[ 2 ]

" Xin hãy đợi một chút, làm ơn, ngài Sullivan "

Ông ko khỏi ngạc nhiên: " Opera, ko phải ta đã bảo cậu rời đi sao? " _ do Sullivan gánh chịu toàn bộ mọi trách nghiệm nên Opera ko bị phán quyết _ " tại sao cậu lại đến đây làm gì? " 

Opera đã xông vào ranh giới bất chấp sự căn ngăn của Azazel Henry (vũ lực là ok mà).

" Hộc...hộc...hộc...ko phải...tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ đi theo ngài dù có ra sao? " _ vắt gần như kiệt sức đánh với Henry, đối với cậu thở cũng đã khó nhằn. 

" Mau quay về đi, ta đã bị tước đi danh hiệu, giờ cậu ko còn lý do để theo ta " _ mặc dù nói vậy nhưng ông cũng chẳng quan tâm mấy.

" Nhưng...thôi được rồi "_ cậu thở dài, lấy từ đâu đó cái hộp, à ko nó gần giống với cái vali hơn và đưa cho ông.

Sullivan cũng ko hiểu lắm nhưng nếu nó làm cậu phải nhọc công vất sức để đưa cho chắc hẳn phải quan trọng lắm.

/cạch/

Sullivan sững người, bất động một hồi, nước mắt ko kìm được trào ra, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong hộp, từng giọt rơi xuống lạnh ngắt.

Người trong hộp là cậu - Iruma, cậu vẫn vậy trừ mỗi điều ko thể cười nói với ông được như trước.

Nằm im trong vòng tay của ông, Sullivan ko thể ngờ đứa cháu mình hằng yếu quý lại có ngày như vậy, thảm thương hết sức. Bộ quần áo bẩn thỉu còn loang lổ máu trên đó, bộ tóc rối có vài chỗ bị cháy xém, người chịu nhiều vết thương sưng tấy lên.

Ông vừa khóc vừa tự trách mình nếu phát hiện chuyện sớm hơn thì giờ ko phải đến mức này,  Opera đứng đo mặt vẫn lạnh tanh nhưng cậu thực ra đang khóc, khóc một cách thầm kín ko muốn ông phải lo thêm cho mình.

hằng ngày ông vẫn sử lý công việc trên chức vụ của mình nhưng chỉ mình cậu biết, biết mỗi tối ông đều tự nhốt mình trong phòng ôm xác cậu cạnh quan tài mà khóc, khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào ko hay, cậu đứng đó rất lâu ko hề cản ông lại cứ mặc vậy, cậu vô tâm? ko. Đến khi ông ngủ cậu mới nhẹ nhàng đến đắp chăn cho ông rồi ko kìm nén được mà gục xuống quan tài mà khóc, vừa khóc vừa gọi tên cậu nhưng cậu có thể đáp lại?

" Iruma-sama..."

....

.

" Opera, sao cậu lại mang Iruma tới đây, ko phải ta đã dặn rồi sao? " _ ông bực mình, nổi giận 

" Tôi biết, nhưng chỉ riêng lần này thôi, tôi mong ngài có thể suy nghĩ lại " 

" Ha, đến cả cậu cũng giống bọn họ sao? đến cả mong muốn cuối cùng của ta cậu cũng ko thể sao? "

" ko phải thưa ngài, nhưng..." _ cậu ngập ngừng đôi chút _" đối với tôi, ngài quan trọng hơn cậu Iruma, chỉ riêng lần này thôi cho tôi xin được trái lệnh "

Thẳng thắn là tốt, nhưng nhiều khi hơi mất lòng

" ý ta đã quyết, nếu cậu cứ như vậy thì chúng ta đành cắt đứt ở đây "

" ko, tôi sẽ đi theo ngài " _ cậu vẫn kiên quyết

" cậu mau đi đi, mà cậu còn đó chứ Henry "

" vâng? "

" cậu có thể giúp ông già này lần cuối cùng được chứ? "

" Xin ngài nói ra nếu được tôi sẽ cố hết sức " _ khác hẳn với đám người kia cậu vẫn còn sự tôn trọng dành cho ông 

" vậy...sau khi ta hoàn toàn ra khỏi ma giới xin cậu hãy thu nhận Opera được chứ, cậu ấy đi theo ta đã lâu, nếu cứ để vậy ta cũng ko yên tâm rời đi " 

" việc đó ko thành vấn đề "

" cảm ơn cậu " _ ông quay sang Opera"

" cảm ơn cậu đã giúp đỡ ta trong thời gian qua, nhớ sống tốt nhé " _ ông cười hiền dịu.

Quay nhanh rời đi, ông ko muốn thêm thời gian nán lại nữa, ko thì càng ko thể rời đi.

Cánh cổng dần đóng lại (cánh cổng ngăn cách ma giới và bên ngoài) Opera mặc sự ngăn cản của Henry nhưng ko kịp

Ko nói gì mà rời đi trong làn nước mắt bỏ mặc tiếng gọi phía sau.

.

----------------------------------------------------

phần sau sẽ giải thích tại sao Sullivan lại chọn "cách đó"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top