Chương 2

"Xin chào quý khách! "

Thanh âm dịu dàng phát ra từ chàng trai trước mặt, anh ta vừa đi về phía cậu vừa cười mỉm. Từ khi nào mà chốn làng quê thanh bình này lại xuất hiện một anh chàng mặt hoa da phấn thế kia, nhìn thế nào cũng không hiểu cái người vừa nhìn đã biết là con nhà giàu này tại sao lại chuyển tới đây mở tiệm gốm chứ. 

" Tôi tới đây giao đậu phụ. " 

"À, làm phiền cậu phải tới tận đây rồi." Chàng trai nhanh nhảu cầm lấy đậu phụ trong tay cậu.

" Cậu ở lại uống ly nước rồi hẵng về. "

" Thế thì tôi uống gì cũng được ."

Anh lấy từ trong nhà ra một ly trà ô - long : " Cậu là con trai út của bác Ba à ?"

"Đúng thế tôi mới từ thành phố về, lần này chắc sẽ ở lại hơi lâu. Mà tôi hỏi này, trước khi chuyển đến  đây anh đã ở đâu vậy? "

" Tôi cũng từng sống ở thành phố trước khi về đây."

"Ở trên đó anh gặp trục trặc gì à?" Cậu tò mò liệu anh ta có vì thất nghiệp giống cậu  nên mới chuyển về đây.

" Không, chỉ là muốn chuyển đến nơi trong lành để lấy cảm hứng thôi."

... Hai người mới gặp mà như đã quen, cậu không ngờ lại có thể ăn ý với người con trai này đến vậy, cả hai luyên thuyên tới tối muộn, cậu mới chợt nhớ mình đã rời nhà quá lâu mà tạm biệt anh ra về.

"Hôm nào gặp lại chúng ta nói chuyện tiếp, tạm biệt."
Phóng nhanh con xe đạp trên đường làng nửa lạ nửa quen, cậu thầm mừng vì không ngờ về quê cũng có thể kết thêm bạn mới hơn nữa còn là một anh chàng rất đẹp trai, định là khi nào quay lại thành phố cậu sẽ kể với Hồng và Khoa, cô cậu đồng nghiệp cũ cũng là bạn thân của cậu.

_____________________________

Sáng hôm sau, tại quán cháo quen thuộc nhà thằng nhóc Sơn, cậu vô tình bắt gặp gương mặt mới quen ngày hôm qua.

" Minh! " cậu cất tiếng gọi người quen, rồi ngồi vào chỗ của anh.

Thấy cả hai nói chuyện với nhau rôm rả bác Toan, ba Sơn, lên tiếng cảm thán.

"Lâu lắm mới gặp mày Thanh ạ, chưa gì đã quen được bạn mới rồi nhỉ, vậy lần này về định ở lại bao lâu?"

"Dạ con cũng chưa biết nữa."

"Mà hai đứa lát nữa có bận gì không, bác nhờ chút chuyện, hai đứa rảnh thì khiêng giúp bác mấy thùng đồ cũ trong nhà kho qua nhà bác Ba đi rồi bác trả công cho."

"Có gì đâu bác, nhà bác Ba cũng gần mà tụi con làm không công cũng được."

"Vậy thì hai đứa ăn bữa này nhiều vào, bác miễn phí cho."

__________________________

" Anh có giận tôi không, tự nhiên bắt anh làm không công chung."

"Đâu có, anh không nói em cũng định bảo bác không cần trả công."

Cả hai vừa làm vừa nói chuyện trông rất vui vẻ , thời gian cũng vì thế mà trôi qua nhanh hơn, chỉ còn một thùng đồ cuối cùng trước khi khiêng đi cả hai ngồi trong nhà kho nghỉ mệt.

"Nãy đi ngang tạp hoá tôi có mua chai nước này, cậu uống đi"

"Cảm ơn"

" Mà anh quê ở đâu thế?"

"Tôi là người gốc thành phố."

"Trông anh mặt mũi xán lạn thế này, khai thật đi thật ra anh là công tử nhà giàu đúng không."

"Không tới mức là công tử đâu, gia đình tôi chỉ làm ăn bình thường thôi."

"Thế nhà anh buôn bán cái gì, cũng là gốm à."

"Không, gốm chỉ là đam mê của tôi thôi, thật ra gia đình tôi không ủng hộ tôi làm gốm lắm, ba mẹ muốn tôi kế nghiệp gia đình."

" Thế..." - Cậu định hỏi gì đó nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng 'cạch' ngoài cửa, cả hai đều quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào mà cánh cửa đã bị gió thổi cho đóng hờ lại mà trùng hợp làm sao thằng Sơn mới đi học về đi ngang qua nhà kho thấy chưa khoá lại tưởng ba mẹ mình lãng trí nên nhanh tay khoá cửa lại, mà không nghe thấy tiếng trò chuyện của hai con người bên trong.

"Có ai ngoài đó không, làm ơn giúp với?"- Cậu vừa hét vừa đập cửa hi vọng có ai nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của mình, nhưng đáp lại cậu là khoảng không im lặng.

"Cậu giữ sức đi giờ này chắc không có ai ở gần đây đâu" - Anh lên tiếng can ngăn sau khi thấy cậu đã đứng hét hơn 5 phút.

"Thế giờ phải làm sao?" - cậu bối rối hỏi

" Chờ một chút khi nào có người đi qua, nghe tiếng bước chân thì ta hãy kêu, còn không thì khoảng chiều mọi người ngoài đồng về sẽ có nhiều người đi ngang đây đến lúc đó sẽ có người đến cứu ta thôi."

Nghe anh nói cũng có lý cậu thôi lo lắng ngồi xuống, lúc này cậu mới để ý.

"Sao trông anh bình tĩnh vậy, ngay lúc cửa vừa khoá cũng không thấy anh lo lắng, hoảng loạn gì hết."

" Có gì đâu, tôi lúc nào cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ có thể xảy ra rồi, khi đã trải qua quá nhiều những biến cố thì những chuyện như này không còn đủ sức làm tôi ngạc nhiên nữa."

"Biến cố? Anh đã trải qua những chuyện kinh khủng lắm sao? Kể tôi nghe được không, chỉ là tò mò thôi, nếu anh không muốn thì không cần kể cũng được."

"Cũng không có gì to tát." Anh cười tự giễu rồi nói tiếp - "Chỉ là những chuyện vặt vảnh như, có một đối thủ mà cho dù tôi có nỗ lực đến đâu cũng không thể vượt qua, người tôi thích không thích tôi mà thích em trai tôi, tôi đam mê làm gốm nhưng ba mẹ không ủng hộ mà phản đối kịch liệt, từ trước đến giờ mọi quyết định của tôi đều sai hoặc chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối ren, sao , có phải trông tôi kém cỏi lắm không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top