SỰ TÍCH GIỐNG NGÔ HAI THÁNG - Phạm Việt Long
Chuyện xảy ra vào ngày xưa, nhưng chưa xa lắm, vào cái thuở mà cả nước Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước. Trên dải Trường Sơn đang hiện dần lên con đường mòn xuyên rừng, len lỏi từ phía Bắc vào, lên Tây Nguyên, vào tuốt phía Phú Yên, Khánh Hòa... mà người ta gọi là đường Hồ Chí Minh. Vào thời ấy, ở vùng Nước Ngheo, thấp thoáng dưới tán rừng đại ngàn, có những ngôi nhà tranh vách nứa đơn sơ, trong đó có những người trẻ tuổi. Họ từ nhiều vùng quê tới đây: Hà Nội, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Giang, Tuyên Quang... Họ là những người đầu tiên của Làng Sản - Ban Nông Nghiệp Khu. Việc của họ là làm sao cho cả vùng Khu Năm này lúa ngô tràn đầy, cuộc sống no ấm. Đó là việc làm lâu dài, còn vào những ngày đầu ấy, họ chỉ có việc đơn giản là làm nương rẫy, gùi cõng lương thực, thực phẩm từ đồng bằng về để nuôi sống chính mình.
Cách khu rừng già kia hai ngày đường là vùng Đak Ta đất đai mầu mỡ với những rẫy sắn, rẫy ngô xanh tốt. Nơi này là khu sản xuất của Làng Sản, do năm cô gái đảm nhiệm. Các cô có những cái tên nghe thật êm tai: Bình, Yên, Hòa, Thuận, Doan.
Mùa xuân, Tây Nguyên sáng lên trong ánh nắng, rộn ràng tiếng đàn ong mật bay về các vùng nhiều hoa trò. Trên một mảnh rẫy nghiêng nghiêng sườn núi, các cô gái Làng Sản cắm cúi làm cỏ ngô. Thứ ngô này cao to, khỏe, rễ bám sâu vào sườn núi, luồn cả vào những hốc đá. Đó là loại ngô nếp sáu tháng, bắp to, hạt dẻo và ngọt, nhưng sinh trưởng dài ngày. Chờ từ ngày chọc lỗ tra hạt tới khi bắp vào hạt, mẩy lên, chắc lại, con người đến ngút hơi. Mà lương thực thì luôn thiếu hụt. Nhất là vào những ngày này, trời khô ráo, bọn Mỹ ngụy tăng cường đánh lên căn cứ, đường xuống đồng bằng bị bịt chặt, gạo không còn một hạt.
Vừa lúi húi nhổ cỏ, năm cô gái vừa râm ran trò chuyện. Bình, cô gái Hà Nội có dáng người thon thả, vừa vuốt mồ hôi, vừa ao ước:
- Giá như bây giờ mà bắp đã được thu hoạch thì sướng biết bao!
Thuận, cô gái người Quảng Nam, buồn bã:
- Mới trồng được gần hai tháng, phải hơn bốn tháng nữa mới được thu hoạch, còn lâu!
Hòa, cô gái người Ninh Bình, gợi ý:
- Ngoài mình có giống ngô ba tháng, giá mà đem vào đây trồng được thì vui biết bao!
Yên, cô gái người Bình Định, tiếc rẻ:
- Uổng thiệt, ngoài đó xa xôi, cách trở quá, làm sao đem được giống ngô ba tháng vô!
Cô gái trẻ nhất có tên là Doan, người Cơ Tu, bảo rằng:
- Già làng mình vẫn nói Giàng có phép lạ, giúp mình cầu ước được! Em cầu ước cho ngô của mình thành giống ngô nhanh vào hạt, hạt nhanh mẩy, chóng chín để căn cứ sớm có lương thực!
Thật bất ngờ, Doan vừa dứt lời thì trời sáng lên rực rỡ, tỏa hào quang muôn hồng ngàn tía. Từ một đám mây ngũ sắc, một ông già quắc thước nói vọng xuống, giọng vang như sấm rền:
- Ta sẽ giúp các con làm cho bắp mau chín, các con có ưng bụng không?
- Dạ, ưng lắm ạ!
- Được! Ta sẽ giúp các con, chỉ yêu cầu các con một điều là các con phải dâng hiến tuổi xuân cho đất trời!
Dù bất ngờ, nhưng cả năm cô gái đều đồng thanh trả lời:
- Chúng con sẵn sàng!
Ông già cười lớn:
- Ta biết ngay là các con dám làm. Từ nay, hàng ngày các con phải lấy mồ hôi của mình tưới cho ngô, hàng đêm các con phải lấy hơi ấm của mình ủ cho ngô. Cứ như vậy liền một tuần, các con sẽ có giống ngô hai tháng! Nhưng đổi lại, các con sẽ trở thành người già như ta!
Lời nói cuối cùng của ông già làm các cô ngạc nhiên và lúng túng. Bởi vì, khi đã tình nguyện tham gia cuộc kháng chiến, sống ở chiến khu đầy gian khổ và ác liệt này, các cô đã tình nguyện hiến dâng tuổi xuân cho đất nước. Nhưng dâng hiến cụ thể để trở thành người già nua ngay khi còn xuân sắc, chuyện lạ quá! Tuy vậy các cô vẫn đồng thanh đáp lại:
- Chúng con sẽ làm theo lời ông!
Ngày đầu tiên đã đến. Trời dội nắng lửa một cách khác thường. Rừng cây hấp hơi nóng hừng hực. Lá cây rũ ra, héo vàng. Các cô gái cắm cúi làm cỏ, mồ hôi ướt đẫm áo và chiếc khăn rằn quấn cổ, ướt cả chiếc mũ tai bèo trên đầu. Mồ hôi nhỏ giọt xuống rẫy. Thỉnh thoảng, các cô lại tháo khăn vắt mồ hôi vào gốc ngô. Có lúc, các cô còn cởi áo, vắt mồ hôi nữa. Đất rẫy nồng mùi nắng, hút lấy hút để những giọt mồ hôi mát mặn của năm cô gái. Đêm đến, năm cô đi vào giữa rẫy, đứng vòng tròn, nắm tay nhau bao lấy chòm ngô giữa rẫy, lấy hơi ấm sưởi cho chúng. Khí núi lạnh thấu xương luồn vào tim phổi từng cô. Hòa ho húng hắng. Thuận ho sù sụ. Bình run lẩy bẩy. Yên cóng chân cóng tay không cử động được. Doan khỏe hơn, vì cô là người miền núi, quen với thông thổ rồi. Cô bảo các bạn dậm chân đều đặn cho ấm người lên. Một ngày, một đêm qua đi.
Một ngày mới lại đến. Mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn núi phía Đông đã nhăn nhó phóng ra những tia nắng rừng rực. Năm cô gái vẫn mải miết nhổ cỏ, đổ mồ hôi. Khát, khát cháy họng. Mặc dù có cả một nồi nước nấu bằng lá mâm xôi, nhưng cả năm cô đều uống dè xẻn, sợ rằng uống nhiều nước, mồ hôi bị pha loãng, kém vị mặn, ngô không đủ sức chuyển hóa. Đêm đến, trời chợt mưa dữ dội. Rừng Trường Sơn chuyển động ào ào như có hàng bầy thú hoang đua chạy. Gió rít lên từng hồi, phả hơi lạnh thấu xương. Những hạt mưa quất rát rạt làm các cô xây xẩm mặt mày. Năm cô gái vẫn nắm chắc tay nhau, dậm chân, nhẩy xoay vòng theo điệu nhảy tung tung - da dá của người Cơ Tu do Doan hướng dẫn. Và giữa tiếng hú của gió rừng, các cô nghe văng vẳng tiếng đàn tơ rưng rộn rã. Tiếng đàn như ngọn lửa nồng nàn sưởi ấm các cô...
Cứ thế, năm cô gái trẻ vượt qua cái nắng lửa ban ngày, cái giá lạnh ban đêm, lòng mong cho mau chóng có giống ngô mới ngắn ngày cho vùng căn cứ cách mạng.
Đêm thứ 6 đã tới. Trời đang mưa xập xùi, bỗng tạnh ráo, ánh hào quang lại bừng lên và vọng xuống một giọng nói sang sảng:
- Ta khen các con đã chịu đựng được thử thách! Chỉ hết đêm nay, hết ngày mai, các con sẽ thành công. Lúc ấy, rẫy ngô này sẽ chín vàng và các con sẽ có giống ngô hai tháng. Nhưng ta nói lại cho các con rõ, để có giống ngô mới cho vùng này, các con sẽ trở thành người già! Nếu không muốn như vậy, các con có thể rút lại lời nguyền, vẫn chưa muộn! Các con nhìn thử ta mà coi!
Một vùng ánh sáng bất chợt bừng lên, làm hiện rõ khuôn mặt một người đàn bà già nua, móm mém và nhăn nhúm.
- Đó, hình ảnh ngày mai của các con đó, các con nghĩ cho chín đi!
Chỉ nhìn thoáng qua gương mặt người già trên trời, cả năm cô Doan, Bình, Yên, Thuận, Hòa đồng thanh đáp:
- Chúng con xin chấp nhận!
Vùng ánh sáng biến mất. Mưa ngớt hạt rồi tạnh ráo. Trời đã sáng bạch. Cũng lúc ấy, năm cô nghe tiếng gọi ở đầu rẫy:
- Có ai ở đây không?
Các cô nhận ra đó là Phạm Hồng, họa sĩ của Ban Tuyên Huấn Khu Năm. Anh đi tìm lương thực cho Ban nhưng chưa được, ghé vào nghỉ nhờ trại sản xuất. Thấy các cô vắt mồ hôi tưới cho ngô, Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Sao các em lại tưới ngô bằng mồ hôi?
Lúc này, năm cô mới kể cho Hồng nghe chuyện đang luyện để có giống ngô hai tháng. Vốn tính bộc tuyệch, Hồng nói:
- Giống ngô hai tháng cần lắm, nhưng tuổi xuân của các em cần hơn! Thôi, nghỉ đi, ta chịu khó phát nương làm rẫy, rồi sẽ có nhiều lúa, nhiều sắn!
- Không! Trồng cây sắp đến ngày ăn quả rồi, chúng em nhất quyết làm bằng được!
Không ngăn được ý chí của các cô gái, ngẫm nghĩ một hồi, Phạm Hồng đề xuất:
- Thôi, anh sẽ dùng nghề của mình giữ lại tuổi xuân của các em! Anh sẽ vẽ chân dung từng em!
Tuy vậy Hồng rất lúng túng vì không có giấy, bút, mầu! Nhìn quanh một hồi, Hồng bỗng "à!" một tiếng và xăm xăm vạch rừng bước tới. Trước mắt anh là những hàng cây cao lớn, đủ loại: Cây trường vỏ đỏ, nhựa đỏ như mầu môi con gái tuổi dậy thì, cây vả nhựa trắng đục như sữa, cây sơn nhựa đen láy như tóc con gái... Anh dùng dao găm rạch vỏ cây, hứng nhựa. Cây rừng đã cung cấp cho Hồng các thứ mầu cần thiết để vẽ. Anh bẻ cọng cây đùng đình làm bút vẽ. Anh đi lên phía ngọn rẫy, phát cây thì thấy hiện ra một vách đá mầu trắng toát, dựng đứng, phẳng lỳ. Anh gọi:
- Nào, các em lên đây để anh vẽ!
- Không được, chúng em không được rời rẫy!
Hồng chạy xuống, ngắm kỹ gương mặt trẻ trung của từng cô gái rồi lặng lẽ ngược lên đầu rẫy. Những ống tre đựng mầu, anh dựng vào vách đá. Rồi anh cắm cúi vẽ, quên hết mọi thứ trên đời - quên cả cái buốt thon thót do con mòng trâu đốt, quên đói, quên nóng. Ngọn bút như xuất thần, vờn mầu thoăn thoắt, mềm mại, làm hiện lên trên vách đá chân dung năm cô gái, dịu hiền và sống động. Khi bức tranh cuối cùng hoàn thành, trời cũng vừa đứng bóng. Hồng thu dọn đồ đạc, nói với các cô gái:
- Các em nghỉ tay một chút, lên nhìn thử tranh anh vẽ xem có giống các em không?
- Cảm ơn anh, nhưng chúng em không được phép dừng tay!
Hồng đành về trại, trút những hạt gạo cuối cùng ra nấu cháo đem lên rẫy cho các cô gái rồi lên đường về cơ quan.
Chiều hôm ấy, vừa nhổ xong bụi cỏ ở gốc ngô cuối rẫy, đứng dậy, Doan chợt thấy những trái bắp trên những cây ngô cạnh mình đã tròn mẩy, bao vàng ruộm, râu đen quăn queo. Cô reo to:
- Bắp chín rồi, ta có giống ngô hai tháng rồi các chị ơi!
Bốn cô gái đều dừng tay, đứng thẳng người lên và bước lại phía Doan. Cùng với tiếng reo mừng rỡ là tiếng ồ ngạc nhiên. Năm cô gái không nhận ra nhau nữa. Trước mắt mỗi người là bốn bà già móm mém, nhăn nhúm...
Từ đấy, trên vùng căn cứ khu Năm, xuất hiện giống ngô ngắn ngày, chỉ gieo trồng hai tháng là được thu hoạch. Thứ ngô này trái nhỏ nhưng hạt đều tăm tắp, mỡ màng, thơm dẻo như gạo nếp vùng đồng bằng Bắc bộ. Giống ngô hai tháng được nhân rộng ra khắp vùng, trở thành thứ lương thực xen vào lúc giáp hạt, cứu đói biết bao đồng bào và cán bộ, chiến sĩ khu Năm. Và trên vách đá vùng Đak Ta, vẫn in đậm bức tranh chân dung năm cô gái trẻ trung, xinh đẹp đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước!
THE LEGEND OF THE TWO-MONTH MAIZE VARIETY
It happened in the old days, but not too far away, at the time when the whole country of Vietnam was conducting a holy resistance war against the US to save the country. On the Truong Son strip, a trail is gradually emerging through the forest, weaving from the North to the Central Highlands, all the way to Phu Yen, Khanh Hoa ... which people call Ho Chi Minh Road. At that time, in the Nuoc Ngheo region, looming under the canopy of the great forest, there were simple thatched cottages, in which there were young people. They came from many rural areas: Hanoi, Binh Dinh, Quang Ngai, Quang Nam, Thai Binh, Ninh Binh, Ha Giang, Tuyen Quang... They were the first people of the Village - Agriculture Department. Their job is to make this whole area of Zone Five full of corn and full of life. It was a long-term job, but in those early days, they simply had to work in the fields, carry food and food from the plains to feed themselves.
Two days away from the old forest is the Dak Ta area with fertile land with cassava fields and green corn fields. This place is the production area of San San Village, run by five girls. The girls have names that sound nice to the ears: Binh, Yen, Hoa, Thuan, Doan.
In spring, the Central Highlands lights up in the sunlight, bustling with the sound of honey bees flying to areas with many flowers and games. On a sloping sloping slope of the mountainside, the village girls crouched to make corn grass. This corn is tall and strong, its roots are deeply rooted in the mountainside, even in the rock holes. It is a six-month-old sticky corn, big, soft and sweet, but growing for a long time. Wait from the day you poke the hole in the seed until the corn gets into the grain, sprouts up, sure, people come out of breath. And food is always in short supply. Especially on these days, when the weather is dry, the American puppet troops have intensified their attacks on the base, the road to the plains is blocked, and the rice is not even a grain.
While weeding, the five girls chatted. Binh, a Hanoi girl with a slim figure, both stroking sweat and wishing:
- If only the corn was harvested now, how happy!
Thuan, a girl from Quang Nam, is sad:
- Newly planted for nearly two months, it takes more than four months to harvest, still a long time!
Hoa, a Ninh Binh girl, suggests:
- Besides me, there are three-month corn varieties, how happy it would be to bring them here and plant them!
Yen, a girl from Binh Dinh, regrets:
- What a waste, it's so far out there, too far away, how can we bring in three-month corn varieties!
The youngest girl named Doan, from Co Tu, said:
- My village elders still say that Giang has miracles, help me pray! I wish for my corn to become a fast-growing, fast-ripening corn seed so that there can be food soon!
Unexpectedly, as soon as Doan finished speaking, the sky lit up brilliantly, radiating a thousand purple aura. From a cloud of iridescent colors, an old man scowled, his voice resounding like thunder:
- I will help you make the corn ripen quickly, do you like it?
- Yes, I like it!
- Okay! I will help you, only asking you one thing is that you must dedicate your youth to heaven and earth!
Although surprised, all five girls answered in unison:
- We're ready!
The old man laughed loudly.
- I knew right away that you guys dared to do it. From now on, every day you have to use your sweat to water the corn, every night you have to use your own warmth to incubate the corn. Just like this for a week, you will have two months of corn! But in return, you will become old people like me!
The old man's last words surprised and embarrassed the girls. Because, when they volunteered to join the resistance war, living in this arduous and fierce war zone, they volunteered to dedicate their youth to the country. But making a specific dedication to become an old person while still young, what a strange thing! However, they still replied in unison:
We will do as you say!
The first day has arrived. The weather was unusually hot. The forest is steaming hot. Leaves droop, wilt. The girls crouched down to weed, sweat drenching their shirts and bandanas around their necks, even the ponytail hats on their heads. Sweat dripped down the field. From time to time, the girls took off the towel and squeezed the sweat on the corn. At times, the girls even took off their shirts and sweated. The farmland is full of the smell of the sun, sucking in the cool and salty sweat of the five girls. At night, she went to the middle of the field, stood in a circle, held hands to cover the corn in the middle of the field, to warm them up. The bone-chilling mountain air penetrated each girl's heart and lungs. Hoa cough basil. Very convenient. The jar trembled. The saddle is frozen, hands and feet can't move. Doan is stronger, because she is a mountain person, used to the land. She told you to stomp your feet regularly to warm up. One day, one night passed.
A new day has come. As soon as the sun rose from the eastern mountains, it grimaced and released bright forest rays. The five girls were still busy weeding and sweating. Thirst, thirst burning throat. Although there was a whole pot of water cooked with raspberry leaves, all five of her drank sparingly, fearing that drinking a lot of water, diluted sweat, poor taste, and corn could not be metabolised. At night, it suddenly rained heavily. The Truong Son forest moves like a herd of wild animals racing. The wind howls every now and then, yeah bone-chilling cold. The raindrops hit the girls, making the girls blush. The five girls still held each other's hands firmly, stomped their feet, and danced around in the bouncy dance - da da of the Co Tu people led by Doan. And in the midst of the howling of the forest wind, they could hear the sound of the harp and lute. The sound of the piano is like a passionate fire that warms the girls...
Just like that, the five young girls overcame the heat of the day, the cold of the night, hoping for a new short-term maize variety for the revolutionary base area.
Friday night has arrived. It was pouring rain, suddenly dry, the light flared up again and a voice came down with a clear voice:
- I commend you for enduring the test! Only through tonight, through tomorrow, you will be successful. At that time, this corn field will ripen and you will have two-month corn varieties. But I tell you again, in order to have new corn varieties for this region, you will become old people! If you don't want to, you can undo the curse, it's not too late! You guys look at me and see!
An area of light suddenly flared up, revealing the face of an old woman, wrinkled and wrinkled.
- That's the image of your children tomorrow, think about it!
Just a glimpse of the old man's face in the sky, all five Miss Doan, Binh, Yen, Thuan and Hoa replied in unison:
- We accept!
The light area disappears. The rain stopped and then stopped. The sky was clear. At the same time, she heard a voice calling at the top of the field:
- Is any body here?
They recognized it as Pham Hong, the artist of the District Five Propaganda Department. He went to find food for Ban but could not, so he stopped by the production camp to rest. Seeing the girls squeeze the sweat to water the corn, Hong asked in surprise:
- Why do you water the corn with sweat?
At this time, the new year she told Hong about how she was practicing to have corn varieties for two months. Inherent in blasphemy, Hong said:
- The two-month maize variety is very much needed, but the children's spring needs more! Well, take a break, we will work hard to cultivate the fields, then there will be more rice and more cassava!
- Are not! It's almost time to plant a tree, so we can definitely do it!
Unable to stop the girls' will, thinking for a while, Pham Hong proposed:
- Well, I will use my job to preserve your youth! I will draw portraits of each of you!
However, Hong was very embarrassed because she did not have paper, pen and color! Looking around for a while, Hong suddenly "ah!" an hour and a tattoo of the forest line stepped forward. In front of him are rows of tall trees of all kinds: Red bark tree, red sap like the color of a girl's lips during puberty, fig tree with milky white sap, black sapwood like a girl's hair... Use a dagger to cut the bark and collect the sap. Forest trees have provided Hong with the necessary colors for painting. He broke the tree trunk to make a drawing pen. He went up to the top of the field, spread the tree, and saw a white, upright, flat cliff. He called:
- Come on, you guys come up here for me to draw!
- No, we can't leave the field!
Hong ran down, looked closely at the young faces of each girl, and then quietly returned to the top of the field. The bamboo tubes of color, he built on the cliff. Then he crouched down to draw, forgetting everything in the world - forgetting the slender cold burned by the buffalo gull, forgetting hunger, forgetting heat. The pen is like ecstasy, playing with colors quickly and softly, making the portraits of five girls appear on the cliff, gentle and lively. When the final painting was completed, the sky was just standing still. Hong gathered his things and said to the girls:
- Please rest your hands for a while, look at the picture I drew to see if it looks like you?
- Thank you, but we are not allowed to stop!
Hong had to return to the camp, pour out the last grains of rice to cook porridge, bring it to the fields for the girls, and then go back to the office.
That afternoon, just finished pulling out the grass at the end of the field, standing up, Doan suddenly saw that the corn on the corn plants next to him was round, yellow, and black beard. She shouted loudly:
- The corn is ripe, we have the same corn for two months, sisters!
The four girls all stopped, straightened up and walked over to Doan. Accompanied by shouts of joy came a cry of surprise. The five girls don't recognize each other anymore. In front of each person are four old, wrinkled old women...
Since then, on the base area of Zone Five, a short-term maize variety has appeared that only takes two months to be harvested. This kind of corn has small fruit, but the seeds are fine, greasy, and fragrant like glutinous rice in the Northern Delta. The two-month maize variety was replicated throughout the region, becoming a staple food at the time of cropping, saving the hunger of many compatriots and officials and soldiers of Zone Five. And on the cliffs of Dak Ta, there is still a bold portrait of five young and beautiful girls who have devoted their youth to the country!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top