Chap 5

Tenten đi vòng ra cửa sau. Cô không muốn làm phiền việc bán hàng của mẹ. Đằng sau khu nhà là khoảng sân nhỏ, một bức tường gạch xám bao quanh. Đó là khoảng sân chung cho tất cả các nhà trong dãy, thường được trưng dụng làm sân phơi hoặc nơi đổ rác, đôi khi là cả để xe nữa.

Việc đầu tiên khi về nhà là cho Shuu ăn, rồi đi dọn vệ sinh cho Shuu. Shuu là tên con mèo Tenten nhận nuôi 2 năm trước, ngay sau kì thi lên cấp ba . Cô gặp nó vào một buổi sáng cô đi dao sữa cho mẹ, Shuu nằm trước cửa nhà cô, bộ dạng mệt mỏi, toàn thân chỉ còn da bọc xương. Mẹ cô cho nó một bát sữa đầy, còn chị Konan tắm cho nó. Khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tenten lại đạp xe khắp đảo, hỏi thăm từng nhà xem có ai bị mất mèo không. Kết quả là không ai chịu nhận, lại thấy Shuu cũng quấn quýt với hai đứa con yêu, mẹ Tenten cho hai chị em cô nhận nuôi, coi Shuu như thành viên một nhà.

" Ái chà, hôm nay em ngoan nha, đi vệ sinh không vãi ra ngoài."

Tenten ôm mèo vào bếp, vừa đi vừa nựng cằm Shuu, không ngừng cảm thán về sự thông minh của cục cưng nhà mình. Vừa vào trong, Shuu bỗng dưng xù lông lên, định nhảy vọt ra khỏi vòng ôm của cô. Như đã dự đoán từ trước, Tenten ôm chặt mèo cưng vào lòng, đồng thời lớn giọng mắng:

- Hư quá, vừa khen xong đã thế rồi, phải phạt.

Vội vàng ôm mèo ra phòng khách, nhưng cô cũng không quên ngọt nhạt dỗ dành Shuu, đồng thời bật tivi cho mèo xem:

- Đấy là phần dì Rin đó, tối đến giờ ăn em vẫn có phần thôi, yên tâm. Đó, em xem tivi đi, Hinowa đang hát đấy, bài này hay lắm.

Quay trở lại bếp, Tenten bắt tay vào công việc cuộn shushi. Cả nhà cô rất thích món này, đặc biệt là Nigirizushi. Cô đang sống trên một hòn đảo bao quanh là nước nên tiền hải sản cũng không đến nỗi là đắt đỏ như ở nhiều nơi, đôi khi còn có thể mua được cá hồi với giá rẻ bằng một phần ba giá thị trường. Cô cuộn rất nhiều phần shushi, rồi từ từ cắt thành từng miếng nhỏ. Tối nay ít nhất là 5 người đến, không thể lười biếng mà làm ít được.

8h tối.
Ngay khi chị Konan đi học về, mẹ cũng đóng cửa hàng, lên trên nhà chuẩn bị sinh nhật. Theo chị Konan vào nhà là anh Yahiko-bạn trai chị, thầy Kakashi-thành viên đặc biệt của gia đình và Naruto-ờ...chắc là một người ăn nhờ ở đậu. "Giời ạ, ai mời tên này cơ chứ."

- Naruto, sao cậu lại đến, ai mời thế?

- Thì tớ là thông gia của cậu mà, là thông gì thì phải chia sẽ vui buồn chứ.- Naruto cười nham nhở, cả hàm răng phô hết ra ngoài, tiện thể ăn vụng chỗ sushi mà Tenten dày công chuẩn bị.

- Ai thông gia với ai chứ, đầu tuần còn không nhận chị dâu, giờ thì lại sang ăn chùa, đi, đi ra ngoài phòng khách nhanh.- Cô rít lên, dùng hết sức đẩy Naruto ra khỏi bếp.

- Vầng thưa lớp phó.

Khi mọi người tập trung đầy đủ thì cũng đã là 9h. Bàn ăn trong bếp chỉ có 4 chỗ ngồi, nên mọi người phải kê thêm 2 chiếc ghế nữa. Trong căn phòng tối chỉ được thắp sáng bằng những chiếc nến nhỏ trên bánh sinh nhật, mọi người vừa vỗ tay, vừa hát chúc mừng sinh nhật dì Rin. Qua ánh sáng mờ ảo, Tenten có thể thấy mắt mẹ mình đỏ hoe, chị Konan thì mím chặt môi, ngăn không cho nước tiếng nấc thoát ra ngoài. Còn riêng thầy Kakashi ngồi im như pho tượng, đôi mắt dán chặt vào chiếc ghế trống. Tuy điều kiện ánh sáng không tốt lắm, nhưng cô có thể thấy nếp nhăn bên khoe mắt thầy thi nhau xô lại, khóe miệng khẽ run rẩy, làm cho chiếc khẩu trang đen rung lên theo. Tenten là một trong ít những người từng có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt thầy Kakashi dưới lớp khẩu trang. Thầy mang khuôn mặt của một người đàn ông Nhật điển hình: mũi cao, mắt nhỏ, môi hơi mỏng. Từng phần tách riêng thì không mấy nổi trội, nhưng kết hợp lại thì lại hài hòa, dễ nhìn.

Lần đầu tiên Tenten gặp thầy là khi cô mới 4 tuổi. Năm đó thầy đã 25 tuổi, là một giáo viên dạy toán trẻ. Mùa hè năm đó, thầy cùng dì Rin và bạn của cả hai người: chú Obito về thăm đảo. Trong kí ức của cô, thầy Kakashi rất nhiệt tình, lịch sự và chiều trẻ con. Thầy hay mua đá bào cho chị em cô mỗi lần thầy ra ngoài đi dạo. Họ ở lại có một tháng, xong lại quay về Tokyo, bắt đầu nhận công việc dạy học đã được phân công. Mùa đông năm đó, tai nạn kinh hoàng cướp đi người dì của cô xảy ra. Trên đường từ trường về ký túc xá, một chiếc ô tô đột nhiên lao thẳng về phía xe 3 người. Lái xe tử vong ngay tại chỗ, dì Rin và chú Obito mất trên đường cấp cứu. Thầy Kakashi do ngồi phía sau nên chỉ bị thương, nhưng lại để lại vết sẹo trên mặt. Từ đó, thầy luôn đeo khẩu trang để che nó đi.

Ngày đấy, phương tiện đi lại còn chưa phát triển như bây giờ, nên mẹ cô không thể lên Tokyo đón xác em mình về. Bà như phát điên lên, đóng cửa hàng suốt một tuần. Mẹ cô khóc cả ngày, không chịu ăn uống gì, cứ nhìn thấy con gái mình là lại ôm chặt vào lòng rồi tiếp tục khóc. Đến khi thầy Kakashi đưa được dì Rin về, mẹ cô đã phải nhập viện do suy nhược cơ thể. Thầy đứng ra thay mặt gia đình tổ chức tang lễ chu tất cho bạn mình. Ở đó, thầy đã nói với mẹ cô như thế này:

- Em sẽ thay Rin giúp đỡ chị chăm sóc các cháu, chị đừng khóc nữa.

Rồi thầy bế cô lên, dùng khăn lau sạch nước mắt, nước muĩ trên mặt cô, tiếp tục an ủi mẹ cô và chị Konan hết buổi lễ.

Từ đó, thầy Kakashi không rời khỏi đảo nữa, nhập cư vào đảo luôn. Người cuối cùng đến đảo mười năm trước cũng chính là thầy.

Bài hát kết thúc, mọi người cùng nhau thổi nến. Naruto ra bật đèn lên, căn phong lại sáng trở lại. Ai ai cũng vui vẻ ăn uống, như giậy phút đau lòng kia chưa hề xảy ra. Xong xuôi đã là quá nửa đêm nên mọi người nghỉ luôn lại nhà Tenten. Chỉ có mình thầy Kakashi là vẫn đứng ngoài ban công hút thuốc. Đôi mắt thầy hướng lên bầu trời, vết sẹo bên má phải do thấm nước mắt mà đỏ lên. Suốt 10 năm qua, thầy luôn cho rằng mình gây ra cái chết của hai người bạn thân. Thầy luôn bảo là thầy đã nhìn thấy đèn pha của chiếc ô tô kia, nhưng lại không kịp cảnh bào Obito. Ngày này hàng năm, khi mọi người đã say giấc, thầy luôn ngồi đây, khóc như một đứa trẻ bị ai đó giật mất điều mình quý giá.

Tenten biết được điều này do cô ra ngoài phòng khách ôm Shuu vào phòng ngủ. Cô không chắc đối với thầy, dì Rin là bạn hay hơn thế nữa, nhưng cô chắc chắn, dì Rin và chú Obito là điều tuyệt vời nhất mà thầy Kakashi có trong tuổi trẻ của mình.

Người đi cùng mình năm 17-18 tuổi không thể đi cùng mình đến hết con đường.
Nhưng được đi cùng nhau một đoạn, để sau này co dịp còn nhớ về nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top