Chương 2
Hôm sau , Lý Du An thức dậy vào lúc 9 giờ sáng , cô tự thấy hôm nay mình dậy thật sớm vì mọi khi phải 10 giờ cô mới dậy vì thế suốt ngày bị anh quản lý nhà hàng càm ràm . Với khuôn mặt lười nhác cô nhanh chóng lái xe đến nhà hàng. Cũng không thể nghĩ được vừa vào đã thấy một người con trai cao lớn đang ngồi chờ mình bên trong.
" Chào buổi sáng cô Giulia ."Hắn cười giảo hoạt
"Ồ ngài White , Tôi tưởng chuyện tiền nong của chúng ta xong rồi chứ nhỉ." Cô nói bằng giọng mỉa mai kẻ hôm qua vừa định quỵt tiền mình.
"Tôi muốn nhờ cô tìm thông tin của một người." Ivan vẫn nở nụ cười như một người máy được lập trình sẵn như không nghe ra giọng mỉa mai của Du An.
"Hình như tôi nói rồi mấy vụ nhỏ thì tìm nhân viên của tôi nói chuyện."
" 100 000$Dola còn nhỏ nữa không."
Mắt cô sáng lên máy móc đến trước mặt hắn.
"Anh ít nhất phải có chút manh mối phải không."
Hắn đặt một tấm ảnh một người phụ nữ tầm 30-35 tuổi lên bàn. Cô cầm lên nhìn một lúc rồi nói:
" Chờ tôi một lúc." Cô cầm tấm ảnh đi lên tầng trên của nhà hàng. Khoảng 30 phút sau lại đi xuống
" Thông tin của người này được bảo mật rất kín tôi chỉ biết được tên, tình trạng và nơi ở hiện giờ của bà ta thôi còn những thứ chuyên sâu hơn thì cần có thời gian."
"Tôi chỉ cần biết nơi ở của bà ta ." Ivan cau mày.
"Trại gái lớn nhất thế giới tại Banglakdes."
" Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô sau."
Lý Du An gật đầu quay người định lên tầng thì bị hắn kéo tay lại .
" Mai cô rảnh chứ ,có muốn đi chơi với tôi không?" Khác với những nụ cười khuôn khổ kia của hắn ,không thể chối cãi nó thật sự quyến rũ.
Du An không lấy một sự ngạc nhiên gật đầu nói một câu được. Những người phục vụ xung quanh nghe được không khỏi thở dài một câu.
Hôm sau trời nắng đẹp trời , một ngày không tệ để đi chơi. Chàng trai cao lớn đứng giữa quảng trường với khí chất và ngoại hình nổi bật, không ít người đi qua ngoái nhìn lại. Hắn đã đứng đây 15 phút mà cô vẫn chưa xuất hiện, hắn thật không bỏ được suy nghĩ trong đầu rằng hình như hắn bị cho leo cây. Nhưng lần này Ivan đã sai, giữa dòng người đông đúc một thân hình bé nhỏ xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của cô lại càng khiến hắn thất vọng khi xuất hiện trong bộ dạng lười nhác "vô cùng bê tha". Được rồi tuy không tệ nhưng buổi đi chơi đầu tiên với hắn cũng nên ăn mặc đẹp một tí chứ. Nghĩ lại việc mình mất một tiếng để chọn đồ hắn tự thấy xấu hổ.
"Không ngờ ngài White đến sớm thế." Cô lười nhác nói.
"Tôi chưa bao giờ trễ hẹn với một quý cô cả , còn cô Giulia hình như cô vừa ngủ dậy?" Ivan hỏi một cách mỉa mai vì chờ lâu khiến tâm trạng hắn khó chịu.
Nếu là những cô gái khác sẽ cảm thấy khó chịu hoặc xấu hổ nhưng Lý Du An thì chỉ lười nhác trả lời:
"Suy luận không tệ đúng rồi đấy."
Không thèm lấy cớ phủ nhận, hắn cũng chẳng thể làm gì. Hai người đứng với nhau rất nhiều người để ý vì sự cách biệt về chiều cao khá lớn Ivan cao tận 1m9, Du An là người châu Á với chiều cao khiêm tốn khoảng 1m6 chênh lệch chiều cao khá lớn .....
"Cô có muốn mua sắm không?" Theo như kinh nghiệm khi đi chơi với những cô gái trước đây thì câu trả lời luôn là có.
"Tôi không có tiền."
"Tôi trả , cô muốn mua gì thì mua đừng ngại."
" Vậy thì đi thôi ."
Sau khi Ivan nói xong câu đó hắn mới thấy hối hận! Vì sao ư ? Vì đúng là cô mua sắm không biết thương ví tiền người khác. Không phải hắn kiệt nhưng nhìn đống quần áo cô mua thì sốc thật. Ngồi nhìn cô chọn đồ hắn mỉm cười mỉa mai.
"Cô Giulia, tôi thán phục tài mua sắm của cô nhưng cô không thấy tiếc tiền hộ tôi sao ."
" Không phải tiền tôi tôi không tiếc ."Lý Du An bày ra vẻ mặt: do anh ngu thôi.
Ivan ngồi không biết làm gì thêm cô gái này quả có tài chặn họng người khác.
***************
Sau khi mua xong thì cũng đã trưa, theo phép lịch sự của một người đàn ông Ivan mời Du An dùng bữa trưa tại một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố.
"Cô Giulia cô thấy tôi thế nào?" Lời thoại quá quen quá cổ hủ thế nhưng thốt ra từ miệng hắn thì lại là đẳng cấp khác.
"Nhiều tiền ."Cô mải mê cắt miếng thịt thẳng thừng nói.
"Ý tôi là có phù hợp làm bạn trai cô không?"
"Tiêu chuẩn bạn trai của tôi cũng chỉ cần có nhiều tiền ." Cô rời mắt khỏi đĩa thịt nói .
*******************
Ivan về nhà đổ gục xuống giường, những tưởng cô gái như Giulia khó hạ gục nhưng không ngờ nhanh đến vậy. Hắn định chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại vang.
"Ivan, rảnh không? Mấy khi cậu đến Italy ,đi chơi không ?" Matteo hét, đầu dây bên kia khá ồn ào hình như anh ta đang ở bar.
" Không rảnh, cúp máy đây."
"Nghe nói cậu hôm qua cậu lại đá cô gái kia rồi à? Chưa được 1 tuần cơ mà."
" Tôi thay người không cần cậu quan tâm."
" Thôi nói đi cậu lại hứng với ai."
"Bà chủ nhà hàng "Hopeless"- Giulia"
"Cô ta ..........Ivan .....nghe tôi , tôi biết cậu chơi đùa với cô ta vài ngày thôi nhưng tốt nhất đừng rây vào cô ta. .....tút..." Ivan ở đầu dây bên kia đã cúp máy Matteo chẳng thể nói gì thêm lần này Ivan chơi nhầm người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top