Vụ án giết mèo (9)

Chương 9

"Nói nhiều dễ lộ." Sở Ngọc Ương khoanh tay sau đó sờ cằm của mình, nói: "Cô ta không biết đạo lý vai ác chết bởi nói nhiều sao."

Triệu Hình Đoan nói: "Nhưng đây chỉ mới hoài nghi, không có bằng chứng chứng minh đó là nàng."

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Đúng vậy, có thể việc kế tiếp phải làm là đi tìm bằng chứng hữu hiệu. Tất nhiên còn có....."

Sở Ngọc Ương cố tình thừa nước đục thả câu, Triệu Hình Đoan nhìn hắn, dường như rất kiên trì, không nóng nảy hỏi han.

Sở Ngọc Ương lập tức biến thân thành chú chó Nhật nhỏ nhắn, chạy tới trước mặt Triệu Hình Đoan, cười tít mắt nói: "Còn phải tìm ra đồng lõa nữa."

"Nàng có đồng lõa?" Triệu Hình Đoan kinh ngạc hỏi.

Sở Ngọc Ương nói: "Ta cũng không chắc. Nhưng mà ngươi suy nghĩ đi, nếu Ngưng Hỉ thật sự là hung thủ, vậy cô ta lấy ở đâu gương mặt y như đúc Đại tiểu thư? Không biết kế bên đây có lão Vương giết heo làm mặt nạ da heo không?"

Triệu Hình Đoan cảm thấy đau đầu, vốn dĩ chuyện đang nghiêm túc, bị Sở Ngọc Ương nói một hồi lại trở thành chuyện không đứng đắn.

Chẳng qua lời Sở Ngọc Ương nói rất đúng, muốn làm ra một nạ y như đúc chỉ sợ phải là người có tay nghề giỏi, muốn tự làm cũng khó, hơn nữa phải có thật nhiều tiền. Ngưng Hỉ là một tiểu nha hoàn, nếu có đủ tiền đã sớm rời khỏi Trầm gia không làm hạ nhân chi cho mệt.

Triệu Hình Đoan nhịn không được đặt câu hỏi: "Nàng ta lấy mặt nạ ở đâu chứ?"

Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói: "Không biết. Tôi cảm thấy rất có khả năng có người làm cho cô ta, cũng như cho cô ta có cơ hội giết chết Trầm đại tiểu thư. Ngưng Hỉ hầu hạ bên cạnh Trầm đại tiểu thư bị đánh chửi mười năm, vì cái gì lại đột nhiên muốn giết Trầm đại tiểu thư? Nhất định là bị kích động gì đó. Nhưng nếu kích thích này là do Trầm đại tiểu thư gây ra vậy thì không hợp lý. Đám nha hoàn nói gần đây Trầm đại tiểu thư không có đánh chửi Ngưng Hỉ. Nếu chịu không nổi Trầm đại tiểu thư vậy lần bị đánh gần mù mắt kia mới là kích thích lớn nhất."

Triệu Hình Đoan gật đầu, sau đó đột nhiên nói: "Có người tới."

Sở Ngọc Ương thò đầu ra nhìn, chó bên ngoài không kêu, phỏng chừng là người quen trong viện, tiểu nha hoàn chẳng hạn. Quả nhiên thấy Ngưng Hỉ bọn họ đang thảo luận đi tới.

"Ô kìa." Sở Ngọc Ương hô lên.

Đột nhiên hắn lên tiếng không chỉ hù dọa Triệu Hình Đoan nhảy dựng mà còn khiến Ngưng Hỉ mới tới hoảng sợ.

Cả người Ngưng Hỉ run lên một cái, mở to hai mắt nhìn loạn nhìn xung quanh hỏi: "Sở tiên sinh, ngài phát hiện vấn đề gì sao?"

Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt vô tội, hàng mi dài nhấp nháy, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Tôi chợt phát hiện trời đã tối, nếu không ngủ đủ ngày mai mắt sẽ thâm quầng đó."

Triệu Hình Đoan: ".............."

Ngưng Hỉ tỏ ra lúng túng không biết nên nói thế nào, đành phải nở nụ cười xấu hổ.

Sở Ngọc Ương tới gần Triệu Hình Đoan nói: "Triệu công tử, chúng ta cùng nhau đi ngủ đi."

Triệu Hình Đoan: ".........."

Ngưng Hỉ nhìn hai người, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, miệng mở to, dường như không tin hai vị công tử này lại có quan hệ như vậy.

Triệu Hình Đoan đau đầu một trận, không để ý tới Sở Ngọc Ương, liền đi ra ngoài viện.

Sở Ngọc Ương nhanh chóng đuổi theo, dán mặt sau lưng y đi ra ngoài.Con chó lớn ở cửa lại điên cuồng sủa 'gâu gâu' không ngừng, bọn họ đi ra rồi mà nó vẫn sủa.

Đi xa rồi Sở Ngọc Ương mới quay lại nhìn thoáng qua, lẩm bẩm một câu: "Phản ứng cũng rất có vấn đề."

Triệu Hình Đoan cũng ở Trầm gia, cho nên vừa ra khỏi viện đi một cua quẹo liền tới, mà Sở Ngọc Ương phải trở về nha môn. Hoài Thủy đi theo hắn đã về trước, sai dịch vẫn còn dò hỏi hạ nhân Trầm gia, một mình Sở Ngọc Ương đi trên con đường tối om, cảm giác thật kinh khủng.

Hơn nửa đêm nhưng đèn đuốc trong Trầm gia sáng trưng, nhưng đi xa một chút thì trời đen thui, trên đường không có đèn đường, trong tay hắn cũng không có đèn lồng, chỉ có thể nhìn rõ phía trước vài bước chân.

Sở Ngọc Ương đi nhanh, mắt thấy phía trước còn hai bước nữa là đến cửa nha môn thì đột nhiên có một cơn gió kèm theo 'rầm' một tiếng, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái bóng đen.

Sở Ngọc Ương đứng yên, chớp mắt nói: "Lại là ngươi...cái tên biến thái này."

Nam nhân mang mặt nạn bị lời của hắn làm cho chết khiếp nói: "Miệng của người lúc nào cũng chán ghét như thế."

Sở Ngọc Ương khẽ hừ một tiếng: "Ngươi không cảm ơn ta thì thôi còn đả kích ta."

Nam nhân mặt nạ nói: "Cảm ơn ngươi? Là ta mang ngươi đến chỗ thi thể Trầm Dao Châu, hẳn ngươi nên cảm ơn ta mới đúng."

Sở Ngọc Ương chớp mắt to nói: "Vậy ngươi có thể đi theo con đường này, phía trước quẹo phải, đi tới nha môn nói cảm ơn với sai dịch ấy, ta chỉ là một Ngỗ tác."

Nam nhân mặt nạ run rẩy, không nói lời nào.

Sở Ngọc Ương nói: "Hơn nữa ngươi giúp ta tìm được thi thể, rõ ràng là có âm mưu khác, ngươi muốn tìm hung thủ cho nên ngươi phải cảm ơn ta."

Mặt nạ nam nhân bị hắn vạch trần tâm tư, trên mặt cố gắng không lộ ra ngạc nhiên, nói: "Ngươi còn biết cái gì?"

Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói: "Biết không nhiều lắm. Ta đoán vì sao ngươi lại muốn ta tìm ra hung thủ. Cô ta..."

Mặt nạ nam nhân hiểu nhiên có chút khẩn trương, tay không tự chủ nắm chặt lại.

Sở Ngọc Ương kéo dài âm thanh, sau đó đột nhiên nói: "Cô ta lừa thân thể ngươi còn gạt luôn trái tim ngươi?"

Mặt nạ nam nhân nắm chặt tay phải nghiến răng ken két, hiển nhiên bây giờ không phải căng thẳng mà là nổi giận.

Sở Ngọc Ương nói: "Thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ ta đoán đúng?"

Mặt nạ nam nhân áp chế không vui trong lòng nói: "Có đồ cho ngươi."

Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu nói: "Ta không nhận tín vật đính ước đâu. Ta là người kiên định không thể cô phụ Triệu công tử được."

Gân xanh trên mu bàn tay mặt nạ nam nhân nổi lên, tức giận ném tờ giấy lên trán Sở Ngọc Ương, sau đó xoay người đi nói: "Cho ngươi một lời khuyên, tốt nhất ngươi nên cách xa Triệu Hình Đoan một chút."

Sở Ngọc Ương bị giấy dán lên trán có hơi đau, xoa xoa cái trán, ngồi xổm nhặt tờ giấy lên.

Là giấy Tuyên Thành(*), bên trên có viết mấy dòng chữ, nhưng mà trời tối quá không nhìn rõ lắm.

(*) Giấy Tuyên Thành: được sản xuất ở Tuyên Châu – tỉnh An Huy. Giấy Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu.

Sở Ngọc Ương lại ngẩng đầu, nam nhân mặt nạ kia đã không thấy bóng dáng.

Sở Ngọc Ương đem tờ giấy cất đi, đứng dậy phủi bụi, sau đó tiếp tục đi tới nha môn.

Hắn vừa tới nơi liền trông thấy Hoài Thủy đứng nhìn xung quanh. Hoài Thủy thấy hắn lập tức tiến lên nói: "Sư phụ, quả nhiên vết thương trên con mèo hoàn toàn trùng khớp với con dao rọc giấy."

Sở Ngọc Ương gật đầu, sau đó đi theo Hoài Thủy vào trong, hỏi: "Hoài Thủy, ngươi biết trước đây Trầm gia từ đâu dọn tới?"

Hoài Thủy lắc đầu nói: "Ta cũng là lần đầu tiên tới huyện Cầm Đài, sao biết được?"

Một lúc sau sai dịch cũng trở lại, lăn lộn đến nửa đêm, chưa kịp nghỉ ngơi thì trời đã sáng.

Sở Ngọc Ương cũng không ngủ, thoạt nhìn tinh thần so với lúc trước còn tốt hơn.

Sai dịch thấy hắn liền vẫy tay, chạy nhanh tới hỏi: "Sở tiên sinh, người có phát hiện gì không?"

Sở Ngọc Ương nói: "Hỏi ông mấy chuyện."

Sai dịch gật đầu.

Sở Ngọc Ương nói: "Ông có biết nhiều về Trầm gia không? Trầm gia buôn bán cái gì? Từ nơi nào dọn tới?"

Sai dịch gãi đầu nói: "Biết không nhiều lắm, Trầm lão gia là đại thiện nhân, tâm địa lương thiện lại có tiền. Nơi này của chúng ta có làm ăn đều có phần của Trầm gia, bọn họ cái gì cũng làm. Trầm gia đến đây chưa lâu, cũng chưa nghe nói là từ đâu dọn tới."

Sở Ngọc Ương thở dài nói: "Được rồi, tôi đã biết."

Sai dịch có chỗ không hiểu, sau đó nghe Sở Ngọc Ương nói một câu khiến đầu óc thêm mơ hồ.

Sở Ngọc Ương nói: "Vậy chúng ta đi Trầm gia."

Sai dịch sửng sốt nói: "Sở tiên sinh chúng ta mới ở đó trở về."

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Vừa rồi mới đi thăm dò, bây giờ đi vạch trần hung thủ."

"Cái gì?" Sai dịch suýt chút nữa đã nhảy dựng lên nói: "Sở tiên sinh biết hung thủ là ai."

Sở Ngọc Ương nghiêm túc gật đầu.

Tinh thần sai dịch chấn động, sau đó thét lên một tiếng, mang theo người người cùng đến Trầm gia với Sở Ngọc Ương.

Hoài Thủy đi theo sau Sở Ngọc Ương nói: "Sư phụ, người thật sự biết hung thủ là ai?"

"Không sai biệt lắm." Sở Ngọc Ương nói.

"A" Hoài Thủy cảm thấy không đáng tin cậy lắm.

Rất nhanh bọn họ trở về Trầm gia, lúc này cục diện hết sức hỗn loạn. Trầm gia vừa mới yên ổn một chút bây giờ lại náo nhiệt.

Tuy Trầm lão gia nằm trên giường nhưng nghe sai dịch nói đến bắt hung thủ, lập tức khoát áo đi tới phòng khách.

Triệu Hình Đoan không kịp nghỉ ngơi, cũng rất nhanh đến phòng khách, vừa tới liền nhìn thấy có một bóng người chớp nhoáng di chuyển đến bên cạnh mình.

Sở Ngọc Ương cười ngọt ngào chào hỏi Triệu Hình Đoan, nói: "Triệu công tử ngươi đến rồi à?"

Triệu Hình Đoan hỏi: "Ngươi tìm được chứng cớ?"

Sở Ngọc Ương cười mị hoặc: "Diễn kịch không dễ dàng."

"Cái gì?" Triệu Hình Đoan không hiểu lời hắn lắm.

Sở Ngọc Ương chỉ cười không nói gì, đợi đám người đến đủ.

Rất nhanh mọi người đến đây, phòng khách đứng đầy người, tất cả chờ Sở Ngọc Ương lên tiếng.

Trầm lão gia là người đầu tiên không đợi nổi, nói: "Sở tiên sinh, nếu ngài đã biết hung thủ là ai vậy thì mau tới bắt hắn đi."

Sở Ngọc Ương gật đầu, đứng lên đi dạo hai bước, tuyệt nhiên không thừa nước đục thả câu nói: "Là Ngưng Hỉ."

Lời nói của hắn hết sức rành mạch, phòng khách lập tức 'xôn xao', người bên cạnh Ngưng Hỉ liền nhích ra, xoay một vòng xung quanh nàng chẳng có ai, nét mặt mọi người nhìn nàng cũng mất tự nhiên hẳn đi.

Nhưng mà rất nhanh có một tiểu nha hoàn nhỏ tiếng nói: "Có lộn không, sao có thể là Ngưng Hỉ tỷ được chứ?"

Ngưng Hỉ sửng sốt nửa ngày, lúc này mới như tỉnh mộng 'phịch phịch' quỳ xuống đất nói: "Lão gia, ta đi theo Đại tiểu thư mười năm, sao có thể giết chết Đại tiểu thư?"

Trầm lão gia cũng ngẩn người, nhìn về phía Sở Ngọc Ương.

Sở Ngọc Ương hỏi tiểu nha hoàn: "Cô nói lúc trước Đại tiểu thư ngã bệnh ốm hẳn đi có phải hay không?"

Tiểu nha hoàn gật đầu.

Sở Ngọc Ương lại nói: "Gầy ốm thế nào có mập hơn Ngưng Hỉ không?"

Tiểu nha hoàn sửng sốt, nửa ngày mới nói: "Cỡ....cỡ Ngưng Hỉ tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top