Chương 1: Trong gió có mùi của hoa

       Cuộc sống của ai đó có thể là thiên đường, dường như thế giới của họ luôn tràn ngập tình yêu thương của những người xung quanh. Họ không cần phải trở nên mạnh mẽ, không cần phải lo lắng mọi thứ trong cuộc sống...hừm...có lẽ là do họ giàu chăng? Cũng không hẳn, bởi theo tôi thấy tất cả không phải do tiền bạc mà ra, họ được như thế cũng là vì họ có một gia đình tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười. Có lẽ do kiếp trước, họ đã cố gắng rất nhiều rồi vậy nên kiếp này họ được đền đáp một cách trọn vẹn giống như sự sắp đặt của ông trời cho mỗi con người vậy, kiếp này dù khổ nhưng bản chất vẫn lương thiện thì kiếp sau ngươi sẽ được hạnh phúc đến cuối đời...

      Nhưng phải chăng, cuộc sống ngày càng khắc nghiệt này sẽ để cho con người ta còn giữ được lương tri của con người hay sao?  Trong một thế giới ngày càng phát triển con người cũng dần hình thành một bức tường ngăn cách nhau. Nếu như thế thì ai sẽ là người cứu rỗi cho linh hồn của những con người đang bế tắc kia...

...

Trong căn phòng nhỏ giữa lòng thành phố đầy nhộn nhịp, ánh đèn nhiều thứ màu khác nhau như những con đom đóm biến dị liên tục lóe lên rồi vụt tắt, nào là xanh, là đỏ, là tím, là vàng...chúng dường như cố gắng chen chút nhau chui vào căn phòng nhỏ kia, có vẻ như muốn đánh thức cô gái nhỏ trong căn phòng ấy. Căn phòng tối đen như mực chỉ có thể nhìn được vài ngóc ngách bằng những tia sáng đang len lỏi vào khung cửa sổ, trên chiếc đệm màu be là một cô gái với mái tóc trắng tinh khiết, làn da trắng ngần trông như một thiên thần, nhưng đáng tiếc thay dường như thiên thần ấy đã phải trãi qua điều gì tồi tệ thì phải, đôi mắt và chóp mũi cô gái ấy sưng đỏ, trên hàng mi hình như vẫn còn đọng lại những giọt nước trong veo...Là...đã khóc...sao...

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp thế này, lại có một người con gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, có vẻ như cô ấy đang gặp phải sóng gió gì đó, hẳn là phải kinh khủng lắm...

Dường như những con đom đóm đèn kia đã thành công đánh thức cô gái, trong chiếc chăn bông ấm áp bắt đầu rục rịch. Bỗng chiếc nệm bắt đầu rung lên từng hồi làm cho cô gái nhỏ giật thót mình, cô bật dậy và tìm kiếm thứ gì đó, hóa ra là có ai đó gọi đến làm chiếc điện thoại của cô rung lên. Cô gái nhanh chóng nghe máy, từ đầu dây bên truyền đến một câu hỏi han ấm áp...

- Ciana con ổn rồi chứ? Khi nào con có thể về với chúng ta vậy? Mẹ và mọi người rất nhớ con...- Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng ấy là mẹ của cô gái nhỏ. Người con gái có mái tóc trắng như tuyết, uốn lượn bồng bền như mây đang nghe máy kia là Ciana Aurora. Ciana có một gia đình tan vỡ không mấy hạnh phúc, cha cô hay đi làm ăn xa cho đến năm cô 8 tuổi thì ông ấy đột nhiên biến mất không còn quay về nữa. Mọi người trong gia đình ai cũng trông ngóng ngày ông ấy về, bà nội cô đã buồn đến mức ngã bệnh và qua đời. Năm 8 tuổi là một năm đầy khó khăn với Ciana, mẹ cô đã mắc phải trầm cảm nhẹ vì nhung nhớ chồng. Gia đình Ciana là một gia đình giàu có không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cho dù là thế cô vẫn luôn mang một nỗi buồn thiếu thốn tình yêu thương từ cha của mình. Cha của Ciana là người đã yêu thương cô hết mực, ông luôn dành những điều tốt nhất cho con gái của mình. Người mà đáng lẽ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô lại chính là người đã bỏ lại cô trong thế giới khắc nghiệt này...

- Con cảm thấy ổn hơn rồi, sáng ngày mai con sẽ về, mẹ yên tâm đi con có thể tự lo cho mình được...- Vừa dứt lời Ciana liền ngắt máy, cô mệt mỏi nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái, không phải là cô không muốn nói chuyện với mẹ của mình, chỉ là mỗi lần nghe thấy hay nhìn thấy bà ấy cô sẽ nhớ đến cha người mà cô không thế nào quên. 

Đã nửa đêm rồi cô bắt đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc trong từng căn phòng, có rất nhiều món đồ của nhiều kỉ niệm khác nhau lần lượt xuất hiện trước mặt Ciana. Xe của dịch vụ chuyển nhà đã đứng chờ sẵn ở dưới nhà, mặc dù đã 2h sáng nhưng những con người vì gia đình vì cuộc sống mưu sinh đã phải vất vả thức đêm thức hôm làm ca đêm chỉ mong có thêm tiền trang trải cho cuộc sống của mình và gia đình tốt hơn. Họ giúp Ciana chuyển từng thùng đồ lên xe tải, còn Ciana bắt đầu gửi địa chỉ cho họ và lên xe của mình. 

Chiếc xe hơi có màu trắng xám, trông có vẻ của người có tiền. Ciana bắt đầu di chuyển về hướng ngoại ô, trong đêm tối chiếc xe hơi lao đi vun vút cùng với bao nỗi buồn được chất chứa trong màn đêm. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ từ những căn cao ốc chọc trời, những trung tâm thương mại to lớn, những kiến trúc đồ sộ đầy hiện đại và sang trọng của giới thượng lưu xa hoa, dần chuyển sang những căn nhà dân to nhỏ khác nhau, ánh đèn cũng trông ấm cúng đến lạ, những căn nhà có những vườn hoa đọng lại sương đêm, trông có vẻ chúng được chăm sóc khá kĩ lưỡng, không khí buổi đêm lạnh lẽo nhưng nhìn những căn nhà ấy Ciana cảm thấy có chút ghen tỵ với sự ấm cúng đấy. Nhưng rồi sự ấm cúng ấy cũng dần thưa thớt và trở nên đầy lạnh lẽo bởi khu rừng hai bên đường, chúng dường như đang áp sát con đường chỉ chừa lại một chút ít ỏi cho con người qua lại.

Ciana bắt đầu bật những bài nhạc mà cô thích nghe như một thói quen, có điều sao hôm nay nghe chúng cô lại cảm thấy bồn chồn, cảm thấy vô cùng nôn nao trong lòng, cùng với đó là sự lạnh lẽo mà khu rừng mang lại sắp khiến cô không thể kiềm chế nỗi bản thân mình được nữa, những giọt nước trong veo từ mắt cô lại bắt đầu chảy xuống hai má, như một trái bom nổ chậm cuối cùng cũng được nổ tung từ trong lồng ngược Ciana, cô bắt đầu òa lên nức nở, cô òa lên thật lớn như cố nói hết nỗi lòng của mình ra, nhưng chẳng có ai có thể nghe thấy, giống như một chú chim đang cố giãy giua trong chiếc chuồng đang nhốt mình...Ciana như muốn gục ngã, nhưng chợt cô nhận ra có vài chiếc xe khác cũng đang chạy trên con đường đó, vì thế cô như một chiếc máy chỉ cần bật công tắc nó sẽ chuyển sang chế độ khác, Ciana cố mở to đôi mắt mình như cố gắng nuốt lại những giọt nước mắt ấy, cô dùng tay lau vội đi khuôn mặt nhếch nhác của mình và tiếp tục chuyến đi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top