MÈO MỘT HỘT - Tác giả: Phạm Việt Long

https://youtu.be/vaKd2k_PYe4

Hôm ấy là ngày chủ nhật. Cái ngõ nhỏ trong phố Hoàng Cầu đang yên tĩnh thì bị khuấy động bởi tiếng rao:

- Mài dao kéo. Thiến chó mèo đây!

Bà Nhân mở cửa tầng hai, bước ra ban công, nhìn xuống thì thấy một cậu thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, người nhỏ bé, áo bỏ ngoài quần, đi chiếc xe đạp cũ kỹ, vừa đạp xe vừa rao. Vào hết ngõ, cậu thanh niên quay ra. Bà Nhân gọi :

- Chờ nhé, vào thiến giúp con mèo.

Nhà bà Nhân nuôi một con mèo Tây trắng tuyền rất đẹp. Lông nó bông bông, nõn nà. Nó hiền lành, ít chạy hoang như mèo ta. Thời này chuột phá như ranh, không có mèo, là một tai hoạ. Nhưng nuôi mèo ta, thì mèo lại hay đi hoang quá, luôn làm mồi cho bọn câu trộm. Nuôi mãi, bị mất mãi, bà Nhân định không nuôi mèo nữa. Nhưng lũ chuột phá quá, không tài nào chịu nổi. Chúng kéo vào đầy nhà. Từ gác một đến tầng thượng đều có chuột. Chúng cắn quần áo, chăn màn, cắn cả dây điện, dây loa, không tài nào chịu nổi. Thế là bà Nhân lại phải nuôi mèo. Nghe nói mèo Tây đỡ hoang đàng hơn, bà thử nuôi một con.

Con mèo ta cuối cùng mà bà Nhân nuôi là một con mèo mướp. Lúc đem về nuôi, nó chỉ nặng có ba lạng, trông như con chuột. Hôm ấy, bà Nhân đi chợ, qua bến xe buýt thì gặp một chị nhà quê ôm con mèo này. Gặp bà Nhân, chị nhà quê níu lại :

- Bác ơi, bác mua giúp cháu con mèo.

- Nhà tôi có mèo rồi, không mua đâu.

- Bác làm ơn mua giúp cháu, chỉ hai mươi nghìn thôi.

- Tôi có mèo rồi mà.

- Bác thương cháu với. Cháu làm ô sin ở ngõ Hào Nam, được bà chủ cho con mèo này. Cháu định đem về quê cho bố mẹ, dưng mà bác lái xe không cho đem lên xe. Bác ấy bảo chở mèo đen đủi lắm.

- Nhưng mà tôi có mèo rồi.

- Bác giúp cháu với. Đem theo không được, bỏ đi thì tiếc, cháu chẳng còn biết làm cách nào.

Nhìn cô gái nhà quê lam lũ ôm con mèo gầy guộc nhỏ xíu, mặt mày thiểu não, bà Nhân động lòng thương. Thế là bà đưa ra hai chục nghìn, ôm con mèo về. Nó gầy quắt qoeo, lem nhem. Đang không có mèo, tự nhiên một lúc nuôi hai con, mèo Tây, mèo ta. Con mèo Tây do cô Li, con gái bà, được bạn tặng, mới đem về cách đó một tuần. Con mèo ta, bà Nhân miễn cưỡng đem về hôm nay.

Được chăm nom, hai con mèo lớn nhanh như thổi. Li đặt tên cho con mèo Tây là Hoàng Tử, còn con mèo ta là Ô sin. Con mèo Ô xin trước ở với ô sin kham khổ, nay được ăn ngon, ăn thoả thuê thì mượt lông, phổng phao lên như có phép tiên. Con mèo Hoàng Tử vốn khoẻ mạnh, nay càng hùng dũng. Nhưng có lẽ là ô xin, nên con mèo ta chăm chỉ hơn. Hôm ấy, vừa trên nhà xuống thì ông chồng bà Nhân nhìn thấy cô mèo Ô sin trổ tài. Bé tí teo, nó đã vồ gọn một con chuột khá lớn. Nó tha con chuột vào một góc nhà vờn, quăng lên quật xuống. Trong khi đó, chú mèo Hoàng tử đứng ngay cạnh, mặt nghệt ra nhìn. Nhờ tài săn bắt và sự siêng năng của cô mèo ô sin, lũ chuột biến hết.

Cho tới khi chú mèo Hoàng tử nặng hai cân rưỡi, cô mèo Ô sin nặng hơn một cân, thì bắt đầu có những chuyện nhì nhằng. Chẳng hiểu có phải vì chỉ thích của nội, có tư tưởng bài ngoại hay không, mà cô mèo Ô sin chê chú mèo Hoàng tử, toàn lang thang ra ngõ kiếm các chú mèo ta. Chú mèo Hoàng tử thì ngơ ngơ chẳng biết tán tỉnh đực cái gì hết. Cứ tối là cô mèo Ô sin phốc ra ngoài, biến mất, có khi đi cả đêm không về. Một tối, khoảng 9 giờ, bà Nhân ra ngõ thì thấy cô mèo Ô sin đang lăn lộn dưới đất. Tưởng cô nàng nổi hứng làm trò lăn mình, bà Nhân lại gần định bế cô ta dậy. Đến nơi mới thấy một sợi giây cước khá to dính vào mình cô mèo bởi một cái lưỡi câu khá lớn. Mấy chị xe rác bảo với bà Nhân rằng con mèo suýt bị bọn câu trộm bắt mất. May có xe rác đến, hai thằng chúng nó bỏ của chạy lấy người. Gỡ lưỡi câu ra khỏi mình con mèo, bà Nhân vứt cả sợi dây và lưỡi câu ở đầu ngõ, bế con mèo về. Tưởng rằng sau trận ấy, cô mèo Ô sin tởn đến già. Ngờ đâu, ngay tối hôm sau, cô ta lại tếch, rồi mất tích luôn. Có lẽ đáng trách là chú mèo Hoàng tử, của nhà đấy mà cứ thờ ơ, khiến cô mèo Ô sin tự ái, đi tìm ái tình ở nơi nguy hiểm để đến nỗi mất xác.

Cái thói đời khi có sẵn thì không thèm đụng chạm, khi mất rồi mới ngao ngáo đi tìm. Từ khi cô mèo Ô sin mất tích, chú mèo Tây đâm ra hứng tình, lại vọt khỏi rào ra ngõ tìm bạn tình. Thế này thì chẳng khác gì mèo ta. Lúc này, ông Nhân mới khích vợ:

- Thấy chưa, bà cứ ham của ngoại. Mèo nào chả là mèo, chả hoang đàng. Mèo ta còn ăn đứt mèo Tây ở tài bắt chuột.

Bà Nhân cũng tức lắm, tức mèo, tức cả lời khích của chông. Bà bèn nghĩ ra cách hạn chế thói hoang đàng của con mèo Tây. Vì thế, bà mới gọi cậu mài dao kéo kiêm thiến chó mèo vào xử lý chú mèo Hoàng Tử.

Khi chú thợ mài kiêm thợ thiến vào nhà, bà Nhân bảo :

- Đấy, con mèo nhà tôi đấy. Chú thiến bao nhiêu tiền ?

- 40.000 đồng.

- Sao đắt thế ?

- Giá chung mà!

- Giá của trạm y tế, có cả thuốc sát trùng, thuốc tê, chỉ tự tiêu, cũng chỉ 40.000 đồng. Còn chú, đi dạo với đồ nghề thủ công như thế này, 20.000 đồng thôi.

- 40.000 đồng mà.

- 20.000 đồng, nếu không thì thôi, mời chú đi.

- Thôi được, bác nhốt con mèo vào lồng đi, cháu làm vậy.

Chú thợ mài kiêm thợ thiến hí hoáy một lúc rồi bào :

- Bác ơi, xong rồi. Bác cho xin tiền.

Bà Nhân móc túi lấy 20.000 đồng trả cho chú thợ mài kiêm thợ thiến. Chú ta nhận tiền, thu dọn đồ nghề rồi tót lên xe, bon ra ngõ...

Một lúc sau, thấy chồng từ trên gác hai xuống, bà Nhân khoe :

- Thiến mèo rồi đấy ông ạ. Con mèo nhà ta chỉ có một hột, to lắm!

Lại gần lồng nhốt mèo, nhìn chú mèo đang cụp tai nằm run run, ông chồng bà Nhân nói khô khốc:

- Mèo nào mà lại có một hột. Nó lừa bà rồi!

- Sao lại lừa được tôi?

- Chẳng lừa là gì. Mèo nào mà chả có hai hột, nó chỉ lấy ra một hột, tức là lừa bà rồi chứ còn gì nữa.

- Thật ư? Tôi hay bị lừa quá. Hôm nọ mua cân cam 40.000 đồng về cân lại chỉ có tám lạng.

Trầm ngâm một lúc, ông chồng bà Nhân an ủi vợ:

- Thôi, bà ơi, đừng bực. Tôi hiểu ra rồi. Bà chả bị lừa lần nào đâu. Cam 50.000 một cân, bà mua 40.000 thì được tám lạng. Mèo thiến 40.000 bà trả 20.000 nghìn, thì nó lấy ra một hột là phải. Thời buổi thị trường này, cái gì chả có giá của nó. Bà rõ chưa.

Bần thần một lúc, bà Nhân bảo :

- Thôi, hôm nào chú thiến mèo qua, ta lại mời vào đưa 20.000 đồng để chú ấy móc nốt một hột mèo ra... Chứ để nó dở đực dở cái thế này, chịu sao nổi.

Hà Nội, 20/5/2006

ONE-TESTICLED CAT

That day was Sunday. The quiet little alley in Hoang Cau Street suddenly stirred with the sound of a vendor's call:

"Knife sharpening! Cat and dog castration here!"

Mrs. Nhan opened the second-floor door, stepped onto the balcony, and looked down to see a young man in his early twenties, small in stature, with his shirt outside his pants, riding an old bicycle, and shouting as he pedaled. When he reached the end of the alley, the young man turned back. Mrs. Nhan called out:

"Wait, come and castrate my male cat."

Mrs. Nhan kept a beautiful white Western cat. Its fur was fluffy and soft. It was gentle and didn't roam around as much as the local cats. Nowadays, with mice running rampant, not having a cat would be a disaster. However, whenever she kept local cats, they always wandered and became prey for thieves. She kept losing them, so Mrs. Nhan decided not to keep cats anymore. But the mice were too much to handle, and she couldn't bear it anymore. They invaded the house from the attic to the top floor. There were mice everywhere. They nibbled on clothes, blankets, electrical wires, and speaker wires, causing a lot of trouble. So Mrs. Nhan had to keep a cat again. She heard that Western cats were less prone to roaming, so she decided to try keeping one.

The last cat Mrs. Nhan kept was a tabby kitten. When she brought it home, it weighed only three taels and looked like a mouse. One day, while Mrs. Nhan was at the market, she met a country girl hugging this kitten. The girl stopped her and said:

"Auntie, please buy this kitten for me."

"I already have a cat, I won't buy it."

"Please help me, Auntie. I work as a maid on Hao Nam Street, and the lady of the house gave me this cat. I want to take it home to my parents, but the driver won't let me bring it on the bus, saying it's an unlucky black cat."

"But I already have a cat."

"Please help me, Auntie. I can't bring it with me, and I don't know what to do."

Seeing the poor country girl holding the skinny and tiny kitten in her arms, with a distressed look on her face, Mrs. Nhan felt sympathy. So she took out twenty thousand dong and bought the kitten. It was emaciated and feeble. Suddenly, she had two cats to care for – the Western cat, given to her daughter by a friend just a week ago, and this tabby kitten that she reluctantly brought home today.

With proper care, both cats grew rapidly. Her daughter named the Western cat "Prince," and the tabby kitten was called "One-Testicled Cat." One-Testicled Cat, who had previously struggled with poverty, now enjoyed abundant food, and his coat became sleek and shiny as if by magic. Prince was naturally robust and had grown even more majestic. But perhaps due to One-Testicled Cat's influence, he seemed more diligent. That day, as they came down from the rooftop, Mrs. Nhan's husband saw One-Testicled Cat show off his talent. The little one had captured a relatively large mouse. He played with the mouse, tossing it up and down before finally finishing it off. At the same time, Prince stood nearby, watching with a nonchalant expression. Thanks to One-Testicled Cat's hunting skills and diligence, the mice were disappearing.

When Prince weighed two and a half catties and One-Testicled Cat over a catty, things started to get messy. Maybe because he preferred local companionship or had an inclination for local habits, One-Testicled Cat looked down on Prince and often wandered outside to find local cats. Prince, on the other hand, was clueless about courting females. Every evening, One-Testicled Cat would slip outside and disappear, sometimes not returning until morning. One evening, around 9 o'clock, Mrs. Nhan went outside and found One-Testicled Cat rolling on the ground. She thought the cat was playing around and went to pick him up. But when she got closer, she noticed a fishing line wrapped around One-Testicled Cat's body, caught by a large fishhook. The garbage collectors nearby told her that the cat had almost been caught by thieves. Fortunately, the garbage truck arrived, and the two of them ran away. After removing the fishhook from One-Testicled Cat's body, Mrs. Nhan carried him back. She thought that after this incident, One-Testicled Cat would become more cautious. Unexpectedly, the next evening, he slipped out again and disappeared completely. Perhaps it was Prince's indifference that hurt One-Testicled Cat's self-esteem, prompting him to search for love in dangerous places, leading to his disappearance.

The tendency in life is that when something is readily available, it is not valued, but once lost, people start seeking it. After One-Testicled Cat vanished, Prince became flirtatious and would jump over the fence into the alley to look for a mate. This made him no different from local cats. At this point, Mr. Nhan couldn't help but tease his wife:

"See, you just desire foreign things. All cats are the same, they all roam. Our local cats are even better at catching mice than Western cats."

Mrs. Nhan was also annoyed, irritated by both the cat and her husband's taunting. So she thought of a way to curb Prince's wandering behavior. She called the knife sharpener and castration expert to handle Prince.

When the castration expert entered the house, Mrs. Nhan said:

"There it is, my male cat. How much for castration?"

"40,000 dong."

"Why so expensive?"

"That's the standard price."

"The price of the medical station includes antiseptics, anesthetics, self-absorbable stitches, and it's only 40,000 dong. You're just a roaming handyman, so 20,000 dong should be enough."

"It's 40,000 dong."

"20,000 dong, if not, then forget it. Please leave."

"Alright, put the cat in the cage, I'll do it."

After some work, the castration expert said:

"It's done. Please give me the money."

Mrs. Nhan took out 20,000 dong and handed it to the castration expert. He took the money, collected his tools, and left on his bike.

A while later, when her husband came down from the rooftop, Mrs. Nhan proudly said:

"The cat has been castrated. He only had one testicle, and it was huge:

"Well, no cat has only one testicle. If they remove one, it means they deceived you," he explained.

"Really? I seem to get deceived all the time. Last time, I bought 40,000 dong worth of oranges, and when I weighed them, they were only eight taels," Mrs. Nhan said, feeling exasperated.

After a moment of contemplation, her husband consoled her, "Don't worry, my dear. You weren't deceived. Oranges cost 50,000 dong per catty, so if you bought 40,000 dong worth, it would be eight taels. As for the cat castration, you paid 40,000 dong, and he only took out one testicle as agreed. It's just the market price. Do you understand now?"

Mrs. Nhan pondered for a while and replied, "Alright, next time the castration expert comes, I'll invite him in and give him 20,000 dong so that he removes the other testicle as well... I can't stand this half-hearted cat anymore!"

And so, the misadventure with the cats continued. Prince remained a one-testicled cat, and his wandering ways persisted, while Mrs. Nhan kept facing the daily challenges of living with her feline companions.

As time went on, life in the little alley continued with its ups and downs. The sounds of the city faded into the background, and the people carried on with their daily routines. The tale of the one-kitten household became a humorous topic of conversation among the neighbors, spreading laughter and smiles.

In Hanoi, a city that cherished its traditions and stories, Mrs. Nhan's story would become one of those amusing anecdotes, passed down from generation to generation, reminding everyone that life is filled with unexpected twists and turns, and sometimes, even the smallest mishaps could bring joy and laughter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top