Chap 4


Khi Bạch Thần vừa khuất nơi tầm mắt Ngô Uyên mới hoàn hồn trở lại anh cũng mau chóng chạy theo sau.Vừa đến cửa lớp anh đã bị vây quanh bởi một nhóm bạn học,họ vui vẻ giới thiệu về bản thân với anh trông có vẻ rất thân thiện.Giới thiệu làm quen xong bỗng sắc mặt họ thay đổi không còn nét tươi vui hồi nãy,họ nói với anh nhưng nghe có vẻ giống đang...cảnh cáo?Họ nói với anh Bạch thần là một đứa đã mồ côi mẹ lại còn kì dị,tự kỉ tốt nhất anh nên tránh xa cậu ra. Cả lớp chẳng ai muốn chơi với một người như cậu ta cả, anh bảo vệ cậu đồng nghĩa với việc anh đang đối đầu với cả lớp và cũng sẽ trở thành mục tiêu tẩy chay của cả lớp như cậu bây giờ.Ngô uyên lúc này thực rất rất tức giận,chuyện gì đây, lũ khốn này liền là đang bảo anh cùng họ tẩy chay cậu sao, làm bạn cùng lớp với nhau mà có thể làm ra những điều như vậy?

- Cậu ấy mồ côi thì sao,cậu ấy lập dị thì sao.Việc mẹ cậu ấy mất cậu ấy cũng đâu hề muốn hay quyết định được,việc cậu ấy đối với các cậu là lập dị đó cũng là tính cách mỗi người.Các người có hiểu cảm giác của cậu ấy khi mắt đi người thân của mình, hay có bao giờ các người chịu tìm hiểu về con người tính cách thật sự của cậu ấy.Suy cho cùng các người cũng chỉ là lũ vô tâm, máu lạnh mà thôi- Ngô Uyên tức giận cao giọng

Lúc này cả lớp dần rơi vào im lặng, tuy vẫn có một số người muốn phản bác nhưng đều bị những lập luận, lời nói sắc bén của Ngô Uyên đáp lại một cách gay gắt. Trong lòng Bạch Thần hiện tại cứ như lộn tùng phèo hết cả vừa lo lắng, vừa xúc động, lại vừa  có chút giận dữ, khó chịu thầm mắng Ngô Uyên hàng vạn lần "Ai cần tên chết tiệt nhà cậu nói giúp chứ,đúng là lo chuyện bao đồng." Nhưng nhờ vậy cũng có cho mình một ngày đi học yên bình hiếm hoi. đến lúc tan học dù Ngô Uyên có ngỏ lời về chung nhưng bạch Thần dỗi rồi, Bạch thần không thèm quan tâm a, cậu nhìn vậy mà vẫn còn trẻ con quá đi. 

- Không nói gì là đồng ý đó nha- Ngô Uyên 

Nghe vậy Bạch Thần lườm Ngô Uyên một cái sâu sắc

- Tôi...tôi mới là không thèm đi về chung với cậu-Bạch Thần

Nói là vậy nhưng chẳng phải ai đó từng mơ ước có một người bạn để cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà đó sao.Cứ vậy Ngô Uyên lẽo đẽo theo cậu một đoạn đường dài. Cuối cùng, Bạch Thần cũng không chịu được nữa khó chịu dừng lại.

- Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy- Bạch Thần khó chịu nói

- Thật ra tôi là háng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cậu nhưng chưa qua chào hỏi được nên đi cùng đường với cậu là điều khó tránh khỏi a - Ngô Uyên 

-Cậu...- Bạch Thần ngượng chín mặt tiếp tục bước đi. Đi được một đoạn Bạch Thần lại dừng lại khiến Ngô Uyên vô cùng khó hiểu.

-Tại sao lúc đó cậu lại nói giúp tôi- Bạch Thần trầm mặt nói

-Không phải tôi đã bảo là sẽ bảo vệ cậu hay sao?- Ngô Uyên

-Tôi không cần ai phải bảo vệ mình! Tôi chẳng phải cũng đã bảo cậu tránh xa tôi ra rồi mà,tại sao... tại sao cậu lại không nghe chứ hức...hức- Cậu nói rồi bật ra những tiếng thút thít nho nhỏ.

Lúc này Ngô Uyên vô cùng luống cuống anh thật sự không biết dỗ vui người khác a, ai cứu anh với.

- Tôi hức...sợ lắm hức...tôi sợ...vì tôi mà hức...cậu sẽ bị liên luỵ,sẽ bị mọi người cô lập giống tôi hức...-

- Tôi không sợ sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu bị bắt nạt chứ-Ngô Uyên

-Cậu không sợ nhưng tôi sợ!- Cậu quát lên

Chết rồi,chết rồi mèo con nhỏ xù lông rồi a~

____________________________

Ờm Thì mấy nay tui bận vơi lười vơi bí ý tưởng ( thật ra có nhưng ko bt khai triển sao0 nên mãi mới ra thêm cháp mới, lời văn cũng lủng củng không hay nên thông cảm nhen=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top