Chương 6

   Kể từ sau hôm đó quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết, anh và cậu đã trao đổi liên lạc với nhau.

' Anh ngủ chưa? '

' Vẫn chưa, tôi vừa mới tắm xong. '

' Ba em bảo tắm tối không tốt đâu. '

' Ngủ trễ cũng không tốt đâu, sao giờ này em còn chưa ngủ nữa? '

' Anh không muốn nhắn tin với em hả? Sao chưa gì đã nhắc em đi ngủ thế kia? ' 

' Không phải, anh lo cho em mà. '

Cậu đọc dòng tin nhắn đó, miệng tự giác mĩm cười, cả hai cứ nhắn qua lại với nhau, họ nói về một ngày của mình, nói về bộ phim mới ra hay về album vừa phát hành của một ca sĩ nào đó, cứ như vậy đến tận gần sáng khi cậu đã không chịu được mà ngủ quên mất. 

 Nhìn dòng tin nhắn đã 5 phút trôi qua không có phản hồi anh đoán chắc cậu đã ngủ rồi nên  cũng bỏ điện thoại xuống và lên giường, nghĩ về cậu và những ngày vừa qua có cậu ở bên mà cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều, vốn anh chỉ định đến một vùng quê bình yên nào đó để trốn chạy những bế tắc, xô bồ ở thành phố, nhưng chính sự xuất hiện của cậu đã làm những suy nghĩ trong anh sáo trộn, trong tim anh đang dần nảy sinh một cảm giác rất lạ, anh muốn nhìn thấy cậu, muốn được ở bên cậu mãi không xa cách.

----------------------------------------------------------------

Đêm hôm nay là một đêm vắng mây, trời nhìu sao, gió thổi se se lạnh, anh và cậu hẹn nhau tại một địa điểm bí mật khác của cậu, đó là một bãi đất trống phía cuối làng, gần đây chỉ có một hai căn nhà, còn phải băng qua một khu vườn nhỏ với những bụi cỏ còn cao qua cả đầu hai người thì mới tới nơi.

Anh đưa tay gạt bụi cỏ trước mặt trước mắt anh hiện lên một khung cảnh mà dường như chỉ có xuất hiện trong tiểu thuyết. Ánh trăng soi rõ mặt đất phía dưới nên không cần dùng đến đèn pin, xung quanh vài con đom đóm bay lát đát, cậu kéo tay anh chạy tới ngồi xuống tựa vào một vách đá to đứng trơ trọi một mình như có ai đặt nó tại đó.

"Anh nhìn lên trời xem, có phải rất tuyệt không? "

Anh chầm chậm ngẩn đầu lên không khỏi cảm thán trước khung cảnh trước mắt - " Đẹp thật "

" Em nói đúng chứ, tại ngôi làng nhỏ này không nơi nào là em không biết đâu, ngay cả chỗ ngắm sao bí mật này. "

" Anh đoán khi còn bé ba mẹ em chắc đã rất lo lắng cho em nhỉ? "

" Sao anh lại đoán như thế? "

" Em chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả..." -Anh cười nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp -" Nhưng như thế cũng tốt. "

" Cũng không tốt lắm đâu " - Cậu cười ngượng - " Hồi bé em hãy chạy đi chơi suốt ngày, còn nghịch lắm trò. Có lần em leo cậy bị té gãy tay xong phải bó bột cả tháng, rồi còn lần em cùng bạn khi đi học về đã rủ nhau chọc con chó dữ của nhà bác Mai kết quả em bị vấp té bị nó cắn rồi hôm sau phải đi chích ngừa, à còn nữa năm lớp 8 em đi đá bóng vào giờ tan học không may đá trúng khung thành rồi chật chân luôn, một lần khác... "

Cậu cứ luyên thuyên về những thành tích thuở bé của mình mới đầu còn ngượng ngùng nhưng càng kể càng hăng nói mãi không ngừng với vẻ mặt vô cùng tự hào về một thời oanh liệt. Anh ngồi bên cạnh không nói gì, tai thì tập trung nghe cậu nói, miệng vô thức nở một nụ cười còn ánh mắt thì trìu mến nhìn cậu tới quên cả chớp . 

Đang nói hăng say cậu bỗng quay qua thì vô tình chạm trúng ánh mắt của anh, đối diện với ánh mắt ấy cậu bỗng thấy ngượng ngùng, ngừng nói, quay mặt ra chỗ khác, che đi gương mặt đã bắt đầu nóng lên, cậu đánh trống lãng:

" Bầu trời hôm nay nhiều sao đẹp nhỉ ? " - Cậu cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể, ánh mắt hướng lên bầu trời hết ngó đông rồi lại ngó tây, nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra là cậu ngại tới mức độn thổ rồi.

Thế mà không biết vô tình hay hữu ý anh cũng mở miệng khen một câu - " Đúng là đẹp thật! " - Từ trước đó tới tận lúc nói xong câu ấy ánh mắt anh chưa từng một lần rời khỏi khuôn mặt cậu, giọng nói nghe ra một chút trầm lặng như thể đang tập trung thưởng thức cái đẹp.

Tuy lúc nãy cậu không nhìn qua chỗ anh nhưng cũng đã cảm nhận cậu vừa nãy anh đang nói mình, cậu bây giờ chỉ thầm hy vọng ánh trăng không thể soi sáng được gương mặt như trái cà chua của cậu cho anh thấy. Dẫu đang rất ngượng nhưng cậu vẫn muốn xác nhận một lần nữa câu nói vừa nãy là anh dành cho ai, cậu chầm chậm cúi đầu xuống, đôi mắt tò mò của cậu lại một lần nữa chạm trúng ánh mắt anh nhưng lần này cậu không tránh đi nữa. 

Hai người cứ nhìn nhau như thế được một lúc, mắt anh dần chuyển xuống bờ môi cậu, bất chợt anh chủ động tiến tới đưa môi mình chạm vào bờ môi mềm mại trước mặt, cậu ngạc nhiên nhưng không tránh mà còn tiếp nhận. Cả hai cứ thế trao nhau nụ hôn đầu của mình với đối phương, trong màn đêm không còn nghe thấy tiếng người trò chuyện mà chỉ nghe được những tràng dài của tiếng dế kêu, tiếng côn trùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.    



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top