Tình yêu là chúng mình mà

4.

Hôm nay mưa rào lại gõ cửa, tôi vui vẻ pha cho mình một tách cà phê rồi ngả lưng lên sofa ngắm nhìn làn mưa xiết rơi thẳng xuống mặt đường

Chẳng biết từ bao giờ việc thưởng thức mưa rào với tôi lại trở thành một thói quen, có lẽ là vì ngày hôm ấy..
Tôi thích cái mùi hương nồng nồng, ngai ngái bốc lên từ hơi đất khô khốc, nó thật sự làm tôi thấy dễ chịu biết nhường nào

Lặng nhìn sang bên cạnh, bên cạnh tôi không gì khác chính là "lý do thích mưa rào" của tôi, anh đang ngồi đọc quyển sách tâm lý gì đó mà tôi chẳng mấy bận tâm, thứ khiến tôi bận tâm ở đây chính là anh. Anh cứ liên tục vuốt tóc rồi hất hất phần mái, có lẽ là do tóc anh dài quá rồi. Nhìn xuống dưới là chiếc áo trắng cũ mà tôi nhớ không nhầm, lần đầu anh mặc nó là khi còn năm 2 đại học, với tuổi đời lâu như thế việc vải bị sờn là điều không thể tránh khỏi. Tôi thắc mắc

"Từ bao giờ tóc Nam dài vậy rồi nhỉ?"

"Từ bao giờ áo của Nam sờn đến vậy?"

"Từ bao giờ Nam trưởng thành thế này rồi"

....

Đều là những điều nhỏ nhặt nhất của anh mà trước giờ tôi chưa từng để ý. Bỗng dưng giây phút ấy tôi muốn nhìn kỹ hình dáng anh hơn một chút. Nhìn thật kỹ hình dáng người con trai đã bên tôi suốt 10 năm qua, tự hỏi mình rằng bằng cách nào mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua hết ngần ấy năm vậy nhỉ?


*

Nhật ký của Nguyễn Gia Minh 31.08.20xx

- Lê Thế Nam hôm nay đã đổ nước vào chiếc macbook mới mua của mình, thật tức chết đi được
Sao trên đời có người dở hơi như thế nhỉ? Cậu ta úp ngược cốc nước lại rồi đổ nước vào phần đáy cốc để uống?
Và rồi... ĐOÀNG cốc nước đổ xuống và nước trong chai đổ tung toé vào macbook của mình
Cậu ta tưởng làm thế là hay à? Tưởng làm thế là hài à? Hài thật
NHƯNG CHỈ HÀI LÚC MACBOOK MÌNH CÒN BÌNH THƯỜNG

Thử thách không bao giờ nói chuyện với Thế Nam nữa GO!

Nhật ký của Nguyễn Gia Minh 01.09.20xx

Đã hơn một ngày kể từ khi thử thách không nói chuyện với Thế Nam bắt đầu
Mình toang rồi....
Cậu ấy quá tốt để nghỉ chơi huhu ;-;
Hôm nay lúc mình cúi xuống gầm bàn để nhật bút cậu ấy lấy tay che cạnh bàn cho mình
Rồi hôm nay cậu ấy còn cãi nhau với đám trong lớp về việc tắt điều hoà nữa. Nam bình thường ôn hoà lắm mà nay đến mình cũng thấy sợ luôn
Còn lý do cãi nhau thì là do mình...
Cậu ấy bảo thấy mình lẩm bẩm rằng "điều hoà lạnh quá", nên mới nằng nặc đòi cả lớp tắt điều hoà, mặc cho nhiệt độ ngoài trời lúc đó là 31 độ
Lê Thế Nam tốt quá nên tạm dừng thử thách ở đây!

Nhật ký của Nguyễn Gia Minh 01.12.20xx

Thế Nam đã biến mất khỏi giải bóng rổ chuyên nghiệp
Nghe Nhân Tuấn bảo rằng cuộc thi này thật sự rất quan trọng với Nam
Nhưng khi chỉ còn vài phút là bắt đầu trận đấu, Nam đã biến mất khỏi phòng chờ. Huấn luyện viên đã liên lạc cho Nam rất nhiều nhưng hoàn toàn không có hồi đáp
Và rồi ban tổ chức đã gạch tên Nam ra khỏi danh sách, điều này thật tệ...
Còn lý do thì vẫn là tôi
Trên đường tới xem giải đấu tôi không may gặp tai nạn
Điều này làm đầu tôi bị va đập mạnh nên bất tỉnh luôn ngay sau đó, và khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy Nam ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi. Tôi thắc mắc hỏi về giải đấu bóng rổ của Nam, Nam chỉ bảo
"Tớ bỏ rồi, tự nhiên tớ không thích nữa"
Nhưng sau khi hỏi lại anh Hưởng trưởng đội bóng tôi mới biết, khi tôi nhập viện các y tá đã gọi cho số điện thoại khẩn cấp trong máy tôi. Cùng lúc đó Nam đang trong phòng chờ chuẩn bị cho trận bóng rổ, Nam sau khi nhận điện thoại đã phóng thật nhanh tới bệnh viện tìm tôi.
"Trận này rất quan trọng, vậy mà chỉ một cuộc điện thoại đã khiến cậu ấy từ bỏ mọi thứ để chạy về phía em. Em thật sự đặc biệt với thằng Nam đó"

*

Tôi trườn người xuống sofa rồi ôm chầm lấy eo Nam

"Nam của em vất vả rồi"

Nam ngớ người ra chẳng hiểu chuyện gì. Tôi thì cứ ôm Nam chặt như thể không có ngày mai. Tôi thật sự muốn thời gian ngưng lại để có thể ôm Nam lâu hơn chút

"Minh làm sao vậy? Overthinking giai đoạn cuối à? Anh vất vả gì đâu?"

"Áo anh cũ thế này rồi, tóc anh dài chọc đến tận mắt rồi vậy mà em chẳng quan tâm gì tới anh hết. Em xin lỗi là em không tốt"

Tôi nói nhỏ trong khi mặt còn đang dúc vào cơ bụng chắc nịch của Nam, Nam cứ xoa xoa đầu tôi mà dỗ dành

"Không phải em đang quan tâm anh sao?"

_______________
Hơi muộn một xíu nhưng mình đã trở lại r đây:3
Chúc cả lò nhà mình một năm 2024 vui vẻ nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top