Ngoại truyện: Vị thần tính trẻ con (1)

Rất nhiều năm tháng, Trầm Giác vẫn lang thang bên ngoài, trằn trọc nam bắc hòng tìm kiếm người kia. Không ai nói với hắn có tìm được hay không, ngay cả Y Mặc cũng lặng thinh, thời gian tìm kiếm càng lâu, Trầm Giác càng không thể xác định liệu người kia còn ở nhân gian không? Có lẽ làm quá nhiều chuyện xấu, hồn phách còn đang chịu khổ ở địa phủ, chưa nhập luân hồi cũng nên. Những khi nghĩ như vậy, Trầm Giác hơi xúc động muốn noi theo Y Mặc năm đó mà xông vào địa phủ, đảo lộn sách sinh tử -- Cứ mờ mịt tìm kiếm như vậy, khi nào mới dừng lại.

Nhưng hắn không cường đại như Y Mặc, lại không có bạn bè tương trợ, người duy nhất có thể dựa vào là Y Mặc đã không còn là yêu quái, không thể giúp hắn, không thể lại xông vào địa phủ. Cho dù có thể giúp, Trầm Giác cảm thấy Y Mặc có thể sẽ không giúp, hắn cảm thấy trong chuyện này Y Mặc luôn có điều giấu hắn.

Hắn cũng không thể khiến phụ thân khó xử. Thế nên dẫu muốn biết chân tướng thế nào hắn vẫn không hề hỏi.

Về sau cuộc sống đã an ổn, Y Mặc bảo hắn tiếp tục xuất môn tìm kiếm, hắn liền thu xếp hành lý lên đường. Nếu bảo hắn tìm, vậy chắc chắn có thể tìm được. Dù sao trong nhà đã không còn việc gì cần hắn chăm lo. Sau khi du ngoạn bên ngoài nhiều năm, Liễu Diên mở một tiệm kinh doanh những vật dụng bằng ngọc tại thành Hạc non xanh nước biếc. Buôn bán không quá náo nhiệt nhưng cũng không tệ, dăm ba ngày thì có mấy thiếu gia nhà giàu ghé thăm, tìm vài món đồ tốt làm lễ. Liễu Diên tự mời một lão chưởng quỹ trông coi bên ngoài, chỉ khi khách lớn đến y mới lộ mặt, xong chuyện thì quay về ở ẩn.

Nên ai cũng biết tiệm đồ ngọc này có hai ông chủ nhưng chỉ thấy một người. Người kia thấy đầu không thấy đuôi, chẳng biết tròn méo thế nào.

Thật ra có hơi tròn.

Y Mặc kia có Liễu Diên bầu bạn bên cạnh, chăm sóc hắn vô cùng vô cùng tốt. Hắn chẳng việc bận tâm đến củi gạo dầu muối, ngày tháng trôi qua chẳng hề phiền não. Lại vì tuổi già không thích đi xa, hắn trêu hoa ghẹo cỏ cả ngày trong sân, dưỡng một sân chằng chịt đầy những hoa, lúc rảnh rỗi thường ngồi trên ghế trúc, nhấp ngụm trà Minh Tiền, thưởng thức biển hoa hắn tự tay tạo ra, rồi không khỏi tự đắc oán thầm bên tai Liễu Diên rằng mùi hoa nồng quá làm mất cả hương trà. Thật giống như bị đám hoa ấy bắt nạt, bộ mặt đáng thương biết bao. Chọc cho Liễu Diên không ngừng lắc đầu, bắt đầu học ướp trà hương. Cứ vậy mà cưng chiều nuôi dưỡng hắn ngày càng phúc hậu. (Mặc già bị béo =)) )

Phúc hậu đến mức nào ư? Y Mặc đào ít dây leo rồi trồng trong chậu, đặt dưới bốn bức bình phong trong phòng. Chỉ mới hai năm, nhánh dây xanh ấy đã chi chít giăng khắp bình phong, cả phòng đều thoang thoảng mùi bùn đất cỏ cây. Vốn dĩ là lý tưởng, nhưng mùa hè đến quả thật khó chịu, bức bình phong đầy dây leo râm mát lại ẩm ướt, hè đến kéo thêm rất nhiều muỗi. Hắn nuôi được một bầy muỗi, dường như chúng chỉ nhận hắn làm chủ, không đốt ai khác mà chỉ đốt mỗi hắn. (chơi ngu =)) )

Bọn muỗi lúc đầu cũng rất thích Liễu Diên. Mỗi khi đập chết một con muỗi, Y Mặc đều càm ràm câu này.

Nhưng tính tình ương bướng, hắn sống chết không chịu mang đám dây leo ra ngoài. Chắc là lớn tuổi nên có phần dở hơi. Liễu Diên liền kệ hắn, nhưng mỗi khi chạng vạng đều phải tốn sức đuổi bọn muỗi ra ngoài, trước khi ngủ cũng phải vào đuổi muỗi, đến khi cả người đầy mồ hôi mới đi ra bảo Y Mặc vào ngủ. Còn y thì phải tắm lần nữa.

Cuộc sống cứ bình thường vụn vặt như thế, có khi vì một mâm thức ăn mà cãi nhau, vì chút chuyện nhỏ nhặt mà ồn ào, rồi không biết ai vì giận quá mà nhấc bàn, khiến bát đũa rơi vãi trên đất.

Rồi người kia trong lúc cả hai vì tức giận chẳng đoái hoài đến nhau... mà lẳng lặng kề sát, ngón út đưa ra khều tay của đối phương, như là xin lỗi lại như là làm nũng. "Ngươi không để ý tới ta sao?"

Ngón tay chạm nhẹ nhau khiến cơn giận biến thành làn khói, mặt đối mặt, nhanh chóng xin lỗi rồi ngốc nghếch cười.

Vừa cười vừa đỏ mặt, người ngồi xuống thu dọn bừa bãi, người bên cạnh cũng sẽ ngồi xuống nhặt, tay liền chạm vào nhau, kế tiếp thì nắm lấy.

Bọn họ gặp nhau từ rất lâu, nhưng không đủ cho bọn họ học cách sống chung. Không phải một năm cũng không phải mười năm, mà là rất nhiều rất nhiều năm sống chung, không một ngày chia ly, bọn họ không thể hiểu, cũng không quá rõ ràng. Tính cách vốn như thú hoang lại vì ở bên nhau mà như biến thành vật nhỏ vô hại, có hơi ngu xuẩn lại có chút đần. Tuy đôi lúc vô tình lộ ra nanh vuốt, nhưng chỉ cần đến gần liếm nhẹ, một con khác sẽ lập tức cười tươi ngây ngốc.

Mãi đến khi bọn họ bạc đầu vẫn chưa thể học cách sống chung. Thế nên bọn họ cứ bình tĩnh dắt díu nhau cả đời.

Cuối năm là thời gian hạnh phúc nhất của họ trong năm, bởi vì đứa trẻ đi xa sẽ vác một bao to, phong trần mệt mỏi quay trở về. Có khi sẽ sớm một chút, vừa vào tháng chạp hắn đã trở về, có khi là buổi tối, trong màn tuyết rơi dày sẽ thấy chiếc thuyền nhỏ từ xa xa lướt đến, một dáng người ở đầu thuyền vẫy tay về phía họ. Khi thuyền dừng lại, Trầm Giác vẫn xuân xanh tuấn lãng vừa nhảy đến cạnh họ vừa nói thầm. "Không cần hai cha đón, con cũng tự trở về." Nói thế, ánh mắt lại đo đỏ, chó nhỏ nghiêng người cọ lên mặt bọn họ.

Liễu Diên cho hắn cọ thật lâu, cọ đến khi Y Mặc nhịn không được quay đầu vỗ cái bốp, hắn mới rụt cổ lại. Sau vài lần, mỗi khi Trầm Giác về nhà sẽ cọ Y Mặc trước rồi mới cọ đến cha, cọ lâu mấy cũng chẳng hề gì. Dường như những mỏi mệt của tháng ngày phiêu bạt tìm kiếm đã vơi đi trong mỗi lần ôm cọ thân thương này. Nếu mãi mãi là vậy, dù tìm kiếm mấy trăm năm, Trầm Giác cũng đều cam lòng. Dẫu chặng đường tìm kiếm có bao nhiêu chua xót, nếu còn một nơi để hắn an tâm thiếp đi sau những lần mệt mỏi, hắn vẫn luôn có thể kiên trì.

Sau đó. Mọi việc đều có sau đó, sau đó, hắn không còn thân thích.

Gần đến tiết thanh minh, dẫu cho đi đến nơi nào, dẫu cho xa đến đâu, hắn vẫn luôn trở về, quỳ xuống dưới mộ phần trên núi La Phù, dâng lên thức ăn chính tay mình làm.

Ngày này hắn phải làm rất nhiều chuyện, hắn phải nhổ cỏ dại, phải lau mộ bia, phải đốt tiền giấy.

Sau đó ngồi thật lâu bên những món ăn lạnh thấu.

Đêm đến rồi chuyển thành mờ sáng. Hắn biết mình phải đi, người cần tìm vẫn chưa tìm được, hắn không thể không đi.

Trầm Giác áp sát gò má, dán lên phiến bia lạnh lẽo đẫm sương, nhắm mắt tưởng tượng hai người kia vẫn ngay trước mặt, cưng chiều cười với hắn, cho nên hắn cọ.

Lúc ngẩng đầu, vệt nước lạnh lẽo đọng trên mặt ánh lên những tia sáng tờ mờ.

Xách bọc quần áo đã cũ nát cạnh bên, Trầm Giác chỉ có thể tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top