Ở với em anh thoải mái
2.
Tôi chả hiểu bằng cách nào mà tôi và Lê Thế Nam có thể đến với nhau. Như trong truyện tiểu thuyết mà tôi ngày đêm ảo mộng, anh là mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái với khuôn mặt đúng chuẩn nam thần đẹp không góc chết. Trên thương trường anh là giám đốc quyền lực người người ngưỡng mộ. Phải nói Nam như mấy tổng tài băng lãnh bước từ trong truyện ra, anh hoàn hảo đến lạ, đến mức mà những chuyện khó khăn vào tay Nam cũng trở thành chuyện đơn giản. Quả không sai khi người ta nói Nam là một bản thuyết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ.
Nhưng thế đéo nào bản thiết kế vĩ đại khiến trăm ngàn cô gái đổ gục này giờ đang ngoáy mũi nằm gối đầu trên đùi tôi, tay dơ thi thoảng còn lau lau thứ tinh hoa ấy lên áo tôi. Tôi thì đã quá quen nên chỉ sau cái chép miệng của tôi là anh liền gấp gáp lấy tay phủi, chả thế thì sao nếu không phủi thì chứ bay vào mặt Nam không phải nụ hôn ngọt ngào của tôi mà là công cụ đạo đức.
Tôi thở dài đầy chán nản vì hồi mới yêu anh lịch thiệp, giữ hình tượng biết bao nhiêu. Giờ thì nhìn người trước mặt tôi chỉ biết ngao ngán.
Tôi vẫn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Nam năm lớp 12, hôm đó là ngày kỷ niệm 100 ngày yêu nên chúng tôi hẹn nhau ra công viên Thống Nhất đi dạo.
Tôi còn nhớ như in hôm đó Nam mặc một chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi màu xanh lam không đóng cúc, bên dưới Nam diện cho mình chiếc quần âu màu be sau lưng là chiếc túi tò te đựng đủ thứ linh tinh. Nhìn Nam lúc đó tuy thư sinh những vẫn không kém phần bảnh bao, trưởng thành
Nhìn lại Nam bây giờ nào là áo ba lỗ quần đùi, thi thoảng còn thêm cả mấy outfit trên đông dưới hè áo hoodie với quần đùi cộc. Đúng là lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, giờ nhìn Nam bầy hầy còn hơn cả con Mỹ Diệu
Nhưng thật ra tôi thấy cũng khá thú vị, vì chỉ có mình tôi biết tới dáng vẻ lôi thôi này của anh. Anh ra ngoài đường đâu có ăn mặc như này, trừ mấy lúc đi đổ rác hoặc ra đầu ngõ nhận đồ ship thì Nam chẳng bao giờ để mình trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch ra đường. Tưởng tượng Lê Thế Nam ngoài kia thì lịch lãm, bảnh bao nhưng cứ về đến nhà thì lại là dáng vẻ của một em cún đần, tôi thấy cũng khá thú vị. Có lần tôi hỏi Nam
"Anh sống vậy có mệt không Nam?"
"Ý em là sao? Anh sống lỗi lắm hả?"
"Ừm lỗi lắm luôn, lúc anh đi làm là quần âu áo sơ mi còn lúc ở với em thì là quần đùi áo ba lỗ. Hỏi xem có lỗi không?"
Nam nhăn mặt, rồi cốc nhẹ vào trán tôi "Tại ở với em thoải mái"
Nam thoải mái khi ở với tôi? tôi làm Nam thoải mái?
Tôi mới ngớ người vì câu nói của Nam ngốc, Nam nhà ta hôm nay biết làm người thương mình xấu hổ rồi đấy.
Nhưng khoan đã, vậy là khi ở ngoài kia Nam không thấy thoải mái sao? Một người toàn năng, giỏi giang như Nam cũng gặp phải chuyện khó khăn trong cuộc sống khiến bản thân mệt mỏi sao? Như hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của Nam tôi hỏi
"Bộ Nam đi làm khó ở lắm hả?"
Nam cười tít mắt vì câu hỏi ngớ ngẩn của tôi
"Trả lời em đi, bộ anh đi làm khó ở lắm hả? Ở chỗ làm đồng nghiệp bắt nạt anh hả? Hay sếp Trịnh dọa trừ lương anh?"
Anh đặt hai tay lên má tôi, xoa xoa bóp bóp lấy nó rồi cười
"Không anh không bị bắt nạt, cũng không bị trừ lương. Chỉ là...Phải gồng mình tỏ ra trưởng thành với thế giới ngoài kia khiến anh mệt mỏi, anh chỉ muốn làm con cún đần của Minh thôi"
Nam hôm nay nói chuyện trưởng thành quá, Nam dễ thương quá, Nam...tội nghiệp quá...
Tôi cảm giác đau lòng. Cảm giác thấy thương Nam của tôi, Nam yêu dấu của tôi lớn rồi không còn là chàng trai cấp ba thư sinh trẻ trâu nữa, Nam giờ là người "lớn" lớn cả về thể xác cả về vị trí.
Vậy đi, Nam cứ như vậy, cứ gồng mình chống chọi với xã hội khắc nghiệt ngoài kia rồi về đây với tôi, tôi sẽ mãi mãi là điểm tựa vững chắc cho Nam tựa vào mỗi lần mệt mỏi.
Nhưng nếu đồng nghiệp trên công ty mà biết Nam ở nhà như thằng tý quậy thì chắc có chuyện vui lắm đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top