ĐẺ XA - Tác giả: Phạm Việt Long


Thời đại chúng ta là thời đại tri thức, cho nên việc học hành được toàn dân coi trọng. Với những gia đình khá giả, thì việc học ở trong nước là xoàng xĩnh. Phải du học nước ngoài. Nhất là học tại Mỹ, đó mới gọi là học thực sự.

Trong bối cảnh xã hội ấy, gia đình ông Tinh tuy không khá giả lắm, nhưng cũng cố gắng chắt bóp để có tiền nuôi dạy cô con gái độc nhất học hành nên người. Nhưng cô Trinh, con gái ông, thì luôn ôm mối hận là chỉ được học trong nước, chưa ra dáng con người. Chẳng rõ việc học trong nước của cô Trinh chưa ra dáng ở chỗ nào, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cô thi vào một công ty của Mỹ tại Việt Nam liền đỗ. Sự may mắn liên tiếp đến với cô, quá trình làm việc, cô quen, rồi thân, rồi trở thành người yêu của một thanh niên Hà Nội cũng làm việc tại công ty Mỹ. Hai người đều phấn đấu hết mình trong công việc, cho nên đều được thăng tiến. Rồi đám cưới được tổ chức. Rồi cô bắt đầu mang một mầm sống mới trong mình... Khi cái thai được 7 tháng, thì chồng cô được công ty cho sang Mỹ tu nghiệp, còn cô được phép theo chồng, vẫn hưởng lương. Công ty Mỹ này quả là quý trọng nhân tài, đã thực hiện những chế độ đãi ngộ tuyệt vời chăm sóc nhân tài, giữ chặt nhân tài lại với mình. Hai vợ chồng chuẩn bị lên đường.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ông Tinh không lăn ra ốm. Thật là rầy rà, vì ông sống độc thân - bà Tinh đã khuất núi vài năm nay. Ông bị tai biến mạch máu não. Ông Tinh phải vào cấp cứu ở A9 bệnh viện Bạch Mai. Vợ chồng cô Trinh cuống lên với sức khoẻ của bố. Nhưng thời buổi này, đông tiền rất có giá trị. Mà hai vợ chồng lại có khá tiền. Cho nên, làm theo lời dạy của cha ông đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, Trinh rải tiền từ cửa phòng cấp cứu trở vào, và ông Tinh được dành cho sự chăm sóc đặc biệt nhất. Đến khi ông Tinh đã qua cơn nguy kịch, được chuyển về phòng bệnh, thì Trinh lại thuê riêng phòng đặc biệt, lại thuê hai ô sin trông nom ông. Sự chăm sóc của cô con gái rượu đã vượt xa ngưỡng chu đáo, đến mức tuyệt hảo.

Cùng thời gian này, anh chồng cô Trinh đến ngày phải lên dường sang Mỹ. Tất nhiên, cô Trinh cũng đã có vé máy bay bay cùng. Ông Tinh vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh trong bệnh viện. Hai vợi chồng bàn tính rất nhanh. Thời này, lớp trẻ không thích bàn bạc dài dòng. Bàn nhanh. Quyết nhanh. Hành động nhanh. Có vậy mới phù hợp với thời đại. Họ quyết rằng cứ bay cho đúng chuyến bay. Nếu lỡ chuyến này, cái thai lớn lên, không được phép bay, thì hỏng cả việc lớn. Ông, dã có ô sin lo. Cứ gửi tiền lại cho họ hàng, chi dần, thiếu đâu gửi về đấy, lo gì.

Một buổi sáng, ông Tinh bỗng thoát khỏi cơn mê. Ông tỉnh táo ra. Câu đầu tiên ông Tinh hỏi là con Trinh đâu. Cô ô sin đáp cô ấy đi Mỹ rồi ông ạ! Ông Tinh bỗng thét lên: "Con ơi!" rồi bất tỉnh. Cô ô sin hoảng quá, lay lay ông Tinh: "Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Cô Trinh đi, đẻ xong, cô lại về. Cô bảo phải sang Mỹ cho kịp đẻ, con cô sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Con cô được mang quốc tịch Mỹ thì vẻ vang cả nhà. Là người Mỹ, con cô sẽ được học ở Mỹ mà không mất tiền. Con cô thành người Mỹ rồi thì cô sẽ trở lại Việt Nam với ông. Ông ơi tỉnh lại đi!". Cô ô sin cứ lay lay mãi thân hình bất động của ông Tinh. Không hiểu ông có nghe thấy cô nói gì không... hay là ông cũng bay sang Mỹ để làm ma nước Mỹ...

GIVING BIRTH FAR AWAY

In our era, known as the era of knowledge, education is highly valued by the whole population. For well-off families, studying within the country is considered ordinary. They must study abroad, especially in the United States; that's what real education means.

In that social context, Mr. Tinh's family, though not very well-off, made every effort to save money to nurture their only daughter's education. However, Trinh, his daughter, always resented being limited to studying in the country and not experiencing life as a complete person. It's unclear what exactly made her feel limited by studying in the country, but after graduating from university, she applied and got accepted to work at an American company in Vietnam. Luck seemed to be on her side as she progressed in her career, got to know, befriended, and then fell in love with a young man from Hanoi who also worked at the same American company. Both of them dedicated themselves to their work, resulting in promotions and eventually a wedding. Soon, Trinh found herself carrying a new life within her... When she was seven months pregnant, her husband got the opportunity to study in the United States, and she was allowed to accompany him while still receiving a salary. This American company truly valued its talented employees, providing excellent benefits and incentives to keep them on board. The couple prepared to embark on this new journey.

Everything would have been unremarkable if Mr. Tinh hadn't fallen seriously ill. It was quite unfortunate because he lived alone, his wife having passed away several years ago. He suffered a stroke and was urgently taken to the A9 Emergency Department at Bach Mai Hospital. Trinh and her husband rushed to be by his side. But in this day and age, money holds significant value, and fortunately, the couple was quite well-off. Following the wise advice of their ancestors to spend money wisely, Trinh generously paid for her father's treatment at the emergency room, ensuring he received the best care. When Mr. Tinh stabilized and was transferred to a regular hospital room, Trinh rented a special room and hired two nurses to look after him. Her attentive care for her father went above and beyond, reaching a level of perfection.

During this same period, Trinh's husband's departure date to the United States approached. Naturally, Trinh had already booked a ticket to fly with him. Mr. Tinh was still in a semi-conscious state at the hospital. The couple made a quick decision because nowadays, young people prefer swift and decisive actions. They resolved that they should take the scheduled flight; if they missed this opportunity, and the pregnancy progressed to a stage where Trinh couldn't fly, it would be a significant loss. Plus, they had hired nurses to take care of Mr. Tinh, so they could send money back to their relatives and deal with any future issues.

One morning, Mr. Tinh suddenly woke up from his stupor. He became alert and asked for Trinh. The nurse informed him that Trinh had gone to the United States. Mr. Tinh shouted, "My daughter!" and then fell unconscious again. The nurse panicked, shaking him and saying, "Sir, wake up. Trinh went to the United States to give birth, but she will come back. She said she had to go to the United States to give birth so that our grandchild would have American citizenship. With American citizenship, our family's prestige will rise. As an American, our child can study in the US without any cost. Once our child becomes a US citizen, she will return to Vietnam with you. Please wake up, sir!" The nurse kept shaking his motionless body. It's unclear whether he heard her words or if he, too, had gone to the United States to become an American spirit...

(Note: The story provided is a fictional narrative and does not represent real events or individuals.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top