BÀI HỌC ĐẦU TIÊN - Tác giả: Phạm Việt Long


Ngát Hường là một nhà văn, nhà thơ, biên kịch điện ảnh và Giám đốc hãng phim. Bất cứ trên lĩnh vực nào, chị cũng thể hiện được tài năng của mình. Trong thơ, trong văn, và ngay cả trong phim của chị, hình tượng nổi bật là người phụ nữ nết na, đảm đang, nhưng hay bị người đời hiểu lầm và hay chịu thiệt thòi. Đến nhân vật con chó cái, con mèo cái già cũng bị hắt hủi.

Cởi mở, đằm thắm, nhưng chị cũng khá rắn rỏi, không chịu khuất phục kẻ mạnh. Vào dịp chị cùng đoàn làm phim sang Nga quay bộ phim Trăng trên xứ người, có mấy "ông chủ" người Việt làm ăn bên Nga có ý định dùng điện ảnh ca ngợi công ty của mình. Như đã nói ở trên, Ngát Hường bao giờ cũng yêu quý những nhân vật nữ chịu thiệt thòi; trong phim này, nhân vật trung tâm là một nữ diễn viên Ba lê, yêu nghề tha thiết, nhưng do hoàn cảnh kinh tế, phải sang Nga lao động, đồng thời tranh thủ thời gian ngoài giờ lao động để buôn bán nhỏ kiếm thêm. Niềm mong ước khôn nguôi của cô diễn viên là được làm nghề, luôn luôn va đập với thực tế nghiệt ngã của chuyện làm ăn. Nhưng cô luôn luôn giữ mình trong sạch. Vậy mà vẫn bị nhiều người coi thường, không những vậy mà còn bị mấy kẻ đàn ông gạ gẫm, đồn thổi chuyện trăng hoa, nên bị chồng giận... Kết thúc, cô bị tai nạn gẫy chân... Chuyện là thế, nhưng mấy ông chủ ta ở bên Tây lại muốn chuyển nội dung sang mô tả các hoạt động kinh doanh "tài ba" của mình. Hường thẳng thừng từ chối. Họ viết thư về nước cho Chính phủ, cho Bộ Văn hoá bôi nhọ kịch bản phim. Họ cho rằng bộ phim này gây chia rẽ dân tộc, nói xấu người Nga. Thế là Hường phải về nước giải trình. Được cái lãnh đạo Bộ rất hiểu chị, vả lại làm phim là quyền của tác giả, Bộ không can thiệp quá sâu, nên các ông chủ ta bên Tây đành chịu thua người đàn bà mảnh khảnh, yếu đuối.

Dáng người gầy, mặt xương, nhưng được cái tươi tắn, hồn hậu, Ngát Hường là người phụ nữ dễ ưa. Chị đã phải Hai lần sống một mình. Chẳng phải vì chị đáo để hay quá bay bướm, mà số phận cứ bắt chị phải lìa bỏ những người đàn ông của mình do chính những lỗi lầm của họ. Người thì trót cưỡng bức gái vị thành niên phải đi tù, người thì uống rượu say, đứt mạch máu não mà chết, người lại quá đào hoa, thói trăng hoa làm cho trái tim anh ta bị chia thành trăm mảnh, không còn biết gửi vào nơi nào nữa... Đến lần thứ ba, cuộc đời mới đem đến cho chị hạnh phúc thực sự. Anh là tiến sĩ, một nhà nghiên cứu có hạng, sống chân chất và đằm thắm. Bất cứ buổi chiếu phim, giới thiệu sách nào của chị, anh cũng đến dự một cách nghiêm túc và say sưa.

Lên làm Giám đốc vào cái thời điện ảnh gặp khó khăn, Hường phải bươn chải rất nhiều. Toàn bộ lương thưởng của hàng trăm con người đều đổ vào ban giám đốc, mà trụ cột là đôi vai mảnh mai của chị. Mặc dù là người thành đạt trên nhiều lĩnh vực như vậy, chị vẫn phải học thêm - học rất nhiều để làm quản lý - đó là một nghề thực sự. Dần dà, chị biết cách thực hiện các biện pháp quản lý. Các đoàn làm phim phải hạch toán, chứ không làm theo kiểu cấp tiền tràn lan như trước.

Rồi đến dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập hãng. Theo truyền thống, đây là dịp trình Nhà nước để được tặng thưởng Huân chương. Ngát Hường rất tin vào khả năng của hãng, vì đã có bề dầy truyền thống, với những bộ phim trở thành kinh điển cho điện ảnh nước nhà. Những diễn viên nổi tiếng nhất cũng là người của hãng. Thành tích ấy đáng được Huân chương hạng cao. Bộ hướng dẫn làm hồ sơ khen thưởng rất chu đáo. Bộ còn mời cả chuyên viên của Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước đến làm việc trực tiếp, xem phim, hướng dẫn thêm những điểm cần làm rõ. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, chỉ còn việc nhờ Phường xác nhận theo quy định là gửi hồ sơ lên cấp trên. Bây giờ, Chính quyền cơ sở được coi trọng lắm. Cơ quan trung ương đóng trên địa bàn nào thì phải chịu sự quản lý về mặt chấp hành pháp luật của chính quyền nơi ấy. Ngát Hường cẩn thận dặn Văn thư cho hồ sơ vào phong bì, cầm trực tiếp đến Ủy ban phường sở tại, có tên là phường Bòng. Anh nhân viên hành chính biết thủ trưởng rất nghiêm khắc, khi làm xong việc đã lên trình sổ công văn có chữ ký nhận của phường Bòng. Thế là yên trí. Nhưng rồi một tuần qua, hai tuần qua, vẫn không thấy hồi âm của phường. Ngát Hường phái người đến hỏi cho rõ ngọn ngành thì được biết phường đang nghiên cứu. Lại chờ. Một tuần nữa lại trôi qua. Đến nước này thì giám đốc phải ra tay. Trước hết là bằng phương tiện hiện đại:

- A lô! Có phải Ủy ban phường Bòng đó không ạ?

- Phải, cần gì?

- Làm ơn cho tôi gặp chị Chủ tịch!

- Chị là ai?

- Tôi là giám đốc hãng phim!

- Hãng phim à? Buôn bán hay sản xuất?

- Hãng phim là hãng làm phim!

- Vâng, nhưng hãng bán hàng gì hay làm ra hàng gì mới là hãng, chứ phim thì gọi là hãng sao được! Mà phường đang bận với những hãng sản xuất có doanh thu từ 100 tỷ trở lên, chưa có thời gian tiếp hãng phim.

Và rồi "cụp", điện thoại bị ngắt.

Một tuần nữa lại trôi qua. Giám đốc sốt ruột quá. Việc xin Huân chương là trách nhiệm với cả mấy thế hệ đi trước, đâu phải chuyện vinh dự cho cá nhân chị! Phen này phải đến tận nơi kêu xin mới được. Thế là lần đầu tiên sau mấy chục năm, hãng phim có người đến phường sở tại. Một cảm giác là lạ đến với chị. Dù sao, đây cũng là chốn công đường. Dù là thiếu sự uy nghi của công sở, nhưng vẫn có cái oai nghiêm của nơi có quyền thế. Ngát Hường vừa bước lên thềm nhà, người thường trực đã hỏi giật giọng:

- Chị kia! Đến có việc gì? Gặp ai?

- Tôi gặp chị Chủ tịch!

- Có hẹn trước chưa?

- Chưa!

- Thế thì không vào được. Chủ tịch bận lắm. Phải đăng ký trước!

Thế là phải về. Rồi phải đăng ký gặp Chủ tịch phường. Vẫn bận. Hóa ra chính quyền cấp phường gần dân nên lắm việc thật. Thời giờ đâu mà tiếp giám đốc hãng phim. Gọi đi gọi lại, chỉ được gặp cô thư ký. Thấy Ngát Hường tha thiết gặp Chủ tịch quá mà không được, cô thư ký tên là Thùy tỏ vẻ thông cảm:

- Hay là em bố trí cho chị gặp ngoài giờ!

- Ôi, thế thì hay quá!

- Vậy chiều mai hết giờ, chị đến gặp em, em sẽ hướng dẫn cho chị cách thức gặp Chủ tịch phường nhé!

- Hướng dẫn?- Ngát Hường thốt lên! Sao mà sự đời lắm chuyện vậy, đến gặp riêng Chủ tịch phường cũng phải hướng dẫn. Hóa ra trường đời là cả chuỗi dài học. Học làm đạo diễn điện ảnh. Học viết văn. Học quản lý kinh tế. Còn bây giờ thì học cách tiếp xúc với chính quyền cơ sở.

- A lô! A lô!

Ngát Hường giật mình. Mải chìm vào suy tư, Ngát Hường lãng mất cuộc nói chuyện điện thoại. Bây giờ, tiếng cô thư ký từ đầu dây bên kia khiến Ngát Hường giật mình.

- Vâng, vâng, tôi vẫn nghe đây! Xin chị nói tiếp!

- Vâng, em nói tiếp nhé! Chị cần đến để em hướng dẫn. Hướng dẫn về cách quan hệ ấy mà!

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày lễ của Hãng rồi. Phải gấp rút lấy được xác nhận của Phường để trình lên Viện! Thôi thì đành vậy, chiều nay Ngát Hường về nhà muộn. Chị gọi điện về cơ quan chồng:

- A lô! Bố đấy à? (Chị hay gọi đùa chồng là bố).

- Anh đây!

- Chiều nay em phải về muộn, anh cứ đặt cơm trước nhé!

- Tốt thôi, nhưng em đi đâu thế, có thể nói cho anh biết không?

- Em đi học!

- Học? Em mới theo lớp nào vậy?

- Lớp quản lý hành chính!

- Đột ngột nhỉ. Học bài gì đầu tiên đấy?

- Bài về quan hệ. Quan hệ Đầu tiên - Tiền đâu? Bây giờ em hiểu lơ mơ rồi, có lẽ bài học đầu tiên của người đứng đầu cơ quan là bài về quan hệ, và nhất là quan hệ với chính quyền sở tại! Cái quan hệ đầu tiên ấy mà!

LESSON ONE

Ngat Huong is a writer, poet, film screenwriter, and film director. In any field, she demonstrates her talent. In poetry, literature, and even in her films, the prominent image is that of a graceful and capable woman who is often misunderstood and suffers injustices from others. Even female dogs and cats are subjected to mistreatment.

Open-minded and composed, she is also firm and refuses to yield to the strong. On the occasion when she and her film crew went to Russia to shoot the film "Moon Over the Land of People," some Vietnamese "bosses" doing business in Russia intended to use cinema to praise their companies. As mentioned above, Ngat Huong always cherishes female characters who suffer injustices; in this film, the central character is a ballet dancer, deeply in love with her profession but forced to work in Russia due to economic circumstances and also seizes the opportunity to engage in small trade to earn extra income. Her ultimate wish is to pursue her career and confronts the harsh realities of business. But she always maintains her integrity. Despite this, many people look down on her and not only that, but she also faces advances from men and rumors of illicit affairs, leading to her husband's anger... Eventually, she has an accident and breaks her leg... That's how it goes, but the Western business people wanted to change the content to depict their "talented" business activities. Huong straightforwardly refused. They wrote letters to the government, to the Ministry of Culture, smearing the film script. They believed that this film was divisive and spoke ill of the Russians. So, Huong had to return to explain herself. Fortunately, the leaders at the Ministry understood her, and besides, filmmaking is the author's right, and the Ministry did not interfere too deeply, so the Western business people had to concede to this delicate and vulnerable woman.

Slim, bony-faced, but with a cheerful and gracious disposition, Ngat Huong is a likable woman. She has had to live alone twice. Not because she was too carefree or flirtatious, but because fate forced her to leave her men due to their own mistakes. One was involved in a scandal that led to the imprisonment of an underage girl; one drank alcohol, ruptured a cerebral artery, and died; another was too philandering, and his heart was broken into pieces, not knowing where to go... Until the third time, life brought true happiness to her. He was a doctor, a renowned researcher, living genuinely and sincerely. Whenever there was a film screening or book introduction of hers, he always attended with seriousness and enthusiasm.

Becoming a director during the challenging times of the film industry, Huong had to struggle a lot. The entire salaries and bonuses of hundreds of people depended on the director's office, and she carried the main responsibility. Although she was successful in many fields, she still needed to learn more – she studied a lot to become a manager – that was a true profession. Gradually, she learned how to implement management measures. Film crews had to account for their expenses instead of freely spending money as before.

Then came the occasion of celebrating the 40th anniversary of the company's establishment. Traditionally, this was the occasion when the State granted awards to outstanding individuals. Ngat Huong believed in the company's capabilities, as it had a rich tradition with films that had become classics in the country's cinema. The most famous actors were also part of the company. Such achievements deserved a high-ranking award. The guidelines for commendation records were very meticulous. The Central Committee even invited specialists from the Institute of Emulation and Rewards of the State to work directly, watch the films, and provide additional guidance on points that needed clarification. Everything was going smoothly until it was time to ask the Ward to confirm according to regulations and submit the documents to higher authorities. Nowadays, local authorities are highly regarded. Central agencies must comply with the legal enforcement of local authorities in the area. Ngat Huong carefully instructed her assistant to put the documents into an envelope, went directly to the Ward Committee, named Bong. The administrative staff there knew their chief was strict, so once the task was done, they submitted the official letter with the acknowledgment signature of the Bong Ward. That settled her worries. But then one week passed, two weeks passed, and there was still no response from the Ward. Ngat Huong sent someone to ask and learned that the Ward was still researching. More waiting. Another week passed, and the director had to take action. First, she used modern means:

· Hello! Is this the Bong Ward Committee?

· Yes, what do you need?

· I would like to meet Chairwoman!

· Who are you?

· I am the director of the film company!

· A film company? Are you selling something or producing something that can be called a company? Films cannot be called a company! Besides, the Ward is busy with production companies with revenues of over 100 billion, there is no time to meet a film company. And then "click," the phone was disconnected.

Another week passed. The director was getting impatient. Requesting the Medal was a responsibility passed down through several generations, not just an honor for her personally! It seemed that she had to go in person to ask for it. So, for the first time in many decades, a film company's representative came to the Ward office. It was an unfamiliar feeling for her. Regardless, it was still a workplace. Despite the lack of formality of an office, there was still the dignity of authority. As Ngat Huong stepped onto the office's threshold, the receptionist asked curtly:

· Who are you? Who do you want to see?

· I want to see Chairwoman!

· Do you have an appointment?

· No!

· Then you can't come in. The Chairwoman is very busy. You have to register in advance!

So she had to leave. Then she had to register to meet the Ward Chairwoman. Still busy. It turned out that the local authorities were quite occupied with work. There was no time to receive a film company director. She called again and again but only managed to meet the secretary. Seeing Ngat Huong's earnest desire to meet the Chairwoman but failing, the secretary named Thu sympathized:

· How about I arrange for you to meet after work!

· Oh, that would be wonderful!

· Alright, tomorrow evening after work, you come to meet me, and I will guide you on how to meet the Ward Chairwoman!

"Guide?" Ngat Huong murmured. Life was full of lessons indeed, the first lesson for the head of an organization seemed to be about relationships, especially with the local authorities.

· Hello! Hello!

Ngat Huong startled. Lost in thought, she missed part of the conversation on the phone. Now, the receptionist's voice on the other end of the line brought her back to reality.

· Yes, yes, I'm still here! Please continue!

· Yes, I'll continue. You need to come here so I can guide you. Guide you on how to manage relationships!

With only one more week left until the company's anniversary celebration, Ngat Huong had to hurry. She needed to get the confirmation from the Ward to submit to the Institute! So, this evening, Ngat Huong would return home late. She called her husband at the office:

· Hello! Are you there? (She often joking

Bạn dịch tiếp nhé!

ChatGPT

· Hello! Are you there? (She often jokingly called her husband "dad.")

· Yes, it's me!

· I'll be coming home late this evening, please set the table for me!

· Alright, but where are you going? Can you tell me?

· I'm going to a class!

· A class? Which class did you just join?

· It's an administrative management class!

· Sudden, isn't it? What's the first topic they're teaching?

· The topic is about relationships. First relationship - Money! Now I understand; it seems the first lesson for anyone in a position is about relationships, especially with the local authorities. That first relationship!

As she hung up, Ngat Huong was lost in her thoughts once again. The lessons of life were profound. Becoming a film director was not just about artistic creation and storytelling; it also involved mastering various aspects of management, dealing with financial matters, and, most importantly, navigating the complexities of relationships, especially with local authorities and the government.

The next day, after finishing work, Ngat Huong headed to the Ward Committee as instructed by the secretary. She found the process of meeting the Chairwoman to be more complicated than she expected. But she reminded herself that life was a continuous learning journey. She had learned how to direct films, how to write literature, and how to manage the film company. Now, she had to learn how to interact with the local government.

At the Ward Committee, she was finally able to meet the Chairwoman. Despite the initial resistance, Ngat Huong found that the Chairwoman was welcoming and willing to listen to her. They discussed the company's achievements, its contributions to the development of cinema, and its significance in promoting culture and arts. The Chairwoman seemed genuinely interested and asked insightful questions about the challenges and opportunities faced by the film industry.

After the meeting, Ngat Huong felt a sense of accomplishment. She had learned how to navigate the bureaucratic process and build positive relationships with local authorities. The Chairwoman agreed to sign the confirmation letter, and Ngat Huong could finally submit the documents to the Institute for commendation.

On the day of the company's anniversary celebration, Ngat Huong received the well-deserved Medal from the State. It was a moment of pride and recognition for her and the entire film company. The event was a grand occasion, with many notable figures attending to honor the achievements of the company and its contributions to Vietnamese cinema.

Reflecting on her journey, Ngat Huong realized that life was a series of lessons, each one shaping her as a person and as a professional. From her passion for literature and poetry to her role as a film director and manager, she had learned the importance of perseverance, integrity, and the ability to adapt to different situations. She had faced challenges, disappointments, and triumphs, but through it all, she remained true to her principles and continued to pursue her dreams.

As the celebration concluded, Ngat Huong felt a renewed sense of purpose. She knew that there were many more lessons to learn, and she was ready to face them with determination and grace. With her husband's support and the dedication of her team, she looked forward to creating more meaningful films, contributing to the development of Vietnamese cinema, and inspiring future generations of artists and storytellers.

And so, the journey of Ngat Huong, the writer, poet, film director, and manager, continued, filled with valuable lessons, creative endeavors, and a passion for storytelling that would leave a lasting impact on the world of arts and culture.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top