NGƯỜI MẸ VÀ CON CHÓ NHỎ (Việt - English) - Tác giả: Phạm Vệt Long
Nhà Li nuôi một con chó cái. Vốn thuộc giống nhỏ, lại là con cuối đàn, cho nên nó bé tí tẹo. Bố Li chọn con này, vì ông bảo rằng ông thích nuôi chó nhỏ, mèo to. Mẹ Li đặt tên cho nó là Mimi. Với thân hình thon dài được bao phủ một lớp lông trắng muốt, mềm mại, Mimi trông yểu điệu và duyên dáng làm sao. Thế nhưng nó không yếu đuối, mà săn chắc, mạnh khoẻ, nhanh nhẹn. Nó rất ngoan, dạy gì biết nấy, bảo sao nghe vậy. Đêm, có động tĩnh gì, Mimi biết sủa, tiếng sủa phát ra từ cái cổ khẳng khiu, chỉ kêu nhanh nhách, nghe không oai vệ gì, nhưng cũng đủ báo động cho cả nhà. Có hôm, vào nửa đêm, nghe Mimi cứ nhí nhách sủa mãi, bố Li mở cửa thì thấy hai chú nhóc đang ngồi bên hè tiêm chích cho nhau. Hai chú vội đứng dậy, vật vờ dắt nhau ra ngõ. Bố Li rất hài lòng với con chó nhỏ.
Muốn giữ cho Mimi sạch sẽ, mẹ Li cấm chỉ nó ra khỏi nhà. Nó cũng tuân thủ tuyệt đối kỉ luật ấy. Thậm chí có lần Li ôm nó ra ngõ chơi, nó liền toài xuống đất, chạy về nhà. Trên đường, nó gặp một con chó đực đen tuyền cũng nhỏ bé nhưng săn chắc như nó. Chàng hắc cẩu tiến tới ve vãn, dí sát cái mũi đen sì vào cuối lưng nàng bạch cẩu hít hít. Hình như đã quên cả mùi đồng loại, con Mimi run rẩy, co rúm người lại, rồi cụp đuôi phóng rõ nhanh vào nhà.
Người ta bảo chó là loài trung thành và chân thật. Con Mimi thể hiện đúng như vậy. Nó luôn biểu đạt tình cảm thắm thiết với chủ một cách vô tư, mộc mạc, không phải là sự quấn quýt nịnh bợ. Có đợt bố Li đi công tác dài ngày, Mimi hầu như bỏ ăn. Nó nằm ghếch mõm bên hè, mặt buồn rầu, mắt ươn ướt nhìn vào cõi vô định. Khi bố Li về, Mimi nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh, hết lậy lại lăn tròn trên nền nhà, cuống cuồng, xoắn xuýt. Nhưng sự chân thật đến vụng về ấy của Mimi đôi khi làm phiền con người. Có hôm, mẹ Li đi làm về, vừa dắt xe lên hè thì Mimi chạy ra mừng rỡn, quẩn quanh chân, khiến mẹ Li vấp suýt ngã. Thế là Mimi ăn quát. Nó tiu nghỉu chui vào gầm ghế, lấm lét nhìn theo mẹ Li, đuôi vẫn vẫy vẫy. Khi bố Li gọi: "Mimi, ra đây nào! Lại phạm khuyết điểm, bị mắng chứ gì?", Mimi rụt rè chui ra, vẫy vẫy đuôi, xán lại gần bố Li, nhưng mắt vẫn liếc nhìn mẹ Li vẻ ân hận. Mimi vẫn vậy, bất cứ khi nào chủ gọi, là nó ngoan ngoãn đến bên, sẵn sàng nghe lệnh. Thực ra, nó có làm nên công cán gì đâu, bởi vì cũng chẳng có việc gì cho nó làm. Cùng lắm là nó được mẹ Li sai đứng lên hai chân sau, chắp hai chân trước lạy khách, tỏ lòng hiếu khách mà thôi. Thế nhưng, hễ gọi là nó đến, sẵn sàng phục dịch, chứ không đòi hỏi gì.
Cứ thế, con Mimi lớn lên trong thanh bình. Nhưng từ bên trong cái cơ thể nhỏ nhoi ấy, có một nỗi khát thèm đang lớn dần lên, như hũ rượu nếp đang ủ men cứ bốc lên dần cái nồng say, thẩm thấu vào từng tế bào, khiến nó râm ran, rậm rật. Có lần, nó chạy lên, chạy xuống cầu thang, kêu ăng ẳng. Có lần, nó lại ôm ghì lấy chân bố Li, nhún nhún, cọ sát... Bố Li bảo: "Con này động đực rồi". Mẹ Li bảo: "Nó mà đẻ thì bẩn lắm. Không cho nó đi tơ được đâu". Thế là mọi người cảnh giác với Mimi. Cửa, cổng lúc nào cũng đóng kín, phòng khi Mimi ra ngoài tìm đực. Một thời gian sau nó dịu đi, ăn chơi bình thường. Rồi ít lâu sau, nó lại nhảy cẫng lên, lăn lộn. Cứ thành chu kỳ như thế, Mimi khi thì cuồng loạn trong cơn dục vọng, lúc lại lặng lẽ trong nếp sống êm đềm. Có điều, nó sống bình lặng trong nhà, cuồng loạn cũng trong nhà, không hề tìm cách bung phá. Có hôm, mẹ Li đi đổ rác, để hé cửa, cổng. Đúng lúc ấy, có một con chó đực từ ngoài ngõ chạy vào đứng trước cửa nhà Li rít liên hồi. Mimi thò cổ ra, nhìn đồng loại với con mắt âu sầu và lãnh đạm rồi lặng lẽ quay vào, leo lên gác hai, chui vào gầm giường nằm im thin thít. Nhưng tối ấy, thì Mimi vật vã đến cùng cực. Nó lao một mạch từ tầng một lên tầng năm, rồi phóng xuống, cuống cuồng chạy vòng quanh phòng khách, lăn lộn dưới đất. Chạy, lăn không biết bao nhiêu vòng rồi nó thở hổn hển, chồm lên bức tượng gỗ tạc hình con chó nhỏ mà bố Li vẫn để ở góc phòng, nhún lên nhún xuống, cọ cọ sát sát... Cái giống động vật cái thường có biểu hiện như vậy mỗi khi hứng tình. Bố Li nhớ lại hồi kháng chiến chống Mỹ ở Trường Sơn, những con lợn cái không có đực, cũng thường nhảy bừa lên lưng những con lợn cái khác, nhún nhảy như vậy. Ngay cả con gà mái thiếu trống, khi thấy đàn ông đi qua cũng nằm ẹp xuống, ngỏng phao câu lên, xoè bộ lông đuôi ra chờ đợi. Loài vật là vậy, không bị ý thức kìm nén, chúng biểu hiện bản năng sinh tồn một cách chân thực và lộ liễu. Cũng vì vậy, sự không được thoả mãn và đòi hỏi được thoả mãn của chúng bộc lộ một cách trần trụi, biến thành những hành động thô cuồng không cần che dấu, trông thật đáng thương hại. Bố Li bảo: "Hay là cho nó đi tơ, chịu khó bận bịu một chút, chứ ai lại kìm hãm nó như thế!" Nhưng mẹ Li nhất quyết không đồng ý, vì không thể chịu nổi sự bận rộn và bẩn thỉu mà một con chó đẻ có thể đem lại ngôi nhà này. Cuộc sống ngoài xã hội vốn đã có quá nhiều thứ phải tẩy uế rồi, không nên đem thêm cái dơ dáy vào trong nhà mình.
Từ khi nhà Li đưa về một con mèo nhỏ, thì cuộc sống của Mimi có những thay đổi. Con mèo tam thể được đặt tên theo tiếng kêu - Meomeo. Li lấy cho nó cái đĩa sạch, trộn cơm cá, để cạnh cái đĩa cơm thịt của con Mimi. Mimi quen nếp, tiến lại ăn. Con mèo tỏ ra sợ hãi, rúm người lại. Mẹ Li bảo: "Chành choẹ như chó với mèo. Thôi, con Mimi lớn hơn, cho ăn sau". Thế là Mimi bị đưa ra ngoài phòng khách, trực cơm con Meomeo.
Ngày qua ngày, con Meomeo lớn dần lên, to béo và hùng dũng. Bây giờ, Li không phải cho nó ăn trước nữa, mà nó tự giành phần ăn trước. Nó hết sức đáo để, vừa ăn vừa canh chừng, không cho con Mimi ăn. Mimi vốn khảnh ăn, nhưng thấy chủ đã cho phép cùng ăn với con mèo mà lại bị con mèo ngăn cản, liền xán lại, rúc mõm vào đĩa thức ăn. Con Mèo quá đáo để, giơ chân trước tát lấy tát để vào mặt con chó. Mimi lùi mấy bước, nhìn chủ bằng đôi mắt vừa như tố cáo vừa như dò hỏi. Thấy chủ không tỏ thái độ gì, Mimi buồn bã rời khỏi nơi ăn, ra phòng khách nằm cuộn tròn. Còn con mèo, được thể càng lấn tới, ăn hết phần ở đĩa mình lại sang liếm láp phần của Mimi. Nhưng bụng mèo nào có chứa được bao nhiêu thức ăn, cho nên nó chỉ liếm láp giữ chỗ, chứ có ăn thêm đâu. Ăn, liếm chán rồi, nó bỏ đi, leo lên đệm ghế nằm khoanh tròn, vẻ thoả mãn. Lúc ấy Mimi mới lặng lẽ vào bếp, lùi lũi ăn. Bữa sau, Li tách hai đĩa cơm ra xa nhau, nhưng Meomeo vẫn chạy qua chạy lại hăm doạ, giữ rịt lấy cả hai. Sự việc cứ thế tiếp diễn, Meomeo ăn trước, chán chê rồi mới đến Mimi. Tự nhiên, Meomeo trở thành bá chủ, dương dương tự đắc nhìn con chó nằm chực ăn mỗi bữa cơm, cứ như đó là kẻ hầu người hạ không được ăn cùng một lúc với chủ. Càng lớn, con mèo càng ra oai với con chó và càng khéo nịnh người. Nếu nói rằng loài người có quy luật là ai đã nịnh trên, kẻ ấy hay nạt dưới thì những biểu hiện của Meomeo cũng rất gần với loại người này. Khi đói, nó tiến đến sát mẹ Li, kêu khừ... khừ... rồi cọ cọ mình vào chân bà. Thế là nó được ăn. Nhưng, chỉ có những lúc cần ăn hoặc cần giành phần với Mimi, nó mới sán lại bên chủ, chứ nói chung, nó rất thờ ơ với chủ. Như là mèo hoang hay cáo ấy, thấy người đến gần là Meomeo lảng ra xa, chủ chẳng khi nào gọi được nó đến gần. Nhiều lần có khách đến chơi, mẹ Li muốn khoe con mèo tam thể đẹp như tranh của mình, cứ gọi "Meo meo" mãi mà nó làm như không nghe thấy, tảng lờ leo lên đệm xe máy nằm lim dim mắt. Những lúc ấy, mẹ Li bực lắm, nhưng đành kìm nén. Bù vào, bà lại gọi Mimi. Nghe mẹ Li gọi:"Mi mi, Mi mi!", nó liền chạy tới, đến trước từng người lạy rối rít, làm cho khách mở tròn mắt thán phục và cười vui vẻ. Mẹ Li cũng cười, đầy tự hào. Thế nhưng, chẳng bao giờ bà vuốt ve nó cả. Chứ con mèo, với cái thói hoang đàng nhưng khéo nịnh lại hay được chủ quan tâm. Mỗi lần nó đến cọ mình vào chân chủ, khừ khừ vẻ thân ái, dù biết là nó nịnh xin ăn, mẹ Li vẫn cứ thấy thích thú, thế nào cũng thưởng cho nó chút cá hay miếng mỡ. Meomeo còn hay tự thưởng cho mình bằng cách ăn vụng. Khi nhà để thức ăn sơ hở trên bàn, nó cướp miếng thịt hay miếng cá đã đành, mà ngay cả khi thức ăn được để nơi kín đáo, nó vẫn có cách ăn vụng. Một hôm, đang ngủ thì cả nhà giật mình vì một tiếng "choang" rất to ở dưới bếp. Li xuống, thấy lọ ruốc đã vỡ tan, ruốc vãi ra nền nhà, còn con mèo thì đang tranh thủ "bồi dưỡng". Li liền bỏ thời gian rình xem cách thức ăn vụng của Meomeo ra sao. Vốn là cô bé có cá tính, hoạt bát, Li cũng phải thán phục cho sự tinh ranh của con mèo. Hoá ra, nó leo lên bàn, dùng chân trước gạt những lọ đựng thức ăn cho rơi xuống đất, vỡ ra. Không những vậy, nó còn biết mở tủ lạnh tha thức ăn ra nữa. Cả nhà tỏ ra bực với con mèo, nhưng đồng thời lại thấy thú vị bởi cái thói mạnh bạo, tinh khôn của nó. Cái thói ma mãnh của Meomeo, khi khừ khừ quanh chân nịnh bợ, khi lảng tránh, lúc phá phách, ăn vụng, lại khiến chủ phải gượng nhẹ và nuông chiều nó hơn. Thảng hoặc có khi nó tỏ ra âu yếm chủ, thì nó liền được đáp lại một cách nồng thắm. Ấy là vào một tối mùa đông, vừa đi hoang về, lạnh quá, Meomeo nhảy tót vào lòng mẹ Li, khừ khừ trong họng bài ca cò cử, làm mẹ Li vui hết cỡ. Bà rối rít gọi Li: "Li ơi, hôm nay con mèo quý mẹ ghê, nó tự nhảy vào lòng mẹ đây này! Tý nữa thưởng cho nó khúc cá mè nhé!". Bố Li cười: "Thật là bất công, giống như đối với con cái vậy, đứa con ngoan thường ít được quan tâm, đứa con ngang bướng lại hay được kiềng nể, gượng nhẹ và khen ngợi!"
Không rõ có hiểu được lời bố Li bình luận không, mà Mimi bỗng đứng dậy, vẫy vẫy đuôi. Thấy mẹ Li vẫn vuốt ve con Meomeo, Mimi lẳng lặng chui vào gầm ghế - có lẽ nó dỗi. Vào các bữa ăn, nó cũng hay dỗi như thế. Có khi chị Li trộn xong hai đĩa cơm rồi, nhưng thấy Meomeo luồn qua luồn lại giữa hai chân mẹ Li, rồi lại khừ khừ, rồi lại uốn mình cọ cọ vào chân mẹ Li, Mimi lẳng lặng chui vào gậm bàn. Nó lạnh lùng nhìn Meomeo, rồi lại chăm chú nhìn mẹ Li, lúc sau nhắm mắt vờ ngủ. Khi ấy, Li phải dỗ dành mãi, Mimi mới ăn nhưng không hết khẩu phần.
Sự việc kéo dài một thời gian thì Mimi bỗng thay đổi thái độ. Vừa thấy Li trộn xong hai đĩa thức ăn, Mimi liền xông tới. Meomeo quen thói đành hanh, giơ chân trước tát vào mặt Mimi, liền bị Mimi tớp cho một miếng. Meomeo hoảng quá, kêu ngoắng lên một tiếng rồi co rúm mình, chui tọt vào gầm cầu thang. Mẹ Li liền mắng: "Mày cậy lớn bắt nạt em à, tao cho một trận bây giờ!". Mimi nghếch mõm, dỏng tai nghe, ve vẩy đuôi, rồi lặng lẽ ăn.
Con mèo sống trong nhà một thời gian thì bắt đầu kêu ngoao, ngoao. Bố Li lại bảo: "Nó động đực đấy". Mẹ Li lại cũng bảo: "Không cho nó đẻ. Bẩn lắm!". Thế là Li đem về một cái cũi sắt, nhốt mèo lại. Nhưng Meomeo thuộc loại ghê gớm. Nó lồng lộn trong cũi, sứt sát cả mặt mày. Đêm, nó kêu gào thê thảm, khiến cả nhà không chịu nổi, đành thả nó ra. Mèo ta lập tức vọt lên tầng hai, lao qua cửa sổ, tuồn theo tường rào xuống đất, biến mất. Và nó đi hoang. Mãi hai ngày hai đêm sau Memeo mới về, đem theo một vết rách dài ở mép. Li bảo là con này ghê thật, dám ra ngoài đánh ghen. Chẳng biết đi hoang làm những việc gì, có đánh ghen hay không, nhưng vừa về đến nhà là Meomeo giở thói nịnh nọt ra: nó đi quanh, cọ mình vào chân mẹ Li, kêu khừ... khừ... Mẹ Li sai Li đem Meomeo đi tắm, rồi cho ăn cơm với cá. Hình như chuyến đi trăng gió vừa rồi không đạt kết quả gì, cho nên chỉ ít ngày sau, Meomeo lại quậy phá. Nó ngoao ngoao một thôi một hồi rồi chuồn khỏi nhà, biến luôn cả một tuần. Hôm nó trở về, người xơ xác, lông rụng mấy mảng, mặt đầy thương tích, tai rách làm đôi. Thế nhưng, ẩn sau cái bề ngoài tả tơi của nó, là một vẻ mãn nguyện và một sức sống mới phơi phới. Thời gian sau thì Meomeo to bụng rồi đẻ ra 4 con...
Chuyện Meomeo đi hoang đã thành bình thường. Cứ sau mỗi lứa mèo đẻ một thời gian, mẹ Li chưa kịp cho hết mèo con, nó đã biến khỏi nhà. Mà nó mới mắn đẻ làm sao, cứ sòn sòn lứa này tiếp lứa khác. Chỉ một thời gian ngắn, Meomeo đã sản sinh một đàn một lũ mèo tam thể mèo nhị thể mèo mướp mèo xám mèo vàng đủ loại mang giòng máu của không biết cơ man nào là mèo đực hoang, kết quả của những cuộc đi tơ ngắn ngủi đã thành chu kỳ của nó. Tội nghiệp cho Li, cô bé thương súc vật cho nên vất vả với con mèo lắm. Lần con Meomeo đẻ lứa đầu, Li lo lót ổ, rồi thức hầu mèo suốt đêm. Chẳng hiểu học ở đâu mà Li biêt đỡ đẻ cho mèo. Cô bé chờ nó đẻ một con, lại hai con. Loài mèo đẻ cũng lạ, không cho ra con liền nhau, mà cứ cách quãng cả giờ đồng hồ. Mãi gần sáng, sờ nắn bụng mèo thấy rỗng không rồi, Li mới pha cho nó bát sữa, dỗ dành nó uống. Người ta bảo trẻ con mà thương yêu súc vật là người có tâm, lớn lên thường làm điều thiện. Không rõ điều đó có đúng không, nhưng cái thiện của Li đối với mèo thi Meomeo dường như cảm nhận được. Chẳng thế mà từ ấy, cứ mỗi lần sắp đẻ là Meomeo theo riết chị Li. Có lần, chị Li xuống nhà nó theo xuống, lên gác nó lên theo, vào nhà vệ sinh nó cũng cào cửa xin vào. Hoá ra nó sắp đẻ, nó muốn nhờ chị Li đỡ. Tất nhiên, con mèo chỉ theo chị Li những khi nó cần đẻ, chứ hàng ngày nó vẫn lạnh nhạt với người và hay lẩn đi chơi một mình.
Một đêm nghe Mimi sủa liên hồi dưới nhà, bố Li xuống thì nghe tiếng lục sục ngoài cửa. Cảnh giác, ông cầm cái cán cờ, nhẹ nhàng mở cửa. Hoá ra có một bọn trộm mèo đang câu mèo. Con Meomeo bị trúng câu, đang vật mình. Một gã đàn ông ngồi sẵn trên xe, giữ ga nhè nhẹ. Một gã trai đang ra sức kéo sợi dây câu. Con Meomeo đang cố ghì chân để khỏi bị kéo bật ra khỏi khe song sắt. Thấy động, hai tên trộm mèo vội rồ xe chạy thẳng, để lại chiếc cần câu với sợi dây dù cùng chiếc lưõi câu to sụ mắc ở mép Meomeo. Mimi chạy quanh Meomeo, hít hít sợi dây, dùng mõm ngoạm vào, dứt dứt. Hình như nó muốn gỡ lưõi câu ra khỏi mép Meomeo. Bố Li cười: "Mày rộng lượng ghê, không ghét cái thói Memeo hay bắt nạt mày hay sao mà còn muốn giúp nó?" Mimi vẫy vẫy đuôi, kêu ư ử, mặt mày hoan hỉ. Bố Li gỡ xong lưỡi câu, ôm mèo vào nhà. Mimi nhảy cẫng dưới chân. Thế nhưng, hành động đầy ân tình ấy của con chó chẳng làm cho con mèo mảy may xúc động. Nó vẫn giành ăn với Mimi. Thảo nào mà dân gian có chuyện kể rằng mèo là giống vong ơn bội nghĩa. Tuy vậy, Mimi cũng được mẹ Li bớt bắt bẻ, đối xử công bằng hơn.
Nỗi hoảng sợ sau lần bị câu hụt không làm cho Meomeo bớt thói hoang đàng. Vừa đẻ con được ít ngày, nó đã ngoào ngoào quyậy phá và bỏ nhà, lao vào cuộc tìm kiếm con đực mới. Mà đi đêm lắm ắt có mgày gặp ma, vào mùa hè năm ấy, nó mất tích luôn. Li thương nó lắm, cứ than vãn hoài với bố rằng không hiểu giờ này Meomeo ở đâu, đang lang thang nơi bãi rác hay đã trở thành món nhậu của một quán tiểu hổ nào đó trong số các quán thịt mèo đang đua nhau mọc lên phục vụ một mốt ẩm thực mới ở Thủ đô này. Thế là 5 đứa con của Meomeo vừa mới ra đời còn bé tí hin đã bị bơ vơ. Chúng đói, kêu không thành tiếng. Bố Li bảo: "Chị nó vừa sinh con hơn một tháng, bây giờ cho nó bú trực!" Hai bố con Li xúm lại, dằn ngửa con mèo chị ra và lùa bầy mèo con vào cho bú. Lũ mèo con ngửi thấy hơi sữa thì thục mạng bò vào rúc, bú. Con mèo chị đột nhiên nổi cáu, kêu phà... phà... đạp tung bốn chân, làm cho bầy mèo con văng cả ra. Hai con đầu đàn khoẻ hơn, bò lổm ngổm tránh xa con chị. Lúc ấy con Mimi cũng đang đứng cạnh bố Li, đuôi vẫy rối rít. Hai con mèo con bò vội vã đến bên con Mimi, rúc vào chân nó. Con Mimi bỗng nằm ngửa ra, dơ bốn cẳng, mắt lim dim. Hai con mèo con rúc tới, ngậm vào hai cái ti nhỏ xíu của Mimi. Mimi nằm im, vẻ sung sướng... Nhìn cảnh ấy, lúc đầu mẹ Li cười iễu. Sau đó, bà im lặng, suy nghĩ. Lòng trắc ẩn của một người mẹ trỗi dậy. Cái cảnh động đực nhảy cỡn của Mimi làm bà ghét nó bao nhiêu, thì cái cảnh nó thay mèo mẹ, nằm ngửa cho lũ mèo con rúc bú trên bầu vú khô tóp của mình lại làm bà xúc động bấy nhiêu.
Ngày hôm sau, mẹ Li bảo: "Hôm vừa rồi đến nhà chú Phùng, mẹ thấy chú mới có một con Phốc đực rất mạnh khoẻ. Chủ nhật này Li đem con Mimi đến nhà chú Phùng, gửi đấy ít bữa". Bố Li băn khoăn: "Đã lâu không thấy Mimi động cỡn, liệu nó có còn khả năng làm mẹ không?"
Tháng 11 năm 2003
MOTHER AND LITTLE DOG
The Li family has a female dog. Originally belonging to a small breed, it was the last of the herd, so it was tiny. Li's father chose this one, because he said that he likes to raise small dogs and big cats. Li's mother named it Mimi. With her elongated body covered in a soft, white coat, Mimi looked so delicate and graceful. But it is not weak, but firm, strong, agile. It's very good, teaches whatever, why listen to it. At night, there was no movement, Mimi knew how to bark, the barking came from her thin neck, only a quick cry, it didn't sound majestic, but it was enough to alarm the whole family. One day, in the middle of the night, listening to Mimi barking and barking, Li's father opened the door and saw two little boys sitting on the sidewalk giving each other injections. The two uncles quickly stood up, pretending to lead each other to the alley. Father Li is very pleased with the little dog.
Wanting to keep Mimi clean, Li's mother forbade her from leaving the house. It also strictly adheres to that discipline. There was even a time when Li hugged him to the alley to play, he immediately fell to the ground and ran home. On the way, he met a jet-black male dog as small but sturdy as himself. The black dog approached to flirt, pressing his black nose to the end of the white dog's back, sniffing. Seeming to have forgotten the smell of its own kind, the Mimi trembled, crouched, then quickly ducked its tail and sped into the house.
Dogs are said to be loyal and honest. The Mimi showed exactly that. It always expresses intimate affection for the owner in a carefree, rustic way, not a fawning attachment. There was a time when Li's father went on a long business trip, and Mimi almost stopped eating. It was lying on the side of the road, with a sad face, wet eyes staring into the unknown. When Li's father returned, Mimi jumped up and down, running around, rolling around on the floor, frantic and twisted. But Mimi's clumsy honesty sometimes annoys people. One day, Li's mother came home from work, and just drove the car to the summer, when Mimi ran out happily, hanging around her legs, causing Li's mother to stumble and fall. So Mimi yelled. It crouched under the chair, lurking after Li's mother, its tail still wagging. When Li's father called: "Mimi, come out! Again, make mistakes, get scolded?", Mimi timidly got out, wagged her tail, approached Li's father, but still glanced at Li's mother with regret. . Mimi is still the same, whenever the owner calls, she obediently comes to her side, ready to listen to orders. In fact, it didn't do anything, because there was nothing for it to do either. At most, it was ordered by Li's mother to stand up on her hind legs, put her front legs together to bow to guests, showing hospitality only. However, as soon as it is called, it comes, ready to serve, and does not ask for anything.
Like that, the Mimi grew up in peace. But from within that small body, there is a growing thirst, like a jar of fermented glutinous rice wine that gradually rises up the intoxication, penetrating into each cell, making it tingle and dense. . Once, it ran up and down the stairs, yelping. Once, it hugged Li's father's leg, shrugging, rubbing... Li's father said: "This child is active". Li's mother said: "It's very dirty when it gives birth. Don't let it go silk." So everyone was wary of Mimi. The door, the gate is always closed, in case Mimi goes out to find a male. After a while it calms down, eating and drinking normally. Then after a while, it jumped up and down again. Just like that, Mimi is sometimes hysterical in lust, sometimes quietly in a peaceful life. However, it lives quietly in the house, hysterically also in the house, never trying to break it. One day, Li's mother went to take out the trash, leaving the door ajar. At that moment, a male dog ran in from the alley and stood in front of Li's house, hissing continuously. Mimi stuck her neck out, looked at her fellows with sad and indifferent eyes, then quietly turned back, climbed up to the second floor, and went under the bed to lie quietly. But that night, Mimi struggled to the extreme. It rushed from the first floor to the fifth floor, then darted down, frantically running around the living room, rolling on the ground. Running, rolling countless times and then panting, jumping on the wooden statue of a small dog that Li's father kept in the corner of the room, bouncing up and down, rubbing against it... The female animal usually show this expression when in love. Li's father recalled that during the anti-American resistance war in Truong Son, the female pigs without a male, also often jumped on the backs of other sows, jumping like that. Even a hen without a cock, when she saw a man passing by, lay down, raised her fishing rod, spread her tail feathers, and waited. Animals are like that, not being repressed by consciousness, they express their survival instincts honestly and openly. Because of that, their displeasure and their demands to be satisfied show themselves naked, turning into unconcealed, pitiful acts of brute force. Li's father said: "Or give it a go, keep busy for a bit, but who would hold it back like that!" But Li's mother firmly disagreed, because she could not stand the busyness and filth that a son of a bitch could bring into this house. Life outside the existing social Too many things have to be cleaned, don't bring more unclean things into your house.
Since the Li family brought home a small cat, Mimi's life has changed. The calico cat is named after the meow - Meomeo. Li gave him a clean plate, mixed rice and fish, and placed it next to Mimi's plate of meat and rice. Mimi got used to the sticky rice, went back to eat. The cat appeared scared, cowering. Li's mother said: "Carrying like cats and dogs. Well, Mimi is older, feed later." So Mimi was taken out of the living room to take care of Meomeo's daughter.
Day by day, the Meomeo grew, fat and mighty. Now, Li doesn't have to feed him first, but he takes his own food first. It was very careful to, while eating and watching, not feed Mimi. Mimi was originally a picky eater, but seeing that the owner had allowed her to eat with the cat but was prevented by the cat, she turned around, burying her muzzle in the plate of food. The cat was too smart, raised his front paw and slapped the dog in the face. Mimi took a few steps back, looking at her master with eyes that were both accusing and questioning. Seeing that the owner did not show any expression, Mimi sadly left the dining room, went to the living room and curled up. And the cat, being able to get more and more encroached, ate all of her plate and licked Mimi's. But no cat's belly can hold how much food, so it just licks to keep the place, not eats more. Tired of eating and licking, he left, climbed onto the cushions of the chair, and circled, satisfied. At that time, Mimi quietly entered the kitchen and ate slowly. The next day, Li separated the two plates of rice from each other, but Meomeo still ran back and forth threateningly, holding both of them tightly. Things went on and on, Meomeo ate first, bored, then Mimi. Naturally, Meomeo became the hegemon, proudly looking at the dog lying down to eat every meal, as if it were a servant who couldn't eat at the same time as the owner. The older the cat, the more majestic it is with the dog and the more skillful it is to flatter people. If it is said that humans have a rule of flattering someone above, someone who bullies them below, Meomeo's expressions are also very close to this type of person. When it's hungry, it comes close to Li's mother, snorts.. So it is eaten. But, only when it needs to eat or need to share with Mimi, does it return to the owner's side, but in general, it is very indifferent to the owner. Like that feral cat or fox, when Meomeo sees someone approaching, Meomeo moves away, the owner can never call him to come near. Many times when guests came to visit, Li's mother wanted to show off her picturesque calico cat, kept calling "Meow meow" but it acted like she didn't hear it, ignoring the motorbike mattress and lying with her eyes closed. At that time, Li's mother was very angry, but had to hold back. In return, she called Mimi again. Hearing Li's mother call: "Mi mi, Mi mi!", it immediately ran up to each person and bowed in confusion, making the guests' eyes widen in admiration and laughter. Li's mother also smiled, full of pride. However, she never caressed it. But the cat, with its prodigal habit but cleverly flatters, is often taken care of by the owner. Every time he came to rub himself against his owner's feet, snorting in a friendly manner, even though he knew that he was flattery, Li's mother was still interested, no matter what, she would reward him with a bit of fish or a piece of fat. Meomeo also used to reward herself by eating clumsy. When the food is left open on the table, it steals a piece of meat or fish, but even when the food is kept in a discreet place, it still has a clumsy way of eating. One day, while sleeping, the whole family was startled by a very loud "bang" in the kitchen. Li went down, saw that the pot of potion had been broken, spilled on the floor, and the cat was taking advantage of "retraining". Li immediately spent time watching to see how awkward Meomeo's food was. As a girl with personality and vivaciousness, Li must also admire the cunningness of the cat. Turns out, it climbed onto the table, used its forepaws to push the food jars to the ground, breaking. Not only that, it also knows how to open the refrigerator to take out food. The whole family was annoyed with the cat, but at the same time amused by its bold, clever habit. Meomeo's sly habit, when snorting around flattering feet, evading, destructive, and clumsy, made the owner to be more lenient and indulgent. Occasionally, when it shows affection for its owner, it is immediately warmly reciprocated. It was on a winter night, just returning from a wild trip, it was too cold, Meomeo jumped into Li's mother's lap, snorting in her throat, making Li's mother very happy. She frantically called Li: "Li, today the cat loves you so much, it jumps into its mother's lap! Rat also reward it with a piece of sesame fish!". Li's father laughed: "It's unfair, just like with children, a good child is often given little attention, an unruly child is often respected, humbled and praised!"
Not sure if she understood Li's father's comment, but Mimi suddenly stood up and wagged her tail. Seeing that Li's mother was still stroking Meomeo, Mimi quietly ducked under the chair - perhaps it was sulk. At meals, it is also like that. Maybe Li has finished mixing two plates of rice, but seeing Meomeo slip back and forth between Li's mother's legs, then snort, then bend over and rub her mother's legs, Mimi quietly crawled into the table. It looked at Meomeo coldly, then stared at Li's mother again, then closed its eyes and pretended to be asleep. At that time, Li had to be coaxed, Mimi ate but did not finish the ration.
The incident lasted for a while, then Mimi suddenly died Not sure if she understood Li's father's comment, but Mimi suddenly stood up and wagged her tail. Seeing that Li's mother was still stroking Meomeo, Mimi quietly ducked under the chair - perhaps it was sulk. At meals, it is also like that. Maybe Li has finished mixing two plates of rice, but seeing Meomeo slip back and forth between Li's mother's legs, then snort, then bend over and rub her mother's legs, Mimi quietly crawled into the table. It looked at Meomeo coldly, then stared at Li's mother again, then closed its eyes and pretended to be asleep. At that time, Li had to be coaxed, Mimi ate but did not finish the ration.
The incident lasted for a while, then Mimi suddenly changed her attitude. As soon as Li finished mixing two plates of food, Mimi rushed over. Meomeo's habit of being harsh, raised her front paw to slap Mimi in the face, and Mimi took a bite. Meomeo panicked, let out a loud cry, and crouched down, crawling under the stairs. Li's mother immediately scolded: "You are trying to bully me, I will give you a battle now!". Mimi raised her snout, strained her earphones, wagged her tail, and ate quietly.
The cat lived in the house for a while and then started meowing, meowing. Li's father again said: "It's male". Li's mother also said: "Don't let it give birth. It's dirty!". So Li brought back an iron cage and locked the cat. But Meomeo was of the formidable type. It nestled in the crib, chipping off its face. At night, it cried out miserably, making the whole family unable to bear it, so they let it go. The cat immediately jumped up to the second floor, rushed through the window, slipped under the fence to the ground, and disappeared. And it goes wild. It wasn't until two days and two nights later that Memeo returned, bringing a long tear at the edge. Li said that this child is terrible, dare to go out and fight with jealousy. I don't know what to do in the wild, fight jealousy or not, but as soon as I got home, Meomeo showed her flattery: he walked around, rubbed himself against Li's mother's leg, snorted... snort... Li's mother ordered Li to take Meomeo to the bathroom, and then feed him rice and fish. It seemed that the windy trip just now didn't work out, so just a few days later, Meomeo messed up again. It squirmed for a while and then ran out of the house, disappearing for a week. On the day he returned, his body was tattered, his hair fell out in patches, his face was full of wounds, his ears were torn in half. Yet, hidden behind its tattered exterior, lies an expression of contentment and renewed vitality. Some time later, Meomeo got a big belly and gave birth to 4 babies...
It was normal for Meomeo to go wild. After each litter for a while, Li's mother did not have time to give up all the kittens, it disappeared from the house. But how lucky it is to give birth, just keep it up, one after another. In a short time, Meomeo produced a flock of calico cats, bisexual cats, tabby cats, gray cats, yellow cats of all kinds, with the blood of an unknown number of feral male cats, the result of short travels. time has become its cycle. Poor Li, she loves animals so she has a hard time with the cat. When Meomeo gave birth to her first litter, Li made the nest, then stayed up all night to serve the cat. I don't understand where Li learned to help give birth to cats. She waited for him to give birth to one child, and then two more. Cat breeds are also strange, do not give birth consecutively, but every hour. It wasn't until early morning, when I felt the cat's belly was empty, Li made it a bowl of milk and coaxed it to drink. It is said that a child who loves animals is a person with a heart, and when he grows up, he often does good things. It's not clear if that's true, but Li's kindness towards cats seemed to be felt by Meomeo. No wonder since then, every time Meomeo is about to give birth, she follows Li closely. Once, Li's sister went down to his house, followed him upstairs, went to the bathroom and he also scratched the door and asked to come in. It turned out that she was about to give birth, she wanted to ask Li for help. Of course, the cat only follows Li when it needs to give birth, but every day it is still cold to people and often goes out alone.
One night, listening to Mimi's constant barking downstairs, Li's father came down and heard the sound of rummaging outside the door. Vigilant, he took the flagpole and gently opened the door. Turns out there was a group of cat thieves fishing for cats. The Meomeo was hit, wrestling. A man was sitting in the car, holding the gas gently. A guy is trying to pull the fishing line. The Meomeo was trying to hold on to its legs so it wouldn't be pulled out of the gap in the bars. Seeing the movement, the two cat thieves hurriedly drove away, leaving the fishing rod with the parachute line and the big fishing net stuck on the edge of Meomeo. Mimi ran around Meomeo, sniffed the rope, grabbed it with her snout, stopped. It seemed like it wanted to remove the hook from Meomeo's edge. Li's father laughed: "You are so generous, don't you hate that Memeo habit or bully you, but still want to help him?" Mimi wagged her tail, yawning, her face jubilant. Li's father finished removing the hook and took the cat into the house. Mimi jumped at her feet. However, that loving action of the dog did not make the cat touched in the slightest. It still won to eat with Mimi. No wonder there is a folk tale that cats are ungrateful breeds. However, Mimi was also less rebuked by Li's mother and treated more fairly.
The panic after being caught did not make Meomeo any less prodigal. Just a few days after giving birth, it squirmed around and ran away from home, rushing in search of a new male. But if you go at night, you must meet a ghost, in the summer of that year, it disappeared. I love her so much, I keep complaining to my dad that I don't know where Meomeo is right now, is wandering in the dump or has become a drink of some tiger shop among the racing cat meat shops. serving a new culinary fad in this Capital. So Meomeo's five children, who had just been born and were tiny, were left helpless. They were hungry, and they couldn't make a sound. Li's father said, "His sister has just given birth for more than a month, now feed him directly!" Father and son Li huddled together, held the older sister's cat on its back, and brought the kittens in to suckle. When the kittens smelled the milk, they crawled in to snuggle and suckle. The sister cat suddenly became angry, calling for ferry... ferry... kicking all four legs, causing the kittens to fly out. The two leaders of the herd are stronger, crawling away from her daughter. At that time, Mimi was also standing next to Li's father, tail wagging wildly. The two kittens hurried to Mimi's side, snuggling at her feet. The Mimi was suddenly lying on her back, her four legs bare, her eyes half-closed. Two kittens snuggled up, sucking on Mimi's two tiny nipples. Mimi lay still, looking happy... Seeing that scene, Li's mother laughed at first. Then she was silent, thinking. A mother's compassion rises. Just as much as Mimi's dancing scene made her hate it, the scene where she replaced the mother cat, lying on her back for the kittens to suckle on her dry udder touched her as much.
The next day, Li's mother said: "Last day when I went to Uncle Phung's house, I saw that he had just had a very healthy male Phoc. This Sunday, Li brought Mimi to Uncle Phung's house and sent him a few meals." Li's father wondered: "It's been a long time since I saw Mimi move, is she still capable of being a mother?"
November 2003
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top