Chap 3:

Cửa thang máy mở ra....
Bị cắt ngang giữa chừng, ai đó gầm gừ
- Shit!
Trước mắt là hành lang dẫn tới phòng làm việc của hắn, thật may là không có ai ở đây...
Tử Dương chưa kịp ổn định hơi thở thì đã bị 'con thú dữ' nắm chặt cổ tay kéo vào phòng. Sau đó hắn khóa chặt cửa phòng lại, nhấc bổng cậu lên bàn làm việc của hắn...

Cộc cộc cộc...
- Thưa cậu chủ, tôi có thể vào được không?
Giọng nói quen thuộc ấy, cậu thầm nghĩ. Chính là bác Giang! Cố gắng dồn hết mọi sức lực để đẩy tên kia ra. Lại bị quấy rầy một lần nữa, Chấn Phong mặt nhăn nhó lưu luyến lần cuối cùng trên đôi môi sưng tấy kia. Nếu không phải nhờ cậu thì có khi hắn chìm đắm trong nụ hôn đó luôn rồi. (tội lỗi quá anh ơi)

Trong lúc ổn định lại hơi thở, cậu nhìn qua thì thấy hắn đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Nhìn lại chính mình, quần áo thì xộc xệch cộng thêm đôi môi sắp rướm máu, haizz. Hắn thấy cậu đang chật vật như vậy, trong đầu lại nảy lên ý đồ đen tối...
Bác Giang ở bên ngoài thì đang lo lắng, "vừa thấy dáng cậu chủ bước ra từ thang máy mà... hay là mình nhìn nhầm?" Nhưng bà ấy không bỏ đi mà đứng chờ thêm một chút nữa, vì có chuyện gấp cần nói.

Bác Giang là người mà hắn rất tôn trọng nên hắn liền nhanh chóng ra mở cửa, dù 'bận'
- Xin lỗi vì để bác chờ, cháu ngủ quên mất.
- Không sao, không sao. Làm việc suốt ngày thì phải thấy mệt mỏi chứ.
- Bác vào đi.
Hắn đợi bác ấy vô rồi cũng theo sau. Chợt nhớ ra gì đó, bác Giang hỏi:
- À con có thấy Tử Dương ở đâu không, chẳng phải thằng nhỏ đi chung với con sao?
"Nãy giờ không để ý, em ấy trốn đâu mất rồi?" - Chấn Phong nghĩ thầm
- Em ấy bảo có việc về sớm rồi ạ. Bác ngồi đi.
- Thôi không cần đâu, bác chỉ vô đây để nói cho con biết là ông chủ sắp về đây rồi.
- Hừ, ông già ấy đang yên đang lành tự nhiên lại về đây làm gì không biết. - hắn cười lạnh.
- Này con, dù gì ông ấy cũng là ba của con, gặp một xíu cũng không chết đâu.
- Được rồi con sẽ gặp ổng vì bác đấy.
Bác Giang nhìn hắn cười nói:
- Ừ vậy thì tốt! Bây giờ bác phải đi ra sân bay đón ông ấy đây, gặp con sau.
- Vâng ạ.

Vội đóng cửa phòng lại, hắn phải đi kím bảo bối đang trốn ở đâu.
- Tử Dương ơi, ra đây đi nào.
Vừa nói vừa đi kím, hắn không nghe cậu đáp lại. Vừa định lại bàn lấy phone gọi cho em ấy thì lại giựt mình thấy bóng dáng của ai kia ở dưới gầm bàn. Tử Dương nào hay biết có người đang kím, vì cậu đã ngủ quên mất tiêu. Hắn mải mê ngắm nhìn cậu, bàn tay không kìm được đặt lên bên má phúng phính kia. Khoan đã!
- Nè, Tử Dương đừng giả vờ nữa, tôi biết em không có ngủ đâu. Chớp mi liền liền như thế mà em nghĩ tôi không nhận ra à.
Cậu biết mình đã bị lộ, chẳng qua vì sợ lại bị đè ra cưỡng hôn nên bất quá giả vờ ngủ.
- Em xin lỗi ngài!
- Đừng gọi tôi là ngài nữa, gọi tên đi. Tôi cũng ko lớn hơn em bao nhiêu tuổi.
- Nhưng...
- Ai cho em có quyền ý kiến, tôi lại đè em ra nữa bây giờ *cười tà*. Nhanh, gọi là Phong.
-... Phong
Cậu không hiểu sao mỗi lần nhắc tới tên hắn lại có cảm giác như điện giật.
- Ngoan. nói xong liền đưa tay xoa đầu cậu.
Bình thường hắn lúc nào cũng lạnh lùng, tại sao hôm nay lại thay đổi nhanh như thế này. Mà công nhận lúc nãy cậu nhanh trí thật, vừa kịp trốn dưới gầm bàn, không thôi mọi chuyện lại khó xử. Bác Giang mà trông thấy cậu như thế này thì biết làm sao, đã vậy người kia còn nói là ngủ quên.
"Chắc ngài ấy... à không... anh ấy cũng biết nên không hỏi gì hết." - Tử Dương nghĩ.

- Này, về nhà đi sớm đi, tối nay dọn qua chỗ tôi ở. - hắn cất giọng ra lệnh. Cậu ngạc nhiên, định mở miệng ra...
- Không cho em ý kiến! Về nhà dọn dẹp đồ đạc đi, tôi sẽ cho người tới rước em. Tiền phòng của em tháng này tôi trả.

Hắn nhanh chóng khoác áo bỏ đi ra ngoài, bỏ lại cậu đứng đơ ra giữa phòng...

To be continue...
_______________________

Xin chào, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa :> Lần này viết hơi dài nhưng cũng có nhiều chỗ sẽ sai xót, mong các bạn thông cảm. Nãy giờ muốn xía mỏ vô lắm nhưng lại thấy vô duyên nên thôi :v để cho các bạn tự tưởng tượng vậy.
Hy vọng là mình sẽ ko drop truyện đâu, nhưng mà nếu có thì mình cũng sẽ viết tới cạn ý tưởng thôi. Để cho mấy bạn bay bỏng.
Hế ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top