Chương 3


***2 tuần sau***

Trong quán bar ở trung tâm thành phố, Matteo ngồi ôm mỹ nữ trong tay nhìn Ivan ngồi nhâm nhi ly rượu mà thở dài:

"Ivan cậu vẫn chưa chia tay cô ta sao ,2 tuần rồi đấy, tôi tưởng cậu chơi bời một tí thôi, hôm nay đến đây cũng không định ôm mĩ nữ sao."

"Tôi nói rồi chuyện của tôi anh không cần lo."

"Vậy tôi không quản nữa, khi nào cậu mới về Mĩ? Đợt này cậu ở đây hơi lâu rồi đấy."

" Bố mẹ tôi đang chiến tranh lạnh về nhà làm bia đỡ đạn sao.........Này Matteo."Ivan bỗng dưng trầm giọng.

"Gì?"

"Tự dưng tôi muốn lập gia đình."

"Gì! Não cậu bị úng à." Matteo giật mình.

Bỏ lại Matteo trong quán, Ivan lái xe đến nhà hàng "hopeless" cả ngày hôm nay hắn gọi cho cô nhưng không được, trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng. Nhưng đến nơi lại nhận một tin sốc hơn, quản lý nhìn thấy hắn liền chuyển lời:

"Ngài White, bà chủ nhờ tôi nhắn lại với ngài rằng mối quan hệ của hai người đã kết thúc còn đây là bồi thường ." Ông quả lý đặt 1 cục tiền đưa đến trước mặt hắn.

Ivan tối xầm mặt lớn giọng nói :"Cô ta đâu gọi ra đây cho tôi."

"Bà chủ giờ không còn ở đây nữa rồi , bà ấy vốn là du học sinh hết thời gian học tập tất nhiên là phải về nước rồi."

Ivan vẻ mặt đầy tức tối không thể tin được cô lại dám làm vậy với hắn.

***************

Ở một chuyến bay nào đó Du An bỗng chốc rùng mình .

Đáp xuống sân bay quốc tế, Lý Du An cảm nhận được cái lạnh buốt xương ,ở đây hiện giờ là mùa đông cái không khí lạnh lẽo ấy khiến người ta có chút gì đó run sợ. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong, cô chẳng mong gì từ người cha đã 9 năm không liên lạc lấy một lần kia sẽ ra đón mình. Dù sao ông ta cũng chẳng coi cô ra gì.

"Du An?" Bỗng có người gọi tên mình cô giật mình nhìn chàng trai trước mặt hỏi một cách không chắc chắn:

"Thư Đường?"

Người kia lộ rõ vẻ vui mừng vui vẻ nói:

"Đúng là em rồi, về nhà thôi mẹ bảo anh ra đón em."

"Thư Đường ca ca, dạo này cao phết nhỉ! Dì Trúc thế nào rồi." Nhìn chiều cao của mình và Thư Đường cô khóc như mưa trong lòng, sao con người có thể cách biệt lớn như vậy hơn nhau cả một cái đầu ,chưa kể lần trước đứng với Ivan cái đấy mới là sỉ nhục chiều cao nhất, quá sỉ nhục.

"Cao bình thường còn cưng hình như không cao lên tí nào, mẹ anh vẩn khỏe." Thư Đường cười đầy ẩn ý.

Cảm nhận khi còn bên Italy của cô là cả thế giới đều là người khổng lồ về đây tưởng khá hơn ai ngờ....

Thư Đường chở cô về ngôi nhà cũ của mẹ Thư Đường nhưng vừa mở cửa ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top