Chap 3

Cậu vẫn luôn bị bắt nạt ở trường cho đến khi lên trung học nó vẫn không có chiều hướng thuyên giảm mà thậm chí còn ngày các tiêu cực hơn.Họ không còn chỉ dừng lại ở lời nói nữa mà bắt đầu làm ra những hành động chọc phá như bôi phấn ,bôi mực lên ghế của cậu,hay vẽ bậy lên bàn bằng những lời lẽ thô tục.Không chỉ vậy, trong giờ chỉ cần thầy cô không để ý cậu sẽ trở thành mục tiêu bị các bạn học giựt tóc,hay đánh vào đầu vào vai,lưng của cậu. Có người còn đánh mạnh đến mức khi đã trở về nhà nó vẫn còn đỏ rát và nóng râm ran. Dù cậu cũng đã ý kiến với giáo viên nhưng họ mặc kệ và cho là các bạn học trêu đùa với nhau hơi quá trớn một chút thôi không có gì to tát đáng để quan tâm cả. Đó là cho đến năm cậu 12 tuổi... 

-Nào các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới vừa chuyển đến trường ta- GV

Lúc này, một hình ảnh quen thuộc mà cậu khó có thể quên dần hiện ra trước mắt cậu.

"Đây...Là Ngô Uyên mà!"

-Xin chào mọi người, mình là Ngô Uyên rất hân hạnh được gặp các bạn- Ngô Uyên

- Được rồi em xuống ngồi gần bạn tóc đen ngồi bàn thứ hai từ dưới lên nhé- GV

- vâng-Ngô Uyên

Đi đến gần chiếc bàn,anh ngạc nhiên với những dòng chữ được ghi trên đó. Hai năm qua cậu đã phải chịu đựng điều gì thế này?

-Nhược An cậu...- ngô uyên

- Ha...ha, tớ sẽ giải thích cho cậu sau...- Bạch Thần khó xử nói

-...- Ngô Uyên

Đáng lẽ khi gặp lại nhau nên có một bầu không khí vui vẻ mới đúng,nhưng lúc này mọi thứ lại ảm đạm đến kì lạ. Vừa ra chơi Ngô Uyên đã vội kéo cậu đi,rồi bắt đầu tra hỏi

- Nhược An rốt cuộc những năm qua cậu đã phải chịu đựng những gì? - Ngô uyên

-Thật ra cũng không có gì...-Bạch thần nói rồi lại im lặng

- Không có gì?Thế những thứ viết trên bàn của cậu thì sao? Rõ ràng là cậu đang bị bạo lực học đường, tại sao cậu không nói với giáo viên về việc này? - ngô Uyên

- Tớ cũng có nói rồi...Nhưng họ không để tâm -Bạch Thần

- Thế còn ba cậu thì sao chẳng lẽ ông ấy lại mặc kệ con mình như vậy? -

-Tớ sợ làm phiền ba, ba đi làm về đã rất mệt...tớ muốn mỗi khi về nhà ba luôn cảm thấy vui vẻ thây vì phải lo lắng cho tớ và tớ mong cậu cũng sẽ không nói cho ba tớ về chuyện này- Bạch Thần

-Haiz...được rồi tớ đồng ý,tớ cũng đến chịu cậu rồi,nhưng không sao vì Ngô Uyên tớ 'sẽ bảo vệ cậu'!-Ngô Uyên

Đôi mắt cậu bỗng léo lên một tia sáng vô thức cậu đã mỉm cười nhưng cậu đang cúi mặt nên có lẽ ngô uyên không nhìn thấy.Không hiểu sao dù mới là lần thứ hai gặp nhau nhưng cậu thực sự rất tin tưởng người này a.

-Ừm cảm ơn cậu...Nhưng có lẽ là không cần đâu,từ sau tôi khuyên cậu nên tránh xa tôi ra một chút-Bỗng Bạch Thần thay đổi giọng điệu

Rồi cậu rời đi,cậu rất muốn được bảo vệ,rất muốn làm bạn với anh nhưng,cậu lại sợ chính mình sẽ làm anh bị liên luỵ.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy rời đi anh có thể nhìn được sự cô đơn trong bóng lưng ấy, anh cảm thấy trong lòng mình vô cùng ngứa ngáy,trái tim đang thôi thúc anh nhất định phải bảo vệ người này!

_________________________

Ờm chap 3 đến đây thôi,giải thích cho ai chx hiểu lý do mọi người gọi bạch thần là Nhược An vì kiếp trước khi nhà doán bị diệt môn bạch thần vốn dĩ tên là Doãn Nhược An mới đổi tên thành Bạch thần .Nên kiếp này cha Bạch Thần vẫn còn sống nên bạch thần vẫn tên là nhược an nhưng tôi vẫn sẽ gọi là bạch thần,còn nhược an là tên để nv xưng hô với bạch thần thui nha.iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top