Chương 4: Ký ức (1)
_____________________________
Truyện chỉ là tác phẩm giả tưởng không có thật, thông tin ko chính xác và đừng dùng để khai thác thông tin, hỏng có mần như trong truyện nha mí ní.
Đọc truyện hoan hỉ, đọc truyện vui nì, đóng góp ý kiến, bình luận vui vẻ nhaa, mong mọi người đọc truyện có được sự hài lòng tốt nhất nekk😘
_____________________________
" c...c..cởi ở đây luôn hả cậu "
" phòng này của tao ko có ai vô đâu, bây sợ cái chi "
Sợ cái chi.
Sợ cậu đó.
Đã lôi người ta vô đây bắt người ta cởi đồ tắm mà ổng đứng đó dòm. Dỡn hả chèn.
" cậu..."
" gì? "
" cậu ra ngoài được hong...cậu ở đây sao con tắm "
" tao đứng đây ảnh hưởng tới mày tắm hả " khoanh tay tựa vai vào bức tường bên, cậu nở nụ cười trông rõ là đê tiện.
" mày có tao cũng có thôi, có gì mà ngại với ngùng "
Nghe đến đây mặt nó đỏ bừng hết lên, trong đầu nó vô vàn suy nghĩ.
" c cậu..n..nói cái..gì dạ " nó ôm thân đỏ mặt tía tai còn cậu thì đứng đó cười thích thú.
Thôi, canh nó tắm ko nó phá hư đồ thì sao.
Đó là lí do đó hả.
Đương nhiên là ko rồi.
" con có phá hồi nào đâu "!
Phớ hômm
Trước nó mượn con diều của cậu vườn cây làm đứt dây, hôm kia thì làm đổ cả nghiên mực của cậu lên tài liệu, bla...bla, còn mới hôm qua thì nó phóng sanh con cá chép của cậu mới mua về với sông mà con đó cậu săn cũng chục củ à.
Coi bộ chiến tích của nó nhiều lắm à nha.
Nhưng mà trong nhà cũng chỉ có nó dám làm vậy thôi, chả biết sao.
Tại sao?
Tại vì cậu bao che cho người thương thì có gì sai. Với cả từ nhỏ cả hai cũng rất gần nhau.
Nguyễn Hoài Việt lúc 10 tuổi.
Trong thư phòng im lặng đến ngột ngạt, Việt đang ngồi trên ghế ngước mặt cau mài nhìn xuống người phía dưới.
" cô biết chuyện này là không nên mà vẫn làm à? " tay chóng cằm sát ý của cậu tỏa ra bai trùm một không gian.
Người kia dưới đất mà run rẩy không ngừng, giọng lắp bắp. " hức..cậu cậu tha con, con lỡ trót d.ạ.i "
Giọng nữ yếu ớt vang lên, cô như cầu xin tên nhóc con đáng tuổi cháu mình.
Nhưng lời cầu xin thành khẩn đó dường như không lọt lỗ tai cậu.
phá vỡ gia quy của nhà thì đinh ninh là nhận phạt " liếc mắt sang người hầu bên cạnh, hiểu ý cậu người đó tiến đến lôi người nữ đó đi.
" phạt quỳ đánh 50 roi sau đó đuổi cổ cô ta "
" Aaa, cậu ơi..hức con sai rồi..con trót d.ạ.i..oaaa..cậu ơi c.h.ế.t con...tha mạng cho con cậu ơi " tiếng hét tuyệt vọng của người đó chẳng làm cậu lung lay tẹo nào.
-Cốc Cốc Cốc-
" chuyện gì? "
" thưa cậu hai, bà kêu cậu lên phòng gặp bà "
Phất tay, tên gia đinh kia cũng hiểu ý mà quay đi. Việt đứng lên bỏ kính sau đó sang phòng bà Thư, là má cậu.
_____________________________
Hết chap gồi đóaa anh e chờ chap sau nghenn😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top