VỀ NƠI BÃO PHỐ - Tác giả: Phạm Việt Long



Lương gặp lại người cựu chiến binh ấy trong một ngày đầu đông chưa giá lạnh nhưng ngồn ngột không khí chuyển mùa. Bầu trời như sụp xuống bởi lớp lớp mây xám đều một mầu tẻ ngắt và nặng nề... Lương nắm chặt tay anh, bàn tay mòng mọng vì phù thũng, hậu quả của căn bệnh nội tạng kéo dài nhiều năm qua. Anh cũng cố nắm lấy tay Lương như muốn qua hơi nóng của bàn tay này mà níu kéo cuộc sống lại thêm chút thời gian. Anh thều thào: "Cố gắng giúp mình thu lại tiền, trả nợ!... " Những giọt nước mắt đặc quánh, mầu vàng xỉn rỉ ra trên khoé mắt anh... "Với đời, mình sống thanh thản, không mắc nợ gì. Nhưng mình còn nợ tiền người ta! Mình không muốn ôm nợ ra đi! Nợ người nhục lắm! Giúp mình với!..." Anh cố mở to mắt nhìn Lương, đôi mắt đục mờ và đã dại đi...

Lương nhớ lắm đôi mắt ấy ngày xưa, khi Lương và anh mới gặp nhau ở một hội nghị. Lúc ấy, rút kinh nghiệm công tác, Lương thẳng thắn phê phán thói lạm quyền của ông Trưởng Ban Tổ chức. Lương vừa phát biểu vừa nhìn cử toạ thì gặp ánh mắt anh, ánh mắt rực sáng như biết nói. ánh mắt ấy biểu lộ sự đồng tình với Lương, không những vậy, còn đầy khích lệ. Từ đấy, hai người thân nhau, mặc dầu anh lớn hơn Lương tới hai con giáp - anh đã là chiến sĩ quyết tử khi Lương chưa chào đời!

Con người hay mắc bệnh nghề nghiệp. Lương nhận thấy những người lãnh đạo xuất thân từ nhà giáo thường có bệnh nói dài, giảng giải rất kĩ những điều muốn truyền đạt cho cấp dưới. Đó là do thói quen giảng bài, mà đối tượng nghe chính là học sinh đầu óc ngây thơ! Còn những ông quan toà thì hay quát tháo, vặn vẹo hoặc cắt ngang lời người khác. Thì đối tượng của các ông quan toà toàn là phạm nhân hoặc nghi can, miệng ngậm hột thị, ai nào dám cãi! Lương cũng không thoát khỏi bệnh nghề nghiệp. Làm báo, Lương có thói quen quan sát và nhận xét, rồi suy nghĩ. Dào ơi, chính thói quen ấy nhiều khi làm khổ anh. Lương đã từng bị nhiều cơn tức làm cho nghẹn thở khi chứng kiến rồi suy nghĩ về những điều trái ngang trong cuộc đời. Anh Công cũng có bệnh nghề nghiệp - "nghề lính ôm bom ba càng" - đó là thói quen xông pha cảm tử! Trời đất ơi, trong chiến tranh, cảm tử, thậm chí quyết tử, là chuyện bình thường, nhưng trong hoà bình mà cứ phăm phăm xông lên không suy xét, làm sao tránh khỏi tai hoạ. Lương đã chứng kiến một lần anh Công định cảm tử, nhưng nhờ Lương can ngăn mà ý định thiêng liêng ấy không thực hiện được...

Hồi ấy, Liên đoàn Múa gặp chuyện rắc rối nội bộ. Nữ giám đốc cầm quyền được một năm thì nhà nước có chủ trương tinh giản biên chế. Với nhiệt tình đổi mới, chị sắp xếp lại tổ chức, chuyển một số diễn viên không còn khả năng biểu diễn sang làm dịch vụ. Thế là xảy ra kiện cáo. Nhân đó, ông Cục trưởng Cục Nghệ tìm cách loại trừ chị. Ông vốn ghét chị vì chị không biết điều! Ai lại khi họp trước bá quan từ Bộ tới Cục và các Nhà hát mà chị dám phê bình ông là thiếu sâu sát, thiếu công bằng trong phân chia ngân sách! Ông mới gọi anh Công lại và giao nhiệm vụ: "Tôi sẽ đề nghị cách chức cô Chín! Anh xuống đó, kiêm luôn chức Giám đốc hộ tôi!" Với tinh thần cảm tử, anh Công hăng hái: "Vâng, tôi xung phong!"

Trong lúc chờ được xung phong thì anh Công gặp Lương và khoe chuyện. Lương giật nảy mình! Sao anh Công lại có thể ngây thơ đến trong veo như thế giữa cuộc đời đầy mầu sắc này! Anh hình như không để ý đến chiêu một mũi tên hai đích của ông Cục trưởng. Còn Lương thì biết rõ lắm. Từ xa quan sát, Lương biết rằng ông Cục trưởng làm khá nhiều điều uẩn khúc, cho nên rất kị những người trung thực, thẳng thắn. Anh Công chính là cái gai luôn luôn xọc vào chân, là cái dằm luôn luôn đâm vào tay ông lúc ông khua chân múa tay làm ăn thiên thẹo. Nhân dịp này, ông muốn đẩy anh Công xuống tử chiến! Nếu như anh Công hạ được chị Chín, thì ông loại được một nhân vật bướng bỉnh. Còn nếu anh Công bị chị Chín hạ, thì tất yếu là ông nhổ được một cái gai trên cơ thể từng làm mình nhức nhối bấy lâu. Đằng nào ông cũng thắng!

Lương hỏi đùa anh Công:

- Anh có quyết cảm tử trận này không?

- Quyết chứ, chiến sĩ quyết tử kia mà!

Mắt anh Công sáng rực lên như hai hòn than gặp gió:

- Bác Hồ đã tặng chúng mình dòng chữ "Các em quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!". Mình, Phạm Ngọc Công, chiến sĩ quyết tử, luôn luôn ghi nhớ và làm theo lời Bác!

Thấy anh chân thành và nồng nhiệt quá, Lương không nỡ đùa dỡn. Lương nói nghiêm túc:

- Anh phải lường hết những khó khăn khi xuống đơn vị. Xuống đó, như tướng đang cưỡi ngựa lại nhảy xuống đất đánh nhau với đám hỗn quân hỗn quan! Xuống đó, dù thái độ thế nào, cũng bị nhận một làn đạn.

Anh Công mở to mắt, hỏi gặng:

- Cậu nói thật không?

- Thật đấy, nếu anh đứng về phía những người kiện cáo, ắt anh sẽ gặp sự đấu tranh của chị Chín. Còn nếu anh đứng về phía chị Chín, thì anh lại chịu sự tấn công của những người kiện cáo! Lẽ ra, anh nên nhận trách nhiệm giải quyết việc này với tư cách Cục phó!

Anh Công thần mặt ra. Lương nói thêm:

- Theo tài liệu tôi nắm được, thì chị Chín không có khuyết điểm gì, chị chỉ có nhược điểm là nóng vội, thiếu kiên nhẫn giảng giải, thuyết phục quần chúng. Còn hướng đi của chị rất đúng, đó mới là đổi mới! Cho nên, sẽ không có chuyện cách chức chị ấy đâu!

Lúc ấy, anh Công mới trầm ngâm suy nghĩ. Rồi anh Công không xuống làm Giám đốc nữa, mà làm trưởng đoàn Công tác của Bộ xuống giải quyết vụ việc của Liên đoàn. Quả thật sau này, chị Chín đứng vững ở vị trí giám đốc, và đã dẫn dắt đơn vị vượt qua khó khăn, hoạt động có hiệu quả!

Do Giám đốc Khu sáng tạo bị mất đột ngột, anh Công được điều về thay. Không những là chiến sĩ quyết tử, anh Công còn là nghệ sĩ sáng tác kịch bản sân khấu. Cho nên, bên căn bệnh nghề nghiệp cảm tử, anh còn có căn bệnh lãng mạn. Anh khao khát có được một khu nhà bên bờ sông Hồng ngàn năm sóng vỗ cùng sắc đỏ phù sa để các nhà văn, nhạc sĩ, hoạ sĩ tụ về sáng tác. Anh đôn đáo chạy xin đất làm trại sáng tác. Nhờ quan hệ rộng và thân quen với cán bộ cấp cao, anh được cấp đất – 3090 mét vuông ở khu Nhật Tân! Những người cấp đất cho anh toàn là loại cựu chiến binh, cho nên cấp thẳng băng, không toan tính, cầu lợi. Nhưng, có đất rồi thì phải có kinh phí để thực hiện dự án. Anh đôn đáo đi chạy kinh phí. Tới đâu, anh cũng dở tập dự án dày cộp với những hình vẽ chằng chịt, những con số rối mắt ra để thuyết phục người có quyền cấp tiền! Lí của anh cứng lắm cho nên anh không bị chối từ. Nhưng những thứ mềm mại thì anh thiếu, nhất là thủ tục đầu tiên anh có quá ít, nên kinh phí chỉ rót nhỏ giọt. Mà công việc thì bộn bề: Nào là đo đạc, cắm mốc. Nào là đền bù, giải toả. Nào là san ủi. Rồi còn xây tường bảo vệ. Trăm thứ bà rằn ấy đều cần có mỗi một thứ là tiền! Với tinh thần cảm tử, anh quyết làm bằng được. Khốn nỗi, những nguyên tắc kinh tế, anh không rành lắm. Anh động viên bên san ủi ứng trước tiền để tiến hành thi công. Anh kí nhận nợ với địa phương tiền đền bù, giải toả. Anh đề nghị bên xây dựng ứng tiền trước xây tường bảo vệ. Rồi còn các khoản chi phí cho những quan hệ, anh cũng vay để chi. Anh chi tiền với một phong cách quá ư lãng mạn - cứ chi, chi cho được việc! Thấy thế, Lương khuyên: "Anh nên thận trọng, thời buổi kinh tế thị trường này lắt léo lắm, anh cần đối chiếu với những nguyên tắc để không bị vi phạm!". Vẫn với niềm tin ngây thơ, Công khẳng định: "Dự án thế nào cũng thành công, lúc quyết toán, sẽ trang trải hết công nợ!". Và rồi anh tiếp tục thuê mướn, chi phí giao dịch và tiếp tục kí nợ! Cảm tử ký nợ! Thế là anh trở thành con nợ!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngẩng mặt lên thì hoàng hôn đã ập đến – anh đã tới tuổi về hưu! Anh cũng định hạ cánh nhẹ nhàng cho yên tuổi già, nhưng khốn nỗi khi bàn giao, người ta chỉ nhận đất và dự án, chứ nhất quyết không nhận nợ! Lúc ấy, anh mới toát mồ hôi: làm sao trả nợ đây! Thế thì, đâm lao đành phải theo lao, anh làm đơn xin ở lại thực hiện nốt dự án! Điều này là trái lẽ thường. Mọi người đến tuổi đều về hưu để được hưởng cuộc sống an nhàn, để thực hiện luật lao động. Cho nên anh không được ở lại theo nguyện vọng. Gặp Lương, anh không giữ nổi bình tĩnh:

- Thế này thì tôi chết mất! Phải để cho tôi ở lại, thực hiện trọn vẹn dự án, mới trả được nợ chứ! Còn không, thì phải nhận công nợ kèm theo dự án...

Lương rất thông cảm với anh, nhưng thấy vướng quá. Bên cạnh những khoản nợ do bên B hoặc địa phương ứng trước để thực hiện dự án, còn một số khoản tiền mà anh vay dùng khi giao dịch, cũng tới cả trăm triệu, không chứng từ, ai mà dám nhận! Lương đề xuất với Cơ quan nên nhận dự án kèm theo những khoản nợ có chứng từ và khoanh những khoản nợ không có chứng từ lại, nhưng không được cấp trên chấp thuận. Anh Công bắt đầu cùng quẫn. Hôm ấy, anh mặc bộ quân phục, đeo đầy huân chương, huy chương, kỉ niệm chương lên Cơ quan:

- Tôi không về hưu! Tôi phải được làm tiếp công việc để giải toả công nợ!

Khốn nỗi, lời nói của anh như gió bay. Không ai muốn xắn tay vào gỡ mối bòng bong ấy. Chẳng ai muốn nhận trách nhiệm về mình! Những nhà kế hoạch, nhà tài chính nhìn thấy anh thì lảng. Cả nhà tổ chức cũng vậy. Thói bàng quan với nỗi khó khăn của đồng nghiệp và thói đùn đẩy trách nhiệm dường như một căn bệnh truyền nhiễm, đang ngày một lan rộng trong cuộc sống này!

Lương đưa anh Công vào phòng làm việc. Lương nhẹ nhàng khuyên anh:

- Thôi, anh cứ bình tĩnh. Việc về hưu thuộc chính sách, anh nên thực hiện. Còn công nợ, chắc rằng Cơ quan sẽ có trách nhiệm với anh!

Anh nhìn Lương vẫn bằng đôi mắt sáng nhưng không còn ánh lên niềm tin nữa:

- Không, tôi mà về hưu thì họ xé xác tôi, những chủ nợ ấy!

- Anh không nên bi quan, ai mà nỡ làm điều ác như vậy!

Dần dần, anh Công nguôi ngoai!

Thế nhưng, sự việc cứ lặng lờ trôi theo năm tháng. Hôm ấy, đến cổng cơ quan thì Lương gặp anh Công đang đứng ở thường trực. Anh khoác trên mình một chiếc chăn to đùng. Tay anh xách một cái can nặng trịch. Anh em bảo vệ cầu cứu Lương:

- Anh ơi, ông ấy định tự thiêu tại đây, anh giải quyết giúp chúng em với!

Lương lật đật dựng xe, kéo anh Công vào phòng. Nhìn anh, Lương thẫn thờ. Anh già đi nhanh quá. Da mặt anh bủng beo, trong trong, mọng nước. Trên khuôn mặt có những vết hõm vì thương tích chiến tranh, giờ đây chằng chịt các vết nhăn. Đôi mắt anh trũng sâu, mờ đục. Nét mặt anh đờ đẫn. Anh Công nói thều thào:

- Mình phải chết cho họ thấy lẽ phải. Mình phải tự thiêu!

- Không, anh không được làm thế!

Lương rót nước đưa anh. Anh cầm cốc nước nhưng không uống, ngực phập phồng. Mãi sau, anh mới nhấp một hớp nước rồi nói:

- Mình không sợ chết cậu ạ! Mình phải tự thiêu để họ biết!

Lương nhìn thẳng vào mắt anh, nói giọng nghiêm khắc:

- Không, anh Công ơi, người Cộng sản không được đấu tranh một cách tiêu cực. Khi chống giặc ngoại xâm, chúng ta cần cảm tử, hi sinh. Nhưng trong đấu tranh nội bộ, chúng ta không được liều chết! Bởi vì liều chết sẽ đồng nghĩa với tiêu cực! Chúng ta phải tồn tại để đấu tranh tới cùng!

Như tỉnh ra, anh Công dịu lại rồi cởi chăn, gấp lại, ôm về.

Thế rồi anh Công về hưu. Thế rồi dự án nhà sáng tác bị đình chỉ. Cơ quan không đầu tư tiếp mà trả lại đất cho Chính phủ! Chính phủ thông báo sẽ giao lại quyền cho Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội để giao cho đơn vị nào có nhu cầu và được xét duyệt. Khoản nợ, sẽ khoanh lại đó, ai nhận đất sẽ thanh toán, kể cả các chi phí phát sinh. Như lấy lại được sức mạnh, anh Công xăng xái đi tìm đối tác. Năm ba đơn vị đã dậm dạp việc chuyển giao, nhưng rút cục chẳng đơn vị nào tiếp nhận, vì không có kinh phí. Hàng năm trời trôi qua. Thời gian ấy đem lại bao mối đe doạ đối với anh Công. Các chủ nợ muốn vạc mặt anh Công ra, nhưng khốn nỗi khuôn mặt ấy chỉ toàn là những vết sẹo chiến tranhnhững nếp nhăn hoà bình, đâu phải là nơi chứa tiền nong vàng bạc, cho nên chẳng ai nỡ vạc mặt anh. Cũng bởi vậy, anh Công không phải cảm tử với ai, anh chỉ phải cầm cự với các khoản nợ. Nhưng khổ nhất là phải giữ đất. Thời này, người ta chiếm đất như hôi cá, sểnh ra là có người đến "xí phần" ngay lập tức. Anh Công rạc người vì bám giữ đất. Cực chẳng đã, anh lại phải thuê chính quyền địa phương trông coi. Thế là lại thêm những khoản chi, thêm những khoản nợ! Mãi đến một hôm, anh báo với Lương: "Có Công ty Vận tải biển muốn nhận đất. Ông viết giúp tôi cái công văn cho Uỷ ban khẳng định lại quan điểm của Cơ quan là quyền cấp đất nay thuộc Uỷ ban, đơn vị nào được Uỷ ban cho phép nhận đất, Cơ quan sẽ giao đất, với điều kiện họ phải thanh toán các khoản chi phí của dự án!" Mừng quá, Lương liền gửi công văn cho Uỷ ban. Lương và anh Công có ngờ đâu rằng, lúc này đang sốt đất, cùng lúc với Công ty kia xin nhận, thì ông Nguyễn Trương Già, Giám đốc mới của Khu Sáng tạo, người đã từ chối nhận dự án Nhật Tân, nay lại hăng hái đi tìm đối tác bàn giao đất! Chẳng mấy mất công, ông ta đã gặp được người tâm đầu ý hợp: Công ty Công trình điện sẵn sàng nhận đất, đền bù khoản kinh phí mà Bộ đã bỏ ra, ngoài ra, còn một khoản lót tay không nhỏ (tất nhiên họ lờ đi khoản chi phí phát sinh mà anh Công đã ứng trước). Ông ta khôn khéo chạy lên Cơ quan xin công văn thoả thuận. Tránh Hành chính, ông sang Vụ Kế và nhận dược Công văn với ý lấp lửng: "Khu Sáng tạo có trách nhiệm thu hồi tiền và giải quyết khu đất Nhật Tân theo thẩm quyền!"

Lại nói Uỷ ban, sau khi đã gửi công văn đồng ý cho Công ty Vận tải biển khảo sát, lập dự án để Uỷ ban xem xét, lại nhận được đơn xin cấp đất của Công ty Công trình điện và công văn của Vụ Kế, cho nên lại ký một công văn nữa đồng ý cho nơi này khảo sát, lập dự án để Uỷ ban xem xét. Thế là xảy ra tranh chấp. Tất nhiên, việc cho một lúc hai hay nhiều đơn vị khảo sát, lập dự án để lựa chọn, giống như mời nhiều nhà thầu vào thi đấu để chọn lấy một, là chuyện bình thường. Nhưng vốn quen làm ăn theo lối mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Công ty Công trình điện tấn công tới tấp. Họ chuyển ngay trên 300 triệu đồng cho Khu sáng tạo để xí phần. Họ viết đơn đi khắp nơi khiếu nại việc Uỷ ban cùng một lúc cấp một mảnh đất cho hai đơn vị (Thực ra, đã có quyết định nào cấp đất đâu!). Họ bàn mưu dùng dư luận gây sức ép buộc Uỷ ban phải loại Công ty Vận tải biển! Họ tận dụng mọi mối quan hệ để tạo xung lực tấn công. Ông Giám dốc Khu Sáng tạo có một đệ tử là Cao Băng Lường có một cậu em cột chèo làm ở báo Lính Dân – nhà báo Đỗ Phó Thụ! Tài liệu nhanh chóng được cung cấp, xử lý. Chỉ mấy hôm sau, trên trang nhất báo Lính dân, xuất hiện một bài báo dài, có hàng tít lớn: "Những uẩn khúc trong việc giải quyết khu đất Nhật Tân". Nhà báo đại tài Phó Thụ cao giọng phê phán gay gắt Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội dám cấp một mảnh đất cho hai chủ khác nhau, lại còn dựng chuyện ông Công đã nhận hàng tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước. Thế là guồng máy đang quay bỗng đứng khựng lại! Thế là ông Công tiếp tục ôm nợ!

Không biết rồi sự việc sẽ di đến đâu! Nhìn anh Công, Lương đau lòng quá. Người chiến sĩ cảm tử Thủ đô năm nào giờ đây nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Anh nghĩ gì lúc này? Anh có nhớ tới cuốn sách của anh viết về thời oanh liệt của những chiến sĩ quyết tử Thủ đô năm nào do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản mà anh tặng Lương, với đầu đề thật có ý nghĩa: Bão phố. Phố phường năm ấy nổi giông bão chống giặc ngoại xâm. Nay bão phố đang nổi lên trong hoà bình bởi những người cùng một trận tuyến! Lương chua chát nghĩ rằng tinh thần cảm tử của anh Công bây giờ giống như thứ đồ dùng cũ của nhà nghèo, đối với bản thân họ thì vô cùng quý giá, nhưng đối với những nhà giầu thì chả khác nào mớ giẻ rách cần cho vào sọt rác. Lương nắm chặt tay anh, hứa: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cách giải toả khúc mắc, giao đất, nhận tiền, trả nợ thay anh!" Bàn tay anh Công chợt nóng rẫy lên như thỏi thép vừa lấy từ lò nung ra, rồi đột ngột lạnh ngắt như băng. Lương hoảng hốt bóp mạnh tay anh: "Anh Công ơi, đừng đi vội! Anh còn phải ký giấy uỷ quyền cho tôi thay anh giải quyết khu đất đã chứ!"...

Tháng 9 – 10 năm 2002

ABOUT THE PLACE OF THE STORM

Luong meets that veteran again on a cold but still cold early winter day. The sky seemed to fall because of a layer of gray clouds, a dull and heavy color... Luong held his hand, his hand was swollen because of edema, the result of an internal disease that lasted for many years. He also tried to hold Luong's hand as if he wanted to pass the heat of this hand and hold onto life for a little longer. He swore: "Try to help me get my money back, pay my debt!..." The thick, dull yellow tears leaked out of the corner of his eyes... "With life, I live a peaceful life, not expensive. what debt. But I still owe them money! I don't want to get out of debt! Debt is very humiliating! Help me!..." He tried to open his eyes wide to look at Luong, his eyes were cloudy and foolish...

Luong remembers those eyes in the past, when Luong and he first met at a conference. At that time, drawing on work experience, Luong frankly criticized the abuse of power of the Head of the Organizing Committee. Luong spoke while looking at the audience when he met his eyes, bright as if he could speak. That look in his eyes shows his agreement with Luong, not only that, but also full of encouragement. Since then, the two have been close, although he is two years older than Luong by the zodiac - he was a martyr before Luong was born!

People are prone to occupational diseases. Luong found that leaders who come from teachers often have the disease of speaking at length, explaining very carefully what they want to convey to their subordinates. It is due to the habit of lecturing, but the audience is the naive-minded student! And the judges often yell, twist or interrupt others. Then the subjects of the judges are all criminals or suspects, with their mouths closed, who dares to argue! Wages are also not free from occupational diseases. As a journalist, Luong has the habit of observing and commenting, then thinking. Wow, it's that habit that often hurts me. Luong used to suffer from many attacks of anger when he saw and thought about the opposites in life. Cong also has an occupational disease - "the profession of a soldier holding a three-pointed bomb" - that is the habit of committing suicide! Oh my god, in war, suicide, even suicide, is a normal thing, but in peace, you just rush forward without thinking, how can you avoid disaster. Luong witnessed once Cong Cong commits suicide, but thanks to Luong's intervention, that sacred intention could not be realized...

At that time, the Dance Federation had internal problems. The female director has been in power for a year, then the state has a policy of downsizing the payroll. With enthusiasm for innovation, she rearranged the organization, transferring a number of actors who were no longer able to perform into service. So the lawsuit happened. On that occasion, the Director of the Department of Technology sought to eliminate her. He used to hate her because she didn't know anything! Who would when meeting in front of officials from the Ministry to the Department and the Theaters that she dared to criticize him as lack of depth, lack of fairness in budget allocation! He just called Mr. Cong back and assigned the task: "I will propose to dismiss Ms. Chin! You go down there and also hold the position of Director for me!" With a spirit of suicide, Mr. Cong enthusiastically: "Yes, I volunteered!"

While waiting to volunteer, Mr. Cong met Luong and told his story. Luong startled! How can Cong be so innocent and pure in this colorful life! He didn't seem to notice the director's one-arrow double-aimed move. And Luong knows it very well. From afar, Luong knew that the Director did a lot of confusing things, so he was very jealous of honest and straightforward people. Mr. Cong is the thorn that always pierces his leg, the thorn that always pierces his hand when he swings his arms around to do business. On this occasion, he wanted to push Cong to the death battle! If Mr. Cong can defeat Chin, then he can eliminate a stubborn character. If Mr. Cong was killed by Chin, then he would inevitably pull out a thorn on his body that had been causing him pain for so long. Either way he wins!

Luong jokingly asked Mr. Cong:

Are you determined to die in this battle?

- That's right, that mortal soldier!

Cong's eyes glowed like two coals in the wind:

- Uncle Ho gave us the words "You are determined to die for the Fatherland!". I, Pham Ngoc Cong, a soldier determined to die, always remember and follow Uncle Ho's words!

Seeing that he was so sincere and warm, Luong couldn't bear to joke. Luong said seriously:

- You have to measure all the difficulties when going down to the unit. Down there, like a general on a horse, jumped to the ground to fight with the chaos of the mob! Down there, no matter what attitude, received a hail of bullets.

Cong opened his eyes wide and asked:

- Are you telling the truth?

- Really, if you sided with the accusers, you will meet the struggle of Mrs. Chin. And if he sided with Sister Chin, he would be attacked by the accusers! You should have taken the responsibility of handling this as Deputy Director!

Mr. Cong Than appeared. Salary added:

- According to the documents I know, Ms. Chin has no defects, she only has the disadvantage of being impatient and impatient to explain and persuade the masses. Still direction Your go is very right, that is innovation! Therefore, there will be no dismissal of her!

At that time, Cong was thoughtful. Then Mr. Cong did not come down to be the Director anymore, but was the head of the working delegation of the Ministry to come down to handle the Federation's case. Indeed, after that, Ms. Chin stood firmly in the position of director, and led the unit to overcome difficulties and operate effectively!

Due to the sudden death of the Creative Zone Director, Mr. Cong was reassigned. Not only is he a martyr, Cong is also an artist who composes stage scripts. Therefore, besides the occupational disease of suicide, he also has a romantic illness. He aspires to have a house on the banks of the Red River with thousands of years of crashing waves and alluvial red for writers, musicians and painters to gather and compose. He diligently ran to beg for land to make a creative camp. Thanks to his wide and familiar relationship with senior officials, he was granted land – 3090 square meters in Nhat Tan area! The people who gave him the land were all veterans, so the grant was straight, not calculated, seeking profit. But, if you have land, you must have funds to implement the project. He rushed to run the budget. Wherever he went, he also finished a thick project book with intricate drawings and confusing numbers to convince people with the right to provide money! His reasoning was strong so he was not rejected. But the soft things he lacked, especially the first procedure he had too little, so the funding was only dripping. But the work is messy: Which is measuring, setting landmarks. This is compensation, release. This is consolation. Then build a protective wall. The hundred things she said she needed, only one thing was money! With a spirit of suicide, he decided to do it. Unfortunately, the principles of economics, I don't know very well. He encouraged the bulldozer to advance money to proceed with the construction. He signed a debt contract with the local government for compensation and clearance. He asked the builder to pay an advance to build a protective wall. Then there are the expenses for the relationship, he also borrowed to pay. He spends his money in such a romantic way - spend it, spend it on! Seeing that, Luong advised: "You should be careful, this market economy is very tricky, you need to compare the principles to not be violated!". Still with naive faith, Cong affirmed: "The project will be successful no matter what, when it is settled, it will cover all debts!". And then you keep renting, transaction costs and keep signing! Mortgage sign debt! So you become a debtor!

Time flies, look up and the sunset has come – he has reached retirement age! He also intends to land gently for his old age, but unfortunately when handing over, people only receive land and projects, but refuse to accept debt! At that time, he broke into a sweat: how to repay the debt! Then, he had to follow him, so he applied to stay and complete the project! This is against common sense. Everyone reaches retirement age to enjoy a comfortable life, to implement labor laws. Therefore, he was not allowed to stay as he wished. Meeting Luong, he could not keep his composure:

- Then I'll die! Must let me stay, complete the project, to pay the debt! Otherwise, you have to accept the debt attached to the project...

Luong was very sympathetic to him, but found it too entangled. In addition to the debts advanced by party B or the locality to implement the project, there are also some loans that he borrowed to use when trading, up to hundreds of millions, without documents, who would dare to accept! Salary proposed to the Agency to accept projects with documented debts and freeze undocumented debts, but not approved by superiors. Cong began to be distraught. That day, he wore a military uniform, full of medals, medals, medals to the Agency:

- I'm not retired! I have to continue to work to clear the debt!

Unfortunately, his words are like the wind. No one wants to get their hands on that mess. No one wants to take responsibility for themselves! The planners and financiers saw him and turned away. So are the organizers. Indifference to the difficulties of colleagues and the habit of pushing responsibility seems to be an infectious disease, which is spreading more and more in this life!

Luong brought Mr. Cong into the office. Luong gently advised him:

- Well, stay calm. Retirement is part of the policy, you should do it. As for the debt, surely the Agency will be responsible for you!

He still looked at Luong with bright eyes, but no longer showed any faith:

- No, if I retire, they will tear me to pieces, those creditors!

- You should not be pessimistic, who would dare to do such evil!

Gradually, Mr. Cong calmed down!

However, things went on quietly over the years. That day, at the gate of the office, Luong met Mr. Cong standing at the office. He was wearing a large blanket. In his hand he carried a heavy can. The guard brothers asked for help Luong:

- Brother, he is going to set himself on fire here, you can help us solve it!

Luong hurriedly built the car and dragged Mr. Cong into the room. Looking at him, Luong was dumbfounded. He's aging too fast. His facial skin was puffy, clear, and succulent. His face was sunken from war wounds, now criss-crossed with wrinkles. His eyes are round g deep, opaque. His face was dull. Mr. Cong swore:

- I have to die to show them what's right. I have to set myself on fire!

- No, you can't do that!

Luong poured him water. He took the glass of water but didn't drink it, his chest heaving. Only after that, he took a sip of water and said:

- I'm not afraid to die! I had to burn myself to let them know!

Luong looked him straight in the eye and said sternly:

- No, Mr. Cong, Communists must not fight destructively

pole. When fighting foreign invaders, we need to commit suicide and make sacrifices. But in the internal struggle, we must not risk death! Because suicide is synonymous with negativity! We must survive to fight to the end!

As he woke up, Mr. Cong calmed down and took off the blanket, folded it, and hugged him back.

Then he retired. Then the creator project was suspended. The agency does not continue to invest but returns the land to the Government! The Government announced that it will hand over the power to the Hanoi People's Committee to assign it to any unit that needs it and is approved. The debt, which will be frozen, will be paid by whoever receives the land, including the costs incurred. As if regaining his strength, Mr. Cong went to find a partner. In the third year, the units stomped on the transfer, but in the end, none of the units accepted, because there was no funding. Years passed. That time brought many threats to Mr. Cong. The creditors wanted to expose Mr. Cong's face, but unfortunately, his face was full of war scars and wrinkles of peace, not a place to store money, gold and silver, so no one dared to expose his face. Because of that, Mr. Cong doesn't have to commit suicide with anyone, he just has to deal with debts. But the most difficult thing is to keep the land. At this time, people occupy the land like fish, it turns out that someone comes to "share" immediately. Mr. Cong rattled people because he was clinging to the land. Unfortunately, he had to hire the local government to take care of it. So more expenses, more debts! Until one day, he informed Luong: "There is a shipping company that wants to receive land. He helped me write an official letter to the Committee to reaffirm the Agency's position that the right to grant land now belongs to the Committee, whichever unit is allowed by the Committee to receive the land, the Agency will allocate the land, provided that they have to pay for it. calculate the costs of the project!" Overjoyed, Luong immediately sent a letter to the Committee. Luong and Mr. Cong would never have thought that, at this time, at the same time as the other company asked to accept, Mr. Nguyen Truong Gia, the new Director of the Creative Zone, who refused to accept the Nhat Tan project, now again eager to find partners to hand over the land! It didn't take long for him to meet the right person: the Electrical Engineering Company was willing to accept the land, compensate the expenses that the Ministry had spent, in addition, there was also a small amount of money (of course). they ignore the expenses incurred that Mr. Cong has advanced). He cleverly ran up to the Agency to ask for an agreement letter. Avoiding Administration, he went to the Department of Planning and received the Official Letter with the vague idea: "The Creative Zone is responsible for recovering money and settling the Nhat Tan land according to its authority!"

Again, the Committee, after sending a written consent to the Shipping Company to survey and set up a project for the Committee to consider, received an application for land from the Electrical Works Company and the official dispatch from the Department of Planning and Investment. , so I signed another official letter agreeing to this place to survey and set up a project for the Committee to consider. So there was a dispute. Of course, it's normal for two or more surveying and project-setting units to choose from at the same time, like inviting many contractors into a competition to choose one. But being used to doing business in a strong way because of rice, violently because of money, the Electrical Engineering Company attacked in a hurry. They immediately transferred over 300 million VND to the Creative Zone to share. They wrote petitions everywhere complaining that the Committee at the same time granted a piece of land to two units (Actually, there was no decision on land allocation!). They conspired to use public opinion to pressure the Commission to remove the Shipping Company! They take advantage of all relationships to create offensive impulses. Mr. Giam Slope of the Creative Zone has a disciple, Cao Bang Luong, who has a younger brother who works at Linh Dan newspaper - journalist Do Pho Thu! Documents are quickly provided and processed. Only a few days later, on the front page of Soldiers newspaper, a long article appeared, with a big headline: "Mistakes in solving Nhat Tan land". The great journalist Pho Thu loudly criticized the Hanoi People's Committee for daring to grant a piece of land to two different owners, and even made up the story that Mr. Cong had received billions of dong, causing damage to the State. Then the spinning machine suddenly stopped! So Mr. Cong continued to hold debt!

Don't know where it will go! Looking at Mr. Cong, Luong was heartbroken. The capital's suicide soldier now lies motionless, eyes closed. What do you think now? Do you remember the book you wrote about the glorious time of the martyrs of the Capital, published by the People's Army Publishing House that you gave Luong, with a meaningful title: Street Storm. The streets of that year were stormy against foreign invaders. Now the city storm is rising in peace by those on the same front! Luong bitterly thinks that the spirit of feeling Mr. Cong's wallet is now like an old piece of furniture of the poor, which is extremely valuable to them, but to the rich, it is like rags that need to be put in the trash. Luong held his hand tightly, promising: "Don't worry, I will find a way to solve the problem, hand over the land, receive money, and pay the debt on your behalf!" Cong's hand suddenly became hot like a piece of steel that had just been taken out of a furnace, then suddenly became cold as ice. Luong panicked and squeezed his hand: "Brother Cong, don't go in a hurry! You still have to sign a power of attorney for me to handle the land for you!"...

September – October 2002                                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top