SỰ TÍCH CÂY RÙ RÌ - Tác giả: Phạm Việt Long
SỰ TÍCH CÂY RÙ RÌ
Chưa bao giờ vùng Trà Mai gặp mưa bão dữ dội như năm ấy.Thần Vu Róc làm mây mù trời, làm mưa ngập đất. Nước mưa chạy thẳng từ trời cao xuống, xối ào ào lên rừng cây, xối sầm sập trên mặt đất làm mòn cả đồi núi. Những dòng suối bùn đỏ quánh chảy ào ào theo các triền dốc, đổ vào sông Tranh. Sông Tranh tràn đầy nước, lồng lên dữ dội, đổ cuồn cuộn về xuôi, tung bọt ngầu đỏ. Các nóc của người Kơ Dong nằm trơ trọi trên các sườn đồi, bị chia cắt, không gặp được nhau. Nóc ông Chanh với những ngôi nhà sàn sũng nước nằm chơ vơ trong mưa lạnh. Chưa ai bị đói, vì nương rẫy còn củ mì, còn trái bắp. Nhưng muối không còn một hạt. Cái nhạt nhẽo khiến cái miệng khô và nhạt thếch, không muốn nhai cơm. Ông Chanh gọi con trai: "Ơ A Đơ Rây, nóc ta không còn hạt muối, cái miệng chỉ đòi vị mặn, con đem cái mật gấu xuống Trà Mi kiếm ít lon muối về cho dân làng!" Nhìn trời mưa, nghe sông gầm thét, lại nhìn vào bộ ngực căng tràn, nhìn vào bắp chân bắp tay săn chắc của mình, A Đơ Rây nói với cha:"Con sẽ vượt sông Tranh, con sẽ xuống Trà Mi đem muối về". Mẹ A Đơ Rây lấy gói mật gấu từ trên dàn bếp xuống, gói một gói cơm trộn sắn, lại nướng trên chục trái bắp, gói một gói tro tranh cho vào chiếc gùi và bảo: "Con trai ơi! Nước lồng hơn bầy nai chạy, sông dữ hơn bầy hổ đói, nhưng không đáng sợ bằng cái thiếu muối! Con ráng mà đi kiếm muối về cứu dân làng!"
A Đơ Rây chào cha mẹ và lên đường. Chàng vượt qua sông Đak Là, Đak Là níu kéo chàng trong sự đắm đuối và ngọt ngào của thứ nước đầu nguồn, nhưng không giữ được chàng. Chàng băng qua Đak Vin, Đak Vin lạnh ngắt, cuốn chàng trong những vòng xoáy thun thút, nhưng không nhấn chìm được chàng. Đến Đak Ta, chàng băng qua những con sóng nhấp nhô, sóng mơn trớn muốn rủ chàng về thuỷ cung thăm vua nước, nhưng chàng đã vượt lên bờ. Chàng tiến về sông Tranh. Sông Tranh mọi khi xanh ngắt, nay đỏ ngầu. Dòng nước chạy ào ào, đập vào vách đá, réo ầm ầm. Chàng lao minh vào dòng nước lạnh ngắt. Trong tiếng gầm réo của thác nước, chàng nghe như có lời ru. Chàng nhoài mình, bơi vuợt ngang sông. Nước cười sằng sặc, níu tay, kéo chân chàng về xuôi. Một giấc ngủ chợt đến, đưa chàng đi mãi, đi mãi...
Mưa miết, mưa miết như muốn xoá sạch dấu vết của A Đơ Rây. Có lẽ một nửa con trăng qua rồi. Bóng dáng A Đơ Rây vẫn mịt mù. Người yêu của chàng là Di Dật mòn mỏi trông đợi. Trời mưa gió, giá lạnh thấu xương, mà nàng thấy như có mấy cái rẫy cùng cháy một lúc trong bụng. Cái nóng trong nàng dường như làm cho trời bớt nước, giảm mưa. Nàng trốn gia đình, đi kiếm người yêu. Nhưng đi đâu, tìm đâu, nàng nào có biết! Bỗng một sáng trời trong, có con chim Chơ rao hót bảo Di Dật: "A Đơ Rây bị thần nước bắt rồi! Muốn tìm được chàng, phải vượt lên đỉnh Ngok Linh, gặp thần Vu Róc mà cầu xin!". Rồi chim bay trước dẫn đường trong tiếng hót lảnh lót. Qua vùng núi nhọn, qua thung lũng sâu, vượt lên một bãi bằng, chim dừng lại chờ Di Dật và bảo: "Từ đoạn này, không còn sông lớn, chỉ có núi cao. Chim không bay tiếp được nữa. Chỉ có một con đường nhỏ, Di Dật khắc đi khắc tới". Trước khi tạm biệt Di Dật, chim Chơ rao dặn dò:"Muốn tới nơi thần Vu Róc ở phải vượt qua 5 ngọn núi, mỗi ngọn núi có một con quỷ canh giữ... Phải vượt qua những thử thách của quỷ mới đi được". Một mình Di Dật mải miết băng rừng...
Vượt qua một trảng cỏ, bước tới một ngọn đồi, Di Dật thấy một ngọn núi sừng sững chắn ngang tầm mắt. Nàng vừa lấy hơi vượt lên đồi thì nghe có tiếng nhạc rầm rầm phát ra từ một hốc núi. Tiếng nhạc nghe lạ hoắc, không giống tiếng đàn Tơ rưng ngân nga bên suối, cũng không giống tiếng đàn Kơ nhí réo rắt trong làng, mà nghe xoang xoảng, rầm rĩ như tiếng kim khí va chạm nhau. Chưa kịp định thần, nàng đã thấy sừng sững trước mắt một con quỷ đen nhẻm. Nó cười sằng sặc: "Ta chờ ở đây từ lúc mưa tuôn tới khi nắng đổ, bây giờ mới gặp ngươi. Ngươi phải ở đây nhảy múa với ta theo tiếng đàn mà ngươi đã nghe thấy đó!" Di Dật bắt buộc phải nắm tay quỷ nhảy trong tiếng nhạc thác loạn. Con qủy xoay tròn, Di Dật lượn theo tít mù. Con quỷ nhảy nhịp đôi, bước chân lắt léo lướt trên đầu ngọn cỏ, kéo Di Dật nhảy theo xuống chân đồi. Trời đất như quay cuồng. Con quỷ cảm thấy thấm mệt. Nhưng Di Dật vẫn còn đầy sức mạnh. Nàng giật tay, chuyển chân, kéo con quỷ nhảy theo điệu nhảy mà nàng học được từ năm mùa rẫy trước đây. Bước nhẩy của của nàng xoáy như cơn lốc, cuộn từ chân đồi lên đỉnh đồi, kéo con quỷ quay tròn lông lốc, khiến cho cỏ ngã rạp, nát nhừ. Con quỷ như say như mê, quay quay rồi đổ rạp trên đỉnh đồi. Tiếng nhạc chợt ngừng bặt. Di Dật định thần, đứng vững lại và hướng theo đỉnh dốc, vượt lên.
Ngày qua ngày, Di Dật ăn trái cây, uống nước suối, ngủ trên chạc cây, mải miết ngược lên mãi. Lại một ngọn núi cao ngất chắn trước mặt. Văng vẳng từ xa, tiếng nhạc nghe réo rắt mê hoặc. Di Dật mơ màng như chìm trong một màn sương mù bảng lảng. Mờ mờ hiện ra trước mắt nàng một con quỷ da đỏ, cổ to, tóc gợn sóng bồng bềnh. Nó cất giọng êm ái và ngọt ngào: "Di Dật đó ư, hãy hát cùng ta nhé! Hát cho nước suối ngừng chảy, cho gió khỏi chạy hoang, cho hai ta say đắm..." Rồi nó cất giọng hát. Từ cái cổ to bè như gốc cây chò phát ra một giọng hát trong như nước mưa, nhẹ như gió thoảng, ngọt như mật ong. Bài hát nghe ngọt ngào nhưng ẻo lả, mơn man tâm hồn, đưa con người vào quên lãng. Bài hát nhủ Di Dật hãy hát, hát cho quên nương rẫy, quên cha mẹ, quên người yêu. Tiếng hát của con quỷ như một làn gió mềm mại lùa vào họng Di Dật, lôi giọng hát của nàng ra. Và Di Dật đã hát, hát không cưỡng lại được. Khúc hát đầu kéo dài từ sáng tới trưa. Khúc hát sau không muốn ngưng nghỉ. Trời đã sầm mặt lạnh, dìm giọng hát Di Dật vào bóng tối mờ ảo. Đúng lúc ấy thì Di Dật nghe tiếng chim Chơ rao hót, tiêng hót trong veo và nhọn hoắt như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm khảm, làm cho nàng bừng tỉnh. Thoảng trong gió tiếng đàn Kơ nhí tấu lên điệu nhạc quen thuộc mà Vu Đơ Rây thường tấu cho Di Dật nghe. Di Dật bừng tỉnh và nàng bắt lại giọng, hát theo tiếng đàn Kơ nhí. Bài hát ca ngợi tình yêu bền chặt như rễ cây ăn sâu vào lòng đất, như nước suối chỉ biết chảy xuôi giòng, như mũi tên không bao giờ bay ngược. Con quỷ ngây ra, dỏng tai nghe. Bài ca lạ lùng này, bây giờ nó mới nghe lần đầu. Và từ sâu thẳm trong lòng nó dội lên một nỗi đau. Nỗi đau mơ hồ của kiếp trước, khi nó là một chàng trai đẹp, hát hay, nhưng bị kẻ mạnh cướp mất người yêu... Nó đứng câm lặng, buông xuôi hai tay. Di Dật vừa hát vừa lách qua nó, vượt lên đỉnh dốc, băng về phía núi cao...
Canh giữ ngọn núi thứ tư là một con quỷ da xanh bủng. Thấy Di Dật, nó vươn cái cổ gầy nhẵng lên :" Ta cần máu! Hãy trao máu cho ta!" Di Dật vứt cho nó một trái vả đỏ ửng: "Máu đấy, ăn đi!" Con quỷ vồ lấy, nuốt chửng, rồi nhăn mặt: "Không có mùi tanh, không phải máu!". Di Dật quẳng cho nó chùm dâu da chín đỏ: "Máu đây, nuốt đi!". Con quỷ nhai ngấu nghiến nhưng vội nhè ra: "Cũng không có mùi tanh, không phải máu!" Di Dật vứt cho nó con sóc mà nàng bắt được hồi chiều qua: "Máu đấy!" Con quỷ vồ lấy, nhai ngấu nghiến. Không ngờ, có máu vào ngưòi, con quỷ bỗng cao lớn vụt lên. Nó quờ tay, giữ chặt lấy Di Dật. Từ các ngón tay của nó mọc ra những con vắt dài ngoẵng. Những con vắt ấy bám chặt vào da thịt Di Dật, hút lấy hút để giòng máu ngọt và ấm của cô gái. Da Di Dật tái dần. Da con quỷ đỏ dần. Di Dật như mê như dại. Nàng cầu khẩn: "Hỡi A Đơ Rây, anh đang ở đâu? Anh có kiếm được muối về cho dân làng không?" Thoảng trong gió, Di Dật nghe con chim Chơ rao mách bảo: "Di Dật ơi, A Đơ Rây ra tới nơi mà những con sông đều tới rồi. Tại đó nhiều muối lắm! Bây giờ ở buôn làng mình dã có muối ăn, trong mình Di Dật cũng có muối mặn đó!". Bỗng nhiên, người Di Dật toát mồ hôi đầm đìa, thứ mồ hôi muối mặn chát. Con quỷ thét lên đau đớn. Những con vắt co vòi lại quằn quại. Di Dật chợt hiểu rằng con quỷ này rất sợ vị mặn. Cô tháo chiếc khăn quàng đẫm mồ hôi của mình ném vào mặt con quỷ. Nó chảy nước mắt như suối và quỵ xuống...
Ngọn núi thứ tư đã hiện lên trước mắt Di Dật. Đứng canh đường lên núi là một con quỷ vạm vỡ, chỉ đóng một chiếc khố. Nó có cái đầu to với đôi sừng nhọn mọc thẳng, đôi môi dày, đôi mắt híp. Di Dật chưa kịp nói năng gì thì con quỷ đã cất giọng ồm ồm: "Nàng muốn đến với thần Vu Róc phải không? Ta sẽ giúp nàng. Nhưng nàng phải lột hết váy áo ra!" Di Dật bất giác co rúm người lại, ôm chặt váy áo. Con quỷ cười khà khà: "Ai mà không có lúc phải trút bỏ vỏ bọc! Nàng đừng sợ, ta chỉ ngắm nàng thôi!" Cái ngượng ngùng làm Di Dật không cất nổi lời nói, cũng không đứng dậy được. Bỗng nàng nghe tiếng chim Chơ rao thì thầm bên tai: "Ráng lên đi Di Dật. Con quỷ này đã bị một lời nguyền: khi nào nhìn thấy thân thể con gái, nó sẽ hoá đá!". Di Dật thấy bình tâm. Cô cất cao giọng:"Này quỷ mắt híp, ngươi đừng đòi nhìn thân thể ta, nếu nhìn, ngươi sẽ hoá đá!". Con quỷ cười sằng sặc, nhắm tít cả mắt lại: "Dù có hoá đá hay hoá đất, hay hóa bùn, ta cũng phải nhìn thấy thân thể nàng. Nhanh lên, đừng để ta phải đợi." Di Dật thì thầm: "Ơi anh A Đơ Rây, anh nhủ em phải làm gì đây?" Không nghe A Đơ Rây trả lời, nhưng nghe như có tiếng đàn Kơ nhí rộn rã, thúc giục. Di Dật đứng thẳng người lên. Một làn gió nhẹ và ấm quấn lấy nàng, cuốn váy áo của nàng lên một tảng đá to. Con quỷ đứng ngây ra, bành cặp mắt híp dán chặt vào cơ thể người con gái đang tuổi trăng tròn. Kia là làn da bánh mật mượt như nhung. Kia là đôi chân thuôn chắc nịch. Kia là đôi tay tròn lẳn nõn nà. Kia là bộ ngực căng mẩy. Kia là... Di Dật thấy ớn lạnh và cảm thấy cơ thể nhớp nháp bởi cái nhìn bẩn thỉu bao phủ. Chợt một tiếng sét nổ vang trời. Con quỷ đã hoá đá. Một cơn mưa bất chợt ào đến, xối nước trên mình Di Dật, rửa sạch ánh mắt của con quỷ trên cơ thể nàng. Một làn gió mát rượi cuốn váy áo vào người Di Dật...
Đến ngọn núi thứ năm, Di Dật thấy một con quỷ nhỏ thó, dáng nhanh nhẹn chạy qua chạy lại nơi chân dốc. Nó có đôi môi dày, chòm râu dê đỏ quạch, cặp mắt lấc láo. Nó đon đả: "Sao lâu thế cô gái? Ta chờ nàng như mũi tên đợi con nai, như con trút nằm le lưỡi chờ kiến! Đến với ta mau, hãy hiến thân cho ta!" Di Dật thét lên:"Không đời nào!" Con quỷ xông tới, giằng xé váy áo Di Dật. Di Dật gồng mình chống đỡ. Nàng lăn mình theo dốc núi. Con quỷ nhảy những bước dài chặn nàng lại. Nàng luồn vào bụi cây, con quỷ luồn theo níu kéo. Nàng nhảy lên tảng đá, con quỷ gân mình xô đẩy. Tảng đá rung rinh rồi lăn tròn xuống chân núi kéo theo hàng trăm tảng đá khác lăn ào ào như có bầy lợn rừng cùng ào xuống một lúc. May mà Di Dật đã bám được vào một thân cây. Rừng cây chuyển động ầm ầm. Tiếng động vang đến tận đỉnh núi Ngok Linh, đánh thức thần Vu Róc. Thần vạch mây nhìn xuống nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng lúc ấy, con quỷ đuổi kịp Di Dật, ghì lấy nàng. Váy áo nàng tơi tả. Da thịt nàng phơi ra lõa lồ. Uất hận, nàng cắn lưỡi. Một giòng máu đỏ tươi chảy dài từ miệng nàng xuống đất, làm đỏ cả đầu ngọn cỏ tranh. Hồn nàng bay bổng lên khỏi ngọn cây, bay đến bên thần Vu Róc. Lúc này, thần Vu Róc mới giật mình khi biết rằng mình đã quá tay quạt gió kéo mưa làm cho trần gian ngập nước. Lẽ ra, 5 con quỷ phải canh chừng mực nước để báo cho thần, nhưng chúng chỉ ham vui, mê sắc dục, làm hại dân lành. Thần nổi giận trừng trị 5 con quỷ, kể cả con quỷ mắt híp đã hóa đá. Trời nắng rực rỡ. Sông Tranh trở lại trong xanh. Thần ân cần nói với hồn Di Dật: "Ta quá ân hận vì đã hại A Đơ Rây và con. Con có mong ước gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp. Tuy vậy, các con không trở lại làm người được nữa!" Hồn Di Dật tha thiết: "Dù làm người dù không, con cũng xin được gắn bó với A Đơ Rây. Chúng con mong được ở bên nhau và trở thành một loài có ích cho con người." Thần Vu Róc lặng lẽ gật đầu. Từ đôi mắt già nua của thần nhỏ ra những giọt nước mắt đục như sữa. Hồn Di Dật tan biến vào thinh không. Cũng lúc ấy, ở sông Tranh mọc lên một loài cây lạ. Loài cây thấp, mọc trên đá, mọc dọc bên bờ sông, có cành mềm mại, lá lòa xòa nhưng thân dẻo dai, rễ. bám chắc vào đất đá. Vào mùa mưa lũ, dù nước sông dâng cao bao nhiêu, rễ cây vẫn bám chắc vào đất, đá, thân ngả theo chiều nước vùng vẫy, cành chìa những cánh tay mềm mại và dẻo dai trên mặt nước. Những người không may bị nước cuốn, nếu bám được ào cành cây ấy thì sẽ được cứu vớt. Suốt đêm ngày, trong gió, lá cây phát ra tiếng rù rì như có đôi trai gái đang tâm sự. Người ta đặt tên cho loài cây ấy là Rù Rì. Người ta đồn rằng cây Rù Rì chính là kiếp sau của A Đơ Rây và Di Dật. Bởi vì lá và cành rù rì mềm mại, dẻo dai như thân hình mềm mại và dẻo dai của Di Dật; gốc và rễ của Rù Rì bền chắc như thân hình săn chắc của A Đơ Rây. Trong thân Rù Rì còn có thứ nhựa trắng đục - đó chính là những giọt nước mắt ân hận của thần Vu Róc. Khi Rù Rì rũ sạch đất cát, xòe lá xanh, đâm lên những chồi non mơn mởn, ấy là báo hiệu mùa lũ lụt đã qua./.
NHẬN XÉT CỦA CG
Sự tưởng tượng trong câu chuyện "Sự tích cây Rù Rì" mang đậm màu sắc vùng đất và nền văn hóa dân tộc Kơ Đông. Câu chuyện này thể hiện sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, cùng với những giá trị về tình yêu, sự hy sinh và lòng kiên nhẫn. Dưới đây là một số nhận xét về câu chuyện:
Gắn kết với thiên nhiên và văn hóa dân tộc: Câu chuyện tạo ra một thế giới thần thoại sống động trong vùng đất của dân tộc Kơ Đông. Thần Vu Róc, những con quỷ và các yếu tố tự nhiên như núi, sông, mưa, gió đều được thể hiện một cách rất tượng trưng và phản ánh mối quan hệ tương tác phức tạp giữa con người và môi trường.
Tình yêu và hy sinh: Câu chuyện tập trung vào tình yêu của Di Dật và A Đơ Rây, sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thử thách để bảo vệ và cứu giúp dân làng. Họ đều là những nhân vật dũng cảm và hy sinh cho tình yêu và sự phục vụ cộng đồng.
Tương tác con người và thiên nhiên: Câu chuyện nhấn mạnh việc con người cần tôn trọng và tìm hiểu về thiên nhiên, đồng thời phải biết cân nhắc trong việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên một cách cân đối và bền vững.
Những thử thách và kiên nhẫn: Di Dật phải đối mặt với nhiều thử thách từ các con quỷ, thể hiện tinh thần kiên nhẫn, quyết tâm và sức mạnh trong việc vượt qua khó khăn.
Học hỏi từ kinh nghiệm: Câu chuyện thường xuyên đề cập đến việc học hỏi từ kinh nghiệm và truyền thống. A Đơ Rây học hỏi từ kinh nghiệm của những người đi trước để vượt qua thử thách và đem muối về cứu người.
Sự tương phản: Sự tương phản giữa tình cảm và hy sinh của Di Dật và A Đơ Rây với lòng tham và tâm hồn bẩn thỉu của các con quỷ tạo ra sự đan xen và làm nổi bật hơn ý nghĩa của tác phẩm.
Tính nhân quả: Những hành động và quyết định của các nhân vật đều có hậu quả, làm thay đổi cảnh quan và tương lai của họ và cộng đồng. Con quỷ bị trừng trị, và tâm hồn của họ gắn liền với cây Rù Rì và tạo ra hiệu ứng tích cực sau này.
"Sự tích cây Rù Rì" không chỉ là một câu chuyện hấp dẫn mà còn mang trong mình những thông điệp về tình yêu, tình người, gắn kết với thiên nhiên và tầm quan trọng của việc học hỏi từ kinh nghiệm.
THE LEGEND OF THE RÙ RÌ TREE
Never before has Tra Mai area encountered such intense rain and storms as that year. God Vu Roc clouded the sky, flooding the earth with rain. Rainwater ran straight down from the sky, rushing up the forest, slamming on the ground, eroding the hills and mountains. Red mud streams rush along the slopes, pouring into the Tranh River. The Tranh River is full of water, violently rising, rushing down and down, splashing red foam. The roofs of the Ko Dong people lie alone on the hillsides, separated, unable to meet each other. On the roof of Mr. Chanh with soggy stilt houses lying alone in the cold rain. No one has ever been hungry, because the fields still have cassava roots and corn. But the salt is not a grain. The bland makes the mouth dry and bland, not wanting to chew rice. Mr. Chanh called to his son: "Oh A Do Ray, my roof has no salt left, my mouth only asks for the salty taste, you bring the bear bile down to Tra Mi to get some salt cans for the villagers!" Looking at the rain, listening to the roar of the river, looking at his full chest, looking at his toned calves and biceps, A Do Ray said to his father: "I will cross the Tranh river, I will go down to Tra Mi to bring salt back. ". A Do Ray's mother took a packet of bear bile from the kitchen, packed a packet of rice mixed with cassava, baked more than a dozen corns, packed a pack of ashes into a basket and said: "Son! Water is better than deer! run, the river is fiercer than the hungry tigers, but not as scary as the lack of salt!
A Do Ray greeted his parents and set off. He crossed the Dak La River, Dak La held him in the passion and sweetness of the water upstream, but could not hold him. He crossed Dak Vin, Dak Vin was cold, wrapping him in whirlpools, but could not drown him. Arriving at Dak Ta, he crossed the undulating waves, caressing waves to invite him to the aquarium to visit the king of water, but he crossed the shore. He went to Tranh River. Song Tranh was always green, now it is red. The water rushes, hits the cliff, rumbles loudly. He jumped into the cold water. In the roar of the waterfall, he heard a lullaby. He leaned over and swam across the river. The water laughed, grabbed his hand and pulled his leg down. A sleep suddenly came, took him forever, gone forever...
It rained heavily, as if it wanted to erase all traces of A Do Ray. Maybe half the moon is over. A Do Ray's shadow is still obscure. His lover, Di Yi, is tired of waiting. It was raining, windy, cold to the bone, but she felt like there were several fields burning at the same time in her stomach. The heat in her seemed to make it less watery, less rainy. She ran away from her family to find a lover. But where to go, where to find, who knows! Suddenly one clear morning, a Cho bird sang to Di Dit: "A Do Ray has been captured by the water god! To find him, you have to go to the top of Ngok Linh, meet the god Vu Roc and beg!". Then the bird flew ahead to lead the way in a chirping song. Through the sharp mountains, through the deep valley, over a flat plain, the bird stopped to wait for Di Dit and said, "From this point, there are no big rivers, only high mountains. The bird can't fly anymore. There's only one. small road, Di Yi carves to carve". Before saying goodbye to Di Dat, the Cho bird warned: "If you want to get to the place where Vu Roc god lives, you must pass 5 mountains, each mountain has a demon guarding it... Okay". Di Dit alone engrossed in the forest...
Crossing a grassland, stepping on a hill, Di Yi saw a towering mountain at eye level. She had just caught her breath and climbed the hill when she heard loud music coming from a hollow. The music sounds strange, not like the sound of the Tò lute humming by the stream, nor like the little Ko lute in the village, but the sound of the sinuses clattering and rumbling like the sound of metal colliding with each other. Before she could regain consciousness, she saw a black demon standing before her eyes. It laughed loudly: "I've been waiting here from the rain to the sun, now I'll see you. You must be here dancing with me to the music you heard!" Di Dit was forced to hold the devil's hand and dance in the music. The demon spins around, Di Dit follows the blind. The demon danced in a double rhythm, his feet gliding across the top of the grass, dragging Di Dit to the bottom of the hill. Heaven and earth are spinning. The demon feels tired. But Di Yi is still full of power. She jerked her arms, moved her legs, and pulled the demon to dance with the dance that she learned from five seasons ago. Her jumps swirled like a whirlwind, rolling from the bottom of the hill to the top of the hill, pulling the demon around in a whirlwind, causing the grass to fall and crumble. The demon seemed to be intoxicated, spinning and falling on the top of the hill. The music suddenly stopped. Di Dit calmed down, stood firm, and followed the top of the slope to rise.
Day after day, Di Dit eats fruit, drinks spring water, sleeps on a tree fork, engrossed in going up and down. Another towering mountain in front of me. In the distance, the music sounds enchanting. Di Dit is as dreamy as he is in a vague fog. Faintly appeared before her eyes a red-skinned demon with a large neck, wavy hair. It sang softly and sweetly: "Is that Di Dit, sing with me! Sing for the spring water to stop flowing, for the wind to stop flowing. run wild, let us fall in love..." Then he sang. From his neck as big as a tree stump, came a voice as clear as rain water, as light as the breeze, as sweet as honey. Sweet but effeminate, caressing the soul, bringing people into oblivion. The song tells Di Dit to sing, sing to forget the fields, forget parents, forget lovers. The devil's song is like a soft breeze. mercilessly pulled into Di Dit's throat, pulling her voice out. And Di Dit sang, sang it, couldn't resist. The first song lasted from morning until noon. The second song didn't want to stop. The sky was already cold, At that moment, Di Dit heard the Cho bird singing, the song was clear and sharp like an arrow piercing the heart, making her wake up in the wind. The young Ko played a familiar tune that Vu De Ray often played for Di Dit. Di Dit woke up and she picked up her voice and sang along to the little Ko. The song praises love as strong as the roots of a tree. deep into the earth, like spring water that only flows downhill, like an arrow that never goes backwards. The demon froze, listening. This strange song, hearing it for the first time now. And from the depths of his heart a pain arose. The vague pain of a past life, when he was a beautiful boy, good at singing, but was robbed by a strong man... It stood silent, letting go of its hands. Di Yi sings and slips through it, over the top of the slope, across to the high mountain...
Guarding the fourth mountain is a blue-skinned demon. Seeing Yi Yi, it stretched out its thin neck: "I need blood! Give me blood!" Yi Yi threw him a red fig: "It's blood, eat it!" The demon pounced, swallowed, then grimaced: "No fishy smell, not blood!". Di Yi threw it a bunch of ripe red strawberries: "Here's the blood, swallow it!". The demon chewed, but quickly spat out: "No fishy smell, not blood!" Yi Yi gave him the squirrel she caught yesterday afternoon: "It's blood!" The demon pounced on it, munching on it. Unexpectedly, there was blood in the body, the demon suddenly jumped up. He waved his hand and held on to Di Yi. From its fingers grow long squirrels. Those squirrels cling to Di Yi's skin, sucking to suck the sweet and warm blood of the girl. Di Dit's skin gradually pales. The demon's skin turns red. Di Dit as crazy as crazy. She implored: "O A Do Ray, where are you? Did you get salt for the villagers?" In the wind, Di Dit heard the Cho bird whispering, "Di Dat, A De Ray come out to the place where the rivers have all come. There's a lot of salt there! Now in our village, we already have salt to eat, Di Dit also has salt in it!" Suddenly, the Yi Yi people sweated profusely, a salty, salty sweat. The demon cried out in pain. The squirrels wriggled again. Yi Yi suddenly understood that this demon was very afraid of the salty taste. She took off her sweaty scarf and threw it at the demon's face. It sheds tears like a stream and falls to its knees...
The fourth mountain appeared before Yi Yi's eyes. Standing guard the way up the mountain was a muscular demon, wearing only a loincloth. It has a large head with pointed horns that grow straight, thick lips, and narrow eyes. Before Di Dit could say anything, the demon raised his voice: "You want to go to Vu Roc, don't you? I will help you. But you have to take off all your clothes!" Di Yi involuntarily shrank back, clutching her dress tightly. The demon laughed out loud: "Who doesn't have time to take off the cover! Don't be afraid, I'm just looking at you!" The shyness made Di Yi unable to speak, nor to stand up. Suddenly she heard the chorus bird whisper in her ear: "Come on, Di Dit. This demon has been cursed: when he sees a girl's body, he will turn to stone!". Di Dit felt calm. She raised her voice: "Hey, you narrow-eyed devil, don't ask to see my body, if you look, you will turn to stone!". The demon laughed loudly, closing his eyes: "Whether it turns to stone, or to earth, or to mud, I must see your body. Hurry, don't make me wait." Di Dit whispered: "Oh, Mr. A De Ray, what do you tell me to do?" Didn't hear A Do Ray's reply, but it sounded like a bustling, prompting child's lute. Di Dit stood up straight. A light, warm breeze wrapped around her, rolling her skirts onto a large rock. The demon stood blankly, wide-eyed, glued to the girl's body at the age of the full moon. Kia's skin is as smooth as velvet. Kia is stocky slim legs. Those are those round hands. Kia is a tight chest. That is... Yi Yi felt chills and felt his body greasy because of the dirty look that covered him. Suddenly there was a thunderclap in the sky. The demon turned to stone. A sudden rain came, pouring water on Yiyi's body, washing away the demon's eyes on her body. A cool breeze swept the dress on Di Yi...
On reaching the fifth mountain, Di Dit saw a small demon with a nimble body running back and forth at the foot of the slope. It has thick lips, a red goatee, and slanted eyes. It dared: "Why is it taking so long, girl? I wait for you like an arrow waiting for a deer, like a child lying with its tongue out waiting for an ant! Come to me quickly, give yourself to me!" Di Yi shouted: "No way!" The demon rushed g tore Di Yi's clothes. Di Dit struggled to resist. She rolled down the mountain slope. The demon took long strides to stop her. She slipped into the bushes, the demon clinging to her. She jumped onto the rock, the demon shoving her tendons. The rock trembled and then rolled down the foot of the mountain, dragging hundreds of other rocks like a herd of wild boars rushing down at the same time. Fortunately, Di Yi was able to cling to a tree. The forest moved loudly. The sound echoed to the top of Ngok Linh mountain, awakening the god Vu Roc. The cloud god looked down but didn't understand what was happening. At the same time, the demon caught up with Di Yi and grabbed her. Her dress is tattered. Her skin was exposed naked. Resentful, she bit her tongue. A stream of bright red blood ran from her mouth to the ground, reddening the tip of the grass. Her soul soars from the top of the tree, to the side of the god Vu Roc. At this time, the god Vu Roc was startled when he learned that he had blown the wind and pulled the rain, making the world flooded. The 5 demons should have been watching the water level to warn the god, but they were only greedy for fun, lustful, and harmed good people. The angry god punished 5 demons, including the petrified narrow-eyed demon. Bright sunny weather. Song Tranh is back to green. The god graciously said to Di Dit's soul: "I am so sorry that I harmed Adray and you. If you have any wish, just tell me, I will help. However, you can't turn back to being human anymore! " Soul Di Dit earnestly: "Whether I am a human or not, I would like to be attached to A Do Ray. We hope to be together and become a useful species for humans." God Vu Roc silently nodded. From the god's old eyes dripped milky tears. Di Yi's soul disappeared into the air. At the same time, a strange tree grew in the Tranh River. The tree is low, growing on rocks, growing along the banks of rivers, with soft branches, scattered leaves, but supple trunks and roots. firmly attached to the rock. In the rainy season, no matter how high the river water is, the roots of the trees are still firmly attached to the soil and rocks, the body leans in the direction of the water, and the branches stretch out their soft and supple arms on the surface of the water. Those who are unlucky enough to be swept away by the water, if they can hold onto that branch, will be saved. All night and day, in the wind, the leaves of the trees make a whisper as if a couple is confiding. People named that plant Ru Ri. It is rumored that the Ru Ri tree is the afterlife of A Do Ray and Di Dit. Because the leaves and branches are soft and supple like the soft and supple body of Maitreya; Ru Ri's roots and roots are as strong as A Do Ray's toned body. In Ru Ri's body, there is also a milky plastic - these are the tears of regret of the god Vu Roc. When Ru Rui shakes off sandy soil, spreads green leaves, and sprouts tender young shoots, it is a signal that the flood season is over.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top