Chương2: đi đâu dạ???

_____________________________
Truyện chỉ là tác phẩm giả tưởng không có thật, thông tin ko chính xác và đừng dùng để khai thác thông tin, hỏng có mần như trong truyện nha mí ní.

Đọc truyện hoan hỉ, đọc truyện vui nì, đóng góp ý kiến, bình luận vui vẻ nhaa, mong mọi người đọc truyện có được sự hài lòng tốt nhất nekk😘
_____________________________

Thấy mặt cậu đanh lại hai đứa nó sợ đến mức hồn muốn bay đi mất.

" rồi đôi dép mày đâu hửm " liếc mắt nhìn nó từ trên đầu xuống chân, người ngợm nó thì sình lên muốn tới đầu, chân thì chiếc mất chiếc còn tay còn ôm cái lờ cá mấy con cá còn dãy đành đạch

Chiếc dép mất tiu lán nó đi chân đất, mà đường làng mà đi đường đất thì xa lắm cái đường về tụi nó hay đi được lót bằng đá sỏi, nên có lẽ chân thằng nhỏ nát bét hết ráo rồi.

Thằng kia nghe tới đây nó toát hết mồ hôi hột. " ờ...dạ...con làm gớt đâu mất tiu ời " thôi thì cứu nó một lân nựa vậy, bịa đại một lí do rồi lấm liếm cho qua.

" có đôi dép mang trên giò mà cũng mất, mày dỡn mặt với tao hả đa " cơ mà cậu thì không hài lòng nên cứ cau mài cau mặt trông khó chịu lắm đa.

Thôi mà người ta dù sao cũng có đem dìa cho cậu mấy trái xoài rồi, thôi cậu đừng có giận mà.

" tối rồi mày đi tắm đi người ngợm dơ bẩn "

" dạ hê hê con đi liền nè cậu " mắt cậu nhìn thẳng làm nó sợ quéo queo vội túm tay thằng Tị đi tắm thì.

" dị con dới thằg Tị đi t- "

" tao nó thằng này đi chứ kêu mày hồi nào, mày xéo nhanh còn bây theo cậu "

Chỉ tay Việt lườm thằng kia một cái làm nó thót tim, tay cậu chụp lấy tay người thương rồi kéo đi nó một lèo.

Ơ trời, cậu ghét bẩn lắm mà đa, từ chân tay người ngợm thằng Đậu sình bùn hôi nồng ấy vậy mà cậu vẫn nắm lấy tay nó lôi đi.

Lạ lắm à nghen cậu Việt ơi.

" ơ cậu ơi, cậu tay..tay con dơ " nó muốn rút tay dìa nhưng bị cậu giữ chặt đến phát đau.

" đ đau con cậu ơi, cậu! "

Tiếng gọi ứ nghẹn của nó làm cậu giật mình mà vội buông tay ra nhưng mà cậu hong có ý gì là xót xa hết chơn á.

" cậu con- "

" hồi sáng tao kêu mày ở lại với tao, mà mà bỏ đi lấy lờ cá rồi còn bỏ tao một mình mày hứa với tao hồi sáng rồi mà, dỡn mặt dới tao đúng hả đa? "

Không cho nó cơ hội Việt nói một tràn dài làm thằng nhỏ ngơ ngác một hồi lâu ơi là lâu.

Trăng đêm dần được kéo cao lên nhưng do ngược sáng nên nó chẳng thấy được cái vẻ mặt ấm ức của cậu.

Đường đường là con nhị nhà họ Nguyễn, nổi tiếng với tánh tình độc đoán khó ở, dễ nổi nóng mà nay lại ấm ức vì bị thằng hầu thất hứa là không ở nhà chơi với mình.

Trời ơi người ta mà biết danh dự nhà họ Nguyễn không biết dấu mặt đi đâu.

" con, con xin lỗi cậu "

" con không thất hứa nữa, cậu đừng buồn con nghen '' Nó giơ tay làm dấu móc nghoéo.

Thấy vậy Việt cũng cười đưa tay làm dấu móc nghoéo với nó gật đầu đáp lời " mày hứa đó "

Thấy cậu nguôi giận nó cũng nhẹ nhõm, nhưng chợt cậu kéo nó đi.

Ủa ủa cậu kéo Đậu đi đậu dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: