Chương2: đi đâu dạ cậu?
_____________________________
Truyện chỉ là tác phẩm giả tưởng không có thật, thông tin ko chính xác và đừng dùng để khai thác thông tin, hỏng có mần như trong truyện nha mí ní.
Đọc truyện hoan hỉ, đọc truyện vui nì, đóng góp ý kiến, bình luận vui vẻ nhaa, mong mọi người đọc truyện có được sự hài lòng tốt nhất nekk😘
_____________________________
" Anh Đậu đi vô đây đi " Ái giật mình khi thấy thằng Đậu đi tới sát mé sông rồi, chỗ đó thì dốc không tả được, sông mà thì cũng sâu nước đang cạn nhưng chỉ đang rút thôi.
Thằng này nó có biết bơi lội què gì hết ráo, lộn đầu xuống một cái có mà mất x.á.c.
-Bốp-
Tiếng A vang lên kèm sau đó là cảnh thằng nhỏ trợt chân ngã xuống dưới sông.
" ANH ĐẬU!!? "
Do Đen nó không tin thằng Đậu không biết bơi, nghĩ là nó giả bộ nên ném trái xoài dô đầu thằng nhỏ làm nó giật mình chới với ngã xuống dưới.
" Anh Ơi, Bây có ai biết bơi hông tao hông biết "
Nguyên một đám lắc đầu, vậy chỉ có mình thằng kia biết bơi thôi mà nó ngồi trên cây làm ra vẻ muốn coi bộ mặt thật của thằng nhỏ.
" Tụi Bây Chạy Đi Gọi Cậu Việt MAU, Đen Mày Xuống Cứu anh ấy LẸ ĐI " con Ái nó sợ rồi, nó không muốn thằng Đậu bị gì hết
Nếu hong cái mạng nhỏ của nó phải làm sao, nếu Đậu có mệnh hệ thì cả nhà con Ái và tụi nhóc đều bị chôn cùng.
" A..Cứ...u....khụ...khụ..." nó vùng vẫy cố để nổi lên nhưng dường như không có tác dụng.
Nó uống nước sông thấy mẹ đến lúc nó chìm xuống dần thằng này mới nhận ra điều bất thường bèn toan leo xuống cứu.
-ÙMM!!?-
một bóng người lao vụt qua rồi lao thẳng xuống dưới làm cả bọn ngỡ ngàng, con Du sau khi biết thì phi vèo vèo đi kêu người đến.
Và không ai khác chính là Nguyễn Hoài Việt, con trai thứ hai dòng họ Nguyễn.
Sau khi bắt được nó, Việt liền ôm nó vô lòng rồi từ từ bơi vô bờ.
" không sao không sao, không cần sợ là tao đây "
" khụ..khụ..ức...a...oaaa cậu ơi..hức " nó nức nở ôm lấy cậu còn cậu thì chỉ biết ôm nó vô lòng rồi an ủi.
" tao bảo không được lại gần sông mà, mày có biết bơi đâu mà thể hiện dị hửm " bộ quần áo đắt tiền bị ướt sũng lại hôi tanh mùi sình dưới sông.
Nhưng cậu dường như không để ý đến mà quan tâm thứ trong lòng mình hơn.
Lí do Việt có thể đến nhanh đến vậy một phần nhờ chân dài phần còn lại là do Việt cũng đang đi tìm thằng Đậu về đánh cho một trận vì tội trốn đi chơi.
Nhưng nhìn vậy sao mà nỡ đánh chớ.
" bọn mày đứa nào có liên quan con Ái lôi về hết cho tao "
Ái cũng là gia đinh của cậu nên nó không dám trái lệnh.
" hức...cậu.."
" mần sao nín chưa "
" d..dạ..hức..rồi.. "
Cậu cõng nó sau lưng vì cũng không tiện bế.
" sao lại ra đó " -Cậu hỏi
" c,con trốn cậu đi chơi,con xin..lỗi..hức.."
" về nhà tao tính một thể hết "
Nói xong cậu im lặng suốt cả quãng đường làm nó cũng sợ muốn chít.
Nhưng nó không biết...cậu Việt lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, tay cậu khẽ run lên vì cậu nghĩ.
Nhỡ lúc đó không tới kịp, có phải cậu sẽ bại dưới tay ông trời hay không.
Nhưng rồi khớp hàm bị cắn chặt gân cổ nổi lên sát ý ngút trời.
Nếu như ai gây ra việc này cậu thề sẽ không để yên cho kẻ đó.
về tới nhà cậu không để ý đến ai hết mà bước vô nhà.
Đờ heo, cậu Việt nhà Nguyễn lại đi cõng một tên gia đinh á? Và cả sao người cả hai ướt nhẹp hết dị đa.
bao ánh mắt ngỡ ngàng dán vô người cả hai nhưng cậu không quan tâm.
" cậu...ơi..cho con xuống đi "
" kệ mẹ tụi nó "
" nhưng mà...cậu...cậu đang đi đâu dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top