Chap 2:


-Xin chào!Tớ là Ngô Uyên,10 tuổi cho tớ làm quen nhé cậu tên gì vậy-

-xin chào...Tớ là Nhược An cũng mười tuổi mong được giúp đỡ-

------------------

Định mệnh đưa hai ta gặp lại nhau ,không còn dưới danh nghĩa là điều tra viên và tên sát nhân,kiếp này hai ta chỉ là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên chớm nở một tình bạn đầy trong sáng.Hai đứa trẻ ấy cứ vậy mà thân thiết với nhau,dù lúc đầu Bạch Thần còn đôi chút rụt rè nhưng rồi cậu cũng dần cởi mở hơn với người bạn mới quen.Chẳng mấy chốc đã đến lúc Ngô Uyên phải trở về nhà.Hai đứa trẻ ấy vẫn còn quyến luyến nhau không rời,không nỡ phải xa người bạn mới này nhất là Bạch Thần mắt cậu long lanh như sắp khóc có lẽ vì đây là người bạn đầu tiên của cậu.Dù vậy nhưng Ngô Uyên vẫn phải trở về nhà thôi cậu vẫn còn phải đi học a.Cuối cùng cả hai đã chia tay trong sự tiếc nuối và nhớ nhung.

Vụ diệt môn năm đó may mắn thay không chỉ cậu mà cha của cậu cũng được cứu sống nhờ đó cậu không đi vào con đường trả thù của kiếp trước.Nhưng trước cái chết của mẹ và chị gái cậu vẫn rất đau lòng từ đó một cậu bé hoạt bát năng động dần khép mình lại.Do đó,trên lớp cậu gần như không có bạn vì tính cách ít nói và có đôi chút nhút nhát của mình.cũng vì tính cách này cùng việc mồ côi mẹ cậu cũng dần trở thành đối tượng bị trêu chọc trong lớp.Họ bảo cậu là đồ mồ côi mẹ,đứa kì dị,tự kỉ.Những điều đó làm cho việc đến trường mỗi ngày đối với câu là cơn ác mộng.Nhưng không phải ai cũng vậy có nhưng người muốn giúp cậu nhưng họ không đủ can đảm sợ mình sẽ bị cô lập giống câu nên họ cũng đành im lặng và lơ đi điều đó.

Dù bị các bạn cô lập và bắt nạt ở trường nhưng cậu vẫn luôn giữ trong lòng không bao giờ nói với cha mình về việc này,cậu sợ,sợ làm phiền ba.Dù đôi lúc cậu muốn tâm sự kể cho ba những uất ức của mình lắm chứ,nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của ba sau những ngày làm việc cậu lại thôi.Vì vậy, khi Ngô Uyên xuất hiện và muốn kết bạn với cậu,trái tim cậu lúc đó lạ lắm nó cứ đập thình thịch mãi không thôi,cậu đang cảm thấy hạnh phúc,vui sướng?

Nhìn hình bóng của chiếc xe của gia đình Ngô dần biết mất,cậu buồn bã  mong chờ lần gập mặt tới.Cậu lại được trò chuyện,tâm sự trên trời dưới đất,chơi những trò chơi mà cậu từng mong ước được cùng những người bạn nô đùa.Đó là những trải nghiệm lạ lẫm mà cậu đã được trải qua cùng anh trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.Tối đó,cậu không thể chợp mắt những hình ảnh chiều nay cứ hiện lên trong tâm trí,vô thức trên môi cậu cứ luôn nở một nụ cười nhẹ.Cậu thật mong được gặp anh,cậu ước gì có thể học chung trường với anh.Cậu có thể cùng anh đi học,đi chơi,trò chuyện như những đôi bạn thân mà cậu thường thấy trong những bộ phim hay trên trường.Rồi cuối cùng,vì quá mệt cậu vẫn từ từ chìm sâu vào giấc ngủ,hôm nay cậu đã có một giấc mơ thật ngọt ngào.

_________________________

Chào các bấy bì iu dấu của tui đã là chap2 rồi và ừm....dù đã nói là ngọt tỉu đường nhưng chap nì thì chx nhưng các bấy bì cứ bình tĩnh bây giờ là vậy sau này sẽ ngọt rụng răng nhe iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top