Ngoại truyện: Tết Đoan ngọ
Editor:Yu
Tết Đoan Ngọ hằng năm lại đến.
Y Mặc không tình nguyện tự giam mình ở trong phòng không chịu xuất môn, mặc cho Liễu Diên gõ cửa bao nhiêu lần cũng không thèm để ý, buồn buồn ngồi bên cạnh cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn hoa lựu đỏ rực cả cây sừng sững trong khuôn viên . Năm ngoái rõ ràng đơm hoa kết trái đầy cây nhưng không hiểu sao lại không đủ để hắn ủ dù chỉ một vò rượu, tên quỷ sứ đáng ghét nào dám sau lưng hắn ăn trộm lựu nhà hắn?
Y Mặc cẩn thận hồi tưởng, sát vách có Trương gia cưới vợ, Liễu Diên liền hái một rổ đem tặng ; trong trấn khai giảng một học đường, Liễu Diên cũng tặng một sọt ;còn có mấy người hàng xóm mỗi khi qua thăm mỗi lần rời đi y đều bắt hắn trèo cây hái lựu làm quà biếu. Từ từ một cây lựu đỏ trái, cứ như vậy bị Liễu Diên quét sạch, cũng không nhớ để lại một trái cho hắn ủ rượu. Thực sự là đáng ghét mà.
Hái hết lựu của hắn, bây giờ còn muốn kéo hắn ra ngoài ăn tết đoan ngọ, nào có người không nói lý lẽ như y.
Y Mặc càng nghĩ càng không vui, hừ một tiếng đem khe hở cửa sổ đóng lại.
"Ngươi thật sự không để ý ta nữa sao?" Giọng người ngoài cửa có vài phần bất lực, cứ hỏi đi hỏi lại, cũng không chờ hắn đáp. Chỉ là đi loanh quanh ngoài cửa, hoặc là đang đợi hắn hồi tâm chuyển ý ra mở cửa?Tiếng bước chân so với trong trí nhớ đã chậm chạp đi nhiều, mang theo năm tháng kéo dài chậm chạp nhưng vẫn là không nhanh không chậm bước đi.
Một lúc sau tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa.
Cư nhiên cứ như vậy đi rồi.
Y Mặc tức giận, đi tới mở cửa ra, một bó thuỷ xương bồ(1) đính trên cây đinh lăng từ trên trời giáng xuống. Hắn lập tức nhíu mày lại, đầy người đều là mùi vị khó ngửi, xông hắn muốn choáng váng cả người. Lúc này sau phòng truyền đến động tĩnh, hắn vội vã quay đầu nhìn, cửa sổ ban nãy hắn đóng chặt đã bị mở toang, một cái đầu tóc bạc trắng của lão đầu nhi lưu loát nhảy vào phòng, thân thủ cùng bộ dáng thật không phù hợp nhau tí nào.
(1) Thủy xương bồ: là một loại thảo dược được sử dụng trong ngày tại Trung Quốc, hoặc treo trước cửa nhà, quấn trong lá , để xua đuổi tà ma
Giữa mùa hạ vừa lúc chính ngọ dương quang, y tóc bạc một thân sáng bóng, trên vai còn dính vài lá cây, cả người như phát ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Y đứng ở đó, vỗ bay bụi trên người, cười giống như một lão ngoan đồng(2), đột nhiên nhướng mày: "thắt lưng ta hình như trật rồi."
(2)lão ngoan đồng: già mà như con nít =))))
Y Mặc trừng mắt, "có cửa ngươi không đi lại trèo cửa sổ, sao bây giờ ngươi lại giống bọn đạo tặc rồi?"
"Cũng không biết người nào sinh sự nhốt ta ở ngoài nhất quyết không chịu mở cửa." Lão đầu nhi cãi lại, một bên xoa thắt lưng vừa đi qua kéo ống tay áo của hắn: "ta cuối cùng cũng vào được rồi nhưng mà bây giờ khắp phòng đều là mùi cây ngải , ngươi lại không thích, không bằng chúng ta ra ngoài chơi đi?"
Y càng già càng lắm trò, bao nhiêu chiêu đều đem ra nói. Y Mặc tự biết nếu mình không ra ngoài chơi cùng y, sợ là một lát khắp phòng đều là bột hùng hoàng(3) tung bay.
(3)bột hùng hoàng người ta thường dùng để đuổi rắn rết, trừ tà độc.
Không thể làm gì khác hơn đành không tình nguyện đồng ý, lại hỏi: "thắt lưng còn đau không?"
"Không đau không đau."
"Ta không muốn uống rượu hùng hoàng."
"Được không uống không uống."
"Không ăn bánh ú."
"Một cái thôi được không?"
"Ngươi không sợ dạ dày ngươi gặp vấn đề à."
"Mỗi người phân nửa được không?"
"Ngươi chỉ được cắn một miếng thôi."
"... cắn hai miếng được không?"
Bọn họ chậm rãi cò kè mặc cả, vừa lục tìm xiêm y.
"Buộc tóc nào." Liễu Diên nói.
Y Mặc ngồi trước gương đồng, để cho lão đầu nhi đứng phía sau dùng lược tê giác chải lại mái tóc tán loạn của hắn, mái tóc dài của hắn cũng đã lục tục bạc trắng, từng luồng hỗn loạn đen trắng đan xen, thái dương cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bàn tay đầy vết nhăn cẩn thận vén từng lọn tóc của hắn, cắt tỉa gọn gàng, cuối cùng quấn một búi tóc rồi dùng trâm cài ngang.
Liễu Diên nhìn Y Mặc trong gương đồng đã được chỉnh trang, thẳng tắp nhìn chòng chọc một lát.
"Ngươi thật là đẹp."
Đã nhiều năm như vậy, những lời này hắn cũng không còn ghét nghe nữa. Y Mặc vén lên khóe môi cười rộ, tâm tình tốt nên cũng không so đo chuyện y năm ngoái hái hết cây lựu của hắn, lôi kéo tay Liễu Diên bước ra khỏi cửa, cùng nhau trải qua tết Đoan Dương.
Mặc dù cũng không có gì tốt hơn, cho dù hắn đã là người, hắn vẫn không thích ngày lễ này, rượu hùng hoàng, cây ngải cùng cây xương bồ, đều là thứ hắn không thích. Nhưng mà bên cạnh hắn có một người rất vui, nên cảm giác đáng ghét đó cũng biến mất.
"Thuyền rồng kìa!" Liễu Diên giơ tay chỉ những chiếc thuyền rồng nổi bật diễm lệ trên sông, lại chỉ vào dòng người tấp nập bên bờ sông: "ta già rồi không muốn chen vào đó đâu, ngươi dẫn ta lên chỗ cao kia xem đi"
"Ta ngược lại thật muốn mang ngươi bay lên trời xem cho rõ." Y Mặc cúi đầu nhìn bàn tay đã nhăn nheo của mình: "ta thế mà cũng thành một lão già khọm rồi."
Càng nói về bản thân lại càng mất hứng, sắc mặt buồn bực dòm lòng bàn tay, Y Mặc cũng biết bực bội chuyện này là không đúng thế nhưng niên kỷ càng lớn tính tình lại càng cổ quái, hắn càng không quản được tính nết của mình, thì ra người đã già chính là như vậy.
"Vậy chúng ta chen vào đó đi." Liễu Diên bắt lại cánh tay hắn, cũng không đợi hắn phản ứng, liền kéo nhau đi.
Mỹ cảnh nhân gian ngắn ngủi như vậy, nơi nào cho phép hắn bi thương luyến tiếc thanh xuân. Hai lão đầu một người kéo một người hướng trong đám đông lao đi nhưng thật ra những người xung quanh nhìn thấy bọn hắn như gặp tà, hàng xóm láng giềng bên cạnh nhau đã vài thập niên, người nào không biết bọn họ. Họ sợ bị hai người lỡ đụng trúng lại dính phải điềm xấu, nhất thời tránh còn không kịp, xô đẩy lẫn nhau, chật vật né ra thành một con đường cho bọn họ đi.
"Lão Liễu ngài chậm một chút!" Một tiểu tử trẻ tuổi ở phía sau bị dòng người chen lấn chịu không nổi hô một tiếng gọi: "trên đài cao đã chừa sẵn hai chỗ cho các vị, mời hai vị nhân gia lên trên ngồi không cần ở đây chen lấn, được không ạ?"
"Hả?" Liễu Diên sửng sốt một chút, dừng chân lại hỏi Y Mặc: "Có người phát thiếp mời cho ngươi à?"
Y Mặc suy nghĩ hồi lâu, mơ hồ nhớ lại hình như có chuyện này, sau đó gật gật đầu nói: "Chắc vậy."
"Vậy chúng ta lên đài cao ngồi không?"
"Không cần." Y Mặc nhìn xung quanh, đột nhiên quyết định: "Chen như vậy có vẻ thú vị hơn!"
Hắn đã nói như vậy, Liễu Diên tất nhiên làm theo. Vì vậy hai lão đầu áo mũ chỉnh tề, một người gắt gao lôi kéo một người, giải khai khỏi biển người nô nức, quên đi chuyện thân mình đau nhức vì tuổi già, một hơi vọt tới bờ sông phía trước. Trên thuyền rồng vài người thủy thủ vừa nhìn thấy bộ dạng buồn cười của hai lão, thét: "Hai vị lão gia có muốn lên thuyền của bọn ta làm khách không ạ?"
Liễu Diên vừa quay đầu nhìn Y Mặc, Y Mặc cũng không đáp, lôi y lên thuyền, hai người ngồi ở vị trí trung tâm thuyền, bên cạnh đều là những thanh niên cường tráng đang cực kỳ cao hứng, chuẩn bị đầy đủ để đua thuyền.
"Thuyền tốt" Y Mặc nói: "Nếu các ngươi thắng ta sẽ mời các ngươi rượu, nhà ta kinh doanh kim hoàn các ngươi mỗi người có thể chọn một món."
Người thanh niên nhìn hắn lại nhìn Liễu Diên, thấy Liễu tiên sinh gật đầu, đứng lên thét to. Quả nhiên chuông reo cuộc đua bắt đầu vừa vang lên, thuyền của bọn hắn hiên ngang dũng mãnh, bất bại lao vút đi.
Giành vị trí đầu bảng đua một cách dễ dàng.
Ngày này thực sự là cực kỳ cao hứng.
Khắp thị trấn mọi người vui mừng mấy ngày, nhất là các thuỷ thủ giành hạng nhất, quả nhiên mỗi người được chọn một món trang sức bằng ngọc bích, dù không phải loại ngọc quý giá nhất nhưng họ đã chọn những món mà họ cho là đẹp nhất và thích nhất.
Y Mặc thậm chí còn uống tận ba chén rượu hùng hoàng, còn cho phép Liễu Diên ăn sạch một cái bánh ú lớn.
"Nhị lão sang năm lại tới ngồi thuyền của ta nhé." Thanh niên vỗ ngực cam đoan: "Sang năm nhất định thuyền của chúng ta sẽ giành hạng nhất tiếp."
"Được."
Liễu Diên đáp ứng, quay đầu nhìn Y Mặc, cũng là mặt mày cười khanh khách vui mừng.
Năm thứ hai bọn họ không đợi được hai lão già leo lên thuyền rồng.
Trước khi lễ hội đua thuyền tới, người con trai độc nhất của bọn họ đã đóng cửa tiệm kim hoàn và nói cho bọn hắn biết-hai lão nhân đã mất.
Thay vào đó, hai lão còn tặng cho mỗi người một chiếc thuyền nhỏ bằng ngọc, trên thân thuyền điêu khắc hình con rắn.
Nghe nói là hai người tự tay điêu khắc lễ vật này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top