Chương 5

Lý Du An cất điện thoại thong dong đi bộ đến trạm xe bus gần đây. Như vậy cô mới nhìn ngắm được nơi mà đã chín năm chưa một lần trở lại. Quả thật những năm sống ở Italy vô cùng cô đơn cảm giác xa nhà chống trải và sợ hãi đến tột cùng, chưa kể những quãng thời gian đen tối mà cô phải lăn lộn trong một thế giới được coi là mặt tối của xã hội không dưới một lần suýt được nhìn thấy diêm vương để thành công như bây giờ thì cô đã phải trả một cái giá khá đắt.

Ngẩn ngơ một lúc đã đến trạm xe bus, chờ một lúc thì xe bus đến. Nhanh chóng đứng trước căn nhà tưởng quen thuộc mà giờ đây xa lạ đến vô cù ng. Cô đến trước cổng bấn chuông một người phụ nữ trung niên mở cửa ngập ngừng hỏi:

"Cô là ai vậy?"

"Cô là giúp việc mới sao?" Du An không ngạc nhiên lắm dù sao cô cũng không ở đây đã 9 năm rồi, thay người giúp việc là đương nhiên,giờ cô còn chẳng nhớ mặt người giúp việc trước đây.

" Tôi làm ở đây 8 năm rồi, cho hỏi cô đến đây có việc gì?"

"Tôi là Lý Du An, tôi được ông Lý Kiệt Luân mời đến."

"À cô là cô chủ lớn sao, mời cô vào nhà." Cô giúp việc ngạc nhiên nói.

Du An trong lòng tự khinh bỉ chính bản thân, giờ cô còn là cô chủ lớn của cái gia đình này sao. Đi qua khoảng sân mà mẹ cô từng trồng khóm hoa hồng leo đẹp đẽ giờ đã trở thành một bãi cỏ tàn tạ hoang vu. Mọi thứ trong căn nhà thay đổi rất nhiều so với tiềm thức của cô,hoặc chỉ là nó thay đổi chỉ sau khi cô ra đi. Lý Kiệt Luân ung dung ngồi uống tách trà trong nhà nhìn cô nói :

" Đến rồi à ."

" Con đến rồi"

"Cơm chuẩn bị xong rồi, vào ăn thôi." Ông đứng dậy đi vào phòng ăn. Ông đã già đi rất nhiều trong 9 năm qua.

Trong phòng bếp đồ ăn đã được sắp sẵn trên bàn, khói nghi ngút bóc lên. Quả thực cô rất nhớ những hương vị này, dù sao cũng đã 9 năm cô chưa từng được nếm thử lại. Khi còn đi du học đã có mấy lần cô nấu lại những món mà mẹ cô từng nấu nhưng rất tiếc mùi vị lại không được như mong muốn. Từ trên lầu hai, một cô gái đi xuống, nhìn thấy cô thì cô gái kia rất ngại nhiên:

"Chị!"

"Lâu rồi không gặp, Lý Hoàn. Chị có mua quà cho em đây." Du An nở nụ cười.

Lý Hoàn lại xuống ôm chầm lấy cô, Du An xoa đầu đứa em gái này của mình, ít nhất trong gia đình này cô còn có thể coi nó là người thân, tuy rằng hai người không phải máu mủ. Sau khi ôm đủ rồi Du An mới lôi một cái hộp lớn ra đưa cho nó.

"Chị đây là...." Lý Hoàn ngạc nhiên nhìn vào đôi giày trong hộp.

"Bạn chị bên đó làm thiết kế biết em thích giày nên nhờ nó thiết kế một đôi riêng cho em. "

"Cảm ơn chị." Con bé cười híp mắt.

"Có vẻ cô đi du học vui vẻ nhỉ."Giọng nói chua ngoa của Lâm Sản Huệ từ đằng sau vọng lại.

"Dì, lâu rồi không gặp dì vẫn khỏe chứ ạ?" Quay lại nhìn thấy Lâm

Sản Huệ đắt tay một bé trai tầm 5-6 tuổi. Cô đoán đứa trẻ là con của Lâm Sản Huệ và bố cô, nó được sinh ra lúc cô đi du học.

"Tôi vẫn luôn rất khỏe ." Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng không khí bỗng trở nên rất căng thẳng.

"Mẹ, mẹ tiểu Thường đói." Cậu bé kia dựt sựt tay áo Lâm Sản Huệ tỏ vẻ đáng thương.

"Được rồi vào ăn cơm ." Lý Kiệt Luân bế con trai lên rồi bước vào trong phòng ăn. Lâm Sản Huệ nhìn cô một cách khinh bỉ rồi đi theo ông. Lý Hoàn bên cạnh vẻ mặt khó xử nói:

"Xin lỗi chị, mẹ em lúc nào cũng vậy chị đừng trách bà ấy."

"Ừ, chị quen rồi. Vào ăn cơm thôi." Cô xoa đầu cô bé rồi đưa nó vào trong.

Lý Hoàn không có quan hệ ruột thịt gì với cô, con bé vốn là con của Lâm Sản Huệ với chồng trước của bà ta. Khác với phim tuy là con của gì ghẻ nhưng con bé lại vô cùng tốt với cô, hôm cô bị tống ra nước ngoài nó trốn học đến sân bay bịt rịt tiễn cô. Hôm ấy chỉ có một mình nó tiễn cô ở sân bay. Cũng từ ấy cô cũng chỉ có thể coi mình Lý Hoàn là gia đình, tuy cô bé không có chút máu mủ nào với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top