Sự thật

- "Hiên nhi, bên kia vừa mới gọi, bảo có người đã mua tranh của cậu với một cái giá không thể nào tưởng tượng được luôn. Để tớ xem thử là ai đây" - Hạ Tuấn Lâm trầm trồ thông báo

- "Ai thế ?" - Tống Á Hiên trả lời

- " à không.. không có gì đâu" - Hạ Tuấn Lâm thấy được thông tin của người kia thì im bặt luôn.

Tống Á Hiên chòm qua nhìn vào màn hình điện thoại, cũng nhất thời không nói được gì. Cả hai đều trở nên im lặng.

"Ting!! Ting!! Ting!!" - "Tớ ra mở cửa" - Tống Á Hiên hướng tới cửa đứng dậy.

- Nghiêm Hạo Tường đứng mình mất 3s . Cái gì đây ?? Đây chẳng phải Tống Á Hiên đã chết, làm cho Lưu Diệu Văn điêu đứng cả mấy năm nay sao ? Chuyện này là sao đây, còn cả Hạ nhi của hắn nữa, có liên hệ gì ? - trong đầu Nghiêm Hạo Tường 23 năm cuộc đời lần đầu tiên hoài nghi về khả năng nhận thức của chính mình !

Có phải hắn đã bỏ lỡ điều gì đó không !?

- Bên này Tống Á Hiên cũng không bất ngờ lắm, vì Hạ Tuấn Lâm có giới thiệu qua người này với cậu. Chưa kể trước kia Nghiêm Hạo Tường còn hoc chung lớp với cậu nên cũng không có gì bất ngờ, chỉ là cậu không biết Nghiêm Hạo Tường thân thiết với Lưu Diệu Văn như thế nào. Trách là trách Lưu Diệu Văn dấu bảo bối quá kĩ đi, nên lúc Nghiêm Hạo Tường cứng đơ, làm cho Tống Á Hiên cũng cảm thấy ngạc nhiên đôi chút.

- "Hạ nhi, người trong mộng tới đón cậu rồi này" - Á Hiên nói vọng vào, làm Hạ Tuấn Lâm ở trong nhà đỏ mặt chạy mất.

Buổi trưa hôm đó cả ba người cùng ăn cơm với nhau, bầu không khí có chút kì quái. Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa load được sự thật này, đến đầu giờ chiều thì Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường tạm biệt Tống Á Hiên rồi trở về nước.

Ở trên máy bay, Nghiêm Hạo Tường đắn đo cả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định bày tỏ lí do cho hành động kì quái của mình ngày hôm nay.

- "Hạ nhi, anh có một người bạn . Cậu ấy yêu một người rất nhiều."

- "Có giống như anh yêu em không ?" - Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại

- "Cũng giống như anh yêu em vậy"

- "Nhưng người yêu của cậu ấy, vào hai năm trước đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đã mất rồi" - Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói.

- "Thế chẳng phải rất đau lòng sao" - Hạ Tuấn Lâm vừa nghĩ vừa nói. Ơ ! Không đúng, khoan đã ? Người bạn kia chắc không phải là tên Lưu Diệu Văn chứ ? Nghiêm Hạo Tường nhà cậu còn có chơi thân với ai nữa đâu. Cậu thẫn thờ một lúc.

- "Đúng, mấy ngày đầu khi biết người kia không còn nữa, cậu ấy nhốt mình trong phòng riêng tận 1 tháng trời. Một mình uống rượu đến không phân biệt được ngày đêm, cậu ấy nói chỉ có uống rượu mới cảm giác được người kia đang ở bên cạnh mình. Có một lần, anh và Mã ca thấy cậu ấy im lặng quá lâu, liền tới nhà tìm, khi phá cửa ra mới thấy được cậu ấy ngồi ở góc phòng, đầu gục xuống gối, hai mắt đỏ ửng, tay vẫn siết chặt tấm hình của người kia. Bộ dạng thảm chưa bao giờ thấy được.

Sau đó không lâu, cậu ấy đột nhiên trầm tính. Nói chuyện cũng ít hơn một chút, xã giao trên thương trường cũng lạnh lẽo thêm một phần. Cậu ấy chuyển về một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, sống một mình ở đó, đến người làm cũng không thuê. Ngoài giờ ở công ty, cậu ấy luôn về nhà đúng giờ, cậu ấy học nấu ăn học trồng hoa, còn muốn học vẽ tranh nữa. Cậu ta nói bảo bối của cậu ta trước khi đi đã dặn cậu ta phải sống cho thật tốt, vì vậy cậu ấy luôn bám víu vào lời căn dặn cuối cùng của người kia mà cố gắng sống thật tốt. Ảnh nên điện thoại của cậu ấy là người kia, bên dưới là ảnh dòng tin nhắn cuối cùng mà người kia để lại" - Nghiêm Hạo Tường ngậm ngùi kể lại

- "Căn biệt thự vùng ngoại ô..." - Hạ Tuấn Lâm cũng rất sốc khi nghe thấy những điều Nghiêm Hạo Tường vừa nói. Tất cả là sao đây...

- "Nhưng rồi em biết gì không, hôm nay anh đã vô tình gặp được người kia... Người tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế gian này" - Nghiêm Hạo Tường cuối đầu nhìn ra ngoài bầu trời xanh biếc.

- "Chẳng phải Lưu Diệu Văn trước đó ruồng bỏ cậu người yêu kia để chuẩn bị kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Quý hay sao ?" - Hạ Tuấn Lâm trách khứ -"Hơn nữa còn nói rất tuyệt tình..." - cậu bồi thêm

- "Lưu Diệu Văn năm đó làm như thế cũng là do cha cậu ta ép thôi, ông ta lấy tính mạng của Tống Á Hiên ra uy hiếp. Hơn nữa sau khi Tống Á Hiên đi, Lưu Diệu Văn cũng không còn dính líu gì tới cô ta nữa " - Nghiêm Hạo Tường tiếp lời

- "Thế ra 2 năm nay, không chỉ có một mình Hiên nhi đau khổ.." - Hạ Tuấn Lâm lại lên tiếng - "Nói Hiên nhi đã chết cũng không sai.. Cậu ấy đúng là đã một lần chết đi, anh có biết cảnh các bác sĩ giành giật mạng sống của cậu ấy từ tay thần chết về như thế nào không..." Hạ Tuấn Lâm vừa hồi tưởng lại khung cảnh lúc trước, vừa kể rồi sau đó bật khóc...

- "Thôi bảo bối đừng khóc, bây giờ chúng ta coi như đã rõ được sự tình. Cũng đã đến lúc người trong cuộc cũng nên biết những gì cần biết rồi" - Nghiêm Hạo Tường dỗ Hạ Tuấn Lâm rồi dịu dàng nói.

-"Sau này em đừng rời xa anh như thế nhé ! Anh chắ chắn sẽ không kiên cường được như Lưu Diệu Văn đâu" - Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm, khẽ đau lòng lên tiếng , nhìn Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng nhẹ gật đầu.

Trên chuyến bay từ Thuỵ Sĩ về tới đại lục, mọi khuất mắt từ mấy năm nay coi như đã một lần được sáng tỏ.

Tống Á Hiên sau khi biết sự thật thì sẽ như thế nào ? Có đau lòng không ? Có chứ !

Lưu Diệu Văn sau khi biết sự thật thì sẽ như thế nào ? Có vui mừng không ? Có chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top