Chương 7
Sáng hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba mệt mỏi lê tấm thân xuống nhà ăn sáng. Ba Mẹ của cô cũng chau mày khó hiểu, Địch Tiệp Nhân nhìn thấy đôi mắt khá sưng đỏ do khóc của em gái mình liền hiểu một phần nào đó.
- Lệ Nhi con sao vậy? _ Mẹ cô lên tiếng nói
- Con và Thiếu Vũ chia tay rồi _ Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng nói
- Tại sao? Không phải hai đứa đang yên đang lành tại sao lại chia tay? _ Mẹ cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn
- Anh ấy... Anh ấy nói không còn yêu con nữa. Tình cảm 2 năm qua chỉ là giả dối. Mẹ... Hức.. Anh ấy.. Hức... Huhu _ Địch Lệ Nhiệt Ba đang nói rồi bật khóc lớn
- Lệ Nhi ngoan đừng khóc... Thiếu Vũ là người như vậy thì con đừng buồn xem như là một bài học cho con đi. Ngoan đừng khóc _ Mẹ cô dịu dàng ôm cô vào lòng an ủi
- Đau... Đau lắm... Hức... _ Địch Lệ Nhiệt Ba khóc nức lên
Cả Ba Mẹ và Anh hai cô nhìn cô khóc mà không khỏi đau lòng. Đứa con gái mà ông bà cưng chiều như công chúa từ nhỏ đến giờ, người em gái mà anh hết mực yêu thương từ bé vậy mà giờ khóc đến nổi thê lương như vậy
Mẹ cô chỉ bất lực mà an ủi cô. Ba cô lắc đầu chán nản rồi nói nhẹ vài câu rồi cũng đi làm. Địch Tiệp Nhân cũng vậy, hôm nay cô nhờ anh hai xin nghỉ một buổi để cùng mẹ hàn huyên tâm sự
Đến gần 13h thì cô mới lê tấm thân mệt mỏi vào Ngô Thị. Tuy là ngô Diệc Phàm anh rất hả dạ nhưng nghe Địch Tiệp Nhân kể lại là cô khóc đến thê lương thì trong lòng anh rất rối chỉ muốn đến nhà cô mà ôm cô vào lòng nhưng vẫn không được
Cả buổi sáng anh ngồi trong phòng làm việc mà cứ như ngồi trên đống lửa. Tâm tình của anh rất tệ nên buổi họp lúc nảy khiến các chủ quản khác phải lo sợ. Lí Kiên và Lí Khiên một bên cũng ngạc nhiên không kém. Anh đây là lần đầu tiên lo lắng... Nhất là một người con gái
Trong phòng anh cứ đi đi lại lại. Thích Dạ Kình ngồi ở ghế sofa cũng phải chóng cả mặt
- Diệc Phàm... Cậu ngồi xuống đi được không? Thật là chóng mặt với cậu _ Thích Dạ Kình thở dài lên tiếng
- Không biết Nhiệt ba như thế nào rồi. Tớ thật sự rất lo cho cô ấy _ Lãnh Thiếu Phàm không giấu được sự lo lắng. Chân mày của anh nheo lại đến khó coi
- Haizzz... Cậu ngồi yên xem nào... Thật ra cái cô Nhiệt ba gì đấy là ai mà lại khiến Ngô Diệc Phàm cao cao tại thương ngang tàn như cậu phải rung động và lo lắng. Thực sự khiến Lục Chính Hàn này tò mò _ Người nam nhân tên Lục Chính Hàn ngồi kế bên mà không hỏi chóng mặt nên đành lên tiếng
Ngô Diệc Phàm trong lòng như lửa đốt nên không trả lời lại chỉ lạnh lùng lườm cho nam nhân tên Lục Chính Hàn một cái thật đáng sợ khiến cả hai người trên sofa đều lo lắng. Trong lòng thầm gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba
Cùng lúc đó, Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào với vẻ mặt bình thản đến kì lạ. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy chỉ muốn bay lại ôm chặt cô nhưng anh không làm vậy mà trên vẻ mặt hiện lên ý cười
- CT, Thích Tổng và vị tiên sinh này khỏe _ Địch Lệ Nhiệt Ba cố gắng gượng mình nở một nụ cười nhạt
- Nhiệt Ba khỏe _ Thích Dạ Kình cũng kịp nở một nụ cười nhẹ
- Để tôi pha cafe cho 3 vị _ Địch Lệ Nhiệt Ba để chiếc túi xách lên bàn làm việc rồi đi ra ngoài
Ngô Diệc Phàm hài lòng, trong lòng khá là vui vẻ rồi cùng nhau ngồi trên sofa. Thích Dạ Kình và Lục Chính Hàn thấy anh như vậy liền thở phào nhẹ nhõm
- Cô bé đó là Nhiệt Ba đấy hả? _ Lục Chính Hàn lên tiếng
- Đúng vậy. Rất xinh đẹp đúng không? _ Thích Dạ Kình một bên phụ họa
- Haha... Một tuyệt thế mỹ nhân _ Lục Chính Hàn cười lớn
- Đó là em gái của Tiệp Nhân đấy _ Thích Dạ Kình chêm thêm vào
- Đủ chưa? _ Ngô Diệc Phàm một bên đen mặt khó chịu
2 thanh niên kia đành im lặng. Một lúc sau, Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào, cô để 3 tạc cafe lên bàn rồi phi ngay về bàn làm việc
Ngô Diệc Phàm luôn quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Vì anh đã điều tra thân thế nhưng những thứ hiển thị lên điều là bình thường. Nhưng theo anh cảm nhận được cô gái Địch Lệ Nhiệt Ba này không phải là người bình thường
Nhận ra có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Địch Lệ Nhiệt Ba theo lí trí mà ngước lên nhìn liền chạm vào mắt của Ngô Diệc Phàm. Bốn mắt chạm nhau trong đôi mắt của anh có một tia gì đó gọi là xao động và ấm áp nhưng ngược lại ánh mắt của cô rất lạnh lẽo và u ám
Thích Dạ Kình và Lục Chính Hàn cùng Lí Kiên và Lí Khiên ngồi một bên xem nhìn cô gái Địch Lệ Nhiệt Ba thường ngày vui vẻ nhưng hiện tại lại lạnh lẽo đến đáng sợ khiến họ bất giác rùng mình
- CT nhìn tôi là có việc? _ Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lùng nói
Thích Dạ Kình và Lục Chính Hàn ngồi một bên sặc cả cafe ho sặc sụa khi nghe khẩu khí lạnh lẽo đó của cô. Lí Kiên và Lí Khiêm cố gắng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba như sinh vật lạ
- Không có gì. Tối nay em cùng tôi đi ăn cùng khách hàng _ Ngô Diệc Phàm lãnh đạm nói
- Đã biết _ Cô gật đầu rồi mở máy tính ra bắt đầu làm gì đó
Thích Dạ Kình thực sự không thể tin được chỉ sau một đêm mà con người của Địch Lệ Nhiệt Ba cô đã thay đổi 180° từ một con người hoạt bát,lanh lợi, đáng yêu hiện tại lại là một tảng băng di động
Ngô Diệc Phàm đang trầm ngâm suy nghĩ về việc mình làm. Anh thực sự không biết liệu việc anh làm đã gián tiếp làm cô đau khổ nên cô mới thành ra như vậy hay sao? Là anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top