BÀ CỤC TRƯỞNG THÍCH NHẬN THƯ - Tác giả: Phạm Việt Long
BÀ CỤC TRƯỞNG THÍCH NHẬN THƯ
Bà sinh ra ở một vùng đất trung du "chó ăn đá gà ăn sỏi". Thủa hàn vi, bà gầy tong teo, quần ống thấp ống cao, áo xẻ tà xộc xệch. Vì thế, tuy bà tên là Huyền Mai, nhưng anh em cơ quan gọi đùa là mẹ mướp. Thực ra, tên gốc của bà là Trần Thị Quynh, nhưng ra thành phố, để "giã từ chất quê" như bà nói, bà đổi tên thành Huyền Mai.
Bây giờ, đã là Cục trưởng một Cục lớn thuộc một Bộ quan trọng nắm cơm áo gạo tiền của cả nước, Huyền Mai béo ị ra. Cái mông lúc nào cũng nhô cao, ưỡn về phía sau - người ta nói đùa rằng khi Huyền Mai vào nhà 5 phút rồi mông mới vào đến cửa.
Huyền Mai có biệt tài về tiếu lâm, thứ tiếu lâm thô tục mà một người đàn ông bình thường không bao giờ dám mở miệng mà kể. Nhưng Huyền Mai chẳng ngại gì cả. Có lẽ, vì bà nghĩ rằng với một phụ nữ chức quyền oai vệ như bà, thì tiếu lâm là thứ trang sức tạo nên vẻ đẹp duyên dáng, chẳng có gì mà ngại! Với cái miệng khá rộng, môi dày cộp hơi loe ra, Huyền Mai kể tiếu lâm phăm phăm như người lao xuống dốc. Đại khái những chuyện Huyền Mai kể như sau:
- Bưu điện có sáng kiến dùng người thật để làm người mẫu trong việc bán tem. Đó là một thanh niên cường tráng. Anh ta được đặt đứng ngay bên quầy bán tem, thay vào quần áo là các bộ tem dán khắp người. Không ngờ, sáng kiến này lại có hiệu quả quá cao. Các cô gái xúm đến lột tem và trả tiền nhanh đến mức không kịp dán tem vào chỗ bị bóc, thành thử thân thể anh ta lõa lồ, phơi cả "của quý" ra. Một cô gái chen mãi mới vào tới nơi, nhưng không còn một con tem nào. Cô ta nói với mọi người: "Tôi mua hồ rồi mua tem sau cũng được" và đưa tay bóp vào "của quý" của người mẫu, lập tức "hồ" phụt ra đầy tay!
Chuyện "thanh" nhất mà Huyền Mai kể cũng đại loại như sau:
- Trên chuyến tàu xuyên Việt, trong toa nằm, có mỗi hai hành khách, một nam, một nữ, đều ở lứa tuổi sồn sồn. Tầu chạy suốt ngày, hai người vẫn chưa bắt chuyện với nhau, mà người nào cũng đăm chiêu buồn thảm. Đêm, hai người chẳng ai ngủ được, trăn trở, thở dài mãi. Rồi người đàn ông lên tiếng trước: "Chị có việc buồn phải không?" Chị phụ nữ trả lời: "Phải, buồn và bực nữa!" Thế là hai người ngồi dậy nói chuyện với nhau. Hóa ra họ cùng cảnh ngộ - đều bị phản bội. Anh có vợ ngoại tình với một tay buôn. Chị có chồng cặp bồ với một ả cave. Câu chuyện giữa hai người tạo ra sự thông cảm sâu sắc. Họ bàn nhau phải trả thù. Cách trả thù tốt nhất là làm đúng như kẻ phản bội đã làm. Thế là họ cùng nhau... Sau khi trả thù tới nơi tới chốn, mỗi người lại về giường của mình. Người đàn ông ngủ li bì. Gần sáng, chị phụ nữ leo sang, lay anh dậy:"Gần đến nơi rồi, ta trả thù lần nữa đi!". Người đàn ông đã mệt nhoài, ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời: "Tôi trả thù thế là hả lắm rồi. Khiếp, phụ nữ các bà thù dai thật!"
Bà kể tiếu lâm hồn nhiên như vậy, mọi người cười ha hả, bà cũng cười loe xoe. Nhưng có người tinh ý lại thấy phía sau giọng cười ấy là ẩn ức sinh lý. Người ta đồn rằng do bà mải mê công cán quá, ông chồng lại cù lần, cho nên hai ông bà li thân tại gia nhiều năm rồi. Mà bà thì oai quyền quá, cao sang quá, cho nên không người đàn ông nào dám mon men tán tỉnh. Nhưng cái cơ thể tràn đầy sinh lực của bà lại vẫn đòi hỏi được tưới tắm thêm nhựa sống. Cho nên, mọi năng lượng dư thừa của bà được thăng hoa thành những câu chuyện tiếu lâm tập trung vào chủ đề gối chăn.
Tuy oai quyền như vậy, nhưng có những trường hợp, Huyền Mai lại nhát như cáy. Có một lần, Bộ tổ chức đấu thầu xây dựng mạng máy vi tính với số tiền trên trăm tỷ đồng, Huyền Mai làm chủ tịch Hội đồng đấu thầu. Mọi việc diễn ra đúng nguyên tắc, nhưng cái trò đấu thầu có ai chịu ai bao giờ đâu. Bởi vì hàng chục kẻ lao vào thì chỉ một kẻ giành được hợp đồng, làm sao mà đoàn kết được. Do đó, một số vị chủ công ty cay cú nói lung tung, đến cả tai nhà báo. Chuyện phóng đại tới mức nói rằng Huyền Mai ăn cánh từ trước với công ty DECO, báo trước giá chuẩn nên công ty này mới có gói thầu phù hợp nhất. Đổi lại, Huyền Mai được hưởng 20% doanh số. Biết được chuyện này, Chủ nhiệm tuyên truyền đến báo với Huyền Mai. Huyền Mai giật nẩy mình, nhăn nhúm cả mặt lại, vật nài: "Này, em đi lo cho chị việc bịt mồm báo chí với. Rách việc quá!" Rồi Huyền Mai mở tủ quẳng ra một cọc tiền loại 500.000 đồng: "Đấy, mời họ đi ưống bia cho trôi hết cái thứ tin vịt ấy đi!" Chủ nhiệm trả lại gói tiền, Huyền Mai trừng mắt quát: "Chị em thân quen từ lâu, nay có một việc mà nhờ không được à?"
Tuy xuất thân từ xứ sỏi đá khô cằn, con người quen tằn tiện, nhưng Huyền Mai rất rộng rãi. Vào dịp tết nhất, Huyền Mai thường cho tiền khắp các cán bộ trong cơ quan. Đặc biệt, với những anh hay ngồi lê đôi mách ở đội xe, Huyền Mai thường ưu ái hơn. Huyền Mai nói rằng Huyền Mai có một ông chú ở nước ngoài rất giầu, thường xuyên tài trợ cho, mà lộc thì bất khả tận hưởng, chia sẻ cho mọi người mới hợp đạo lý. Tình thương yêu của Huyền Mai với mọi người được tiếp nhận sâu sắc. Nhiều anh lắm mồm, thường hay rỗi hơi xăm xỉa vào việc của người khác, lại trở thành cái loa tuyên truyền cho tấm lòng thơm thảo của người nữ cán bộ lãnh đạo nhân đức. Rất dễ dàng, Huyền Mai bố trí được hơn tiểu đội cháu gọi bằng cô bằng gì bằng bác vào làm kế toán ở các công ty, đơn vị thuộc Bộ này Bộ khác. Lòng thương yêu mênh mông của Huyền Mai với gia đình và đồng sự thế là tuyệt vời. Giá như không có chuyện con chó tặng Sếp lớn thì còn trên cả tuyệt vời. Đó là vào dịp Sếp lớn khánh thành nhà. Huyền Mai suy nghĩ lung lắm: mừng nhà mới của Sếp bằng quà gì đây? Bây giờ người ta hay chưng cây cảnh, hay là ta tặng một cây thật giá trị? Không được, cây với cối cồng kềnh lắm, chở đến phơi mặt ra có mà lộ hết. Hay là tặng phong bì? Cũng không được, Sếp nghiêm lắm, đưa vật chất ra có khi lại hại vào thân! Đúng rồi, chó, chó là hay nhất! Ngày nay, người ta tặng nhau chó là thường, chứ không mang ý nghĩa kinh tế như mươi năm trước đây, chó Nhật là thương phẩm, có con trị giá vài cây vàng. Huyền Mai nghĩ rằng chó là thứ quấn quýt chủ, chủ chăm chó sẽ luôn nhớ đến người tặng chó. Vậy nên Huyền Mai là người đầu tiên đến mừng Sếp, quà tặng là một con chó Phốc thuần chủng, nhỏ bé nhưng săn chắc và nhanh nhẹn. Không may, con chó này trái tính thế nào, toàn cắn người tâm phúc của Sếp lớn. Hôm đầu, Sếp trưởng Tổ chức vừa bước vào sân, thì "phốc" một cái, chú chó lao từ thềm ra đợp vào cẳng chân Sếp trưởng, làm anh hoảng hồn. Cũng may, do tính cẩn trọng, Sếp trưởng Tổ chức thường xuyên mặc tới hai quần dài, nên không bị xây xát da thịt. Sau đó ít ngày, Sếp trưởng Đối ngoại vừa bước lên thềm, thì lại "phốc" một cái, chú Phốc tợp rách mất vạt áo bành tô mà anh này thường mặc. Xếp lớn thấy rầy rà quá, bèn bảo người nhà lẳng lặng đem thả chó ở một nơi thật xa... Chuyện kín tưởng sẽ lặng lẽ trôi qua. Cho tới một hôm, vừa đi làm về thì Huyền Mai thấy một con chó nhỏ lao đến. Hốt hoảng, tưởng nó cắn mình, Huyền Mai đá cho nó một cú bằng chiếc giầy da ngoại mõm nhọn hoắt, khiến con chó đập đầu vào tường, lăn quay ra. Lại gần, Huyền Mai giật mình nhận ra đó chính là con Phốc mà mình đã tặng Sếp lớn. Con chó đang ngắc ngoải, khoé miệng ri rỉ một dòng máu đỏ, đôi mắt ứa hai hàng lệ, nhưng vẫn cố ngóc cổ dậy, vẫy vẫy đuôi mừng chủ cũ!
Đã sắp đến tuổi về hưu, không hiểu thế nào, mà Huyền Mai cứ "đứng tuổi" suốt. Năm này 48 thì 3 - 4 năm sau vẫn 48! Hóa ra Huyền Mai đã xin điều chỉnh tuổi vì trước đây khai tăng để đi học (ấy là theo lời Huyền Mai). Thế là năm sinh của Huyền Mai "nhảy số", từ 1943 thành 1947. Dư luận rộ lên một hồi về việc Huyền Mai khai man tuổi, nhưng rồi mọi việc lại trôi qua bởi vì Huyền Mai có giấy xác nhận của Sở Tư pháp hẳn hoi (lúc nào cùng đem theo bên mình bản sao, khi cần là đưa ra khoe). Mái tóc điểm bạc được nhuộm bằng thứ thuốc siêu nhất của Nhật Bản, có mầu đen ngả nâu tự nhiên chứ không đen xì như thứ thuốc nhuộm tóc Thái lan mà mọi người hay dùng. Nhưng khốn thay, cái tuổi thật nó cứ đòi thể hiện. Huyền Mai thường khoe rằng mình đã "sạch sẽ" từ lâu, đã "nghỉ hưu bộ phận" từ mấy năm qua rồi. Má Huyền Mai chảy xệ, nhăn nhúm, dù đã được trát lên mấy lớp phấn. Nhưng trớ trêu nhất là Huyền Mai luôn quen mồm gọi những người sinh từ năm 1944 trở đi bằng em, mà lẽ ra, Huyền Mai phải gọi bằng anh, chị mới phù hợp với cái tuổi Huyền Mai đang nhận. Hôm gặp mặt mấy bác đã nghỉ hưu nhân chuẩn bị đón thiên niên kỷ mới, Huyền Mai tâm sự rằng có người xấu bụng vu cho Huyền Mai khai man tuổi, thì một bác nguyên là nhân viên tổ chức thật thà: "Tôi nhớ là trước đây cô hay nói với chúng tôi rằng cô tuổi Thân nên vất vả lắm!". Huyền Mai giật thót mình, nói vội: "Ô ô, chị nhớ nhầm rồi! Em tuổi Hợi cơ mà!". Bác về hưu cười: "Thế à, xin lỗi cô nhé. Hóa ra cô là con lợn chứ không phải con khỉ, thảo nào cô béo thế!"
Huyền Mai rất thương địa phương, nên những ai chịu đến tâm sự để Huyền Mai hiểu hoàn cảnh khó khăn của đơn vị mình, đều được Huyền Mai ưu tiên trợ cấp. Trung tâm Đồng Tiến ở Đồng Nai được 49 triệu đồng. Trung tâm Thành Công ở Minh Hải được 38 triệu đồng... Nhiều tỉnh thì thụt lên xin máy phô tô cop py. Huyền Mai cấp cho liền. Văn phòng liền trình với Bộ: các Tỉnh đều cần máy phô tô cop py, nếu Bộ đã cấp, thì cấp đồng loạt. Bộ đồng ý. Văn phòng thông báo công khai bằng văn bản tới tất cả các địa phương. Rồi Cục Tài thảo quyết định cho Bộ ký cấp máy cho từng tỉnh. Lâu lâu sau, có dịp về Hà Thành, Chánh Văn phòng hỏi đã lĩnh máy chưa, Chánh Văn phòng Uỷ ban Tỉnh ngơ ngác: "Máy gì?" Sau này mới biết, vì hết sức chu đáo với địa phương, Huyền Mai không cho gửi quyết định của Bộ theo đường công văn, mà mời lần lượt từng tỉnh lên nhận trực tiếp ở Cục cho bảo đảm. Có lẽ tỉnh Hà Thành chưa đến lượt triệu tập chăng?
Huyền Mai rất liêm khiết, không nhận quà bao giờ. Có Tỉnh vùng biển ra đem biếu Huyền Mai mực khô, Huyền Mai bảo: "Răng tôi yếu lắm, không nhá được, đem về đi!" Có Tỉnh xách can nước mắm đặc sản từ đảo xa đến, Huyền Mai xua tay: "Tôi đã chết nhạt đâu mà phải mang mắm đến ướp!" Có Tỉnh vùng núi, cầu kỳ đem một túi hạt óc chó kiếm tận rừng sâu về làm quà, Huyền Mai chỉ vào đầu và nói: "Trong này đầy óc rồi, cho thêm óc chó vào chỗ chó nào được? Thôi, đem về đi!".
Vì liêm khiết, nên Huyền Mai rất giầu tình cảm. Huyền Mai rất thích nhận thư, thư của người nhà đã đành, nhưng chủ yếu là thư của người dưng. Hầu hết là thư đưa trực tiếp (nhất là đối với những đơn vị được triệu tập trực tiếp lên Cục nhận thông báo về ngân sách). Có lẽ Huyền Mai bận quá, ít thời gian tâm sự, mà người đến lại quá đông, nên dù có gặp, cũng cần có thư bổ sung thêm tình cảm. Vào dịp lễ tết, và nhất là vào dịp chuẩn bị phân bổ kinh phí, thư đến với Huyền Mai nhiều như bươm bướm rừng Cúc Phương. Cũng cần nói thêm rằng, vào dịp phân bổ kinh phí cho các Bộ, ngành, các địa phương, Huyền Mai vất vả vô cùng. Một lúc mà phải chia hàng nghìn tỷ bạc ra khắp nước, mất biết bao là trí tuệ. Được cái, Bộ rất tin Huyền Mai, cho nên chỉ bố trí có mỗi một buổi để duyệt phân bổ ngân sách, chứ không cần nghiên cứu, săm soi trước, cho nên trách nhiệm của Huyền Mai càng nặng nề... Cũng vì thế, mà Huyền Mai cần có nhiều thư động viên. Có hôm, cô nhân viên tạp vụ phải đổ đi một sọt đầy những phong bì đã bóc. Trong thời buổi thông tin hiện đại này, nhấc máy bấm số là dù cách xa nhau vạn dặm, người ta vẫn có thể giao tiếp được với nhau, mấy ai còn dùng thư từ cho cách rách. Phải là tình cảm lắm mới dùng phương pháp cổ lỗ ấy. Huyền Mai cười hể hả: "Mình sống có tình nên anh em họ quý mình, tình cảm sâu nặng biết bao!"
Một hôm vào dịp cuối năm, thư nhiều quá, Huyền Mai đánh rơi ra cả hành lang. Chẳng may hôm đó trời nổi giông tố, mưa xối xả tạt ướt sũng hành lang. Cô nhân viên tạp vụ thấy thư đề tên Huyền Mai còn dán kín, không dám mở ra. Nhưng khổ một nỗi nước đã làm cho phong bì mủn ra, dù cô cầm lên nhẹ nhàng, nó vẫn cứ rã rời, để lộ phía trong một tập thư khá dầy mầu xanh xanh, nhìn rõ con số 100 và hình Tổng thống nước Mỹ... Vừa lúc ấy, Huyền Mai đẩy cửa bước ra. Bà lao vội đến phía cô nhân viên tạp vụ, chẳng may bị trượt chân, ngã sấp, mặt đập vào bờ tường, khiến môi sưng vều. Từ đó, bà có thêm một biệt danh là Huyền Vêu!
THE DIRECTOR LIKES TO RECEIVE MAIL
She was born in a midland land where "dogs eat rocks, chickens eat gravel". At the time, she was very thin, with high-waisted low-rise pants, and a slit shirt. Therefore, although her name is Huyen Mai, the brothers in the agency jokingly call her a mother. Actually, her original name was Tran Thi Quynh, but when she went to the city, to "goodbye to the countryside" as she said, she changed her name to Huyen Mai.
Now, as the head of a large Department under an important ministry, holding the rice and money of the whole country, Huyen Mai is fat. The butt is always high, protruding backwards - it is joked that when Huyen Mai enters the house 5 minutes, her butt comes to the door.
Huyen Mai has a special talent for jokes, the kind of vulgar jokes that an ordinary man would never dare to tell. But Huyen Mai is not afraid of anything. Perhaps, because she thinks that for a woman of authority and majesty like her, the joke is a jewelry that creates a graceful beauty, there is nothing to be afraid of! With a rather wide mouth, thick lips slightly flared out, Huyen Mai told jokes like a person going downhill. Briefly, Huyen Mai's stories are as follows:
- The post office has the initiative to use real people as models in stamp sales. It was a strong young man. He was placed right next to the stamp counter, instead of clothes were sets of stamps all over his body. Unexpectedly, this initiative was so effective. The girls rushed to peel the stamps and pay so quickly that they couldn't put the stamp on the place where it was removed, so his body was naked, exposing his penis. A girl jostled until she got there, but there was no stamp left. She told everyone: "I can buy the lake and then buy the stamps later" and put her hand on the model's "vagina", immediately "hu" gushed out!
The most "sound" story that Huyen Mai told is also something like this:
- On the train across Vietnam, in the sleeping car, there were each of two passengers, one male and one female, all of a living age. The train ran all day, the two still did not speak to each other, but everyone was brooding sadly. At night, the two of them could not sleep, pondering and sighing forever. Then the man spoke first: "Do you have a sad business?" The woman replied, "Yes, sad and angry too!" Then the two sat up and talked. Turns out they were in the same situation - both betrayed. He has an adulterous wife with a dealer. She has a husband and a girlfriend with a cave woman. The story between the two creates a deep sympathy. They discuss revenge. The best revenge is to do exactly as the traitor did. So they were together... After taking their revenge, each went back to their own bed. The man slept soundly. Near morning, the woman climbed over and shook him up: "Almost there, let's take revenge again!". The man was tired, yawned, and then replied: "I'm so happy to take revenge. Damn, you women are really hostile!"
She told such innocent jokes, everyone laughed, she also grinned. But some observant people see that behind that laughter is a physiological memory. It is rumored that because she was too busy with work, her husband was tickled again, so the two of them had been separated at home for many years. And she is too powerful, too noble, so no man dares to flirt. But her energetic body still demanded more water and vitality. So, all her excess energy is sublimated into jokes that focus on the topic of pillows.
Despite such authority, there are cases where Huyen Mai is shy. Once, the Ministry held a bid to build a computer network with an amount of over one hundred billion dong, and Huyen Mai was the chairman of the Bidding Council. Everything is going according to principle, but the bidding game is never accepted by anyone. Because dozens of people rushed in, only one person won the contract, how could they unite. Therefore, some company owners bitterly talk nonsense, even to the ears of journalists. The story is so exaggerated that it is said that Huyen Mai has eaten wings before with DECO company, forewarning the standard price, so this company has the most suitable bidding package. In return, Huyen Mai gets 20% of the sales. Knowing this, the director of propaganda came to Huyen Mai. Huyen Mai startled, wrinkled her face, begged: "Hey, I'm going to take care of you covering the press. It's too much work!" Then Huyen Mai opened the cupboard and threw out a pile of 500,000 VND: "There, invite them to drink beer to wash away all that fake news!" The manager returned the money package, Huyen Mai glared and shouted: "Sisters have known each other for a long time, now there is a job that can't be helped?"
Although coming from a dry rocky land, people are used to being thrifty, but Huyen Mai is very generous. On New Year's Eve, Huyen Mai often gives money to all officers in the agency. In particular, for those who often gossip in the car fleet, Huyen Mai is often more favorable. Huyen Mai said that Huyen Mai has an uncle abroad who is very rich, often sponsors, but the fortune is impossible to enjoy, it is ethical to share with everyone. Huyen Mai's love for everyone was deeply received. Many talkative men, often indulging in other people's business, have become propaganda speakers for the good heart of female leaders.
Very easily, Huyen Mai arranged more than the squad she called her by her uncle to work as an accountant in companies and units under this Ministry or another. Huyen Mai's immense love for her family and colleagues is so wonderful. If it weren't for the dog giving the big boss, it would be more than wonderful. It was on the occasion of the big boss inaugurating the house. Huyen Mai thinks hard: what gift to celebrate the boss's new house with? Now people often show bonsai, or do we give a really valuable tree? No, the trees and plants are too bulky to be transported to expose their faces. Or gift envelopes? It's not okay, Boss is very strict, putting out material can sometimes harm the body! That's right, dogs, dogs are the best! Today, people give each other dogs often, not with economic significance like ten years ago, Japanese dogs are commercial products, with children worth a few gold trees. Huyen Mai thinks that dogs are things that entwine their owners, dog owners will always remember the person who gave the dog. Therefore, Huyen Mai was the first to come to congratulate her boss, the gift was a purebred Phoc dog, small but toned and agile. Unfortunately, this dog is so contrary to his personality, he bites the big boss's confidant. On the first day, the Chief of the Organization had just stepped into the yard, when he "popped" one, the dog rushed out from the porch and hit the Chief's shins, making him panic. Fortunately, due to caution, the Chief of the Organization often wears two long pants, so he does not get scratched. A few days later, the Chief of Foreign Affairs just stepped on the steps, when he "popped" again, Uncle Phot tore the hem of his overcoat that he usually wears. The big boss found it too annoying, so he told the family to quietly release the dog in a far away place... The secret thought would pass quietly. Until one day, just coming home from work, Huyen Mai saw a small dog rushing over. Panicked, thinking it was biting her, Huyen Mai kicked it with a sharp-snouted leather shoe, causing the dog to hit its head against the wall and roll over. Approaching, Huyen Mai was startled to realize that it was the Phoc that she had given her big boss. The dog is squirming, the corner of its mouth is oozing a red line of blood, the eyes are full of tears, but still trying to raise its neck, wagging its tail to welcome the old owner!
It's almost retirement age, I don't understand how, but Huyen Mai is "older" all the time. 48 this year, 3-4 years later still 48! It turned out that Huyen Mai had asked to adjust her age because she had previously declared an increase to go to school (that's according to Huyen Mai). So Huyen Mai's birth year "jumped", from 1943 to 1947. There was a buzz about Huyen Mai's false age, but then everything passed because Huyen Mai had a certificate from the Department of Justice. sure (always bring a copy with you, show it off when needed). The silver-spotted hair is dyed with the best Japanese drug, with a natural brownish-black color, not as black as the Thai hair dye that people often use. But unfortunately, the real age it insists on showing. Huyen Mai often brags that she has been "clean" for a long time, having "retired from the department" for the past few years. Huyen Mai's cheeks are sagging, wrinkled, even though she has been plastered with several layers of powder. But the most ironic thing is that Huyen Mai is always used to calling people born from 1944 onwards with her, but Huyen Mai should have called her brother and sister to match the age Huyen Mai is receiving. On the day of meeting some retired doctors to prepare to welcome the new millennium, Huyen Mai confided that there was a bad person who falsely accused Huyen Mai of lying about her age, and a former staff member was honest: "I remember that In the past, she used to tell us that she was in the year of the Monkey, so it was very hard!". Huyen Mai startled, said quickly: "Oh, I remember wrong! I'm the age of the Pig!". The retiree laughed: "Oh, sorry. Turns out you're a pig, not a monkey, no wonder you're so fat!"
Huyen Mai loves the locality very much, so those who are willing to confide in Huyen Mai to understand the difficult situation of her unit, are prioritized by Huyen Mai for subsidies. Dong Tien Center in Dong Nai received 49 million VND. Thanh Cong Center in Minh Hai gets 38 million dong... Many provinces are asking for a copy machine. Huyen Mai gave it immediately. The office immediately reported to the Ministry: All provinces need photocopiers, if the Ministry has granted them, they will be issued simultaneously. Ministry agrees. The office announced in writing to all localities. Then the Finance Department decided to let the Ministry sign for each province. After a while, having the opportunity to return to Ha Thanh, the Chief of the Office asked if he had received the device, the Chief of the Office of the Provincial Committee was bewildered: "What machine?" It was later learned that, because she was very attentive to the locality, Huyen Mai did not send the decision of the Ministry by official letter, but invited each province in turn to receive it directly at the Department for assurance. Perhaps Ha Thanh province has not yet summoned?
Huyen Mai is very honest, never accepts gifts. There was a coastal province to bring Huyen Mai dried squid, Huyen Mai said: "My teeth are very weak, I can't get it, take it home!" With Province carrying a can of specialty fish sauce from a far away island, Huyen Mai waved her hand: "I'm dead so I have to bring fish sauce to marinate!" There is a mountainous province, sophisticatedly bringing a bag of walnuts from the deep forest as a gift, Huyen Mai pointed to her head and said: "This is full of brains, where can I add more walnuts? Well, bring them home. Go!".
Because of integrity pure, so Huyen Mai is very emotional. Huyen Mai loves to receive letters, letters from family members are fine, but mostly letters from strangers. Most are direct mail (especially for units that are summoned directly to the Department to receive budget notices). Perhaps Huyen Mai is too busy, has little time to confide, and the people who come are too many, so even if she meets, she still needs a letter to add feelings. On the occasion of Tet holiday, and especially on the occasion of preparing to allocate funds, letters came to Huyen Mai as much as the butterflies of Cuc Phuong forest. It should also be added that, on the occasion of allocating funds to ministries, branches and localities, Huyen Mai worked very hard. At one time, having to divide trillions of silver across the country, how much wisdom was lost. Yes, the Ministry believes in Huyen Mai, so it only arranges to have one session to approve the budget allocation, not research and scrutinize first, so Huyen Mai's responsibility is heavier... Also because Therefore, Huyen Mai needs many letters of encouragement. One day, the janitor had to empty a basket full of peeled envelopes. In this modern information age, picking up the number means that even if people are thousands of miles apart, people can still communicate with each other, few people still use letters for a way. It must be very emotional to use that old-fashioned method. Huyen Mai laughed heartily: "I live in love, so my cousins love me, how deep is my love!"
One day at the end of the year, there were too many letters, Huyen Mai dropped them in the hallway. Unfortunately, it was stormy that day, torrential rain drenched the hallway. The maidservant saw that the letter with Huyen Mai's name was still sealed and did not dare to open it. But unfortunately, the water made the envelope crumbly, even though she picked it up gently, it still fell apart, revealing inside a rather thick blue-green envelope, clearly seeing the number 100 and the image of the President of the United States of America. ... Just then, Huyen Mai pushed the door and walked out. She rushed to the janitor, accidentally slipped, fell on her stomach, her face hit the wall, causing her lips to swell. Since then, she has another nickname, Huyen Vêu (Huyen has swollen lips)!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top