chương 18

Sáng hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dậy từ rất sớm. Cô cầm một sấp tài liệu trên tay bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó tả.

Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Hạ Di và Hàm Quốc Phong trở về Lãnh Viên. Nhưng Ngô Diệc Phàm đã đi làm từ sớm, trong nhà chỉ còn một mình Lưu Ái Linh

- Chị dâu chào chị! _ Lưu Ái Linh nở một nụ cười giả tạo

- Cởi bỏ lớp giả tạo ấy đi. Thực bẩn thỉu! _ Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lẽo nói.

- Haha... Cô đúng là thông minh đó Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong ngày hôm qua cô không có ở đây tôi và Diệc Phàm đã rất vui vẻ và ân ái. Vậy sao cô không cút đi luôn đi! _ Lưu Ái Linh trừng mắt nhìn cô

- Haha... Lưu Ái Linh... Thì ra Lưu Tiểu thư là muốn dùng lại đồ tôi đã dùng sao? Vậy được dù sao anh ta tôi chơi cũng chán rồi nhường lại cô đó! _ Địch Lệ Nhiệt Ba cười lớn một tiếng khoanh tay trước ngực lạnh lẽo nói.

- Địch Lệ Nhiệt Ba cô là tiện nhân dụ dỗ đàn ông! _ Lưu Ái Linh quát lên

- Haha.... Nếu tôi là tiện nhân thì cô chính là hồ ly. Một con hồ ly ngàn năm. Mặt người dạ thú có âm mưu thâm độc còn hơn cả rắn độc. _ Địch Lệ Nhiệt Ba nhếch mép khinh bỉ

- Cô... Cô.... _ Lưu Ái Linh cứng họng

Cô ta liếc ra bên ngoài liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang bước vào nhanh tay tự tát vào mặt mình hai cái tự làm đầu tóc mình rối lên còn hất một ly nước nóng vào người rồi giả vờ ngã ra đất

Ngô Diệc Phàm được Má Lan gọi về. Vừa bước vào nhà đã thấy Lưu Ái Linh ngồi bệch dưới sàn nhà mà khóc lên

- Ái Linh. Em sao vậy? _ Ngô Diệc Phàm chạy vào đỡ cô ta dậy

- Chị Nhiệt Ba... Hức... Em không có ý gì với... Hức... Anh Thiếu Phàm cả... Hức... Chị đừng hiểu lầm! _ Lưu Ái Linh nức nở

- Địch Lệ Nhiệt Ba... Là em làm? _Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cô

- Nếu đúng thì sao? _ Địch Lệ Nhiệt Ba nhếch mép khinh bỉ

* CHÁT * tiếng đánh giòn tan như xé lòng vang lên khiến mọi người điều khinh ngạc. Ngô Diệc Phàm ra tay đánh vợ của mình vì em họ?

- Anh dám đánh tôi? _ Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lùng ném cho anh và cô ta một cái lườm lạnh lùng

-Là em sai trước. Mau xin lỗi Ái Linh _ Ngô Diệc  Phàm quát lên đầy tức giận

- Là tôi sai? Là tôi sai sao? Không phải anh mới là người sai sao? _ Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lùng quát lên

- Tôi đã làm gì mà em nói tôi sai? _ Ngô Diệc Phàm lãnh đạm nói

- Ha... 3 tháng trước. Vào dịp sinh thần của Tiểu Hy. Là anh... Là anh đã uy hiếp Thiếu Vũ chia tay tôi.... Là anh đã uy hiếp là sẽ hãm hại Đàm Thị hãm hại gia đình anh ấy đúng không? Hả....? _ Địch Lệ Nhiệt Ba hét lên đầy tức giận nước mắt cũng thi nhau tuôn ra

- Em vẫn còn nhớ cái tên đó sao? _ Ngô Diệc Phàm lạnh lẽo nói

- Nhớ..... Tôi tất nhiên là nhớ anh ấy. Một người con hiếu thảo vì gia đình hi sinh cả tình yêu. Nếu như anh không uy hiếp anh ấy thì người tôi gọi là chồng hiện tại đã là Đàm Thiếu Vũ không phải anh! _ Địch Lệ Nhiệt Ba quát lớn

Ngô Diệc Phàm im lặng không nói gì nữa. Địch Lệ Nhiệt Ba quệt đi những giọt nước mắt đó. Lấy trong túi xách ra một tập tài liệu ném thẳng vào anh

- Đây là đơn ly hôn. Tôi đã kí. Anh mau kí đi. Từ này tôi và anh không còn liên hệ gì nữa. Anh hãy sống tốt với Lưu Ái Linh của anh đi. Cô ta yêu anh lắm đó. Nếu anh muốn biết lời tôi nói là sự thật hay giả dối thì cứ mở camera của phòng khách lên mà xem. Chắc cô chưa biết nhỉ Lưu Ái Linh. Khắp nơi trong Ngô Viên này đều có Camera! _ Địch Lệ Nhiệt Ba nhếch mép

- Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù em sống hay chết cũng chỉ là người của Ngô Diệc  Phàm tôi. Đơn ly hôn sao? Tôi không kí. Em đừng mong giữa em và Đàm Thiếu Vũ sẽ có kết cục tốt! _ Lãnh Thiếu Phàm thẳng tay xé nát đơn ly hôn trên tay rồi lướt qua cô đi mất

Lưu Ái Linh nở một nụ cười kì dị. Hàm Quốc Phong đi theo anh ra ngoài vườn. Hạ Di đưa cô về trước.

Hàm Quốc Phong đi theo Ngô Diệc Phàm đến một khu vườn toàn là hoa Violette loài hoa mà Địch Lệ Nhiệt Ba thích nhất

- Hàm Quốc Phong. Cậu đi theo Nhiệt ba làm gì? _ Ngô Diệc Phàm gằng giọng

- Ngô Diệc Phàm. Lúc trước tôi đã có nói với cậu rằng. Ai cậu cũng có thể tổn thương riêng LỆ Nhi tuyệt đối là không cho phép. Vậy mà cậu lại tổn thương Lệ Nhi. Còn ra tay đánh em ấy. Cậu cho rằng thứ cậu thấy là đúng sao? _ Hàm Quốc Phong lạnh lùng nói

- Tôi... _ Ngô Diệc Phàm ngừng lại

- Lưu Ái Linh... Cái cô gái mà cậu cho là yếu đuối là ngoan hiền đó thực chất là một con rắn độc. Nếu cậu muốn biết thì xem lại camera nhà cậu. Bây giờ Nhiệt Ba không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cho nên... Cậu tránh xa em ấy càng xa càng tốt. Tạm biệt _ Hàm Quốc Phong nói một tràn rồi đi mất

Lãnh Thiếu Phàm theo lời nói của Hàm Quốc Phong bước vào thư phòng bấm vào camera ở phòng khách. Từng câu từng chữ của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Lưu Ái Linh nói đều lọt vào tai anh rõ ràng từng chữ

" Địch Lệ Nhiệt Ba ... Cả đời của em chỉ được phép làm vợ của Ngô Diệc Phàm anh mà thôi

Lưu Ái Linh cô được lắm. Tôi sẽ cho cô trả giá gấp mười lần Nhiệt Ba đã phải chịu. Cô chờ đó! "

Những suy nghĩ của anh lóe lên biến khuôn mặt lạnh lẽo ngày thường ngày càng khó coi. Ngô Diệc Phàm nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào vi tính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top