MÙA TRÔNG ĐỢI - Tác giả: Phạm Việt Long


Đêm nay trăng đẹp. Bầu trời cao thăm thẳm, thỉnh thoảng gợn một làn mây trắng mỏng tanh. ánh trăng trong suốt trải xuống thôn An Liễu một màn sáng dìu dịu, xoá bớt phần nào những dấu tích tàn khốc của chiến tranh. Trong căn nhà giữa thôn sáng rực ánh đèn Măng Xông, lực lượng du kích xã đang họp. Sau lời dặn dò của đồng chí Bí thư xã uỷ, cuộc họp chấm dứt. Mọi người chen nhau bước ra cửa. Những khẩu súng trên vai họ loé lên dưới ánh đèn, va vào nhau lích kích. Đi sau cùng là Thiệt, thôn đội trưởng thôn An Qưới, một thôn còn bị địch "kẹp", nơi đứng mũi chịu sào của cả xã. Anh đứng giữa sân, hết nheo cặp mắt có hàng lông mày đen đậm nhìn ngọn đèn, lại ngửa cổ nhìn bầu trời cao vời vợi. Qua ánh đèn, cái dáng người thấp, đậm đà của anh in một bóng đen dài lặng lờ trên nền cát trắng. Thiệt nhìn chăm chắm ngọn đèn một lần cuối như muốn thu hết ánh sáng của nó vào đôi mắt, rồi quay ngoắt lại, vội vã bước đi. Ra khỏi sân, anh rẽ quặt theo con đường cát lớn, đuổi theo hai người khoác súng đi phía trước. Anh cứ lầm lũi bước đi như thế, tới khi qua khỏi thôn An Tân mới nói với hai bạn:

- Nương, No à, lên đây chút nghe!

Thiệt bước gấp gáp lên gò đất cao đầu cánh đồng. Anh đứng vươn mình nhìn về phía xa rồi khẽ reo:

- Nó vẫn còn đó!

No bước lên theo anh, hỏi:

- Gì hả anh?

Thiệt không trả lời. No xích lại gần Thiệt, nói:

- à, cái chốt An Qưới.

Thiệt bỗng gắt:

- Vậy thôi ua?

No im lặng. Nương lên tiếng:

- ánh đèn cuối xóm...

- ừ, nó đấy, nó vẫn trông mình đấy! - Thiệt cướp lời Nương - giọng tự hào.

Đôi mắt Thiệt chăm chăm nhìn về phía trước. Trong ánh trăng vằng vặc, thôn An Qưới in một vệt đen đậm giữa cánh đồng bao la. Thiệt không thèm nhìn cái vùng sáng trắng trơ trẽn hắt lên trời phía sau lưng vệt đen mà anh biết rõ đó là chốt An Qưới. Anh nhìn hun hút vào một điểm sáng nhỏ lung linh phía đuôi vệt đen - điểm sáng của một ngọn đèn dầu.

- Đi hoài, ngó hoài mà không nhớ nó hay sao, No! - Thiệt càm ràm rồi cắm cúi bước đi. Nương và No lặng lẽ theo anh.

Đi qua cánh đồng lúa đang vào sữa thoang thoảng hương thơm, ba người bước vào cánh đồng hoang đầy sỏi đá. ánh trăng soi rõ những cuộn dây thép gai nằm lù lù hoặc bò ngùng ngoằng khắp nơi. Thiệt bỗng dừng lại, cúi xuống xuýt xoa: một mảnh đạn pháo nhọn hoắt trộn lẫn sỏi xuyên qua đế dép Nhật, găm vào chân làm anh đau điếng. Thiệt xách dép, rút mảnh pháo ra, quăng đi rồi xỏ dép vào chân, bước tiếp. Lát sau, anh dừng lại, thì thào với hai bạn:

- Tới đường số 2 rồi. Mình lên bám thử. Đêm trăng, lũ nó hay kích.

Thiệt chạy lom khom đến bờ tường, nằm dán xuống đất, lắng tai nghe. Anh vớ hai cục đá ném sang hai đầu đường. Tiếng đá lăn lục cục, khô khốc. Thiệt chạy vọt qua đường. Im lặng. Anh bật lưỡi hai tiếng "tróc tróc". Nương và No vọt qua, đuổi kịp anh. Ba người núp vào bờ tre đi tới. Ngôi nhà đầu thôn đã hiện ra trước mắt họ. Nó nằm câm lặng giữa ánh trăng, chỉ có ngọn đèn dầu nho nhỏ hắt một vùng ánh sáng vàng vàng qua khung cửa sổ. Tới sân, Thiệt lên tiếng:

- Ông Hai còn thức không?

Tiếng một bà già hỏi lại:

- Thằng Bốn đó hử?

Thiệt đẩy cửa bước vào. Anh thấy ông Phu đang ngồi dưới đất chuốt một lưỡi mác nhọn hoắt. Bà Phu buông cuộn dây dừa đang cuộn dở, đứng dậy. Soi đèn vào sát mặt Thiệt, bà chửi:

- Mồ cha bay? Tao ngỡ ở trển luôn rồi chớ!

- Dạ, lũ con mắc họp mà! - Thiệt phân trần.

Ông Phu kéo tay Thiệt:

- ủa, ngồi xuống, ngồi xuống!

Bà Phu xăm xe:

- Ngồi đó, tao xuống bếp nấu cơm nghe.

Thiệt ngăn:

- Lũ con ăn ở trển rồi, đừng nấu nữa bà.

- Thiệt không?

- Dạ thiệt.

- Bữa nay có cá ngon lắm. Ăn củ lang với cá vậy nghe.

Bà Phu đi xuống bếp. Ông Phu hỏi:

- Bay họp có gì mới nói tao nghe thử.

- Có chớ ông. "Cả nước ra quân, toàn dân nổi dậy"...

- Câu đó tao ghi trong xương rồi. Bao giờ phát lệnh?

- Để rồi...

Bà Phu đặt rá khoai, đĩa cá xuống bàn:

- Ăn đi bay. Ăn rồi nói tao nghe.

Hồi lâu sau bà tỉ tê:

- Bay tính thế nào? Để lai rai vầy mãi sao. Mấy bữa rày thằng Hương dẫn lính đi "thanh lọc", khui hầm hoài. Bữa hổm nó đi với lũ Cộng hoà tới đây. Nó xỉa cái gậy vô mặt tao: "Hồi hôm có ba thằng Cộng sản vô nhà mày, dấu ở đâu?". Tao không trả lời. Nó giựt phanh áo tao ra, rút con dao găm bên hông, đặt lên ngực tao: "Hầm bí mật đâu?". Tao hỏi: "Hầm bí mật nào?". Nó nói: "Hầm bí mật của Cộng sản chớ hầm nào". Tao lắc đầu: "Hầm bí mật thì mấy ổng làm bí mật, tui biết ngõ nào mà chỉ!". Nó miết mũi dao, kéo một đường tới bụng; da tao rớm máu. Rồi nó xoay qua giật râu ông lão: "Còn lão già này, đi khởi nghĩa chớ!". Bà Phu hạ thấp giọng, thì thào:

- Bay coi lại thử, sao nó biết có khởi nghĩa?

- Dạ!

- Tao tính có làm thì làm hắc cho rồi. Đù đưa miết coi chừng đổ bể đó bay.

- Cũng còn phải chờ lệnh chung...

- Hay bay nói với mấy ổng trên đưa bộ đội về đây đánh luôn xuống ga Tam Quan. Bao nhiêu cũng được, lũ tao nuôi hết.

Thấy Thiệt trầm ngâm, bà bảo:

- Sao, hay là sợ lũ tao không nuôi nổi? Chớ nghĩ quẩn nghe. Mấy hồi thóc giống không có mà gieo, lũ tao còn nuôi được, huống hồ bây giờ.

Thiệt đáp:

- Không phải vậy đâu, bà. Chỉ vì mình cần phải chuẩn bị đầy đủ cho chắc ăn đã.

Anh cười cười, hỏi:

- Bà chuẩn bị được gì rồi?

Bà chỉ vào lưỡi mác và sợi dây dừa:

- Đó, thêm gậy, dao nữa, đủ chưa? Phát lệnh là tao với ông lão xáp vô liền.

Thằng Hà - cháu nội bà Phu - đang nằm trên giường, vội lồm cồm bò dậy, nói xen vào:

- Cháu cũng có phèng la rồi. Chú có muốn nghe cháu gõ thử không?

Bà Phu nạt:

- Nói ba xàm ba láp, cái thằng. Gõ bây giờ cho nó núm đầu hả?

Uống nước xong, ba người đứng dậy:

- Lũ con đi nghe.

Bà Phu dặn:

- Nhớ dòm chừng đó! Khuya vô chớ?

- Dạ!

Ra khỏi ngõ, ba người men theo con đường nhỏ, tiến sâu vô làng. Tới cuối đường, Thiệt nép sau cây dừa ngã nghiêng nghe ngóng. Tịnh không một tiếng động. Chỉ có gió luồn bờ tre xào xạc. Qua bờ tre, Thiệt thấy một ánh đèn khi tỏ khi mờ.

- Vô đi! - Thiệt nói nhỏ.

Ba người băng qua đám lang trước mặt. Những lá lang ướt đẫm sương, quệt vào chân nghe mát lạnh. Nhìn vào giữa căn nhà nhỏ, Thiệt thấy một bà mẹ và một cô con gái đang ngồi xắt củ lang.

Đón Thiệt vào, bà mẹ nói như reo:

- Đây rồi. Ngóng hoài ngóng huỷ.

Kéo Thiệt ngồi xuống, bà hỏi:

- Có lệnh chưa?

- Dạ cũng sắp...

- Sắp, sắp hoài! Sao không làm tới đi. Hay trên không tin lũ tao làm được?

Thiệt lắc đầu. Bà dơ con dao đang cầm nơi tay ra trước ánh đèn:

- Mi coi, bộ cái này không phứt được một thằng ác ôn sao?

- Dạ được chớ. Mà để đến hồi có lệnh đã.

Cô gái nói xen vào:

- Hồi nào nữa anh. Hay anh phỉnh bọn em? Dạo tết tưởng đã làm ào ào như hồi Mậu Thân, ai dè...

Thiệt động viên:

- Ai phỉnh làm chi. Phỉnh mà lại xếp mi vào đội xung kích sao.

Cô thở dài:

- Anh chưa biết hết nổi cực của lũ em...

Bà mẹ tiếp:

- Quá lắm rồi, bay ạ. Tụi lính làm tàng lắm. Chúng chặn đường lục soát, bắt cả bà già, con gái cởi trọi trơn áo quần...

Dừng lại lấy vạt áo chấm mắt, bà nghẹn ngào:

- Chúng bắt, chúng cướp phỉ sức. Đang đêm, chúng liệng lựu đạn vô nhà con Bảy rồi cướp hết đồ đạc. Cũng đến nước lũ tao...

No, Nương bặm môi, nắm cứng khẩu súng trong tay. Thiệt nuốt nước miếng, cảm thấy cần cổ mình nghẹt cứng, đắng ngắt. Anh nắm tay bà mẹ:

- Thím cứ bình tâm. Mạng của chúng nó được tính cả rồi, thím à.

Xoay qua cô gái, anh hỏi:

- Thằng Hương còn về quận ngủ không?

Cô trả lời:

- Cần gì về quận. Hắn về ngủ luôn ở An Qưới này với thằng em trai hắn. Kéo cả đĩ theo nữa. Bây giờ ở đây êm hung rồi mà!

Thiệt chết lặng, không nói được lời nào. Anh thầm nhủ: "Thằng Hương đưa lính về hoành hoành dữ quá! Phải diệt nó, tạo thế đưa phong trào lên. Quần chúng bức xúc lắm rồi."

*

Thiệt nằm ngửa, nhìn như dán mắt vào nóc hầm. Bên cạnh anh, No và Nương ngủ ngon lành. Anh khe khẽ ngồi dậy, ghé mắt nhìn qua lỗ thông hơi. Trên kia trời nắng. ánh nắng hắt vào nhuộm vàng lỗ thông hơi. Tự nhiên Thiệt thấy thèm cái ánh nắng ấy quá. Anh muốn chạy ra tắm mình trong cái mầu vàng chói chang ấy cho da nóng rộp lên. Mỗi lần về An Liễu họp, anh hay đi đầu trần, phơi nắng đến vã mồ hôi. Anh bảo làm thế cho đã thèm, ở An Qưới làm gì được tự do dang nắng. Nhưng chỉ ở An Liễu ít ngày thôi, anh đã thấy nôn nao, khó chịu. Gặp ai, anh cũng hỏi: "Bà con thôn mình ra sao? Tụi thằng Hương làm gì?" Lúc ấy, anh nhớ cái hơi âm ẩm, hăng hăng của lòng hầm, nhớ những đêm gặp dân nắm tình hình, những trận tập kích vào lũ Bảo an "trài" trong xóm. Còn bây giờ, anh lại nhớ ánh nắng trên kia. Bao giờ thì anh mới được tự do sống giữa ánh nắng chan hoà ngay trên mảnh đất này!

Thiệt ngồi lặng thinh, lắng nghe các tiếng động trên mặt đất. Tiếng mấy đứa bé gọi nhau, tiếng chày giã gạo, tiếng chân chạy thình thịch... Khi vọng vào lòng hầm, tất cả đều biến dạng đi, nghe thật xa xôi. Những tiếng động ấy thân thương quá, cứ muốn kéo Thiệt trồi lên. Bỗng dưng, Thiệt thấy nhớ da diết đủ thứ, như người đi xa nhớ quê vậy. Nằm dưới này mà Thiệt nhớ cả ngôi nhà của ông già Phu ngay trên kia, cả dáng đi lụm cụm của bà già, tiếng nói líu lo của thằng bé Hà. Rồi nhớ vợ, nhớ con. Gần nửa năm nay, Thiệt chưa ghé về thăm nhà lần nào. Nhà anh ở sát chốt địch. Ngày Thiệt ra đi, cũng là ngày vợ anh bị thằng Hương đánh một trận liệt giường.

Hồi ấy, sau mấy năm chui lủi trốn lính, Thiệt để râu dài, sống hợp pháp. Dành dụm tiền mua được cái giấy khai sinh giả, anh tính dựa vào đó ở nhà làm ăn, nuôi vợ con. Nhưng nào có được yên. Thằng Hương kêu anh lên hỏi:

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Tôi 49.

Nó nhếch mép nhe cái răng vàng, cười khẩy:

- Khai luôn 50 cho tròn chớ!

- Tôi sinh sao nói vậy, khai thêm một tuổi sợ e mang tội với ông bà.

- Vâỵ hả? - Thằng Hương xô tới núm đầu anh, vặt râu. Nó nhìn trừng trừng vào mắt anh, dằn từng tiếng một:

- Tóc còn đen. Răng còn chắc. Nhận lấy 37 tuổi và nghe đây: Cộng hoà, Bảo an, Nghĩa quân - ba sắc lính - lựa lấy một mà nhận súng.

Nó tống giam anh. Sau đó, chính nó lại đến, ra chiều thương hại:

- Nghĩ anh vợ dại, con thơ cũng tội nghiệp. Vào Nghĩa quân nghe. Giữ chốt tại đây thôi, khỏi phải đi đâu xa. Nếu không ưng ở chốt thì cùng đi với tôi, càng hay.

Thiệt giả bộ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Tôi cũng sợ phải đi xa nên không vào lính thôi ông à. Vào nghĩa quân được ở tại chỗ thiệt sao ông?

- Bộ tôi phỉnh anh sao! Đóng tại đây, giữ an ninh quốc gia, lương tháng 11 ngàn, muốn nhậu có nhậu, muốn gái có gái, sướng không? Thằng Hương cười ngất ngưởng, thả Thiệt về.

Tới nhà, Thiệt nói với vợ:

- Vậy đó, mình lựa cho tôi đi: Một, theo thằng Hương - có lương, có xe. Hai, theo "mấy ổng" - không có lương, phải nuôi, cực.

Vợ anh ngậm ngùi:

- Thôi, anh đi đi. Cực ráng chịu cực, tui nuôi. Đi theo "mấy ổng" đi.

Sau đêm đó, Thiệt đi. Thằng Hương lôi vợ anh lên đánh đập suốt một ngày. Chị mới sinh cháu thứ hai. Nó đánh đùi đụi vào bụng chị. Chị nằm mê man, máu chảy đầm đìa, phải nhờ bà con khiêng về.

Nghĩ đến thằng Hương, Thiệt thấy máu muốn sôi lên. Từ ngày làm ấp trưởng, bàn tay nó đã nhuốm biết bao máu đồng bào thôn anh. Bữa nay, anh nằm dưới lòng đất này chờ diệt nó. Liệu nó có đến như dự đoán không?

Lỗ thông hơi mỗi lúc một vàng rực lên. Chắc ở trên kia nắng gắt lắm. Người Thiệt nóng hầm hập. Anh kéo tà áo lau mồ hôi rồi nằm xuống. Nền đất áp vào lưng anh nghe mát rượi. Mảnh đất này sao gắn bó với đời anh thế. Đi du kích những năm còn đen tối, phải ở núi, anh cứ đau đáu ngóng về đây. Rồi giải phóng được An Liễu, An Tân, đội du kích xuống ở đồng. Nỗi thương nhớ quê hương càng day dứt lòng anh. Anh xin về đứng chân ở An Qưới. Xã đồng ý, cử anh về xây dựng và phụ trách luôn đội du kích thôn. Từ đó đến nay bao cay đắng, ngọt bùi...

Những tiếng động lao xao trên mặt đất cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiệt. Anh nhổm dậy, lắng nghe rồi đập đập vào chân hai bạn:

- Dậy! Dậy!

No và Nương chồm lên, quơ lấy súng. Thiệt bảo:

- Từ từ, mới chuẩn bị thôi. Chú ý nghe!

Có nhiều bước chân rậm rịch trên mặt đất. Mấy tiếng hô, hét gì đó. Tiếng bà Phu rành rọt:

- Chào ông ấp trưởng!

Những tiếng nói chen lấn nhau, râm ran, nghe không rõ ràng gì cả. Nhộn nhạo một lúc rồi lặng đi. Tiếng thằng Hương hoạnh hoẹ:

- Bà già, bữa nay đãi ông nào mà dọn ăn sang vầy?

Tiếng bà Phu nghèn nghẹn:

- Đãi chác gì, ông. Bữa nay giỗ hai con dâu với tám cháu nội tui.

Một chuỗi cười rộ lên. Vẫn tiếng thằng Hương:

- Cha cha, đông dữ hè. Hai con dâu, tám cháu nội, trọn hai mâm rồi. Còn chỗ cho lũ này ngồi "chia buồn" với không?

- Dạ, mời ông...

Tiếng bà Phu cất lên cao hơn:

- Ông ơi, còn chai rượu, đem ra mời ông ấp trưởng với mấy ông đây!

Hàng chuỗi cười khả ố tuôn ra. Tiếng kéo bàn, ghế lục cục. Lại tiếng thằng Hương:

- Bà già, giã nếp rồi chớ?

- Dạ, ông cứ ngồi ăn. Tôi lấy nếp lên liền bây giờ.

Im lặng. Có tiếng bước chân nhè nhẹ mà gấp gáp trên mặt đất. Ba tiếng gõ bồm bộp trên nóc hầm. Thiệt nói nhỏ:

- Triển khai!

Ba người ôm gọn ba khẩu AK báng gấp, ngồi chồm hổm, chờ.

Một luồng ánh sáng ập xuống hầm, kéo theo những hạt cát thoang thoáng như mưa bụi. Thiệt trồi lên. Bà Phu thì thào:

- Đang ăn. Có hai thằng gác ngoài ngõ.

Từ sau bếp, ba người chia ba cánh chạy lên nhà. Bà Phu ngồi lại, nghi trang công sự.

Đang gặm miếng đùi gà, thằng Hương bật dậy như bị gai chích. Mắt nó trợn trừng. Miếng đùi gà rớt xuống đất. Miệng nó há hốc, nhểu rãi thành một vệt dài.

Thiệt quát:

- Ngồi im hết!

Thằng Hương quơ tay qua bên hông. "Đoành" - một phát AK nổ đanh. Nó gục xuống bàn.

Bọn lính đảo mắt nhìn quanh. Hai cửa bên có hai họng súng chĩa vào. Chúng xô bàn ghế, ùa ra cửa trước. Tiếng AK nổ ròn rã đuổi theo.

Ông già Phu vẫn ngồi trong nhà, ghé mắt nhìn ra cửa sổ. Ông cười ha hả: "Trúng ý ta rồi!". Chạy ra khỏi ngõ, bọn lính lấn nhau nhảy xuống con mương cạn dẫn về phía Đông. "Có vậy chớ!" - ông già lẩm bẩm và chập hai đầu dây điện ở tay lại. "ầm!" - quả mìn nổ vang, khói bụi tung lên mù mịt cả khúc mương...

Thiệt lật xác thằng Hương lên, nhìn hồi lâu vào mặt nó. Bà Phu bảo anh:

- Bữa nay không trật đâu con. Bay lấy súng rồi rút mau. Để đó tao liệu hết.

Ba người luồn ra sau vườn, men theo hàng dừa, chạy. Vẫn chưa nghe địch phản ứng. Chẳng hiểu No có chuyện gì, cứ cười hinh hích phía sau lưng Thiệt. Mãi đến khi chạy tới bờ tre dọc con mương lớn, rúc xuống công sự rồi, cậu ta mới giải thích:

- Ngực thằng Hương vẽ một đứa con gái ở truồng, ngó đến tức cười. Giống hệt lũ lính Mỹ...

*

Sau khi thằng Hương bị diệt, bọn địch co lại, không dám hoành hành như trước nữa. Cũng lúc ấy, chiến dịch Xuân - Hè mở màn. Tin chiến thắng từ các nơi dồn dập đưa về, làm náo nức lòng người. Trong buổi lễ xuất quân, đồng chí Bí thư xã uỷ nói:

- Tình hình đang phát triển hết sức thuận lợi. Hoài Ân đã được giải phóng hoàn toàn. Tuyến phòng thủ của địch ở Tam Quan đã bị đập vỡ. Quân ta đang bao vây Đệ Đức. Bọn Đồi Mười cũng đã kéo pháo rút chạy. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải đẩy mạnh tấn công và nổi dậy, giải phóng toàn bộ quê hương.

Tan lễ thì đã khuya. Thiệt và Thảo đưa hai đội du kích đi chuẩn bị làm nhiệm vụ. Đội của Thảo sẽ giữ chốt này, dùng hoả lực khống chế, hỗ trợ cho đồng bào bao vây chốt An Sơn.

Hai đội du kích kéo nhau tới trước sân nhà bà Phu, chờ giờ xuất phát. Cái oi bức của ngày hè đã dịu bớt. Hơi sương thấm vào da man mát. Những người du kích ngồi túm tụm bên nhau, trò truyện. No hỏi Thiệt:

- Anh tính ngày mai xã ta đã được giải phóng chưa?

Thiệt đáp:

- Ngày mai e hơi gấp. Nhưng dứt khoát đợt này xã ta sẽ được giải phóng.

Nương phấn chấn:

- Giải phóng toàn xã, toàn huyện ấy chớ. Đồng chí Bí thơ chẳng đã nói phải giải phóng toàn bộ quê hương là gì?

Anh hạ thấp giọng, nói riêng với Thiệt:

- Quét sạch bọn chó chết này rồi, tôi nghỉ ít ngày về lợp lại cái nhà cho ông già, có can chi không anh? Pháo nó "lượm" mất một mái, cứ để trống vậy hoài.

Thiệt cười:

- Được chớ mắc chi. Mình sẽ giúp một tay.

Thấy một bóng người đi vào, Thảo hỏi:

- Ai đó?

- Em, em đây! - Tiếng một cô gái đáp lại.

Toán du kích nhao nhao:

- Mệnh đó hử? Vô đây, vô đây!

Thảo hỏi hơi xẵng:

- Cô Mệnh đã chuẩn bị cho tổ cứu thương xong chưa?

Mệnh ấp úng:

- Dạ xong... Anh Thảo...

Toán du kích cười rộ lên:

- Kìa anh Thảo, ra tâm sự chớ!

Mệnh là y tá của lực lượng du kích xã. Cô có khuôn mặt bầu bầu hiền hậu, nước da trắng hồng. Hàng ngày anh em hay cắp đôi cô với Thảo. Nhưng chưa bao giờ hai người gặp riêng nhau. Vậy mà đêm nay cô đến tìm Thảo. Không, có lẽ không phải cô chỉ đến tìm Thảo, mà còn đến với đội du kích nữa. Trong cái đêm trước khi anh em ra trận này, Mệnh bỗng dưng cảm thấy trong lòng dào dạt những cảm xúc thật mới mẻ. Cũng những con người mà cô gặp hàng ngày đến thuộc cả từ dáng đi đến tính nết ấy, vậy mà hôm nay cô bỗng thấy muốn gặp họ lạ lùng, như đã xa nhau lâu lắm vậy. Nghe anh em cười, Mệnh lúng túng, không dám bước tới nữa. Thảo lại gần Mệnh, hỏi:

- Gì đó, Mệnh?

- Dạ không. Đêm nay mình đánh chốt...

- ừ...

Mệnh cúi đầu, lặng thinh. Chợt cô móc túi lấy ve dầu măng, dúi vào tay Thảo:

- Sớm... sương lạnh. Anh... mấy anh xức cho nóng!

Rồi cô vụt chạy đi.

Thảo chớp chớp mắt, ngỡ ngàng. Mồ côi từ nhỏ, anh chưa bao giờ được nhận một cử chỉ âu yếm.

Anh em du kích cười khúc khích. Một cậu giọng ồm ồm nói với Thảo:

- Giải phóng xong quê hương, về cưới vợ nghe anh Thảo.

Thảo vẫn đứng lặng, không nói gì. Ve dầu ấm dần trong tay Thảo.

*

Thiệt ngồi dậy, vặn mình kêu rôm rốp. Thằng Hà nhổm dậy theo, hỏi:

- Chú Bốn không ngủ na?

- Chú ngủ đã rồi. Mi ngủ đi.

Thằng bé nằm xuống.

Thiệt xuống giường, ra dựa cửa, ngóng về hướng Đông Nam. Thằng Hà lồm cồm bò dậy, tới bên anh. Nó giật áo Thiệt hỏi:

- Đêm nay oánh hả chú?

- Con nít hỏi làm gì. Đi ngủ đi!

Thằng Hà không chịu, níu trễ áo anh xuống, nói:

- Cháu biết rồi. Đêm nay mấy chú oánh. Cháu thấy chú Thảo với mấy chú bôi lọ nghẹ đen thui, đeo giỏ đạn đó.

Thiệt xoa đầu nó:

- ừ, thôi, đi ngủ đi.

Thiệt thầm nghĩ: "Thằng nhỏ ranh thiệt. Nó giống rặt ri thằng nhỏ nhà mình". Anh đứng lặng im, để mặc thằng Hà ôm cứng chân mình. Anh cúi nhìn chiếc đồng hồ dạ quang: 4 giờ kém 2 phút. Cùng lúc ấy, súng nổ rộ lên ở phía chốt An Qưới. Thiệt nhíu mày: "Đánh sớm mất 2 phút. Lộ chăng?"

Thằng Hà nhảy lên, reo:

- Oánh rồi!

- Vô hầm. Pháo nó dện bây giờ! - Thiệt quát.

Thằng Hà im xo.

Thiệt mở trân mắt, lắng nghe. Dường như qua tiếng nổ, anh có thể thấy rõ diễn biến của trận đánh trong chốt kia.

- Đùng! Đùng! Đùng!... - Thủ pháo nổ dắt dây. Thiệt gật đầu: "Được, nhanh lắm, áp vào lô cốt rồi!"

- Chụp... Đoành! Chụp... Đoành!... - Thiệt bặm môi: "Thằng M.79 chó chết!".

- Tằng! Tằng! Tằng!... - Một loạt AK. Tiếng M.79 tắt ngấm. Thiệt cười: "Vậy chứ !".

- Đùng! Đùng! Đùng! - Lại thủ pháo. Thiệt phấn khởi: "Cứ vậy, cứ vậy, vô sâu rồi!"

- Tành tành tành!... Tành tành tành!... Thiệt dướn thẳng người về phía trước, lo lắng: "Thằng lô cốt trung tâm. Cây đại liên khốn kiếp!"

Im lặng một lúc. Thoảng nghe có tiếng la hét vọng đến. Thiệt cúi nhìn đồng hồ: 15 phút rồi. Đánh mật tập mà lâu như vậy, sao tránh khỏi thương vong. Nghe những hơi thở hổn hển phía sau, Thiệt quay lại: Ông, bà Phu đã đứng sát lưng anh tự bao giờ, đang dướn cổ nhìn về phía chốt An Qưới. Như chợt sực tỉnh, bà Phu kêu to:

- ủa, thanh viện đi chớ, im khô vầy sao?

Bà chạy đến căn hầm bên góc sân, lật đống lá mía, lấy ra một chiếc chuông đồng. Bà dang tay gõ. Tiếng chuông vang lên lảnh lót. Ông Phu nắm chặt một khúc gỗ, chạy đến gõ liên hồi vào chiếc thùng phuy nằm cạnh đống rơm. Tiếng thùng thùm thùm âm vang như tiếng trống trận. Bà Phu vừa gõ chuông vừa chạy ra ngõ. Bà la: "Tới sát chốt gõ cho nó sảng hồn".

Thằng Hà cũng cuống quýt rúc xuống gầm giường lấy ra một cặp phèng la nho nhỏ. Nó muốn chạy theo bà, nhưng lại muốn đứng gần Thiệt để hỏi về trận đánh nên cứ nhảy choi choi bên cạnh anh, đập phèng la lia lịa.

Thiệt lắng tai nhưng không thể nghe rõ tiếng súng nữa - nó đã bị chìm lẫn trong những tiếng động dữ dội của thanh la, trống, mõ, thùng thảng... từ khắp các ngõ ngách trong thôn An Qưới và các thôn lân cận dội lên.

- Oành! - Một tiếng nổ lớn như cố sức vượt lên khỏi mớ âm thanh hỗn độn kia, vang lên giữa không trung.

Thiệt cúi xuống xốc thằng Hà lên, cười ha hả: "Đó, B.40 đó. Đại liên câm rồi". Thằng nhỏ đập phèng la mạnh hơn, reo: "Hoan hô B.40! B.40!". Nó ghé sát vào tai Thiệt: "Chú Thảo bắn hả chú? Chú Thảo đó, cháu biết!".

Thiệt thả thằng Hà xuống: "Cứ thanh viện nữa đi cháu". Lúc ấy, Mệnh chạy đến, hỏi cuống quýt:

- Anh Bốn, bây giờ làm sao? Làm sao, anh?

- Chắc có thương. Sắp sẵn đồ sơ phẫu. Kêu tổ chuyển thương đi ngay!

- Dạ! - Mệnh chạy vụt đi. Trong ánh sớm mai nhàn nhạt, Thiệt thấy đôi môi cô méo xệch đi một cách lạ lùng.

Quay lại, Thiệt đã thấy anh em trong đội của mình vác súng đạn đứng quanh. Anh nói to:

- Nào, ta lên chốt.

*

Thiệt ngồi trên đỉnh chốt An Qưới, nhìn chăm chăm vào chiếc lô cốt trung tâm. Nó bị quả B.40 của Thảo bắn hồi hôm sập một nửa. Vậy mà Thảo hy sinh rồi. Thiệt thấy tim mình nhói buốt. Khuôn mặt trẻ trung của Thảo với vết đạn sâu hun hút nơi gò má bên phải cứ hiện rõ mồn một trước mắt anh. Còn tiếng khóc của Mệnh nữa, sao nó day dứt tâm can con người đến thế. Thiệt vỗ vỗ vào nòng khẩu cối 60, nói thầm thì như tâm sự với nó: "Bữa nay lại được nhả đạn rồi. Rớt cho trúng, trả thù cho Thảo, nghe!". Khẩu cối này anh thu được trong trận chống càn hồi năm 1969. Nó chỉ còn trọi lỏi cái nòng. Thiệt đã lắp cho nó cái càng sắt như càng đại liên. Tuy không có thước ngắm, chỉ bắn ước lượng thôi, Thiệt và Nương vẫn bắn rất chính xác. Thiệt đứng dậy, xếp mấy bao cát thành bệ rồi đặt khẩu cối lên. Nương lễ mễ khuân lên một thùng đạn. Anh cười hể hả:

- Lũ Bảo an này cấp cho mình nhiều đạn lắm. Trong kho còn nữa. Tha hồ mà "lô tô"!

Thiệt cũng cười:

- ở đây cao, đấm vào đầu thằng An Sơn thiệt đã đời.

Anh lúi húi chỉnh nòng khẩu cối rồi hỏi Nương:

- Cậu ngó xem được chưa?

Nương lùi ra xa, ngắm nghía, gật đầu:

- Được! "Lô tô" ngon rồi đó!

Thiệt gọi xuống tổ công binh bố trí ở lưng chừng chốt:

- Chính ơi, bom phóng sẵn sàng chưa?

- Rồi! - Một tiếng đáp gọn lỏn.

Một cô gái chạy băng băng lên chốt:

- Chú Bốn! Chú Bốn!

Thiệt nheo mắt:

- Đào hả? Thế nào?

Đào đưa anh lá thư. Anh mở ra đọc từng chữ: "Quần chúng đã ém sát chốt. Địch bắn ra, bị thương chị Hai. Bắn cảnh cáo 3 quả".

Thiệt bảo:

- Cháu về đi. Tinh fhình thế nào lên báo liền nghe!

Quay sang Nương, anh nói:

- "Lô tô"! Nào "lô tô"!

Nương thả một quả đạn vào nòng cối. "Cạch... Đùng!" - Nòng cối giật nảy lên. Quả đạn nổ tung giữa lớp rào cuối cùng của chốt An Sơn. Nương hô:

- Ra xa một chút!

Thiệt đẩy đôi càng sắt, chỉnh cho nòng cối ngóc lên cao một chút.

- Thả! - Thiệt hô.

- Cạch... Đùng!

- Nổ trước cổng. A, bọn chúng chạy vô! - Nương reo.

- Thả!

- Cạch... Đùng!

- Ngon hung. Lọt giữa chốt rồi.

Lát sau, phía chốt An Sơn rộ lên những tràng đại liên, có tiếng M.79 xen vào điểm nhịp. Thiệt nhấp nha nhấp nhổm. Nương chỉ tay xuống chốt:

- Kìa, bà con ào lên lại dạt trở lại. Chúng bắn dữ ác!

Lúc ấy, Đào vừa chạy đến, đưa Thiệt lá thư nữa. Thiệt đọc to: "Địch vẫn ngoan cố. Chị Tám hy sinh. Cối cấp tập. Địch phản ứng thì phóng bom!".

- Nào! "Lô tô" tiếp!

Thiệt vừa nói xong, Nương đã thả một quả đạn. Nòng cối nhảy nhổm, phụt khói. Quả đạn nổ tung giữa chốt An Sơn.

- Thả!

- Cạch... Đùng!

- Thả!

- Cạch... Đùng!

Nòng cối nhảy chồm chồm. Những quả đạn thi nhau lao đi, nổ tum tum giữa chốt địch. Khói toả từ nóng cối ra quện thành một khối đen đặc phủ kín hai người. Thiệt bặm môi, đạp chân vào bao cát, giữ cho chân nòng cối khỏi bật tung ra ngoài. Nương reo to:

- Ngon lắm! Chụm lắm!

Bỗng "Hự!' - Nương ngã vật xuống.

Thiệt giật mình, quay sang. Lúc ấy, anh mới thấy những luồng đạn đại liên đang cắt chiu chiu trên đầu. Mắt Nương đã dại đi. Anh nói đứt đoạn:

- Đại liên... Nóc... Lô cốt!

Và Nương tắt thở.

Thiệt buông Nương, nhổm dậy, gầm lên:

- Công binh!

- Có!

- Phóng bom! Hai quả!

- Rõ!

Sau tiếng đáp, phía rìa chốt loé lên hai ánh chớp, kèm theo hai tiếng nổ lớn rung cả mặt chốt. Hai quả bom lao đi, trông rõ mồn một, cái đuôi ngúc ngoắc, ngúc ngoắc.

Chốt An Sơn chìm trong tiếng nổ vang rền và trong hai cột khói hình nấm đen xì.

Thiệt đứng vươn mình nhìn xuống chốt An Sơn. Anh thấy rõ từ chân chốt, đồng bào đang kéo lên ào ào như triều dâng. Anh gạt mồ hôi trán, nói trong bụng: "Thảo, Nương ơi, cái mùa mà bọn mình trông đợi đã đến rồi. Trời, nó đến mới mạnh mẽ làm sao!"...

Trà Mi - Mùa xuân 1975

THE SEASON OF WAITING

Beautiful moon tonight. The sky is deep and deep, occasionally rippling a thin white cloud. The transparent moonlight spread down An Lieu village a soft light, partially erasing the cruel vestiges of the war. In the house in the middle of the village, brightly lit with Mang Xong lights, the commune guerrilla forces are meeting. After the advice of the Secretary of the Commune Party Committee, the meeting ended. Everyone rushed to the door. The guns on their shoulders flashed in the light, clattering against each other. Going last is Thiet, the village captain of An Quoi village, a village still "snapped" by the enemy, where the whole commune stands at the head of the pole. He stood in the middle of the yard, squinting at the lamp with dark eyebrows, and looked up at the high sky. Through the light, his short, bold figure cast a long, silent shadow on the white sand. He stared at the lamp one last time as if he wanted to gather all its light into his eyes, then turned around and hurried away. Out of the yard, he took a sharp turn along the big sandy road, chasing the two gunmen ahead. He kept walking like that, until he passed An Tan village, he said to the two friends:

- Nuong, No, come up here and listen!

He hurriedly walked up to the high mound at the top of the field. He stood and stretched, looking into the distance, and softly shouted:

- It's still there!

No walked up to him and asked:

- What are you?

Unfortunately did not answer. No moved closer to Thiet and said:

- Ah, the An Quoi peg.

Sudden damage:

- So stop it?

No silence. Nuong says:

- The light at the end of the neighborhood...

- Yes, it is, it still looks like me! "It's bad to steal Nuong's words - proud voice.

His eyes were staring straight ahead. In the bright moonlight, An Quoi village prints a dark streak in the middle of the vast field. Really didn't care to look at the brazen white light shining into the sky behind the black streak that he knew was the An Quoi pin. He stared at a small shimmering point of light at the end of the black streak - the bright spot of an oil lamp.

- Always go, look at it but don't remember it, No! - Grumpy and stooped to walk away. Nuong and No quietly followed him.

Passing through the rice fields that were filled with fragrant milk, the three entered the rocky wasteland. The moonlight clearly illuminated the coils of barbed wire lying or crawling everywhere. It suddenly stopped, bent down to whisper: a sharp shrapnel of artillery shells mixed with gravel pierced the soles of Japanese sandals and pierced his leg, making him ache. Take the sandal, pull out the piece of firecracker, throw it away, put on the slippers, and move on. After a while, he stopped and whispered to the two friends:

- We're on 2nd street. I went up to try. The night of the moon, it's like a jackal.

Really crouched down to the wall, lying on the ground, listening. He grabbed two rocks and threw them at either end of the road. The sound of rock rolling clumsily, dry. Hurriedly ran across the road. Silent. He clicked his tongue twice "peeling". Nuong and No rushed over and caught up with him. The three of them hid on the bamboo bank. The village head house appeared before their eyes. It lay silent in the moonlight, only a small oil lamp casting a golden yellow light through the window. Arriving at the yard, Thuat said:

- Is Mr. Hai still awake?

The voice of an old woman asked:

- That Four?

Hurriedly pushed the door in. He saw Mr. Phu sitting on the ground sharpening a sharp spear. Mrs. Phu let go of the unrolled coconut coil and stood up. Shining the lamp close to Thiet's face, she cursed:

- Flying father's grave? I thought it was always there!

- Yes, the children have a meeting! - Destruction of the ceiling.

Mr. Phu pulled Thiet's hand:

- Oh, sit down, sit down!

Mrs. Phu tattooed the car:

- Sit there, I'll go to the kitchen to cook.

Damage:

- The children have eaten up there, don't cook anymore, grandma.

- Really?

- Yes, really.

- There's delicious fish today. Eat sweet potato with fish like that.

Mrs. Phu went to the kitchen. Mr. Phu asked:

- If there's anything new at the meeting, let me hear it.

- Yes, sir. "The whole country launched the army, the whole people revolted"...

- I wrote that sentence in the bone. When to issue orders?

- Then...

Mrs. Phu put the potato chips and fish plate on the table:

- Eat and fly. Eat and then tell me.

After a while, she said:

- How are you flying? Let's stay like this forever. A few days ago, Huong led his soldiers to "purge" and open the cellar. The other day he went with the Republicans to come here. He pointed a stick at my face: "The other day there were three Communists in your house, where did you hide it?". I don't answer. It pulled the brake of my shirt, pulled out a dagger from my waist, and put it on my chest: "Where's the secret vault?". Tao asked: "What secret vault?". It said: "No secret Communist cellar". Tao shook his head: "Secret cellar, they do it secretly, I know which alley to show!". It stroked the tip of the knife, drawing a line to the belly; my skin is bleeding. Then it turned around and pulled the old man's beard: "And this old man, let's go to revolt!". Mrs. Phu lowered her voice and whispered:

- Take a look again, how does it know there is an uprising?

- Yes!

- I think if I do it, I'll do it. Beware of falling and flying.

- Still waiting for the general order...

- Or fly and tell the guys above to bring the troops here and fight at Tam Quan station. As much as you can, I'll feed them all.

Seeing that Thuc mused, she said:

- Why, or are you afraid that we can't feed them? Don't think about listening. In the past few years, there was no seed to sow, we can still raise it, let alone now.

Damage answer:

- That's not it, ma'am. OLD Just because I need to be fully prepared to be sure.

He smiled and asked:

- What have you prepared?

She pointed to the spear and the coconut string:

- There, more sticks and knives, is that enough? The order was given to me and the old man to go in immediately.

Mr. Ha - Mrs. Phu's grandson - was lying on the bed, quickly crawling up, and interjected:

- I've got it too. Do you want to hear me try typing?

Mrs. Phu scolded:

- Talk about three babbles, boy. Typing it now gives it a nipple?

After drinking the water, the three stood up:

- The children go listen.

Mrs. Phu said:

- Keep an eye out for that! It's late, isn't it?

- Yes!

Out of the alley, the three followed the small path, deep into the village. At the end of the road, Thiet nestled behind a fallen coconut tree and listened. Pure without a sound. Only the wind rustled the bamboo bank. Through the bamboo bank, Thuat saw a light when it was bright when it was dim.

- Come in! - Small talk.

The three of them crossed the corridors in front of them. The leaves are wet with dew, and the feet feel cool. Looking in the middle of the small house, Thiet saw a mother and a daughter chopping sweet potatoes.

Welcoming Thiet in, the mother said as if shouting:

- Here it is. Can't wait to cancel.

Pulling Thuat down, she asked:

- Is there an order?

- Yes, about to...

- Coming, coming soon! Why don't you do it. Or do you not believe that people can do it?

Bad shook his head. She raised the knife she was holding in front of the light.

- You see, this thing can't beat a bad guy?

- Yes, no. But until there is an order.

The girl interjected:

- When will you? Or are you fooling us? During the Tet holiday, I thought it was as busy as the time of the Tet Offensive, who knows...

Loss of encouragement:

- Who's the trick? How dare you put me in the assault team.

She sighed.

- I don't know all the extremes of you guys...

The mother continued:

- It's too much, fly. The soldiers did a great job. They blocked the way to search, forced the old woman, the daughter to take off her clothes...

Pausing to take the lapel of her shirt to dab her eyes, she choked:

- They catch, they steal. At night, they threw grenades into Seven's house and robbed them of all their belongings. Also to the flood water...

No, Nuong pursed her lips, clutching the gun in her hand. Swallowing hard, I felt like my throat was tight and bitter. He holds his mother's hand:

- Stay calm. Their network counts, auntie.

Turning to the girl, he asked:

- Does Mr. Huong still go to the district to sleep?

She replied:

- What do you need about the district? He always sleeps here in An Quoi with his younger brother. Bring the slut too. It's quiet here now!

Stunned, speechless. He thought to himself: "The Huong who brought his soldiers back was so fierce! Must destroy it, create a position to bring up the movement. The public is very upset."

*

He was lying on his back, looking like he was glued to the roof of the tunnel. Beside him, No and Nuong slept soundly. He sat up slowly, peering through the vent. It's sunny up there. Sunlight hits the vents yellow. Of course, I really want that sunshine. He wanted to run out and bathe in that bright yellow to make his skin blister. Every time he went to An Lieu for a meeting, he used to go bare-headed and sweaty in the sun. He said that he wanted to do that, in An Quoi, he couldn't be free in the sun. But only in An Lieu for a few days, he felt nauseous and uncomfortable. Meeting anyone, he also asked: "How are the people in my village? What do the Huong guys do?" At that time, he remembers the damp, ardent atmosphere of the tunnel, remembers the nights when he met the people to grasp the situation, the raids on the "treasure" Bao An in the neighborhood. And now, he remembers the sun up there. When will he be free to live in the sunshine right on this land!

Really sit quietly, listening to the noises on the ground. The sound of the children calling each other, the sound of the pestle pounding rice, the sound of pounding feet... When echoing into the basement, all of them disappeared, sounding very far away. Those sounds are so dear, I just want to pull the truth up. Suddenly, Thuat felt nostalgic for everything, like a person who was far away from home. Lying down here, Thiet misses the old man Phu's house right up there, the old woman's gait, and the chirping voice of the boy Ha. Then I miss my wife, I miss my children. For nearly half a year, Thuc has not visited home once. His house is close to the enemy post. The day Thut left, it was also the day his wife was beaten by Huong.

At that time, after a few years of hiding from the soldiers, Thuat grew a long beard and lived legally. Saving money to buy a fake birth certificate, he plans to rely on it to work at home and support his wife and children. But there's no peace. Huong called him up and asked:

- How old are you?

- I'm 49.

It grinned, showing its golden teeth.

- Declare 50 to make it round!

- Why did I say that, declare one more year old for fear that I will be guilty of my grandparents.

- Wow? - Huong rushed to his head, plucking his beard. It glared into his eyes, stifling every word:

- The hair is still black. Teeth are strong. Get 37 years old and listen here: Republic, Bao An, Insurgents - three colors of soldiers - choose one and get a gun.

It imprisons you. Then it came again, out of pity:

- Thinking that he is a foolish wife and poor children. Go to the Army to listen. Keep the lock here, don't have to go far. If you don't like it, come with me, even better.

He pretended to think for a moment and then said:

- I'm also afraid to go far, so I won't join the army ah. Is it true that when you enter the insurgent army, you can stay in place?

- Did I trick you! Staying here, keeping national security, monthly salary of 11 thousand, want to drink and drink, want girls to have girls, happy? Huong laughed and let Thuat go home.

At home, Thuat said to his wife:

- That's it, let's choose for me: One, follow Huong - have a salary, have a car. Two, according to "the men" - no salary, must feed, extreme.

His wife lamented:

- Well, you go. Extremely hard-working, I adopt. Follow the "guys".

After that night, Bad. Huong dragged his wife up to beat him all day. She just gave birth to her second child. It hit her thigh and hit her stomach. She lay in a coma, bleeding profusely, and had to ask her relatives to carry her back.

Thinking of Huong, Thuat felt his blood boil. Since the day he was a hamlet chief, his hands have been stained with the blood of his fellow villagers. Today, he lies underground waiting to destroy it. Will it come as predicted?

The vents glowed a golden yellow one at a time. It must have been very hot up there. The Dead people are hot. He pulled the hem of his shirt to wipe the sweat and lay down. The ground pressed against his back sounded cool. This land is so attached to his life. Going guerrilla in the dark years, having to stay in the mountains, he kept looking forward to coming here. Then liberated An Lieu, An Tan, the guerrilla team went down to the field. Nostalgia for his homeland tormented him even more. He asked to stay in An Quoi. The commune agreed, sending him to build and be in charge of the village guerrilla team. Since then, how bitter and sweet...

The rumbling noises on the ground interrupted Thiet's train of thought. He stood up, listened, and smacked the two friends' legs:

- Wake up! Wake up!

No and Nuong jumped up and grabbed their guns. Damage:

- Take it easy, just get ready. Listen attentively!

There were many thick footsteps on the ground. Screams and shouts. Mrs. Phu's voice is clear:

- Hello, Chief!

Voices jostled each other, tinkling, not audible at all. He scoffed for a moment, then quieted down. Huong's voice is hoarse:

- Old lady, who do you treat to serve this meal today?

Mrs. Phu's voice choked:

- What a treat, Mr. Today is the anniversary of my two daughters-in-law and eight grandchildren.

A burst of laughter broke out. Still in Huong's voice:

- Father, father, winter is fierce. Two daughters-in-law, eight grandchildren, two full trays. Is there a place for these people to sit "consoling" with?

- Yes, please...

Mrs. Phu's voice rose higher:

- Grandpa, there is still a bottle of wine, bring it out and invite the chief of the hamlet to you!

Strings of obnoxious laughter flowed out. The sound of pulling tables and chairs. Huong's voice again:

- Old lady, have you pounded the sticky rice?

- Yes, just sit down and eat. I picked up the sticky rice right now.

Silent. There was the sound of soft, quick footsteps on the ground. Three knocks on the roof of the cellar. Small talk:

- Deployment!

The three of them hugged three folded AKs, squatted, and waited.

A beam of light fell into the cellar, dragging sand grains like dust. Damage emerges. Mrs. Phu whispered:

- Eating. There are two guards outside.

From behind the kitchen, the three of them split into three wings and ran up to the house. Mrs. Phu sat down and decorated the fortifications.

While gnawing on a piece of chicken thigh, Huong stood up as if stung by thorns. Its eyes widened. The chicken thighs fell to the ground. Its mouth hung open, dripping in a long streak.

Disgraceful:

- Sit still!

Huong waved her hand to her side. "Doh" - an explosive AK shot. It fell on the table.

The soldiers looked around. The two side doors have two gun muzzles pointed in. They pushed tables and chairs and rushed out the front door. The sound of AK explosions followed.

Old man Phu was still sitting in the house, staring out the window. He laughed and said: "Hit my mind!". Running out of the alley, the soldiers jumped into the shallow ditch leading east. "Is that so!" - the old man mumbled and shorted the two ends of the wire in his hand. "Um!" - The mine exploded, the smoke and dust blew up the whole ditch...

Seriously, turn over Huong's body, look at his face for a long time. Mrs. Phu told him:

- It's not bad today, son. Fly to get a gun and then pull it out. Let that be all.

The three of them slipped out into the back garden, followed the coconut trees, and ran. Haven't heard the enemy's response yet. I don't understand what's wrong with No, just keep laughing behind Thiet's back. It was not until he ran to the bamboo bank along the big ditch and huddled into the fort that he explained:

- Huong's chest drew a naked girl, laughing. Just like the American soldiers...

*

After Huong was destroyed, the enemy shrank, not daring to rampage like before. At the same time, the Spring - Summer campaign opened. The news of victory from all over the world rushed back, making people's hearts flutter. During the departure ceremony, the Secretary of the Commune Party Committee said:

- The situation is developing very favorably. Hoai An was completely liberated. The enemy's defense line at Tam Quan was broken. Our troops are besieging De Duc. The Ten Hills also pulled their artillery and fled. Now is the time for us to step up the offensive and revolt, liberating the entire homeland.

The ceremony was late. Thuat and Thao sent two guerrilla teams to prepare for the task. Thao's team will hold this post, use fire to control and support the compatriots surrounding An Son.

Two guerrilla teams pulled together in front of Mrs. Phu's yard, waiting for the departure time. The sultry summer day has eased. The mist penetrates the cool skin. The guerrillas sat huddled together, story. No asked the truth:

- Do you think our commune will be liberated tomorrow?

Damage answer:

- I'm in a hurry tomorrow. But definitely this time our commune will be liberated.

Nuong is excited:

- Liberate the whole commune, the whole district. Didn't Comrade Bi Po say to liberate the entire homeland?

He lowered his voice and said privately to Thiet:

- Wipe out these dead dogs, I'll take a few days off to re-roof the old man's house, can you help me? The cannon it "grabbed" a roof, leaving it blank all the time.

Smiling:

- Okay, don't worry. I will lend a hand.

Seeing a shadow come in, Thao asked:

- Who's that?

- Me, I'm here! A girl's voice answered.

The guerrilla team:

- That order? Come here, come here!

Thao asked a bit rudely:

- Have you prepared for the first aid team yet?

Stumbling command:

- Okay... Mr. Thao...

The guerrillas burst out laughing.

- Hey, Mr. Thao, let's talk!

Destiny is a nurse in the commune guerrilla force. She has a gentle pregnant face, pink and white skin. Every day, brothers often steal her and Thao. But the two never met in person. But tonight she came to find Thao. No, perhaps not only did she come to find Thao, but also to the guerrilla team. On the night before the brothers went to war, Manh suddenly felt a surge of new emotions in his heart. The same people she meets every day come to know both from the gait to the personality, but today she suddenly felt a strange desire to meet them, as if they had been apart for a long time. Hearing the brothers laugh, Manh was embarrassed and did not dare to step forward anymore. Thao approached Menh and asked:

- What is it, Destiny?

- No. Tonight I'm closing...

- Yes...

Destiny bowed her head and remained silent. Suddenly, she took the bamboo shoot oil from her pocket and put it in Thao's hand:

- Soon... cold dew. You... you guys make it hot!

Then she ran away.

Thao blinked, surprised. Orphaned at a young age, he has never received a gesture of affection.

The guerrilla brothers giggled. A boy with a loud voice said to Thao:

- After liberating the homeland, go back to get married to Mr. Thao.

Thao remained silent, saying nothing. The oil mite gradually warmed up in Thao's hand.

*

Damn sitting up, twisting and screaming. Ha got up and asked:

- Uncle Four didn't sleep?

- You're already asleep. I go to sleep.

The boy lay down.

Falling off the bed, leaning against the door, looking towards the southeast. Ha jumped up and went to him. It tugged at Thuat's shirt and asked:

- Are you angry tonight, uncle?

- The child asked what to do. Go to sleep!

Ha refused, grabbed his shirt down, said:

- I already know. Tonight, the squirrels. I saw Uncle Thao and some uncles smeared with black mussels, carrying that ammunition basket.

Shame on its head:

- Yeah, okay, go to sleep.

He thought to himself, "What a sly boy. It's a lot like my little boy." He stood silently, letting Ha hug his legs. He looked down at the luminous clock: 4 hours to 2 minutes. At the same time, gunfire erupted at the An Quoi post. Real frowned: "It takes 2 minutes to beat early. Is it revealed?"

Ha jumped up and shouted:

- Wow!

- Into the cellar. Fire it up now! - Screaming.

Ha is quiet.

Open your eyes and listen. It seemed that through the explosion, he could clearly see the progress of the battle in the other post.

- Duh! Duh! Don't!... - The gunner explodes and pulls the rope. Really nodded: "Okay, quickly, press on the bunker!"

- Take... Doan! Taken... Doan!... - Really biting my lips: "Damn M.79!".

- Tang! Tang! Tang!... - A series of AKs. The sound of M.79 is muted. Laughing: "That's it!".

- Duh! Duh! Duh! - Gunner again. Really excited: "Just like that, like that, deep inside!"

- Can't beat it!... Can't! Damn dalian!"

Silence for a moment. Suddenly, a scream was heard. I looked down at the clock: it's been 15 minutes. It took so long to practice secret, how to avoid casualties. Hearing the gasps behind, Thuat turned around: Mr. and Mrs. Phu had been standing close to his back ever since, leaning their necks towards the An Quoi post. As if suddenly awakening, Mrs. Phu cried out:

- Oh, go to the hospital, why are you so quiet?

She ran to the cellar at the corner of the yard, flipped through the pile of sugar cane leaves, and pulled out a bronze bell. She stretched out her hand and typed. The bell rang loudly. Mr. Phu clutched a log, ran to knock repeatedly on the drum next to the pile of straw. The sound of drums resounded like a battle drum. Mrs. Phu rang the bell and ran to the alley. She la: "Go close to the knocker to make it sober".

Ha also hurriedly huddled under the bed to take out a small pair of gongs. He wanted to run after her, but he wanted to stay close to Trac to ask about the battle, so he kept dancing beside him, banging the gongs.

It was hard to hear, but could not hear the gunfire clearly anymore - it was drowned in the fierce noises of the mule, drums, mules, drums... from all corners of An Quoi and neighboring villages. bouncing.

- Oh! - A loud explosion as if trying to get out of the chaos, resounded in the air.

Really bent down to pick up Ha, laughing: "There, that's B.40. Dalian is dumb." The boy banged the gong louder, shouting: "Hooray B.40! B.40!". It leaned close to Thuc's ear: "Did you shoot Thao? That Uncle Thao, I know!".

Really let Ha guy down: "Just let I'll go to the hospital again." At that time, Manh ran over and asked urgently:

- Brother Four, now what? How, man?

- Probably hurt. Have the first aid kit ready. Ask the team to move immediately!

- Yes! - Destiny ran away. In the faint morning light, Thuat saw her lips twisted in a strange way.

Turning around, Thuat saw brothers in his team with guns standing around. He said loudly:

- Come on, we're on the top.

*

Sit at the top of the An Quoi post, staring at the central blockhouse. It was shot by Thao's B.40 the day before it collapsed in half. But Thao died. I feel like my heart is pounding. Thao's youthful face with a deep bullet wound on the right cheekbone was clearly visible before his eyes. As for the cry of Destiny, why does it torment people's hearts so much? True patted the barrel of the 60 mortar, whispering as if confiding in it: "Today I can fire again. Fall to hit, revenge for Thao, listen!". This mortar he obtained in the battle against the garrison in 1969. It only had the barrel left. Unfortunately, it has been fitted with an iron pin like a large machine gun. Although there was no scope, only estimated shots, Thiet and Nuong still shot very accurately. Really got up, arranged the sandbags on a pedestal and put the mortar on. The nun lifted up a box of ammo. He laughs out loud:

- These security guys give me a lot of ammo. There's more in stock. Feel free to "lotto"!

Too bad laughs:

- It's high here, punching An Son in the head is really dead.

He carefully adjusted the barrel of the mortar and asked Nuong:

- Can you take a look?

Nuong backed away, looked at her, and nodded.

- Okay! "Lot" is delicious!

The damage called down to the engineer group arranged in the middle of the post:

- Yes, is the bomb ready?

- Already! - A succinct reply.

A girl runs to the pinnacle:

- Uncle Four! Uncle Four!

Eye damage:

- Peach? How?

Dao gave him the letter. He opened it and read each word: "The masses have closed their doors. The enemy shot and injured Hai. 3 warning shots".

Damage:

- I'll go home. How fine is it in the newspaper to hear it!

Turning to Nuong, he said:

- "Bingo"! Come on "lotto"!

Nuong dropped a bullet into the barrel of the mortar. "Chuck... Duh!" - The barrel bounced up. The shell exploded in the middle of the last barrier of the An Son post. Nuong ho:

- Get out a little bit!

Thrust double iron fork, adjust the barrel to raise a little higher.

- Release! - Damn it.

- Cuck... Duh!

- Explosion in front of the gate. Ah, they ran in! - Nuong rang.

- Release!

- Cuck... Duh!

- Hungry. In the middle of the latch.

Moments later, the An Son post bursted with large-caliber chains, with the sound of M.79 interjecting into the beat. Really click and click. Nuong pointed to the pin:

- Behold, people rushed up and drifted back. They shoot fiercely!

At that time, Dao just ran over and gave Thua another letter. Really read aloud: "The enemy is still stubborn. Sister Tam died. Training jar. When the enemy reacts, they launch bombs!"

- Any! "Lot" next!

As soon as she finished speaking, Nuong dropped a bullet. The barrel of the mortar jumped, emitting smoke. The bullet exploded in the middle of the An Son post.

- Release!

- Cuck... Duh!

- Release!

- Cuck... Duh!

The barrel of the mortar jumps up and down. The bullets rushed to each other, exploding in the middle of the enemy post. The smoke coming out of the hot mortar mixed into a thick black mass that covered the two of them. Squeeze your lips hard, kick your feet into the sandbags, keep the mortar legs from popping out. Nuong shouted:

- Delicious! Very tight!

Suddenly "Huh!" - Nuong fell down.

Startled, turned around. At that moment, he saw streams of machine-gun bullets cutting through his head. Nuong's eyes went wild. He said interruptedly:

- Dalian... Roof... Loot!

And Nuong stopped breathing.

Letting go of Nuong, getting up, roared:

- Engineers!

- Have!

- Launch bombs! Two fruits!

- Yes!

After the reply, there were two flashes of lightning at the edge of the latch, followed by two loud bangs that shook the face of the latch. Two bombs went off, clearly visible, tail wagging, wagging.

An Son pin was engulfed in a resounding explosion and in two black mushroom-shaped smoke columns.

Real stood looking down at the An Son peg. He clearly saw from the foot of the pin, the people were pulling up like a tidal wave. He wiped the sweat from his forehead and said in his stomach: "Thao, Nuong, the season we've been waiting for has arrived. God, how powerful it was to come!"...

Tra Mi - Spring 1975

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top