CƠN MƯA RỪNG NĂM ẤY - RAIN FOREST THAT YEAR Tác giả: Phạm Việt Long


Vào đúng ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng thì ông Quang báo cho vợ con một cái tin không biết là vui hay buồn: ông có đứa con riêng ở huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định! Vốn nhân hậu, vợ ông cười gượng: "Thế đứa con ấy ra sao?" Anh con trai và cô con gái không cười cũng chẳng nhăn nhó: "Hoá ra chúng con có thêm một người em?". Còn ông? Ông như trút được một gánh nặng! Cái gánh nặng đã đè trĩu cuộc đời ông suốt hơn chục năm qua. Ông mang theo nó lúc ăn, lúc ngủ, cả lúc làm việc. Và thật là khủng khiếp, cứ mỗi khi trời đổ mưa trong đêm, là ông cảm thấy sắp đổ gục xuống dưới cái gánh nặng vô hình kia... Lúc ấy, dù là mưa khi ông đang yên ấm trong nhà hay đang rong ruổi trên dường, dù là mưa sầm sập hay mưa lâm thâm, ông vẫn như nghe tiếng gió gào thét và tiếng rừng quằn quại cùng tiếng kêu thảng thốt của một người con gái: "Ơ, cán bộ ơi, cán bộ đừng làm thế!..."

... Thời ấy đã trôi qua trên chục năm rồi! Đó là khi cách mạng miền Nam đang trong thời kỳ khó khăn. Quang là cán bộ cách mạng được phân công phụ trách vùng Bắc Vĩnh Thạnh. Cái thời chui rúc trong các lèn đá bám dân, chỉ đạo phong trào mới cơ cực làm sao. Nhưng cứ nghĩ tới ngày chiến thắng, anh lại gồng mình lên vượt qua hết thẩy. Nhiều khi, bụng rỗng tuyếch không hạt cơm, nhưng anh lại nhẩm trong bụng câu hát "Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa... Gió đưa hoa về một miền dân chủ. Cánh hoa muôn mầu, đẹp đời tự do!". Bài thơ về ông Lê Nin, về nước Nga của Tố Hữu thắp mãi trong anh ngọn lửa ấm áp giúp anh vượt qua những cơn lạnh của rừng sâu. Nhiều đêm, rừng rùng mình, run lên cầm cập trong giá rét tháng 10, phả vào lèn đá hơi lạnh thấu xương nhưng anh vẫn ca lên bài ca tháng Mười, mơ về thời thế giới đại đồng. Ngày ở rừng, đêm, anh bám về buôn làng của đồng bào Ba na vận động nhân dân chống địch dồn dân, bắt lính. Có một cô gái Ba na da ngăm mắt sáng tên là Bia Kơ Mưa làm cơ sở cho anh. Cô thường ra mỏm núi Đầu Chồn làm ám hiệu khi không có địch để anh rời nơi ẩn nấp. Rồi cô dẫn anh vượt qua con đường mòn giữa rừng cây lúp xúp, vượt qua một trảng tranh rậm rạp về buôn. Thời kỳ đầu, anh chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình cô Bia Kơ Mưa. Dần dần, mối quan hệ được mở rộng ra hầu khắp buôn làng. Dù trong tầm kiểm soát của địch, người dân buôn Bok Rơh đã được nghe đến tên miền Bắc, tên nước Việt Nam, tên Bok Hồ và biết rằng người Ba na cũng như người Kinh, người Hrê... đều là anh em một nhà và Bok Hồ là cha chung của gia đình lớn ấy, Đó là do anh, Lê Quang, cán bộ cách mạng truyền bá cho. Người dân tộc thiểu số vốn hay tin người. Thấy cán bộ Quang bỏ quê hương xứ sở về với đồng bào để dẫn đồng bào tới ngày sung sướng, đồng bào thương lắm, tin lắm. Và thế là, đồng bào tin mọi chuyện do Quang nói. Bà con bảo nhau không theo thằng Mỹ đánh giết người Kinh, không nộp lúa gạo cho quân Ngụy... Từ đốm lửa nhỏ xíu trong nhà Bia Kơ Mưa, ánh sáng cách mạng toả rộng dần ra cả buôn Bok Rơh. Ở khắp nơi trong huyện Vĩnh Thạnh này đều có những cán bộ như Quang, và ánh sáng cách mạng cứ lan tỏa mãi, lan toả mãi...

Nhưng, cách mạng phát triển thì quân Mỹ - ngụy cũng tìm mọi cách ngăn chặn. Chúng điều máy bay lên thẳng thả xuống một Trung đội lính Cộng hoà đóng chốt ở ngay đồi Bok Thiên để khống chế đồng bào. Nhiều khi, chúng "chài" xuống buôn suốt mấy ngày. Những khi ấy, mượn cớ đi rẫy, Bia Kơ Mưa đem đồ ăn thức uống cho cán bộ Quang. Cô lên rẫy, tuột xuống một cái dốc, băng ngang một triền đá, vượt qua một con suối lớn rồi ngược lên khu lèn đá mà Quang ở. Những tiếng chim toóc toóc rúc lên, và những tiếng chim bắt cô trói cột đáp lại. Ấy là lúc Quang ra khỏi nơi ẩn nấp gặp Bia Kơ Mưa, dẫn Bia Kơ Mưa vào nơi tạm trú của mình. Trong lèn đá chật hẹp, hai người ngồi sát vào nhau. Nhìn Quang xanh xao, hốc hác, Bia Kơ Mưa đau cái ruột khôn tả. Cô đưa nắm xôi nếp, gói muối xả và hai trái ngô nướng cho Quang: "Cán bộ ăn đi! Rủi quá, không có con thịt nào..." Mặc dù đói ngấu, Quang vẫn chậm rãi ăn, vừa nhai, vừa ngắm nhìn người con gái Ba na mạnh khoẻ và hồn nhiên. Tình cảm đồng bào, đồng chí cuộn trào khiến anh thấy ấm lòng, tăng sức. Khi Quang uống xong hớp nước, Bia Kơ Mưa ân cần:

- Cán bộ có đủ no không?

- No lắm rồi Bia Kơ Mưa ạ!

Quang trả lời chân thành. Anh nhớ tới người vợ của mình đang ở miền Bắc. Trong bữa ăn, chị cũng hay hỏi anh ăn đã no chưa, có cần ăn thêm gì không? Thế đấy, dù là người Kinh hay người dân tộc thiểu số, người phụ nữ nào cũng chu đáo và biết lo cho người đàn ông đến từng chi tiết như vậy. Thấm thoắt, anh đã xa gia đình, xa vợ con ba năm rồi! Ba năm chui rúc trong rừng, ẩn mình dưới các lèn đá, luồn lỏi dưới con mắt cú vọ của bọn Mỹ - nguỵ để thắp lửa cách mạng trong vùng đồng bào miền núi. Ba năm sống trong sự đùm bọc của bà con miền Tây Bình Định, anh càng thấm thía nghĩa đồng bào và càng say mê theo đuổi lý tưởng cách mạng. Anh ngắm nhìn Bia Kơ Mưa với ánh mắt thân thiện của người trong gia đình. Cô gái Ba Na này mới chưa tròn 20 tuổi, da ngăm ngăm đen, thân hình đang phổng phao dần trong lứa tuổi dậy thì. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt to, sáng, với cái nhìn ấm áp. Bia Kơ Mưa chợt hỏi:

- Cán bộ Quang! Đến ngày chiến thắng, mình có được đi học để biết cái chữ như cán bộ không?

- Có chứ, được đi học, học nhiều để còn xây dựng đất nước!

Nụ cười rạng rỡ trên môi, Bia Kơ Mưa nhìn ra bầu trời xanh lơ, đôi mắt xa xăm, hy vong...

Hôm ấy, Bia Kơ Mưa đến gặp Quang thì đã xế chiều. Trời chợt nổi giông bão. Mây đen đặc khiến bầu trời tối sầm. Ngồi trong lèn đá, nghe gió quất trên ngọn cây, lồng qua các triền đá vun vút mà rợn mình. Rồi mưa, mưa như trút nước từ trời xuống, ào ào, ào ào. Bia Kơ Mưa vội vã đứng dậy: "Cán bộ ơi, mình về!" Quang lo lắng: "Trời, về sao được. Lúc này nước suối chắc đã dâng cao, về sao được!" Thế là Bia Kơ Mưa đành ở lại. Trời cứ đổ mưa. Lèn đá chật hẹp, ẩm ướt như cũng rung lên sau những tiếng sét đùng đoàng. Quang trải tấm áo mưa vào góc lèn đá cho Bia Kơ Mưa rồi nằm co ở phía ngoài. Nước mưa trút xuống các tảng đá, bắn tung toé, văng cả vào người Quang. Những giọt nước mưa như bàn tay ma lạnh ngắt rờ rẫm từng đường gân, thớ thịt khiến Quang run lẩy bẩy. Anh choài dần khỏi miệng lèn đá, choài dần vào trong mà không biết rằng mình đã nằm sát Bia Kơ Mưa. Anh ngỡ ngàng khi cảm thấy một làn hơi ấm toả từ bên trong sang người anh. Phải mất một lúc định thần, anh mới ý thức được rằng hơi ấm ấy là từ thân thể người con gái đang tuổi dậy thì toả sang anh. Anh chợt thấy ớn lạnh, rồi lại chợt thấy nóng bừng toàn thân. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác lạ lùng như thế. Và trong cơn vô thức, anh ôm choàng lấy Bia Kơ Mưa. Mưa vẫn rơi. Gió vẫn gào. Xen trong tiếng gầm rú của thiên nhiên là tiếng kêu thảng thốt của người con gái: "Ơ, cán bộ ơi, cán bộ đừng làm thế..." Không có tiếng đáp lại. Chỉ có mưa. Chỉ có gió. Chỉ có một cơ thể thô ráp quấn quắn, quằn quại trên cơ thể mây mẩy của người con gái mới lớn...

Trăng khuyết, trăng lại tròn. Trăng tròn, trăng lại khuyết. Thiên nhiên xoay vần theo quy luật. Cái bụng của Bia Kơ Mưa cũng xoay vần, không chịu ở yên. Nó cứ lum dần lên. Lum lên mãi, lên mãi. Đến khi cái bụng đã lùm lùm thì thằng đồn trưởng sinh nghi. Nó gọi Bia Kơ Mưa lên tra hỏi: "Mày chửa với đứa nào?" Cô không trả lời. Nó đem Bia Kơ Mưa ra giữa buôn mà đánh đập. Vừa đánh, nó vừa quan sát dân làng. Rồi nó bảo: "Tao biết rồi, mày cho thằng cán bộ cách mạng đổ nước! Vậy thằng cách mạng trốn ở đâu, mày khai ra!" ...

Tin tức từ cơ sở báo ra khiến chi bộ Bắc Vĩnh Thạnh hết sức lo ngại. Ngày ngày, Bia Kơ Mưa vẫn bị lôi ra đánh và bị tra khảo về người đàn ông đã làm cho cô to bụng. Thằng đồn trưởng nhất quyết bảo rằng đó là một cán bộ nằm vùng. Hắn cho quân lục tung các ngôi nhà, kho thóc, bụi bờ hòng tìm ra nơi ẩn nấp của cán bộ cách mạng. Nghe đâu, nó còn báo cáo với cấp trên xin tổ chức càn quét lớn cả vùng này. Chi bộ họp, nhận định: ''Cứ để như thế này, bị đánh đau quá, Bia Kơ Mưa có thể sẽ khai ra nơi ẩn nấp của cán bộ cách mạng. Mà nếu cô không khai, có thể bọn địch sẽ giết cô!" Có một giải pháp mà mọi người đều tán thành là động viên một cơ sở cách mạng người Ba na đứng ra nhận đã yêu thương Bia Kơ Mưa để giải toả tình huống khó khăn này! Nhưng cơ sở ấy là ai? Bí quá, bởi vì chỉ có 3 cơ sở tin cậy nhất, thì một là Bia Kơ Mưa, còn lại một đã có vợ, một đang ở tuổi thiếu niên! Còn nếu cứ vận động quần chúng không chọn lọc, biết đâu sẽ bị lộ kế hoạch? Vả lại, bà con nơi đây tôn trọng luật tục của cha ông, không mấy ai làm bậy, có thấy ai chửa hoang bao giờ đâu! Giải pháp chưa tìm ra, chi bộ tạm ngưng họp sau khi đã ra Nghị quyết kỷ luật khai trừ lưu đảng Quang! Cuộc họp chi bộ chưa kịp giải tán thì một quả pháo từ biển dội đến vu vơ. Một quầng lửa bùng lên kèm theo một tiếng nổ dữ dội. Ngồi ở trong cùng, khuất sau một tảng đá, khi định thần lại thì Quang nhận ra rằng chỉ còn có mình anh sống sót...

Bọn địch không buông tha Bia Kơ Mưa. Hình như chúng bắt đầu tìm ra được đầu mối về hoạt động cách mạng ở vùng này, hoạt động đã khiến chúng mất dần thế kìm kẹp dân. Chúng quyết bám theo đầu mối này để tìm ra sự thật. Sáng hôm ấy, chúng bắt trói Bia Kơ Mưa ở chiếc cột giữa buôn và tập hợp bà con lại. Chúng tuyên bố: "Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu không khai ra cán bộ cách mạng, sẽ giết chết!"

Cả buôn lặng đi trong nỗi xót thương Bia Kơ Mưa và căm ận lũ giặc. Nhưng cũng không ai có thể giải đáp được câu hỏi của tên đồn trưởng. Không khí căng lên như mặt trống. Bỗng nhiên, từ góc sân, một thanh niên cường tráng, da nâu bóng, tóc đen xoăn tít, mắt rực sáng bước về phía trước và nói rành rẽ: "Tôi là cha đứa bé trong cái bụng kia!" Cả buôn sững sờ. Tên đồn trưởng cũng sững sờ... Đó là Yang Yol, một trai buôn chăm chỉ và hiền lành. Thằng đồn trưởng gầm lên:

- Có thực không? Tại sao bây giờ mày mới nhận?

- Vì sợ làng phạt vạ!

Yang Yol trả lời gọn lỏn. Tên đồn trưởng cười gằn:

- Thực hả?

- Thực!

- Tao không tin. Nếu đúng là mày đã đổ nước cho nó, bây giờ mày hãy đổ nước lần nữa coi!

Đồng bào ồ lên phản đối. Tên đồn trường càng tức giận:

- Mày đã làm một lần thì mày phải làm nhiều lần. Lại đây, làm thử tao coi!

Hắn lệnh cho bọn lính kéo Yong Yol lại gần và cởi trói cho Bia Kơ Mưa. Bọn lính bắt đầu lột áo Bia Kơ Mưa. Tóc tai cô rũ rượi. Khuôn ngực trần nhô cao, phập phồng. Tên đồn trưởng gầm lên:

- Lột hết khố, váy của hai đứa ra! Nào, diễn lại trò đổ nước cho tao xem!

Ở giữa nhóm phụ nữ, một cô gái bỗng ngã xuống, ngất xỉu. Như nước vỡ bờ, đồng bào ào đến xô đẩy bọn lính. Chừng như thấy tình thế đã trở nên quá căng thẳng, tên đồn trưởng hạ giọng:

- Thôi, dừng tay!

Khi đám đông đã tạm yên, tên đồn trưởng nói gằn từng tiếng:

- Nghe đây Bia Kơ Mưa, Yang Yol! Từ bây giờ chúng mày là vợ chồng, phải chung sống với nhau và không được ra khỏi buôn!

Đồng bào xoay qua cứu chữa cho cô gái bị ngất lúc nãy. Yang Yol và Bia Kơ Mưa bị bọn lính xô về phía nhà Yang Yol. Anh thẫn thờ ngoái lại, đôi mắt sáng nhưng u uẩn nhìn mãi về phía cô gái kia...

Tình hình tạm lắng dịu. Quang được điều về huyện, rồi về tỉnh công tác, sau đó được điều ra miền Bắc. Bí mật của anh chìm sâu vào quá khứ... Chỉ có anh và Bia Kơ Mưa mới biết rằng họ đã có với nhau một đứa con. Lại chỉ có Quang mới biết rằng mình có một án kỷ luật khai trừ lưu đảng không bao giờ được thi hành, bởi những đồng chí trong chi bộ của anh đã hy sinh hết.

Nay đã là cán bộ cao cấp, Quang bỗng xót xa nhớ về quá khứ. Nhờ nhiều nguồn tin, ông biết chắc vợ chồng Bia Kơ Mưa vẫn sống, có với nhau 3 con. Còn đứa con của ông là một cậu trai khôi ngô. Khi ông đi chiếc xe cơ quan về huyện, mọi người liền chỉ cho ông về buôn Bok Rơh, nay đã dời về gần huyện lỵ. Ông bước lên cầu thang ngôi nhà sàn nhỏ đầu buôn thì gặp một người đàn ông da nâu, mắt sáng, tóc quăn đã điểm bạc. Không cần nghe Quang giới thiệu, người đàn ông đã nói oang oang: "Cán bộ Quang đó sao?! Cán bộ vô nhà chơi!" Thấy Quang ngơ ngác ngó quanh, người đàn ông nói tiếp: "Con của cán bộ lớn rồi, khoẻ lắm, về trường của tỉnh học rồi! Má nó cùng đi, mai mới về!"

Đêm ấy, trong ánh lửa bập bùng, Yang Yol cùng Quang tâm sự dài dài. Quang nhớ, hồi cách mạng còn khó khăn, Yang Yol không theo giặc, nhưng cũng không thuộc diện cơ sở của cách mạng. Anh chỉ ngày ngày chăm lo làm rẫy, săn bắt thú. Quang hỏi:

- Hồi đó, anh có biết tôi không?

Yang Yol hồn hậu trả lời:

- Biết chứ! Biết cả cán bộ Quang, biết cả Bia Kơ Mưa làm việc với cán bộ Quang nữa. Ngày ấy, có lần đi săn, mình đã thấy Bia Kơ Mưa đem cơm cho cán bộ Quang mà!

- Tại sao Yang Yol không báo tin ấy cho thằng đồn trưởng mà lĩnh thưởng?

- Chà, bậy nào. Cán bộ đến bầy cho dân mình làm cách mạng, làm điều tốt, mình phải biết thương chớ!

- Thế tại sao Yang Yol không làm cơ sở cho cách mạng?

- Mình cũng muốn làm chứ, nhưng cán bộ có bảo mình làm đâu!

Quang giật mình nhớ lại rằng hồi đó, anh có để ý đến Yang Yol, nhưng thấy anh ta ít nói, chỉ cần cù làm ăn, ông cho rằng anh ta là kẻ an phận, không thể đảm nhận công việc cách mạng được.

- Thế tại sao Yang Yol lại nhận con của Bia Kơ Mưa là con của mình?

- Không biết vì sao đâu! Mình chỉ nghĩ nếu không có người nhận thì Bia Kơ Mưa phải chết và cán bộ Quang cũng khó sống! Mà cán bộ Quang thì không thể tới mà nhận con được!

Lại một lần nữa Quang giật mình. Hoá ra người đàn ông Ba na này biết chắc rằng đứa con trong bụng Bia Kơ Mưa chính là con của cán bộ Quang. Làm sao mà anh ấy biết được nhỉ? Trời, hoá ra chẳng có gì có thể che mắt người dân được!

Quang hỏi Yang Yol:

- Hồi đó có một cô gái trong buôn ngã xuống bất tỉnh khi nghe Yang Yol nhận là cha đứa bé trong bụng Y Kơ Mưa. Đó là ai?

Vẫn cái giọng vô tư và hồn hậu, Yong Yol trả lời:

- Là Bia Rak, người thương của mình đó!

- Người thương của anh ư?

- Chớ sao! Lũ mình thương nhau qua hai mùa rẫy rồi!

- Lúc ấy, anh không nghĩ tới Bia Rak à?

- Có nghĩ tới chứ, nhưng mình tin rằng Bia Rak cũng muốn cứu cách mạng!

- Thế bây giờ cô ấy đâu?

- Đang làm việc ở Hội Phụ nữ tỉnh.

Quá khứ như còn in đậm trong đôi mắt sáng nhưng sâu thăm thẳm của người đàn ông Ba na. Đôi mắt ấy như có một ánh lửa bập bùng, ấm nhưng buồn. Yang Yol chậm rãi nói tiếp:

- Sau hôm đó, Bia Rak trốn khỏi buôn, thoát ly làm cách mạng.

- Bây giờ, cô ấy sống ra sao?

- Từ hồi đó, cô ấy sống một mình. Bây giờ cũng chỉ sống một mình!

- Trời!

Quang kêu to lên một tiếng rồi rũ người xuống. Từ trong trái tim ông dội lên một cơn đau thắt. Ông nhủ thầm: "Cha mẹ ơi, chỉ một lúc con để cho bản năng chế ngự mà làm hỏng cuộc đời của mấy con người!".

Trời nổi gió nhè nhẹ, khiến ống lô ô đầu hồi nhà khẽ hú lên tiếng hú âm u. Mặc dù ngọn lửa vẫn bập bùng sưởi ấm cả căn nhà, nhưng Lê Quang cảm thấy giá lạnh vô cùng. Ông như đang ngập chìm trong cơn mưa rừng năm ấy...

RAIN FOREST THAT YEAR

On the very day that the South was completely liberated, Mr. Quang informed his wife and children that he was happy or sad: he had a child of his own in Vinh Thanh district, Binh Dinh province! Being kind, his wife smiled wryly: "So how's the child?" The son and daughter neither smiled nor grimaced: "So we have another brother?". And you? He seemed to have lifted a burden! The burden has weighed on his life for more than ten years. He carried it with him when he ate, when he slept, and when he worked. And it was terrible, every time it rained in the night, he felt like he was about to collapse under that invisible burden... At that time, whether it was raining when he was in the comfort of his house or on the go. On the road, whether it was heavy rain or heavy rain, he still seemed to hear the wind howling and the forest writhing and the exclamation of a girl: "Oh, cadres, cadres, don't do that! ..."

... That time has passed more than ten years! That was when the southern revolution was in difficult times. Quang was a revolutionary cadre assigned to be in charge of the North Vinh Thanh region. The time when huddled in the rocks clinging to the people, how hard it was to direct the new movement. But thinking about the day of victory, he braced himself to overcome everything. Many times, his stomach was empty without a grain of rice, but he kept repeating in his stomach the song "Soviet people happily sang in the flower fields... The wind brought flowers to a democratic region. Colorful petals, beautiful and free life!" . To Huu's poem about Mr. Lenin and about Russia forever lit up in him a warm fire that helped him overcome the cold of the deep forest. Many nights, the forest shivered, shivering in the cold of October, blowing against the rock a bit cold to the bone, but he still sang the song of October, dreaming of the universal world. Day in the forest, at night, he clings to the villages of the Ba Na people to mobilize the people against the enemy to gather people and capture soldiers. There is a Ba Na girl with dark skin and bright eyes named Bia Ko Rain as his basis. She often went to the top of Weasel Mountain to signal when there were no enemies to let him leave his hiding place. Then she led him through the path among the sycamore trees, past a dense clearing to the trade. In the beginning, he only interacted with the family members of Ms. Bia Ko Mua. Gradually, the relationship was extended to most of the village. Although under enemy control, the people of Bok Roh had heard the name of the North, the name of Vietnam, and the name of Bok Ho and knew that the Ba Na people as well as the Kinh and Hre people... were all brothers and sisters. house and Bok Ho is the common father of that large family. It was spread by him, Le Quang, a revolutionary cadre. Ethnic minorities are inherently trusting. Seeing that Quang's cadre left his homeland to return to his people to lead them to a happy day, the compatriots loved and believed very much. And so, the people believed everything Quang said. Relatives told each other not to follow the American to kill the Kinh, not to hand over rice to the Wei army... From the tiny spark in Bia Ko Rain's house, the revolutionary light gradually spread to the whole Bok Roh village. Everywhere in this Vinh Thanh district, there are cadres like Quang, and the light of the revolution keeps spreading, spreading forever...

But, when the revolution developed, the American and puppet troops also tried to prevent them. They sent helicopters up and down to drop a platoon of Republican soldiers stationed right at Bok Thien hill to control the people. Sometimes, they "fish" down to trade for a few days. At that time, using the excuse to go to the fields, Bia Ko Mua brought food and drinks to Quang's cadres. She went up the field, slid down a slope, crossed a rocky slope, crossed a large stream and then went back up to the rocky area where Quang lived. Bald birds chirped, and birds forced her to tie in response. That's when Quang came out of hiding to meet Bia Ko Mua, leading Bia Ko Rain into his shelter. In the narrow rock formation, the two sat close to each other. Looking at Quang pale and emaciated, Bia Ko Rain had an indescribable pain in his stomach. She gave a handful of sticky rice, a pack of salt and lemongrass and two grilled corns to Quang: "The officials eat it! Too bad there's no meat..." Although he was hungry, Quang still slowly ate, chewing and eating. look at the healthy and innocent Ba Na daughter. The feelings of compatriots and comrades overflowed, making him feel warm and strengthened. When Quang finished taking a sip of water, Bia Ko Rain graciously:

- Are the staff full?

- I'm full, Beer Ko Rain!

Quang answered honestly. He remembered his wife who was in the North. During the meal, she often asked if he had eaten enough, should he eat anything more? Well, whether they are Kinh or ethnic minorities, every woman is thoughtful and knows how to take care of the man to such detail. Suddenly, he has been away from his family, his wife and children for three years! Three years huddled in the forest, hidden under the rocks, crept under the eyes of the owls of the Americans - camouflage to light the fire of revolution in the mountainous people. After three years of living in the care of people in the West of Binh Dinh, he understood the meaning of compatriots and became more passionate about pursuing revolutionary ideals. He looked at Bia Ko Rain with the friendly eyes of a family member. This Ba Na girl is not yet 20 years old, dark skinned, her body is growing gradually in puberty. Especially oh eyes, big, bright eyes, with a warm look. Beer Ko Rain suddenly asked:

- Officer Quang! On the day of victory, can I go to school to know the word like an cadre?

- Yes, go to school, learn a lot to build the country!

With a bright smile on her lips, Bia Ko Rain looks out at the blue sky, distant eyes, hope...

That day, Beer Ko Rain came to meet Quang, it was late afternoon. There was a sudden storm. Dark clouds darkened the sky. Sitting in a rock formation, listening to the wind whistling on the treetops, swinging through the rocky slopes and shivering. Then it rained, rain poured down from the sky, rushing, rushing. Beer Ko Rain quickly stood up: "Officer, I'm back!" Quang worried: "God, how can we go back. At this point, the spring water must have risen, how can we go back!" So Beer Ko Rain had to stay. It keeps pouring rain. The narrow, wet rock pile seemed to vibrate after the thunderous thunder. Quang spread the raincoat on the corner of the stone pile for Bia Ko Rain and then lay down outside. Rain water poured down the rocks, splashing, splashing even on Quang's body. The raindrops were like cold ghost hands touching every tendon and muscle, making Quang shiver. He slowly leaned out of the mouth of the stone, gradually leaned in without knowing that he was lying close to Bia Ko Rain. He was surprised when he felt a warmth radiate from inside to him. It took him a moment to regain consciousness before he realized that the warmth was from the body of a girl in puberty radiating to him. He suddenly felt cold, then suddenly felt hot all over his body. It had been a long time since he had felt this strange. And in the unconscious, he hugged Bia Ko Rain. Rain is still falling. The wind still howls. Interspersed with the roar of nature is the exclamation of a girl: "Oh, cadres, cadres, don't do that..." There was no response. Only rain. Only wind. Only a rough body wrapped and writhed on the cloudy body of a teenage girl...

The moon is waning, the moon is full again. Full moon, waning moon. Nature revolves around the law. Bia Ko Rain's stomach also rotated, refusing to stay still. It kept creeping up. Lum up forever, up forever. By the time the belly was cluttered, the chief was suspicious. He called Beer Ko Rain to ask: "Who are you pregnant with?" She did not answer. It brought Bia Ko Rain to the middle of the village and beat it. While fighting, it observed the villagers. Then it said: "I know, you let the revolutionary cadre pour water! So where is the revolutionary hiding, you tell me!" ...

The news from the base made the North Vinh Thanh branch very worried. Day by day, Bia Ko Mua was still beaten and tortured about the man who made her big belly. The foreman insisted that it was an undercover officer. He sent the army to destroy houses, granaries, and dust on the shore in order to find the hiding places of revolutionary cadres. I heard, it even reported to its superiors to organize a big sweep in this area. The Party cell held a meeting and commented: ''Leave it like this, if it hurts too much, Bia Ko Mua may reveal the hiding place of revolutionary cadres. And if you don't tell, maybe the enemy will kill you!" There is a solution that everyone agrees is to encourage a Ba Na revolutionary establishment to stand up and admit that they love Bia Ko Rain to relieve the situation. But who is that establishment? The people here respect the customary law of their ancestors, not many people do anything wrong, have never seen anyone pregnant before! The meeting of the Party cell had not been dispersed yet when a cannon shot from the sea came aimlessly, a halo of fire broke out, accompanied by a violent explosion. Sitting in the back, hidden behind a rock, when he regained his senses, Quang realized that he was the only one left alive...

The enemy did not let go of Bia Ko Rain. They seem to be starting to find clues about revolutionary activities in this area, which have caused them to lose their grip on the people. They decided to follow this clue to find out the truth. That morning, they tied Bia Ko Rain at the center post of the village and gathered their relatives. They declared: "Today is the last day, if the revolutionary cadres are not revealed, they will be killed!"

The whole village was silent in pity for Bia Ko Rain and anger at the enemies. But no one could answer the chief's question. The air tensed like a drum. Suddenly, from the corner of the yard, a strong young man, glossy brown skin, curly black hair, bright eyes stepped forward and said clearly: "I am the father of the baby in that belly!" The whole merchant was stunned. The station chief was also stunned... It was Yang Yol, a hard-working and gentle businessman. The foreman bellowed:

- Is it real? Why are you accepting it now?

- For fear of punishment from the village!

Yang Yol answered succinctly. The Chief of Staff chuckled.

- Really?

- Real!

- I don't believe it. If it's true that you poured water on it, now you should pour it again!

The compatriots protested. The school announcer got even more angry:

If you did it once, you have to do it many times. Come here, give it a try!

He ordered The soldiers pulled Yong Yol closer and untied Bia Ko Rain. The soldiers began to undress Bia Ko Rain. Her hair was drooping. The bare chest rose and rose. The Chief of Staff roared:

- Take off your loincloths and skirts! Come on, re-enact the water trick for me!

In the middle of the group of women, a girl suddenly fell, fainting. Like water breaking the bank, the compatriots rushed to push the soldiers. As if seeing that the situation had become too tense, the chief of staff lowered his voice:

- Come on, stop!

When the crowd had calmed down, the foreman said in a low voice:

- Listen to Beer Ko Rain, Yang Yol! From now on you are husband and wife, must live together and do not leave the village!

The compatriots turned to save the girl who had fainted earlier. Yang Yol and Bia Ko Rain were pushed towards Yang Yol's house by the soldiers. He looked back blankly, his bright but melancholy eyes stared at the other girl...

The situation calms down. Quang was sent to the district, then to the province to work, and then to the North. His secret is deep in the past... Only he and Bia Ko Rain know that they have a child together. Only Quang knew that he had a disciplinary sentence of expulsion from the Communist Party that was never executed, because the comrades in his cell had all died.

Now a senior officer, Quang suddenly regretfully remembered the past. Thanks to many sources, he knew for sure that Bia Ko Mua and his wife were still alive and had 3 children together. And his son is a handsome boy. When he took the office car to the district, people immediately showed him to Bok Roh village, which has now moved to near the district capital. He walked up the stairs of the small house on stilts and met a man with brown skin, light eyes, and gray curly hair. Without listening to Quang's introduction, the man said loudly: "Is that Officer Quang?! The officer went to the house to play!" Seeing Quang bewilderedly looking around, the man continued: "The cadre's son is old and healthy, he has returned to the provincial school to study! His mother goes with him, he will come back tomorrow!"

That night, in the flickering firelight, Yang Yol and Quang talked for a long time. Quang remembers, when the revolution was still difficult, Yang Yol did not follow the enemy, but he was not part of the basis of the revolution. He just takes care of farming and hunting animals every day. Quang asked:

- Did you know me back then?

Yang Yol kindly replied:

- You know! I know Quang's cadre, even Bia Ko Mua works with Quang's cadre. That day, when I was hunting, I saw Beer Ko Rain bringing rice to Quang's cadre!

- Why didn't Yang Yol report the news to the station chief and receive the reward?

- Well, what nonsense. Cadres come to herd for their people to do revolution and do good, we must be compassionate!

- Then why is Yang Yol not the basis for the revolution?

- I want to do it too, but the staff told me to do it!

Quang was startled to recall that at that time, he did pay attention to Yang Yol, but seeing that he was quiet, just working hard, he thought he was a peaceful person, unable to undertake revolutionary work.

- Then why did Yang Yol accept Bia Ko Rain's child as his own?

- I don't know why! I just thought that if there was no recipient, Bia Ko Mua would have to die and Officer Quang would have a hard time living! Officer Quang could not come and receive the child!

Once again, Quang was startled. It turned out that this Ba Na man knew for sure that the child in Bia Ko Mua's belly was the son of cadre Quang. How did he know? God, it turns out nothing can cover people's eyes!

Quang asked Yang Yol:

- At that time, a girl in the village fell unconscious when she heard Yang Yol admit that she was the father of the baby in Y Ko Rain's belly. Who is that?

Still in a carefree and kind voice, Yong Yol replied:

- It's Beer Rak, my lover!

- Your lover?

- Never mind! We love each other through the two seasons!

- At that time, did you not think of Beer Rak?

- I didn't think about it, but I believe Bia Rak also wants to save the revolution!

- Where is she now?

- Working at the Provincial Women's Union.

The past is still imprinted in the bright but deep eyes of the Ba na man. Those eyes were like a flickering fire, warm but sad. Yang Yol slowly continued:

- After that day, Bia Rak escaped from the village and made a revolution.

- Now, how does she live?

- Since then, she has lived alone. Now also live alone!

- God!

Quang let out a loud cry and stooped down. From within his heart came a throbbing pain. He said to himself: "Parents, it only takes a moment for me to let my instincts take over and ruin the lives of some people!"

There was a slight breeze in the sky, causing the gable roof of the house to howl softly. Although the fire was still flickering to warm the whole house, Le Quang felt extremely cold. He seemed to be immersed in the forest rain that year...

July 21, 2005

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top