Chap 5

Bông nhiên Ngô Uyên tiến tới, ôm chầm lấy cậu rồi xoa nhẹ bờ vai nhỏ gầy của Bạch Thần khiến cậu rất bất ngờ

- Ngô...Uyên ? - Bạch Thần

- Nhược An, hãy tin tưởng tôi dù chỉ một chút thôi được không? Hãy để tôi...bảo vệ cậu -

- Tôi... - Bạch Thần

Thật ra Bạch Thần tin chứ, tin rằng Ngô Uyên sẽ bảo vệ cậu, nhưng ngô uyên là người mà cậu vô cùng trân trọng, cậu không thể cứ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình mà không lo cho anh được nhưng... Cậu cũng muốn một lần được ích kỉ, một lần được dựa dẫm vào ai đó, điều mà cậu luôn ngăn cấm bản thân không bao giờ được trở nên như vậy. Nhưng làm ơn...hãy cho cậu được ích kỉ, được yếu đuối chỉ với người này thôi...dược không ?

- Ừm...- Nói rồi Bạch Thần ngại ngùng đẩy Ngô Uyên ra

- Đừng ôm ôm ấp ấp như vậy giữa đường chứ, cậu không biết ngại à ?- Bạch Thần

Ngô Uyên nghe thấy câu trả lời của cậu liền là phải đứng hình mất vài giây. Dù cậu nói có chút nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ đó nha.

- Vậy là cậu...chấp nhận rồi hả ?- Ngô Uyên ngơ ngác hỏi

Bạch Thần cậu không thèm đáp lại câu hỏi của Ngô Uyên( mà có lẽ là không cần trả lời) cậu tiếp tục rảo bước chở về ngôi nhà thân thương của mình. Ngô Uyên thấy vậy, cũng nhanh chóng đuổi theo sau, ánh mắt vô tình chạm vào tôi tai đang phớt hồng của cậu, anh phì cười

" Dễ thương thật đó "

- Nè Ngô Uyên, sao cậu cứ nhất quyết muốn giúp đỡ tôi vậy? - Bach Thần thắc mắc

- Ừm...phải nói sao đây nhỉ? Không hiểu sao cậu đối với tôi có một cảm giác rất quen thuộc mặc dù mới gắp nhau không lâu. Thứ gì đó trong tôi như đang thôi thúc một cách mạnh mẽ, việc phải bảo vệ cậu, như một mệnh lệnh. Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể chơ mắt nhìn người khác bị bắt nạt được. - Ngô Uyên

- Trượng nghĩa ghê nhỉ - Bạch Thần

- Ước mơ sau này của tôi dù sao cũng là làm một thám tử đi truy tìm kẻ xấu mà, đương nhiên đối với những việc như vậy thì cũng là nên giúp đỡ nhau thôi. - Ngô Uyên 

- Vậy sao, tôi còn chưa cả nghĩ đến mai sau nên làm công việc gì đây... - Bạch Thần

- Không sao bây giờ tìm hiểu cũng chưa muộn, dù sao sống trong một môi trường như vậy thì cũng khó mà thoải mái mơ ước được. - Ngô Uyên

- Ừm...vậy cậu nghĩ tôi làm công việc gì thì hợp? - Bạch Thần

- Theo tôi thì có lẽ giáo viên sẽ hợp với cậu, không thì đi làm điều tra viên với tôi này - Ngô Uyên

- Tôi sẽ suy nghĩ - Bạch Thần

Hai người cứ vậy mà nói chuyện với nhau cho đến lúc về đến trước của nhà Bạch Thần. Đứng trước cửa nhà cậu xuất hiện hai thân ảnh một là ba cậu, một là ba của Ngô Uyên. Hai ông bố vừa quay ra đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng yêu từ hai bé nhà. Ngô Uyên chạy lên trước không quên cầm tay bạch Thần kéo theo sau. Đến nơi anh và cậu ngoan ngoãn chào hỏi hai vị phụ huynh, bỗng cha Bạch Thần thấy mắt con mình đỏ hoe liền lo lắng hỏi

- Nhược An, mắt con sao vậy? Con khóc sao? Bị bắt nạt? - 

Nghe vậy Bạch Thần gật cái đầu nhỏ nhắn lia lịa, chỉ tay về phía Ngô Uyên

- Là Ngô Uyên, cậu ấy bắt nạt con! -

Lúc này ông Ngô liếc mắt sang đứa con trai quý tử của mình rồi gõ một cái rõ đau vào đầu anh

- Ah! Đau con - Ngô Uyên

- Cái thàng nghịch tử này, mới ngày đầu đi học ở trường mới vậy mà liền la đi bắt nạt bạn học phát khóc, đã vậy còn là Nhược An, con xem lại mình làm vậy có được không? -

- nhưng con có làm gì đâu... - Ngô Uyên phụng phịu nói nhưng rất nhỏ chỉ để mình anh nghe thấy. Dù sao Bạch Thần khóc một phần cũng là do anh...

Trước nỗi đau của Ngô Uyên, Bạch Thần bên này đã nhịn cười đến run người trước vẻ mặt nhăn nhó vì đau của Ngô Uyên. Không ngờ mèo con nhỏ của chúng ta còn có mặt này nga~

___________________

Mẩu chuyện nhỏ:

Ngô Uyên: Mèo con nhỏ của ai cơ nói lại anh nghe xem?/mặt hầm hầm sát khí/

Tui: Dạ...của...a...em...

Ngô Uyên: Gì cơ?/bóp nát trai nước trên tay/

Tui: Dạ...của...anh ạ.../khóc 7749 dòng sông dù sao sau nì cũng định viết kết SE nên thôi nhường ảnh=))/

Ngô Uyên: Ờ, biết thế thì tốt.

--------------------

Thật ra tui thấy truyện của mình cứ bị xàm xàm, lời văn thì lủng củng thế nào í nhưng ko sao đỡ đói hàng là được, lúc đói thì cái gì ăn được cũng hốc hết=)))

Tuần này tôi bắt đầu ôn đội tuyển nên sẽ lâu ra chap mới hơn, nhưng sẽ cố mỗi tuần một chap (nếu có thể)mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ truyện tui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top