cuộc gặp gỡ định mệnh
Tui tên là bảo ngọc một cô gái năng động yêu thích những cái mới mẻ và rất dễ làm quen với người khác nhưng cực kì khó chiều năm nay tui chính thức bước vào Cấp 3 . Bắt đầu một năm học mới. Hôm nay là ngày tựu trường vì hồi đêm tui vẫn ngơ ngác coi phim nên sáng thức chẳng nổi cứ vơ vào mọi thứ rồi vội vã đi chạy chiếc xe gắn máy 50 đi học. Tui chẳng biết do mắt nhắm mắt mở chạy xe hay sao mà tui lai quẹt xe với cái đứa nào kịp hoàn hồn lại thì ra cái thằng gia huy tui ghét năm cấp hai tui bây giờ chẳng cần biết tui có đúng hay sai gì nữa, tui soạn cả ngàn câu chửi trong đầu để chửi hắn.
Bảo ngọc : Này bộ đi con mắt để trên nóc nhà hả tui bự như dậy chứ đâu phải con kiến nhỏ xíu đâu mà ông cũng đụng tui được nữa, xe tui hư luôn rồi nè tính sau thì tính đi. Tui sắp trễ học rồi đó
Gia huy: ui bà này ngộ bà đụng tui cho đã rồi chửi tui là Sao tui còn bị chảy máu tay này. (tui liếc nhìn tay hắn chảy máu)
Bảo ngọc : giờ tui không cần biết ông làm cách nào cho tui đi học lẹ.
Gia huy: xe tui cũng không Sao có xe bà là bị hư thôi tiệm sửa xe cũng gần đây để tui dẫn lại tiệm sửa rồi lấy xe tui chở bà Đi học
Bảo ngọc : rồi tiền sửa xe tui, ai trả
Gia huy: mặt nhăn nhó rồi để tui trả
Ngồi trên xe hắn nói đủ mọi thứ trên đời tui cũng chẳng quan tâm có thể tui khó hiểu một người như vậy sau tui lại ghét. Không phải tự nhiên tui ghét hắn vì cấp 2 hắn cứ nghênh ngáo kiểu gì Đi chỉ nhìn trên trời không có nhìn dưới đất nên ai cũng ghét thì ra tiếp xúc cũng không đến nổi tệ . Tui cười khúc khích . Hắn nghe tiếng cười liền hỏi.
Gia Huy: bà cười gì dậy .
Bảo ngọc :à không có gì, ông nhìn đường chạy lẹ dum tui Đi còn học nữa.
Gia huy : bà tưởng có mình bà học hả còn tui học nữa nè.
Bảo ngoc: (à quên hắn cũng bằng tuổi mình giờ hắn cũng phải Đi học.) biết dậy thì chạy lẹ đi.
(dô tới trường) hai đứa tui 3 chân 4 căng chạy vèo vèo lên lớp ai ngờ tui và hắn học chung lớp không thể tin được. Bước vào lớp. Gặp cô giáo.
Bảo ngọc dạ thưa cô em dô trễ
Gia huy dạ thưa cô em dô trễ.
Cô : hai em dô trễ còn có hai chỗ trống đó hai em ngồi chung nha.
Mặt tui trĩu nặng xuống tại sau phải ngồi với hắn.
Gia huy ( hớn hở) dạ. Rồi vội lôi tui xuống bàn học.
Bảo ngọc (tui cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười đây )(Hết tập 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top