Chỉ còn em

Tối hôm đó tại đại sảnh Lưu Gia

- "Về rồi, biểu hiện của con ở công ty mấy hôm nay rất tốt. Ta rất hài lòng" - "Sau đợt kí hợp đồng thành công này, con cũng nên tính tới chuyện kết hôn đi, nhà họ Quý có vẻ cũng đã chuẩn bị tốt"

- "Chuyện đó sẽ không xảy ra" - Lưu Diệu Văn lên tiếng.

- "Con có biết là mình đang nói gì không ?" - ba Lưu thoáng ngạc nhiên.

- "Mục đích cuối cùng của ba chẳng phải cũng chỉ là muốn thâu tóm Quý thị sao ? Không cần phải rườm rà, dù không có cuộc hôn nhân này, một tay con vẫn sẽ làm được điều đó" - Lưu Diệu Văn chính thức ngửa bài với Lưu lão gia.

- "Đừng quên tên nhóc mà con vẫn qua lại kia, chẳng qua cũng chỉ là một cái mạng" - Lưu Đức Hoa cũng lường trước được chuyện này nhưng vẫn không vừa lòng mà lên tiếng.

- "Không còn gì cả, đến người cũng không còn. Ba không cần phải uy hiếp con nữa. Thứ quý giá nhất đã mất đi, thì không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa. Tống Á Hiên chết rồi" - Hắn từng câu lạnh lẽo tuông ra, cố ý nhấn mạnh câu cuối. Chính thức thông báo cho ba của hắn rằng trên đời này không còn thứ gì có thể dùng để ông sai khiến được hắn nữa.

So với Lưu Diệu Văn thì Lưu Đức Hoa càng không thể tin được Tống Á Hiên đã không còn. Ông vẫn thường để ý cậu nhưng mấy tuần nay thấy Lưu Diệu Văn không còn động tĩnh với cậu nên mới ngó lơ, nghĩ hắn đã thật sự nghe lời mà an phận rồi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này, đối với đứa con của ông, ông biết rõ hắn cố chấp như thế nào. Cũng biết được tình cảm của hắn giành cho Tống Á Hiên không nhỏ, một người có thể lưu lại bên người hắn ngần ấy năm trời không nhiều, hay nói cách khác là chỉ có một mình cậu. Cũng thấy được sự cưng chiều mà hắn dành cho cậu, sự cưng chiều chỉ dành riêng cho một người. Trong lòng cũng đã thầm cảm thấy mình đã đụng đến vẩy ngược của Lưu Diệu Văn, một bước đẩy hắn đi đến khoảng cách xa nhất của mối quan hệ phụ tử này.

- Lưu lão gia nhất thời không biết nên nói gì, chỉ im lặng quay đầu nhìn ra khoảng trời rộng.

- Lưu Diệu Văn hắn cũng hiểu, hắn chầm chậm bước ra khỏi nhà. Cũng nhìn lên bầu trời trong xanh kia, thầm cất giọng : "Anh có còn hận em không. Em không cưới ai nữa, cũng sẽ không tiếp nhận ai khác ngoài anh. Sẽ sống cả phần của anh, cùng anh bảo vệ những kỉ niệm đáng giá của chúng ta, nhé ! Tống Á Hiên nhi"

Đã từng hứa cùng nhau đi tới cuối chân trời, nhưng từ giờ khắc này chỉ còn một mình em ! Không sao, em thay anh nhé, chúng ta cùng đi!

Hai năm sau

Sau khi ra nước ngoài, Tống Á Hiên không về Pháp cùng Hạ Tuấn Lâm mà chọn định cư ở vùng ngoại ô Switzerland của Thuỵ Sỹ. Mang theo tâm mồn nghệ sĩ cùng mảnh tình yêu vỡ nát của chính mình, tiếp tục đặt bút vẽ nên những bức tranh đẹp đẽ mang thoang thoảng ít nét buồn.

*Switzeland - Thuỵ Sỹ

Ở đây cậu gặp được nhiều người hàng xóm rất tốt bụng, cuộc sống của cậu không chỉ còn bao quanh một người như trước kia nữa. Cậu dần hoà cùng nhịp với mọi người, ở đây đa số là người dân bản xứ. Hạ Tuấn Lâm và người nhà cũng thường xuyên qua thăm cậu, Tống Á Hiên hiện tại cũng khá hài lòng với cuộc sống của mình, ngoại trừ việc cậu đêm nào cũng ngủ không ngon. Đêm nào cũng nhớ đến hắn, người mà cậu dùng cả tâm can để yêu thương.

Tống Á Hiên của mùa hạ năm ấy, đã từng quên mất bình yên của chính mình..

Lưu Diệu Văn từ ngày Tống Á Hiên đi, hắn mua lại căn nhà dưới danh nghĩa một người ẩn danh từ sự uỷ quyền của Hạ Tuấn Lâm. Nếu Hạ Tuấn Lâm biết người kia là Lưu Diệu Văn, chắc chắn sẽ rút lại ý định ngay lập tức.

Hắn dọn về ở một mình trong căn nhà đó, không hề dọn đi bất cứ thứ gì của vị chủ nhân trước đó. Nó như minh chứng cho việc Tống Á Hiên đã từng ở nơi này, cũng với hắn, với những hồi ức tốt đẹp của hai người mà tự một tay hắn đã dỡ bỏ.

Lưu Diệu Văn cao lãnh năm ấy, bỗng nhiên lại thêm một tầng lạnh lẽo. Những người thân thiết với hắn ai cũng biết lí do, không hẹn mà hiểu ý nhau không ai nhắc tới, cứ để sự việc trôi theo thời gian. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, trong một lần hợp tác của Mã thị - Nghiêm thị - Lưu thị, mang về cho hắn một thành quả ngoài mong đợi, làm khuấy động nền kinh tế thị trường lúc bấy giờ. Hắn lập tức thu mua được Quý thị, thâu tóm gần như cả nền kinh tế đại lục vào một năm sau đó, thành công đưa Lưu gia trở thành con rồng châu Á về mảng kinh tế thời đó. Một tay che trời, trở thành vị tổng tài trẻ tuổi nhất thời đại này vào năm 22 tuổi, nắm trong tay khối tài sản không ai tưởng tượng được.

Mọi người đều khao khát thứ mà hắn có, từ gia thế, từ góc cạnh khuôn mặt đẹp đẽ kia đến tiền bạc, tài sản. Nhưng chẳng ai biết được đối với hắn, thứ mà hắn ngày đên ao ước chỉ là gương mặt, một cái tên, một giọng nói quen thuộc ở tiểu bảo bối của hắn - Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng đã ở bên nhau 2 năm, nhưng Nghiêm Hạo Tường không hề biết mối quan hệ của Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên, càng không biết Hạ Tuấn Lâm đã từng tiếp xúc qua với Lưu Diệu Văn. Hắn chỉ biết Lưu Diệu Văn vì thương nhớ Tống Á Hiên mà đau khổ bao nhiêu, cố gắng che đậy nó dưới lớp vỏ lạnh lùng như thế nào. Cũng không nói chuyện này với Hạ Tuấn Lâm biết vì nghĩ rằng dù sao thì cũng không quen biết nhau. Hạ Tuấn Lâm thì biết Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cùng với Mã Gia Kỳ thân như thế nào nhưng cũng không quan tâm mấy đến cuộc sống của Lưu Diệu Văn sau khi Á Hiên đi mất. Đừng nói là để ý, nếu Tống Á Hiên lúc trước xảy ra chuyện gì, chắc chắn Hạ Tuấn Lâm sẽ xé xác Lưu Diệu Văn ra làm đôi ngay tức khắc.

Thời gian cứ trôi, vật đổi sao dời. Chỉ có tình yêu của hai trái tim cùng chung nhịp đập, ở hai bán cầu đối ngược nhau trên thế giới này vẫn vẹn nguyên, không một chút vơi đi.

Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ

Nhân sinh hà xứ bất tương phùng.

Người nếu còn duyên, ắt sẽ gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top