DÀN ĐỒNG CA - Tác giả: Phạm Việt Long
Không ở vùng nào có Dàn Đồng ca tuyệt vời như ở vùng tôi. Nét đặc biệt là khi Dàn Đồng ca này hát lên bài hát nào, thì cuộc sống được dẫn dắt theo bài hát ấy. Vào buổỉ sáng, Dàn Đồng ca xướng lên bài ca lao động, lập tức mọi người ai vào việc nấy. Suốt ngày, giai điệu và nhịp điệu của Dàn Đồng ca điều khiển xã hội hành động theo nhiều cung bậc, tiết tấu khác nhau. Cũng vì Dàn Đồng ca quan trọng như vậy cho nên lương bổng của những thành viên rất cao. Và cũng chính vì thế mà ai ai cũng muốn được gia nhập Dàn Đồng ca ấy. Tuy nhiên, vốn nghiêm khắc, ông Nhạc trưởng hết sức khắt khe trong việc tuyển người vào Dàn Đồng ca.
Rồi ông Nhạc trưởng này nghỉ hưu và ông Nhạc trưởng khác thay thế. Ông Nhạc trưởng mới sống hiện đại, phóng khoáng. Người ta đồn rằng bây giờ vào Dàn dễ lắm, không phải trải qua những cuộc kiểm tra chuyên môn ngặt nghèo như trước. Chỉ cần giỏi "chạy" thôi - chạy vào cửa sau, chạy ngầm. Nhất là khi có ngoại tệ hoặc vàng bốn số chín làm động cơ thì tốc độ chạy vào Dàn càng nhanh. Riêng những người có họ hàng, máu mủ với ông Nhạc trưởng hoặc với cán bộ có chức quyền của Dàn thì được ưu tiên số một, khỏi qua mọi cuộc tuyển lựa, đánh giá tài đức. Chính vì vậy, Dàn Đồng ca ngày càng đông. Khốn nỗi, người càng đông thì hát càng yếu đi. Thậm chí còn có cả những ca sĩ hát lạc điệu, sai nhịp. Dàn đồng ca đã lâm vào cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đến nỗi chính Dàn Đồng ca cũng thiếu hẳn tự tin khi tấu lên những bài ca dẫn dắt cuộc sống. Khi cần xã hội tiến đều bước, Dàn lại hát theo kiểu đuổi bè, loạn xị ngậu. Khi cần xã hội tiến mạnh về tương lai, Dàn lại hát bằng cái giọng ẻo lả, rên rỉ. Khi cần đưa xã hội vào giấc ngủ êm đềm, Dàn lại hát lên những khúc hát chói tai như còi xe lửa rúc. Khi cần một không khí trong lành làm sạch tinh thần, thì Dàn lại hát bằng cái giọng đục ngầu giống như nước cống làm bốc lên toàn mùi xú khí. Cuộc sống vì thể mà bị rối loạn, chẳng ra làm sao cả. Dân vùng tôi tức quá, kéo lên kiện Dàn Đồng ca. Ông Nhạc trưởng lúc đầu lẩn trốn, toàn nói là đi vắng, nhưng sau, bị dân thúc dữ quá, liền đem cái bộ mặt thiểu não, chân thành ra nhận lỗi. Ông Nhạc trưởng đặt tay trước ngực trái, lưng hơi cúi lom khom, miệng dẻo quẹo:
- Thưa bà con! Chúng tôi rất biết lỗi. Chúng tôi ân hận lắm. Chúng tôi sẽ đấu tranh bằng đựoc với những sai sót, sẽ phục vụ đồng bào tốt!
Dân vùng tôi vốn hiền lành và cả tin, thấy ông Nhạc trưởng âu sầu chân thành nhận lỗi thì họ tha lỗi ngay. Họ chẳng để ý là ông Nhạc trưởng nhận lỗi cho ai, ai sẽ bị xử lý. Bởi vì đây là Dàn Đồng ca, mà đồng ca thì biết ai hát đúng ai hát sai, cuối cùng cả Dàn chịu trách nhiệm.
Một hôm có việc ra ngoài đường, ông Nhạc trưởng giao cho người anh em cọc chèo thay mình chỉ huy dàn nhạc. Sự lộn xộn càng trở nên không thể chịu nổi bởi vì Dàn Đồng ca đã kém, mà ngay cả Nhạc trưởng cũng kém, cho nên bất ngờ Dàn Đồng ca xướng lên một khúc hát rối loạn, làm cho xe cộ chạy lung tung. Chẳng may, ông Nhạc trưởng đỉ trên hè phố đúng vào lúc loạn nhạc đó, và ông bị mấy cái xe phóng ẩu vượt lên hè, đè chết.
Ông Nhạc trưởng thứ ba vốn là trưởng đoàn văn công kháng chiến, khi hoà bình lại được đi học ở nước bạn cho nên vừa nghiêm túc vừa giỏi chuyên môn. Qua chỉ huy, ông thấy trình độ của các ca sĩ chênh lệch nhau nhiều quá. Ông bèn nêu ra kế hoạch cải tổ Dàn Đồng ca. Đầu tiên, ông giao cho các nhạc sĩ viết những bài ca dành cho đơn ca với nhiều loại giọng và sắc thái khác nhau. Sở dĩ như thế vì ông muốn chọn được những ca sĩ thích hợp cho những vai của họ. Rồi ông cho thông báo: các ca sĩ phải đăng ký hát đơn ca hai bài, nhận bài ở phòng Nghệ thuật, sau một tuần sẽ lần lượt đến đơn ca thử tài. Ngay trong tuần lễ đầu tiên, Dàn hụt mất hai ca sĩ. Hoá ra hai ca sĩ này là cháu ông Nhạc trưởng cũ, vốn làm nghề bán báo rong, chả biết nốt nhạc nào nhưng được cái gào khoẻ, được ông nhận vào Dàn ngay sau khi ông nhậm chức. Trong tuần ấy, một chục ca sĩ khác đã qua kiểm tra nhẹ nhàng. Qua tuần sau, có thêm ba ca sĩ nữa biến mất. Hoá ra đó cũng là người nhà hoặc người mà theo dư luận họ là những kẻ chạy chọt dữ lắm đối với ông Nhạc trưởng và cậu Trưởng ban Tổ chức, cho nên được tuyển vào. Cứ thế, đến thời hạn chót kiểm tra khả năng ca sĩ thì đoàn hụt đi mất một phần ba quân số. Ông Nhạc trưởng mừng vui vì biện pháp thanh lọc đội ngũ đạt kết quả bất ngờ - những người bỏ đi toàn là loại ca sĩ rởm, chỉ vì chạy ngầm, chạy cửa sau hoặc được ưu tiên mà vào được Dàn Đồng ca này. Dàn Đồng ca hát hay hẳn lên...
Một hôm, ông Nhạc trưởng nhận được trát của Dàn Đồng ca Bề trên triệu về tập huấn. Phấn chấn, ông chuẩn bị chu đáo mọi phương tiện để lĩnh hội thật tốt những điều mà Bề trên dạy bảo. Không những mang sổ sách mà ông còn đem theo cả một chiếc camera và máy ghi âm kỹ thuật số nữa. Khi mọi người đã tập trung đông đủ ở Hội trường, ngồi ngay ngắn thì cánh màn nhung trên sân khấu từ từ mở ra - Dàn Đồng ca Bề trên xuất hiện. Sau một lúc choáng ngợp trước vẻ hào hùng của Dàn Đồng ca Bề trên, ông Nhạc trưởng định thần lại và bắt đầu ngắm kỹ các khuôn mặt trên sân khấu. Ông giật nảy mình: kìa, hai cu cậu ca sĩ rởm vốn là dân bán báo rong vừa bỏ trốn khỏi đoàn, nay đang đứng hàng giữa! Dụi mắt tưởng nhầm, rồi lại mở to mắt nhìn, ông lắc đầu chán ngán. Nhìn sang hàng thứ hai, rồi thứ ba, ông Nhạc trưởng cứ giật mình thon thót - lõm đõm chỗ này chỗ kia đều có các ca sĩ rởm từ Dàn của ông chạy lên. Ông lo lắng vô cùng. Về nhà, ông vội dốc bầu tâm sự với vợ:
- Chết, thế này thì dàn đồng ca Bề trên sẽ xuống cấp, làm loạn cả khu mất!
Bà vợ đưa ông cốc nước lọc, trấn an ông:
- Ông khéo lo bò trắng răng, dàn đồng ca trên đó đông lắm, có thêm mấy ca sĩ rởm, ai mà phát hiện ra. Họ cứ mấp máy môi hát theo là ổn ấy mà!
- Thế thì tôi phải xin lên gặp Bề trên, yêu cầu các ca sĩ đơn ca!
Bà vợ cười đến sặc hơi:
- Ai cho ông lên ông hâm ơi! Đồng ca chính là sức mạnh của tập thể, ông lại muốn xé lẻ họ ra, làm cho họ yếu đi, Bề trên nào mà chịu ông! Vả lại, biết đâu, khi đơn ca, lại lòi ra những ca sĩ rởm của chính Dàn Bề trên, lúc ấy có mà họ vả cho ông méo mặt! Thôi, ông cứ yên tâm chỉ huy Dàn Đồng ca ở vùng ta, thế là tròn bổn phận rồi.
Ông Nhạc trưởng gật gù vẻ tán thưởng lời khuyên chí tình của vợ. Nhưng ông bỗng giật thót mình:
- Này bà ơi, nhưng rồi sắp tới có đại nhạc hội toàn Khu, mình sẽ phải hát theo dàn đồng ca của Bề trên, thế thì mình lại loạn à?
- Ông khéo vẽ chuyện, cứ hát theo đúng Bề trên là được, cần gì đúng với luật nhạc dở hơi nhà ông? Phường Bát âm là thế mà!
Ông Nhạc trưởng trợn tròn mắt nhìn vợ, miệng há to mà chẳng thốt nên lời.
Tháng 1 năm 2004
CHOIR
No other region has such a wonderful Choir as in my area. A special feature is that when this Choir sings a song, life is guided by that song. In the morning, the Choir sang the song of labor, and everyone immediately went to work. Throughout the day, the melody and rhythm of the Choir directs society to act in many different tones and rhythms. Because the Choir is so important, the salaries of the members are very high. And that's why everyone wants to join that Choir. However, being strict, the Conductor is very strict in recruiting people to join the Choir.
Then this conductor retired and another conductor took his place. The new conductor lives modern and liberal. It is rumored that now it is easy to enter the Seamless, without having to go through the rigorous professional tests as before. Just be good at "running" - run in the back door, run in the background. Especially when there is foreign currency or four-digit gold as the engine, the speed of running into Seam is faster. Particularly those who are related, blood related to the Conductor or with the competent officials of the Orchestra are given the first priority, not going through all the selection and evaluation of talent. Therefore, the Choir is getting more and more crowded. Unfortunately, the more people there are, the weaker the singing becomes. There are even singers who sing out of tune and out of rhythm. The choir fell into the scene where the drums beat forward and the trumpet blew backwards. So much so that the Choir itself lacks confidence when playing life leading songs. When it is necessary for society to move forward, Seam sings in a choppy, chaotic style. When it is necessary for society to move forward strongly into the future, Dan sings in a soft, groaning voice. When it is necessary to put society to sleep peacefully, Seam again sings songs as shrill as train whistles. When needing a fresh air to cleanse the spirit, Dan sings with a cloudy voice like sewer water that makes up all the smell of gas. Life is so messed up that it doesn't work out. People in my area were so angry, they sued the Choir. The conductor at first hid, saying he was away, but later, being pushed too hard by the people, he put on a face of despair and sincerely admitted his fault. The conductor puts his hand in front of his left chest, his back is slightly stooped, his mouth is flexible:
- Ladies and gentlemen! We are very aware of the error. We are very sorry. We will fight with the errors, will serve the compatriots well!
People in my area are inherently gentle and gullible, seeing the sad conductor sincerely admitting their mistakes, they immediately forgive them. They do not care who the conductor admits the fault, who will be dealt with. Because this is the Choir, and the choir knows who sings right and who sings wrong, in the end the whole Choir is responsible.
One day, he had to go out on the street, and the conductor assigned his brother to lead the orchestra on his behalf. The confusion became even more unbearable because the Choir was poor, and even the Conductor was bad, so all of a sudden the Choir started to sing a disorderly song, sending the traffic around. Unfortunately, the conductor fell on the sidewalk at the exact same time as the music, and he was crushed to death by some cars speeding across the sidewalk.
The third conductor, who was the leader of the resistance literary troupe, went to school in your country when the peace was over, so he was both serious and professional. Through the commander, he found that the level of the singers differed too much. He then outlined a plan to reform the Choir. First, he commissioned musicians to write songs for solos with different voices and nuances. This was because he wanted to choose the right singers for their roles. Then he announced: the singers must register to sing two songs solo, receive the songs at the Art room, after a week will turn to audition solos. Right in the first week, Seam lost two singers. It turned out that these two singers were the grandsons of the former conductor, who worked as a peddler, didn't know any notes but got a strong shout, and he was accepted into the Orchestra soon after he took office. During that week, a dozen other singers passed the mild test. Over the next week, three more singers disappeared. It turned out that it was also a family member or a person who, according to public opinion, was a fierce runner for the Conductor and the Head of the Organizing Committee, so he was recruited. Just like that, by the deadline to test the singer's ability, the group lost a third of its number. The Conductor was delighted that the team's purge had an unexpected result - the people who left were all fake singers, just because they ran underground, ran through the back door or were given priority, they entered this Choir. The choir sings really well...
One day, the Conductor received a summons from the Superior Choir for training. Excited, he carefully prepared all means to assimilate well what his superiors taught him. Not only did he bring his books, but he also brought a camera and digital recorder. When everyone was gathered in the Hall, sitting neatly, the velvet curtain on the stage slowly opened - the Superior Choir appeared. After a moment of being overwhelmed by the magnanimity of the Superior Choir, the Conductor regained his composure and began to look closely at the music. face on stage. He was startled: behold, two pseudo-singers, who were peddlers of newspapers who had just escaped from the group, are now standing in the middle! Rubbing his eyes, thinking wrongly, then opening his eyes wide again, he shook his head wearily. Looking to the second, then third row, the Conductor was startled to see fit - hollow here and there, there were fake singers from his Orchestra running up. He was extremely worried. Returning home, he quickly confided to his wife:
- Die, like this, the Superior choir will degrade, causing chaos in the whole area!
The wife gave him a cup of filtered water, reassuring him:
- He is good at taking care of white cows, the choir up there is very crowded, there are a few more fake singers, who will find out. It's fine if they just move their lips and sing along!
- Then I have to ask to see the Superior, ask for solo singers!
The wife laughed until she choked.
- Who let him up, dear man! Chorus is the strength of the collective, he wants to tear them apart, make them weak, Who is the superior to accept him! Besides, who knows, when he sings alone, fake singers of the Superiors themselves will emerge, and then they will slap him with a face! Well, you can rest assured to lead the Choir in our area, that's your duty.
The conductor nodded approvingly at his wife's sincere advice. But he suddenly jumped:
- Hey, ma'am, but then there's a concert for the whole District, and I'll have to sing along with the choir of the Superior, so I'm in a mess again?
- You are good at drawing stories, just sing according to your superiors, what do you need to comply with your crazy music rules? That's how Bat Am is!
The conductor looked at his wife with wide eyes, his mouth wide open, but he could not utter a word.
January 2004
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top