chương 1


Trong một con ngõ nhỏ tại Italy, cửa hiệu nhà hàng "hopeless" vẫn sáng rực dù đã rất khuya. Khác với sự im lặng ở ngoài bên trong nhà hàng vẫn vô cùng sôi động.

Ở một góc trong nhà hàng hai người đàn ông ngồi nhâm nhi những ly vang đỏ được đem về từ Pháp với khí chất khác người khiến mọi người đều để ý. Matteo nhìn anh bạn trước mặt mà không khỏi thở dài .

"Ivan tôi tự hỏi tại sao cậu từ nước Mĩ xa xôi lặn lội đến đây chỉ để nhâm nhi mấy ly rượu này ở đây chứ?" Matteo hỏi

Ivan White Anthony nhướng mày nói bằng giọng đầy cao ngạo.

"Chẳng lẽ lại không được đến đây uống rượu sao"

"Nói đi tôi biết cậu còn chuyện khác"

"Tên Thomas đã ăn trộm lô hàng của chúng ta, giờ tôi cần tìm chúng gấp nếu không bên kia sẽ làm ầm ĩ lên."

"Mẹ kiếp sao cậu không liên lạc tôi sớm hơn."

"Không phải giờ đã nói rồi sao "

Thái độ cao ngạo của Ivan đôi lúc làm Matteo khó chịu dù đã quen biết nhau nhiều năm. Hơn nữa lô hàng này có giá trị mấy chục triệu đô chứ cũng chẳng phải ít mà giờ hắn vẫn bình thản ngồi uống rượu được .

Bỗng một bóng hình xuất hiện trước mặt hai người . "Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen " đó là ấn tượng đầu tiên mà Ivan có với cô gái này.

"Là người châu Á à?" Cô gái lười nhác nhìn Ivan ngoài đôi mắt xanh không gợi sóng thì những đặc điểm còn lại đều có nét của người châu Á.

"Mẹ tôi là người Trung Quốc , cô là Giulia?"

"Phải , anh là người đã liên lạc phải không?"

"Là tôi."

Giulia gật đầu đem một tập giấy dày đặt xuống bàn.

"Lô hàng anh tìm hiện đang ở một xưởng bỏ hoang ở phía bắc Canada được vận chuyển bằng một chiếc xe tải cỡ lớn thông tin cụ thể được ghi trong này nếu không còn gì tôi xin phép đi trước. Tiền anh có thể gửi vào tài khoản của tôi không thì sau khi ăn xong trả cho thu ngân một thể ." Nói xong cô quay người đi luôn.

"Không sợ tôi quỵt tiền cô sao." Ivan cười giảo hoạt hỏi

"Nếu dám anh cứ thử nhưng anh nên nhớ tôi tìm được thì cũng có thể làm nó biến mất lần nữa" Giulia cười khinh bỉ rồi đi tiếp để lại Ivan đang nở nụ cười quỷ dị.

Ivan nhìn bóng Giulia đi khuất rồi quay sang thấy Matteo đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

"Ivan đừng nói với tôi rằng cậu giao việc tìm kiếm thông tin lô hàng lớn lần này cho một cô gái châu Á nhé"

"Sao anh phân biệt chủng tộc hả? Cô ta được việc hơn anh đó " Ivan cười giảo hoạt .

"Ý tôi không phải vậy cậu thừa biết . " Matteo cau mày.

"Được rồi , cậc biết nhà hàng mà người trong giới thường hay bàn luận chứ ? Chính là nhà hàng này , cô gái vừa nãy là chủ nhà hàng mà người ta hay đồn thổi."

Matteo nhìn mở to tròng mắt nhìn Ivan bằng ánh mắt không thể tin được . Ivan nhún vai cười ,nhấp một ngụm rượu ,đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn vào cõi xa xăm phẳng lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top