Chap 6
Cảnh báo: Chap có một số tình tiết đối với tác giả là không hợp lý, yêu cầu vứt não, hạ tiêu chuẩn trước khi mukbang
------------------
Tối đó, hai gia đình ngồi ăn rất vui vẻ nhất là anh và cậu cứ nói chuyện rôm rả suốt bữa ăn. Sau khi giúp hai ông bố dọn dẹp bát đũa, Ngô Uyên liền đi đến bên cách bố mình mè nheo xin được ngủ lại ở nhà cậu. Sau một hồi, nhờ sự mè nheo của Ngô Uyên, ánh mắt long lanh của Bạch Thần, cùng cới vài lời đệm của cha cậu thì ông cũng đành đồng ý. Nhận được sự đồng ý anh liền rạng rỡ, mau mau chóng chóng chạy về nhà lấy đồ. Một lúc sau, một thân ảnh hì hục chạy tới, ôm đồm nào là quần áo, nào là cặp sách, bàn chải, thấy vậy cậu cũng chạy đến giúp đỡ người kia.
Lúc này, cha của hai người đang ngồi uống nước tâm sự tuổi già, ai thấu được nỗi đau của ông Ngô đây, con trai ông theo bạn(vợ) bỏ lại lão già này rồi a. hai đứa trẻ kéo nhau lên tầng ngoan ngoãn học bài rồi mới cùng nhau đi ngủ. Giường của Bạch Thần cũng không nhỏ có thể nằm đủ hai người trưởng thành. Ai ngờ được cậu với Ngô Uyên vậy mà nói chuyện rất hợp cạ đấy chứ. Tiếng nói cười cứ vang lên mãi cho tới khi cha cậu sang nhắc nhở thì hai đứa trẻ mới chịu đi ngủ. Cứ vậy mà ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực, từ giờ cậu cũng có cho mình một người bạn để cùng nhau chia sẻ mọi điều, cùng nhau đi học rồi, điều đó làm cậu rất vui. Sáng đó, khi bước vào lớp cậu bỗng cảm thấy hơi lo lắng vì bầu không khí im ắng hôm nay. Bình thường bước chân vào lớp, bên tai cậu kiểu gì cũng là những lời xì xầm bàn tán, tụm năm tụm ba nói xấu cậu, hay những tiếng cười khúc khích cùng ánh nhìn mỉa mai nhưng hôm nay... mọi người thực sự kì lạ...
Cậu vừa ngồi vào chỗ loeenf đã bị các bạn học vây kín, khiến cơ thể cậu bất giác run rẩy, toát mồ hôi lạnh."Họ định nói gì sa..o"
- Nhược An! Thời gian qua những điều đã làm với cậu, bọn tớ cã suy nghĩ rất nhiều...Bọn tớ cảm thấy mình rất có lỗi với cậu, bọn tớ không mong cậu tha thứ nhưng mong cậu hãy nhận lời xin lỗi của bọn tớ. - Một người đứng ra đại diện nói, rồi mọi người thay nhau gửi lời xin lỗi đến cậu.
Có lẽ thật sự bọn họ vẫn còn non nớt trong cách suy nghĩ, dù gì cũng mới chỉ là học sinh cấp 2 nói đôi ba câu liền cũng dễ thay đổi hơn. Nếu để điều này tiếp diễn lâu hơn thì có lẽ chỉ bằng lời nói cũng khó mà thay đổi được. Đương nhiên không phải ai cũng vậy, có những người vẫn ương bướng, cái tôi không cho phép họ xin lỗi kẻ mà họ luôn khinh bỉ, họ không cho là mình đã sai. Dù sao cũng chỉ là một số thành phần nhỏ mà thôi, không đáng để quan tâm. Hôm nay, đối với Bạch Thần là ngày hạnh phúc nhất trong quãng thời gian đi học từ trước đến nay của mình, mọi người đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn rồi.
- Không sao, dù sao thì chúng ta cũng là bạn học cùng lớp, những chuyện trước kia cứ coi như chưa từng xảy ra. Từ sau hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé - Cậu nói rồi mỉm cười khiến mọi người bất giác đỏ mắt vì nụ cười ấy
- Nhược An ớiii, cậu dễ thương quá đi mất, sao lúc trước mình không nhận ra nhỉ - Một bạn nữ tiến đến ôm chầm lấy cậu
Khu vực nơi bàn cậu từng yên lặng, tẻ nhạt bao nhiêu giờ đây lại ồn ào náo nhiệt như vậy khiến cậu có chút không quen nhưng...cậu không ghét sự ồn ào này.
_____________________
Vậy là bé nhà đã vượt qua việc bị bạo lực học đường, một phần cũng nhờ anh chồng tương lai của bé giúp đỡ, iu hai bé nhà quá đi thuii. Dù bận nhưng vẫn phải ngoi lên viết truyện cho mí bà đọc nì khen tui chăm iii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top