Mã ca, anh về rồi ! Nghiêm Hạo Tường ?
Trùng Khánh, 24/06/1845
- Đừng để bất kì kẻ nào trở thành điểm yếu của bản thân, điều này tự con phải nhớ thật kĩ, ta sẽ không muốn phải nhắc lại chuyện này một lần nữa.
- Đã nhớ, thưa ba.
Thanh âm trầm bổng trong phòng cuối cùng cũng chấm dứt, Lưu Diệu Văn trong bộ tây phục đen bước ra khỏi đại sảnh Lưu gia.
Như thường ngày, hắn mệt mõi trở về căn biệt thự ngự trì ngay giữa lòng thành phố của chính mình. Căn biệt thự màu đen huyền ảo, tựa y như chủ nhân của nó vậy, cánh cổng rộng lớn dát vàng làm tăng lên độ sa hoa bậc nhất của chính nó.
[Hắn vào phòng tắm, vừa ngâm mình trong dòng nước ấm, vừa hồi tưởng đến cuộc nói chuyện của hắn và Lưu lão gia khi chiều. Với cương vị một thiếu gia biết đến và bước vào thương trường từ năm 14 tuổi, tuy chỉ mới 2 năm nhưng người vốn thông minh như hắn dường như đã nắm rõ trong lòng bàn tay tất cả các quy luật kinh doanh, và cả nhưng quy luật ngầm của nó nữa. Và điều mà bất cứ ai cũng biết trong giới kinh doanh này, là nhưng kẻ nắm quyền đứng đầu, tốt nhất không nên thật lòng yêu thương một ai. "Thương trường là chiến trường", đúng vậy, nếu kẻ hắn yêu thương bị tổn thương, hắn sẽ đứng nhìn sao ? Đương nhiên là không rồi, biết đầu được hắn sẽ chấp nhận vì người đó mà đánh đổi tất cả. Mà người thừa kế Lưu thị của Lưu gia sau này không ai khác chính là bản thân hắn, cũng đồng nghĩa với việc nếu hắn mở lòng yêu thương một người nào đó, chính là nói hắn đem toàn bộ công sức của gia tộc ra mà đặc cược.. Không, lý trí của hắn tuyệt đối không cho hắn làm điều đó. Lặng lẽ thả nhẹ người mình xuống ngập nước trong bồn tắm với tâm trạng phức tạp mà ngay hắn cũng chẳng hiểu được..]
[Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang eo, để lộ rõ nửa người trên săn chắc, đẹp đẽ, với khuôn mặt như được khắc sảo một cách tinh tế, chút nước còn vương lại trên tóc dần chảy xuống khuôn ngực... Chẳng trách bao nhiêu tiểu thư đài cát đổ rạp trước hắn. Tuy là đổ nhưng đối với hắn, các cô cũng tự nhận thức được mình không nên mơ mộng hảo huyền. Đúng vậy, hắn chính là đang ở một tầng cao như vậy đấy ! - Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng reo, là đứt mạch khoảng suy nghĩ rối mù khi nãy đến giờ của hắn. [Mã Gia Kỳ - Sao rồi nhóc, hôm nay anh về nước, muốn cùng chú hàn huyên chuyện anh em đôi chút, hẹn gặp vào 9h tối nay nhểi ? - Được (hắn trả lời sau một chút ngập ngừng) ]
Đây làm gì phải câu hỏi chứ, đây rõ ràng là một câu thông báo thì có - hắn nghĩ. Nếu đầu dây bên kia không phải Mã Gia Kỳ, hắn sớm đã cho người mang đối phương đi bẻ ra làm đôi rồi vứt cho chó ăn.
Người băng lãnh như hắn vốn chẳng hề để tâm tới bất kì ai. Tuy mới chạc 15 nhưng hắn lâu lâu vẫn thường hay lui tới TINO , khu bar lớn nhất trong lòng Trùng Khánh. Ban đầu chỉ có một mình hắn trên tầng VIP cao nhất của nơi này, nhưng trong một lần nhầm lẫn ,hắn vô tình quen biết được Mã Gia Kỳ - ông chủ của TINOS, con người hắn vốn khó kết bạn vì trong giới kinh doanh này, đâu đâu cũng đều là sói đội lốt cừu, mà hắn luôn chính là món mồi béo mỡ của hầu hết các gia tộc trong giới này. Nhưng đối với Mã Gia Kỳ hắn lại có một cảm giác quen thuộc đến khó nói, tuy tuổi nhỏ nhưng khả năng nhìn người của hắn chưa bao giờ sai, từ đó hắn kết bạn được với Mã Gia Kỳ. Đối phương cũng rất hiểu ý hắn nên cả hai cực kì thân thiết với nhau.
...****************...
9h tối, TINO - tại tầng VIP cao nhất lúc này, hắn cầm ly rượu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cả thành phố như nắm gọn được trong tay.
Cánh cửa chợt mở ra, Mã Gia Kỳ bước vào, điều này cũng không làm hắn ngạc nhiên lắm, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là cậu trai đi phía sau anh, vì anh chưa bao giờ dắt ai theo mỗi khi gặp mặt hắn cả. Lưu Diệu Văn cất giọng hỏi :
- Mã ca anh về rồi , đây là ?
- À giới thiệu với chú, đây là Nghiêm Hạo Tường, chắc chú cũng biết nhỉ ?
- Một chút - Nghiêm Hạo Tường này cũng chạc tuổi hắn, là trợ thủ đắc lực của Nghiêm lão gia xưa nay, cũng coi như có chút tiếng tăm.
- Đây là em họ anh, làm quen một chút đi, dù sao thì anh thấy cả hai cũng rất giống nhau đó, đều khinh người như nhau [ Mã Ca cười cợt]
Lưu Diệu Văn cũng hợp tác một chút, Mã ca trước sống ở Mỹ nhưng giờ cũng về hẳn đây để gánh vác trách nhiệm của Mã thị nên bọn họ cũng gặp nhau và hợp tác thường xuyên hơn. Ba người họ sau một đêm nói chuyện trên trời dưới đất thì cũng thân quen hơn, hắn cảm thấy Hạo Tường này cũng rất có năng lực, danh xưng qua lại là Nghiêm ca - Văn ca. Chẳng ai biết được , đêm hôm đó ở tầng cao nhất của TINO đã hình thành một bộ ba với thế lực khá đáng gờm, một thế lực mà sau này bất cứ ai cũng phải e dè khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top