Chương 7

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng dội từ ngoài, luồn qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt còn đang ngáy ngủ, không muốn dậy của cậu. Để rồi khi chiếc điện thoại trên kệ tủ gần đó vang lên tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đến, cậu vội bật dậy, điều chỉnh giọng một chút để đầu dây bên kia không nghe ra cậu chỉ vừa mới dậy: 

' Alo, em nghe đây. '

' Alo, em dậy chưa? ' - giọng nói trầm ấm pha thêm chút nuông chiều phía đầu dây bên kia vang lên.

' Đương nhiên là rồi, giờ đã là giờ nào, em có phải là heo đâu mà tới giờ chưa dậy. ' - Cậu đáp không chút ngại ngùng nào .

' Vây à. ' - Anh cười nói, giả vờ không nhận ra cái giọng còn ngáy ngủ của cậu - ' Thế 30 phút nữa chúng ta cùng đi ăn sáng tại quán cháo của ba nhóc Sơn được không? '

' Được, giờ em đi đánh răng..à không không...ý là để em đi thay đồ đã mặc đồ ở nhà ra ngoài không tiện. ' - Thật ra bình thường cậu toàn mặc đồ ở nhà ra ngoài mà chẳng quan tâm gì mà cũng chẳng ai quan tâm cậu mặc gì, nhưng thật sự hôm nay cậu muốn mặc đẹp một tí trước khi gặp anh..

' Được, anh chờ em. ' - Đợi cậu cúp máy, anh mới bỏ điện thoại xuống, liền bật cười thành tiếng, tuy chỉ nghe qua điện thoại nhưng anh đã hình dung được bộ dạng vội vội vàng vàng đáng yêu của cậu.

Trong lúc anh định lấy thêm ít đồ trước khi đi, thì điện thoại lại bỗng reo lên, nhìn thấy người gọi, nụ cười biến mất, mặt anh nghiêm túc, chừng chờ một lúc cuối cùng anh cũng nghe máy.

' Alo, ba... '

---------------------------------------------------------------

Bước vào quán, cậu nhìn quanh thì thấy anh đang ngồi tại một bàn trong một góc nhỏ, cậu vui vẻ chạy đến hù anh từ phía sau.

Thấy cậu chạm vào lưng, anh vội thu lại vẻ suy tư, mà nở nụ cười dịu dàng quay đầu lại, tay anh nắm lấy cánh tay cậu đang đặt trên lưng anh.

" Em đến rồi sao. "

Thấy biểu hiện không mấy đặc sắc của anh, cậu cố tình tỏ vẻ chán nản ngồi vào bàn, không nhìn mặt anh hỏi. 

" Anh đợi em lâu chưa? " - Lời nói lộ rõ vẻ giận dỗi.

" Anh cũng mới tới, anh đã gọi món cho cả hai chúng ta rồi mà họ chưa mang ra. "

" Vậy à, em cảm ơn . " - Cậu không cười nói.

" Em...giận anh à?... Vì anh không hùa theo trò đùa của em hả?.. Thôi mà cho anh xin lỗi, tại anh đang tập trung suy nghĩ  vài chuyện. Hay em hù anh lại đi! Nha, đừng giận nữa! " 

Thấy anh ra sức dỗ dành mình cậu nhịn không được cười thành tiếng. - " Em chọc anh thôi, em đâu có trẻ con đến mất chỉ vì nhiêu đó mà giận dỗi. "

Thấy cậu cười vui vẻ như vậy lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn. - " Mà anh đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung dữ vậy. "

" Anh..." - Ngập ngừng một lúc, không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng anh quyết định sẽ nói cho cậu biết. - "Thật ra, Thanh à, anh định tr... "

" Cháo đây, cháo của hai đứa tới rồi đây. " 

Lời chưa kịp ra khỏi miệng anh đã bị chặn lại, ông chủ mang cháo ra, còn tâm sự vài câu.

" Hai đưa thân thiết nhỉ? Chắc tại cả hai cũng gần tuổi phải không, chứ cái làng này không phải mấy bác trung niên thì cũng mấy thằng nhóc cấp 2, cấp 3 là nhiều, trước khi cháu về , bác thấy thằng Minh cứ loanh quanh mải trong cái tiệm gốm, chứ đâu đi khắp cùng làng cuối xóm như bây giờ với cháu . " - Bác ấy vừa nói vừa cười , nói xong cũng đi vội vào trong để canh tiếp nồi cháo, không để cho hai cậu nói lại tiếng nào, cả hai chỉ kịp cười lịch sự cuối chào bác.

Bác ấy vừa đi cậu đã quay lại nhìn anh với vẻ mặt đắt chí, tỏ vẻ nói - " Đó anh thấy được tầm quan trọng của em chưa? Không có em thì sao anh có thể vui vẻ được như thế này. "

Anh chưa vội nói, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, cười dịu dàng đáp - " Đúng vậy... cảm ơn em."

Trông anh nghiêm túc ngoài dự đoán của cậu, cậu lại đỏ mắt nhìn qua chỗ khác, thầm trách anh suốt ngày cứ chọc cho cậu ngại.

" Có gì đâu chứ, là em chủ động muốn giúp anh mà... Đồ ăn...Đồ ăn sắp nguội rồi bọn mình ăn nhanh lên đi. " - Cậu lại tìm cách đánh trống lãng, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bối rối này của cậu anh liền không thể nhịn cười trước vẻ đáng yêu đó.

Chỉ là cậu không nhìn vào mắt anh nên không thể thấy, ngoài niềm vui ánh mắt ấy còn ẩn chứa một điều khó nói.

 ____________________________________

Nắng trưa có phần oi ả, ngoài đường không một tiếng động, có lẽ ngay cả lũ côn trùng cũng đã chìm vào giấc ngủ trưa hè.

" Không làm, không làm nữa...  Chúng ta đi chơi chỗ khác đi. " - Sau gần ba giờ đồng hồ ngồi loay hoay mãi ở tiệm gốm của anh mà vẫn chưa có một thành phẩm nào ra hồn thì chút kiên nhẫn còn sót lại trong cậu cũng đã bị thời tiết oi bức làm bốc hơi hết.

" Nếu em mệt thì lại đây ngồi nghỉ tí đi. Nào~ " - Anh đi từ trong bếp ra trên tay cầm hai ly nước chanh đặt trên bàn. Thấy cậu đi lại ngồi cạnh anh cầm lấy quyển sổ để gần đó quạt cho cậu bất kể chiếc quạt đã chạy hết công xuất đằng kia.

" Anh giỏi thật đấy, để làm được bao nhiêu đây thành phẩm chắc hẳn anh đã rất kiên nhẫn nhỉ! Mà anh học làm gốm từ bao giờ mà làm giỏi thế? " - Cậu hớp một ngụm nước chanh thầm khen anh pha thật ngon, mắt nhìn quanh tiệm không nhịn được tò mò hỏi.

Tay anh từ nãy giờ vẫn chưa hề ngừng lại, nhưng miệng thì vẫn trả lời. - " Mẹ anh mong con bà có thể có một tâm hồn nghệ thuật nên từ nhỏ đã cho anh và em lựa chọn học một bộ môn nghệ thuật nào đó. Em trai anh chọn chơi violin còn anh thì chọn làm gốm, vì khi làm gốm dẫu anh có bị lắm bẩn thì cũng chẳng ai mắng anh. "

" Chắc anh áp lực lắm. Tuy không biết nhiều nhưng có em có cảm giác ba mẹ anh rất nghiêm khắc và đặt kì vọng rất cao lên những đứa con của mình. "

Anh không trả lời mà rẽ câu chuyện sang hướng khác. - " Em định làm cái gì thế ? "

" À, em muốn làm một cái cốc, em thấy nó cũng nhỏ nhỏ chắc sẽ dễ làm nhưng làm rồi lại thấy khó không tưởng  . " - Sự thất vọng không giấu khỏi trên mặt cậu.

" Vậy để anh giúp em. " 

" Thật sao! Em cảm ơn. " Gương mặt cậu thoáng chốc lại vui vẻ trở lại, đầu cậu liên tưởng đến cảnh anh đứng đằng sau nắm lấy tay cậu hướng dẫn như trong mấy bộ phim cậu hay xem lúc rảnh rỗi. Tự nghĩ rồi lại tự ngại, cậu dùng tay tát mặt mình một cái cho tỉnh táo lại, nhưng cậu quên mất tay mình hiện vẫn còn dính một ít đất sét để làm gồm mà lúc nãy chưa lau sạch hoàn toàn, định chùi đi ngay thì càng lau lại chay ra thêm. - " Anh... Anh không được cười. "

Nhìn thấy toàn bộ hành động của cậu, anh đương nhiên không thể nhịn được cười lớn, nhiều khi anh tự hỏi có phải cậu đang cố tình tỏ vẻ đáng yêu trước mặt anh không nhưng anh lại nghĩ cậu vốn không cần làm vậy vì trong mắt anh cậu lúc nào cũng trông rất dễ thương khiến anh không thể không cười khi bên cậu.

" Em.. Đang nghĩ gì đen tối hay sao mà phải tự tát mặt mình vậy? Hửm~? " - Vừa nói anh vừa đưa mặt mình sát lại mặt cậu, mặc cho cậu đã cúi mặt xuống để tránh nè thì anh vẫn cố ý khom người xuống để nhìn cậu, môi anh tiến ngày càng gần môi cậu, thấy vậy mắt cậu nhắm chặt, tưởng sẽ có một nụ hôn giống tối hôm qua thì anh bỗng dừng lại trước khi môi của cả hai kịp chạm vào nhau, khoảng cách đủ để hai người cảm nhận được hơi thở của đối phương nhưng anh vẫn không tiến thêm một chút nào nữa, rồi bỗng anh di chuyển hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Cậu mở mắt ra có chút thất vọng nhưng anh vẫn vờ như không thấy, nhịn không cười nói.

" Em nhanh chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu thôi nào. "

' Đồ đáng ghét. ' Cậu nhìn theo bóng lưng anh đang đi vào trong bếp mắng thầm trong lòng, mặt tỏ vẻ giận dỗi đáng yêu nhưng cuối cùng lại bất giác nở một nụ cười kèm theo vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu.

Cậu chỉ tượng tượng vậy thôi chứ không nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Lúc này đây tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh đang đứng đằng sau, cậu cảm nhận được cả những hơi thở ấm nóng và hương thơm nhè nhẹ từ anh, tay anh nắm lấy bàn tay cậu uyển chuyển tạo hình cho tác phẩm của cả hai. Cậu muốn quay lại nhìn nhưng lại cảm thấy anh đang vô cùng tập trung nên cũng không dám lơ là, mọi thứ đã gần giống như tưởng tượng của cậu chỉ có sự nghiêm túc và tỉ mỉ của anh là khác thế nhưng cậu lại thấy vui, tuy mắt không thấy nhưng cậu cảm nhận rất rõ sự tâm huyết và niềm vui của anh dành cho việc làm gốm này.

Loay hoay mãi thì cuối cùng cũng đến chiều, cả hai đi bộ cùng nhau dưới ánh hoàng hôn và làn gió nhẹ trông rất lãng mạn, trên đường đi cả hai đã tâm sự rất nhiều, anh tiễn cậu về đến tận nhà.

" Em về cẩn thận nhé! "

" Anh cũng vậy. " - Lời tạm biệt được thốt ra nhưng ánh mắt cậu lộ rõ vẻ sự nuối tiếc ngày hôm nay tuy vui thật nhưng cả hai không thân mật gì hết.

 " Em vào trước đi, nhìn em vào nhà rồi anh mới về. "

"Ừm.. vậy..tạm biệt. "

Cậu quay lưng về phía anh, bước được vài bước cậu bỗng dừng lại, xoay người chạy thật nhanh về phía anh, đến gần cậu nhón chân trao một nụ hôn nhẹ lên má anh. 

Anh tròn mắt nhìn cậu, cậu rụt người lại xoay lưng lần nữa định chạy trốn thật nhanh vào nhà, nhưng chưa được vài bước đã bị anh nắm tay kéo lại, mạnh mẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt, cả hai day dưa không dứt, một hồi lâu sau mới chầm chậm buông ra. Cậu ngại ngùng trong vòng tay anh ánh mắt len lén ngước lên nhìn xem phản ứng của anh, chỉ thấy anh nhìn cậu đầy trìu mến, say mê đến mức không chớp mắt
Mặt cậu đỏ như trái cà chua, cảm tưởng như nó sắp phát nổ tới nơi, không chịu nỗi cảm giác này được nữa vội đẩy anh ra chạy nhanh vào trong nhà. Anh luyến tiếc nhìn theo cậu, ẩn sâu trong ánh mắt ấy là kèm theo sự mâu thuẫn, một cảm xúc khó nói mà lúc nãy cậu đã không nhìn thấy.
_____________________________

"Chào buổi sáng bác Mai!"

"Chào con!"

"Chào buổi sáng!"

Ngày hôm nay tâm trạng cậu vô cùng tốt, kể từ lúc thức dậy hễ gặp được ai dù lạ hay quen cậu cũng đều chào hỏi.
Vừa tỉnh giấc là cậu đã nhanh chóng sửa soạn, dắt xe đạp ra khỏi nhà để nhanh chóng đến gặp anh, tối qua cả hai không nhắn tin gọi điện gì chắc tại cả hai ai cũng ngại sau nụ hôn nồng cháy ngày hôm qua, cả đêm cậu cứ lăn qua lại trên chiếc giường miệng cười khúc khích khiến cả nhà của cậu vừa tò mò vừa lo lắng cho cậu không biết có phải vô công rỗi nghề lâu quá rồi sinh bệnh không.
Cậu vừa đạp xe vừa tưởng tượng đến cảnh khi anh vừa mở cửa tiệm ra liền thấy cậu đã đứng chờ sẵn chắc chắn anh sẽ cười hạnh phúc hỏi han cậu vì sao lại thức sớm thế? Đạp xe tới đây có mệt không?
Nhưng trái với viễn cảnh trong đầu cậu khi cậu tới chỉ thấy cửa tiệm vẫn chưa mở không những vậy trông hôm này tiệm gốm còn trông có chút khang khác, trông có vẻ trống rỗng và hữu quạnh. Linh cảm có gì đó không đúng cậu chạy vội lại đập cửa miệng gọi tên anh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
" Thanh hả? Con tìm Minh sao?

Cậu quay lại thì thấy cô Tư cũng là hàng xóm gần nhà anh đang gọi mình

"Dạ, anh ấy đâu rồi ạ?"

" Hai đứa có vẻ thân mà Minh cũng không nói gì cho con biết sao? Dì cũng không biết rõ chỉ thấy tối qua thằng Minh nó dọn hết đồ lên xe hơi, dì hỏi thì nó bảo về lại thành phố còn căn nhà ở đây sẽ nhượng lại cho người bạn trên thành phố của nó ít lâu sau sẽ dọn về ở. Nó không nói lí do sao về đột ngột vậy, dì cũng không hỏi thêm ."
Cậu không tin những gì mình vừa nghe thấy, rõ ràng hôm qua hai đứa vẫn còn tốt lắm mà, sao anh đi mà không nói với cậu lời nào, đối với anh cậu không hề có chút quan trọng nào sao.
Cậu gọi cho anh hết lần này đến lần khác nhưng kết quả lại chỉ nghe thấy tiếng tổng đài báo không liên lạc được . Cậu buồn bã về nhà, về tới nhà cậu chạy vào phòng ba mẹ hãy chị hai hỏi cậu cũng không đáp lại, khiến người nhà cậu cũng đứng ngồi không yên.
Vào trong phòng cậu vùi mình vào trong chăn nước mắt cứ vô thức rơi mãi không ngừng cậu thật sự không hiểu, mới chỉ hôm qua thôi cả hai còn cười nói vui vẻ, cậu cứ ngỡ cậu và anh sẽ thành đôi, sẽ sống ở đây mãi, cả hai sẽ cùng làm gốm, cùng đi chơi, ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều. Không lẽ tất cả những gì cả hai cùng trải qua từ trước đến giờ không đủ để níu kéo anh ấy một chút nào sao, sao anh lại nhẫn tâm cứ vậy mà bỏ đi không một lời từ biệt cậu, cuộc tình này chưa hợp đã tan, có lẽ chỉ có cậu là tự mình đa tình.

________________________________

*Hai năm sau

Sau khi anh đi không lâu cậu cũng đã quay lại thành phố và xin vào làm việc tại công ty mà một người quen của nhà cậu giới thiệu. Thỉnh thoảng cậu cũng về quê, dẫu biết sẽ không có kết quả nhưng mỗi lần trở về lòng cậu lại không thể ngừng mong chờ sẽ gặp lại anh một lần nữa. Từ đó cho tới nay cho dù làm gì cậu cũng đều nghĩ đến anh, không biết anh bây giờ ra sao? Có bao giờ nhớ đến cậu? Liệu anh có cảm thấy có lỗi với cậu không? Cho dù có không đến được với nhau cậu vẫn hy vọng có thể gặp anh thêm một lần nữa. Cậu không can tâm để mọi chuyện cứ thế mà kết thúc, tất cả mọi chuyện cứ như một cơn mưa buổi trưa hè vội đến mà cũng vội đi nhưng lại để lại trong cậu một đoạn ký ức không thể xoá, một nỗi canh cánh không nguôi.

_____________________________________

Năm đó, trước ngày cuối cùng gặp cậu, anh nhận được điện thoại từ ba, ông ấy muốn anh về để phụ giúp tiếp quản việc công ty chi nhánh mới bên nước ngoài, đây là cơ hội tốt để anh thể hiện hết năng lực của mình, là cơ hội mà anh đã chờ đợi bao năm nay, anh muốn đi nhưng lại nghĩ về cậu, thời điểm đó mối quan hệ của cả hai chỉ mới vừa chớm nở liệu bây giờ anh đi cả hai liệu có còn tiếp tục cuộc tình dang dở này được không. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng anh vẫn chọn cách ra đi, sở dĩ anh không từ mà biệt là vì vốn anh muốn gặp cậu để nói lời kết thúc tự tế thế nhưng ngày hôm sau khi gặp cậu, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy anh lại không có cách nào mở miệng, và hơn hết nếu nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa thì anh nghĩ chắc mình sẽ quyết định từ bỏ hết tất thảy mà ở lại với cậu, anh nhận ra bản thân không thể nói lời chia tay khi đối diện trực tiếp với cậu vì thế anh đã bỏ đi ngay trong hôm đó, định là sau khi lên đến thành phố anh sẽ nhắn tin cho cậu nhưng không biết có phải là vì duyên số của cả hai cũng chỉ đến đó, khi mà anh đến nơi thì mới nhận ra có lẽ anh đã để quên chiếc điện thoại của mình tại một trạm xăng ven đường. Kể từ đó cho đến nay anh vẫn không thể quên được cậu, anh cố vùi mình vào công việc, hy vọng bản thân sẽ quên đi cậu nhưng lại vô ích, chỉ cần không cần làm việc là anh sẽ lại nhớ về cậu, anh tự hỏi liệu cậu đã quên anh chưa? Chắc lúc ấy cậu giận anh lắm vì đã không chào mà biệt, không biết bây giờ cậu có còn giận không nhỉ? Không biết cả hai có còn được gặp lại, lúc gặp lại anh phải nói gì với cậu đây, có lẽ có xin lỗi cả ngàn lần thì anh cũng không hết tội. Anh nhớ cả nụ cười hồn nhiên đó, tính cách trong sáng đôi lúc hơi trẻ con nhưng luôn nghĩ đến người khác, nhờ có cậu mà khoảng thời gian anh nghĩ là khó khăn lại trở nên vô cùng ý nghĩa. Anh không hối hận với lựa chọn năm đó của mình nhưng nếu được lựa chọn lần nữa anh nhất định sẽ chọn cậu.

_______________________________________

Mùa đông năm nay ở thành phố vô cùng lạnh, anh vừa đáp chuyến bay về nước ngày hôm qua, lần này anh về Việt Nam để giải quyết một số chuyện tại trụ sở chính, sống ở nước ngoài đã lâu nên đối với anh thời tiết hiện tại cũng không quá lạnh, bỗng nhiên anh muốn ra ngoài đi dạo một chút trước khi ngủ.

Cùng lúc đó cậu đang trên đường đi bộ về nhà sau khi ra ngoài mua một phần khoai lang nướng nóng hổi, cậu chịu lạnh kém nên chỉ ra ngoài có mười phút thôi mà cậu mặt rất nhiều áo, đang vừa đi vừa tự lẩm bẩm một mình cho ấm người cậu bỗng lướt ngang qua một hình bóng quen thuộc, lúc đầu cậu không nhận ra mà cứ thế đi qua cả một đoạn rồi bất chợt như nhận thấy gì đó cậu đứng lại quay ra sau liền nhìn thấy người mà cậu đã ngày đêm mong đợi hai năm nay, người ấy có lẽ đã nhận ra cậu trước, khi cậu quay lại đã thấy anh ấy nhìn cậu không chớp mắt, vẫn là ánh mắt trìu mến năm nào nhưng còn kèm theo cả sự bất ngờ và những cảm xúc không tả được bằng lời.

Anh từ trước đến giờ vốn không tin vào định mệnh nhưng giờ thì anh đã tin vào câu nói có duyên ắt sẽ gặp lại. Có quá nhiều lời anh muốn nói với cậu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, anh cứ đứng đó nhìn cậu như bức tượng ai đặt giữa đường, cuối cùng cậu là người mở lời trước. 

" Chào anh. "

...

" Chào em. "

Lần này anh nhất định sẽ không buông tay cậu...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top