Rời bỏ

"Tống Á Hiên chết rồi"

"Nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy là được ngắm lại vùng biển mà hai người đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, viễn vong"

"Cậu ấy muốn được về với biển khơi "

"Ngày mai chúng ta gặp nhau cảng, tôi sẽ mang tro cốt của Hiên nhi tới"

Một câu, rồi lại một câu. Từng chữ từng chữ một như vết dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn tự giễu, cái gì mà chết chứ, bảo bối của hắn làm sao mà chết được, còn cái gì mà viễn vong ? Những điều mà hắn đã từng hứa với cậu, hắn vẫn luôn từng ngày cố gắng thực hiện nó mà. Cái gì mà về với biển khơi, gì mà tro cốt chứ ? Hắn vừa chế giễu mình, mình khóc lãi nhãi như một đứa trẻ con bị bắt nạt giữa vòng xoay của số mệnh.

Hạ Tuấn Lâm đứng trước giường bệnh của Tống Á Hiên, lặng nhìn gương mặt không chút biểu cảm kia
- "Cậu nghĩ kĩ rồi chứ, phải làm như thế sao"

- "Dù sao cũng ở bên nhau ròng rã 5 năm trời, chẳng biết hắn có niệm tình thương hại mà làm việc vô nghĩa đó không." - "Mình thật nhục nhã đúng không Hạ nhi.. ai lại đi cầu xin mảnh thương hại thấp kém đó chứ.."

- "Đừng nghĩ nữa, chúng ta sẽ về Pháp vào tuần sau, cậu hãy tịnh dưỡng tốt cho bản thân. Chúng ta cùng rời khỏi đây, mang những năm tháng quá khứ đau khổ kia, chính thức chôn vùi.. nhé \!"

Tống Á Hiên khẽ im lặng rồi gật đầu.

Lưu Diệu Văn ở trên xe trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa kính một hồi lâu, trong một khắc ấy chẳng ai biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Sau đó quay ngược xe trở về căn biệt thự của chính mình, bắt đầu khóa chặt cửa phòng và đuổi hết người hầu ra khỏi nhà. Trong một đêm hôm đó, hắn không chợp mắt được, mỗi lần nhắm mắt lại là bao nhiêu hình ảnh của Tống Á Hiên đều hiện ra hết sức chân thật. Hắn thấy cậu cười ngây ngô mỗi khi hắn khen cậu, hắn thấy cậu chăm chú vẽ hắn mà không cần nhìn mẫu, hắn thấy cậu len lén hôn hắn trong lúc hắn giả vờ ngủ, hắn thấy cậu một mặt rên rỉ dưới thân mình mỗi lúc hai người ân ái.. Tất cả từng chút một, hồi ức mạnh mẽ đâm vào tim hắn như muốn ứa máu. Những chai rượu vang đắt tiền dần cạn dần, cạn dần, cho đến sau này hắn cũng không biết mình đã trôi qua cái đêm kinh hoàng đó như thế nào...

Tối hôm đó ở Hạ gia,

- "Nghiêm Hạo Tường, đã quên tôi chưa" - Hạ Tuấn Lâm đắc ý gửi đi một tin nhắn

Nghiêm Hạo Tường gần như cuống cả lên, dòng tin nhắn đánh thẳng vào tâm trí hắn. Vị chủ nhân của số điện thoại này là người mà bấy lâu nay hắn thương nhớ. Hắn thông qua một người quen mà biết được số điện thoại của Hạ Tuấn Lâm thế nhưng mọi thứ còn lại của cậu vẫn cứ như một ẩn số. Ngày đó hắn chỉ vừa mới kịp nói với cậu một lời xin lỗi, lại ngay tức khắc nhận được tín hiệu block của đối phương. Cho đến nay hắn vẫn luôn ghim dãy số này trên trang đầu của danh bạ và cật lực tìm kiếm tung tích của Hạ Tuấn Lâm. Phải nói tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm hôm nay là vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

- "Tôi vẫn luôn chờ đợi cậu" - chỉ sáu chữ nhưng ít ai có thể biết được đằng sau sáu chữ này là sự dằn vặt bao nhiêu năm của Nghiêm Hạo Tường hắn, tay khẽ run soạn lên một dòng chữ ngắn rồi gửi đi.
- "Gặp nhau đi, hôm nay chúng ta nói một lần dứt khoát nào"

- " Gửi địa chỉ, tôi đến đón em"

- "Hạ gia"
Khoảnh khắc thấy thân ảnh người kia bước ra từ Hạ gia, dáng người đó, khuôn mặt đó đến bây giờ vẫn không khác là mấy so với ngày cậu rời đi khỏi cuộc sống của hắn. Trái tim đập mạnh không cách nào dừng lại được, cho đến khi Hạ Tuấn Lâm ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Hắn không kiềm được mà ôm chầm lấy người bên cạnh, gục đầu vào hõm cổ Hạ Tuấn Lâm rồi tham lam tận tưởng mùi hương quen thuộc trên cơ thể này. Còn vì sao hắn có can đảm làm chuyện này ư ? Là bởi vì hắn biết người kia hiện tại sẽ không bao giờ từ chối hắn. Tính cách Hạ Tuấn Lâm hắn hiểu rất rõ, chỉ cần không thèm trốn tránh nữa, thì chính là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa.
Hai người dừng lại ở một quán nhỏ quen thuộc, đứng trên tầng cao nhất cùng nghĩ ngợi một lúc lâu.
Hạ Tuấn Lâm chợt lên tiếng đánh gãy bầu không khí gượng gạo lúc này :

- "Mấy năm qua cậu sống có ổn không ? Cùng với người ấy.."

- " Kể từ lúc cậu biến mất tới giờ, thì đến tận tối hôm nay là giây phút tôi thấy mình ổn nhất" - " Cũng không có người nào cả. Lan Hy - Cô gái ngày trước mà cậu thấy lúc xuất hiện trên giường của tôi là một cái bẫy.." - Hắn nghẹn ngào như muốn giải thích.

- " Tường ca sao lại đi giải thích với một người ngoài chuyện này ?" - Hạ Tuấn Lâm nhẹ cười, lặng lẽ nhớ về một ngày của nhiều năm về trước. Cậu một thân ướt sũng chạy đến nhà Nghiêm Hạo Tường vì nghe tin hắn bị sốt, sau khi mở cửa thì đập vào mắt cậu là thân ảnh lõa thể đang ôm ấy nhau. Mà người kia chính là người mà cậu luôn đem lòng yêu mến bấy lâu nay, Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm đại thiếu gia.

- " Tôi không phải.. Lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm em, luôn muốn cho em một lời giải thích thỏa đáng. Luôn muốn bày tỏ tình cảm của mình đối với em. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì chính em đã rời bỏ tôi, không một dấu vết, hoàn toàn cắt đứt mọi tia hi vọng làm lành đối với em.." - giọng điệu run rẩy khó mà thấy được của Hạo Tường hắn.

- " Ừ" - Người kia tìm kiếm cậu lâu như vậy , làm sao cậu có thể không biết chứ. Chỉ là cậu không dám đối diện với hắn ra sao, bởi cậu luôn là người rất yếu đuối, cậu sợ..

- " Hôm nay người cần thấy tôi cũng đã thấy, lời cần nói cũng đã nói. Hạ Tuấn Lâm, tôi nhớ em, em có thể cho kẻ này một cơ hội được không.. một cơ hội để chữa lành những mất mát mà em đã chịu đựng ở nơi ngực trái.." - Hắn ôm Hạ Tuấn Lâm, thanh âm trầm lặng khẽ lên tiếng.

- " Ừ, Hạo Tường, em cũng rất nhớ anh . chỉ một lần này thôi. Em sẽ không thể chịu nỗi nữa nếu như sự việc nay đó lại xảy ra đâu" - Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng gỡ được nút thắt ở trong lòng, thì ra hắn cũng yêu mình như mình yêu hắn vậy. Thật tốt khi sự việc năm đó chỉ là hiểu lầm, thật tốt khi Nghiêm Hạo Tường đã kiên nhẫn chờ đợi cậu lâu đến như vậy..

Hai người ôm nhau một hồi lâu, đều không lên tiếng nhưng ai cũng thầm hiểu được đây là khoảng khắc bình yên nhất trong nhiều năm trở lại đây mà mình và đối phương cảm nhận được. Tối hôm ấy, người ta thấy một Nghiêm đại thiếu gia cao lãnh thường ngày lại một mặt vui vẻ và ôn nhu, dẫn theo một vị thiếu gia khác về nhà trông vô cùng sủng nịnh.

Đêm nay là một đêm dài !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top