Vụ án giết mèo (8)
Chương 8
Hoài Thủy đi theo sau bọn họ, thầm nghĩ muốn rời đi, sư phụ mất mặt như vậy cậu cũng muốn xem như không biết.
Triệu Hình Đoan trầm mặc, y lại có thể gặp được một người không biết mất mặt xấu hổ gì cả? Y nên sớm biết điều này mới đúng.
Sở Ngọc Ương ôm eo Triệu Hình Đoan, sẵn tiện 'dê' người ta một chút, tuy rằng bị kinh sợ nhưng đâu có thấm gì, trong lòng hạnh phúc phơi phới.
Cuối cùng bọn họ đi vòng qua con chó kia, Triệu Hình Đoan không khách khí đem người ôm mình ở phía sau ném xuống.
Sở Ngọc Ương chiếm đủ tiện nghi liền chỉnh chu lại y phục của mình nói: "Triệu công tử nói con chó này vẫn luôn ở đây sao?"
Triệu Hình Đoan gật đầu nói: "Là chó do Trầm đại tiểu thư nuôi ở trong viện, vẫn hay buộc ở đây, ngày thường để nó ở trong sân, thấy người ngoài đi vào sẽ kêu. Hạ nhân nói, lúc ăn cơm sẽ mang con chó đi chỗ khác cho ăn, thời gian khác đều ở một chỗ. Lần trước các người đến đây vừa vặn lúc đó nó đang đi ăn."
Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt, hỏi lại: "Ngày đó Trầm đại tiểu thư mất tích, con chó cũng ở đây à?"
Triệu Hình Đoan nói: "Ta làm khách Trầm gia, việc này ngươi nên đi hỏi hạ nhân."
Sở Ngọc Ương cười lấy lòng nói: "Ta cứ tưởng chuyện gì Triệu công tử cũng biết chứ."
Triệu Hình Đoan cũng không so đó với hắn, tùy tiện tìm một hạ nhân tới hỏi. Kết luận đúng là như vậy, nó vẫn luôn ở ngay trước cửa viện nhưng không nghe tiếng chó kêu.
Sở Ngọc Ương cảm thán nói: "Xem ra dự đoán của ta không sai."
"Có ý gì?" Triệu Hình Đoan có chút tò mò hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Thiên thời địa lợi nhân hòa bắt người."
Triệu Hình Đoan nhíu mày, dường như đang suy tư lời Sở Ngọc Ương nói.
Sở Ngọc Ương nói: "Ngày đó người bắt Trầm đại tiểu thư nhất định là người quen, ít nhất là có quen với con chó này."
Triệu Hình Đoan gật đầu. Nếu như là người xa lạ hoàn toàn không có khả năng lặng yên không kinh động người khác, cũng không làm kinh động cả con chó ở ngoài cửa.
Sở Ngọc Ương nói: "Hơn nữa Trầm lão gia và Trầm nhị tiểu thư đã đi xem thi thể, xác định thi thể kia là của Trầm đại tiểu thư."
Triệu Hình Đoan híp mắt nói: "Điều này chứng tỏ, Trầm đại tiểu thư đại náo nha môn và Trầm đại tiểu thư bị bắt là giả."
"Có người giả dạng Trầm đại tiểu thư." Vẻ mặt Sở Ngọc Ương hưng phấn nói: "Hơn nữa không ai phát hiện, ngay cả Trầm lão gia cũng không phát hiện, thậm chí là nha hoàn bên cạnh. Muốn giả dạng một người giống y như đúc thì nhất định phải cố gắng quan sát Trầm đại tiểu thư kỹ càng, hoặc là một người cực kỳ quen biết với cô ta."
Triệu Hình Đoan nhìn đôi mắt sáng quắc của Sở Ngọc Ương, cảm thấy diện mạo người này không tệ lắm, thậm chí có vài phần dễ coi nữa.
Sở Ngọc Ương lại nói: "Ta cảm thấy nha hoàn tên là Ngưng Hỉ ở bên cạnh Trầm đại tiểu thư rất khả nghi."
Triệu Hình Đoan hiển nhiên không để ý đến một tiểu nha hoàn nói: "Vì sao?"
Sở Ngọc Ương nói: "Khoảng thời gian Trầm đại tiểu thư xảy ra chuyện nàng không có ở đây, tức là có thời gian gây án. Cô ta hầu hạ Trầm đại tiểu thư mười năm, chỉ sợ Trầm lão gia không hiểu rõ Trầm đại tiểu thư như cô ta. Còn nữa, lúc cô ta nhìn thấy thi thể Trầm đại tiểu thư liền khóc đến đau lòng."
Triệu Hình Đoan nói: "Đi theo chủ tử mười năm thế nào cũng có tình cảm."
Sở Ngọc Ương nói: "Nếu chủ tử kiêu căng tùy hứng chanh chua không nói, đánh mắng người thì thế nào?"
Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói: "Danh tiếng Trầm đại tiểu thư tệ thế à?"
Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, vô tội nói: "Ta đoán, chỉ là đoán thôi."
Triệu Hình Đoan bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Sở Ngọc Ương nói: "Nhưng Trầm đại tiểu thư có tiếng là tùy hứng. Hàng xóm xung quanh đều biết. Hơn nữa, cô ta đối với Ngưng Hỉ tuyệt đối không tốt."
Triệu Hình Đoan nói: "Đến hỏi thì sẽ biết."
Bọn họ kêu vài hạ nhân tới, tất cả đều là tiểu nha hoàn trong viện Trầm đại tiểu thư.
Một nhóm tiểu nha hoàn ấp úng, không dám nói bậy bạ về Trầm đại tiểu thư, tựa như có điều kiêng kị.
Sở Ngọc Ương vừa nhìn thấy tình huống đành phải giả vờ này nọ để đám tiểu nha hoàn được thả lỏng một chút.
Sở Ngọc Ương hỏi: "Đúng rồi, dạo gần đây Đại tiểu thư nhà các cô có gì khác thường không?"
Tiểu nha hoàn lắc đầu nói: "Không có. Chúng ta đều sợ hãi Đại tiểu thư, cho nên không ai dám gần gũi với Đại tiểu thư, có phân phó của Đại tiểu thư mới dám làm. Lúc trước bởi vì thời tiết lạnh, Đại tiểu thư mắc bệnh thương hàn mấy ngày, tâm tình của nàng thêm tồi tệ, chúng ta lại càng không dám trêu chọc nàng. A đúng rồi, thời gian đó thân thể Đại tiểu thư không thoải mái chẳng ăn uống được gì nên trông gầy đi hẳn."
Đôi mắt Sở Ngọc Ương chuyển động lại hỏi thêm vài vấn đề râu ria, sau đó mới chậm rãi đi vào vấn đề chính.
Tiểu nha hoàn nín nhịn nửa ngày mới nói: "Tính tình đại tiểu thư đúng là không tốt lắm, nóng nảy thích đánh chửi chúng ta. Ngưng Hỉ tỷ tỷ thường bị Đại tiểu thư dùng roi quất nhiều lần, lần nào cũng chảy máu còn để lại sẹo nữa."
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Trên mặt với khóe miệng cô ta có dấu tích chính là vết roi sao?"
Tiểu nha hoàn gật đầu nói: "Lúc ấy trông đáng sợ lắm, suýt chút nữa đã mù. Nhưng mà tính tình Ngưng Hỉ tỷ tỷ rất tốt, dù bị đánh cũng chỉ yên lặng khóc, sau đó còn an ủi chúng ta, dặn chúng ta cố gắng làm việc đừng để xảy ra sai sót mà bị la mắng."
Tiểu nha hoàn vừa nói xong, dường như trong bụng rất tức tối, cuối cùng cũng tìm được người phát tiết, thao thao bất tuyệt nói: "Còn nữa, Đại tiểu thư đặc biệt thích con mèo kia, mà cũng lạ lắm tính cách con mèo y hệt Đại tiểu thư, nó chỉ gần gũi Đại tiểu thư, người khác cũng không cho đụng tới, ai mà đụng nó nó sẽ cào người đó. Có một lần Ngưng Hỉ tỷ quét tước phòng ốc bị con mèo đó cào bị thường. Đại tiểu thư biết chuyện còn đánh Ngưng Hỉ tỷ một trận."
Sở Ngọc Ương sửng sốt, Triệu Hình Đoan hỏi hắn: "Ngươi phát hiện cái gì?"
Sở Ngọc Ương nói: "Mèo bị giết, mèo bị giết...thì ra là thế."
Sở Ngọc Ương quá mức hưng phấn, hoàn toàn không nghe lời Triệu Hình Đoan nói, ngược lại giữ chặt Hoài Thủy nói: "Hoài Thủy, miệng vết thương trên con mèo kia trông như thế nào?"
"A?" Hoài Thủy sửng sốt, cảm thấy tư duy của sư phụ quá muốn nhanh nhẹn.
Hoài Thủy vội nhớ lại lúc cậu kiểm nghiệm xác mèo, lắc đầu nói: "Con mèo kia hẳn là bị bóp chết, trên người có hơn ba mươi vết thương đều là do vật sắc nhọn gây ra."
"Vũ khí sắc bén loại gì?" Sở Ngọc Ương liền chạy vào phòng Trầm đại tiểu thư, nhìn trước bàn trang điểm một lượt, nói: "Chẳng lẽ cây trâm?"
Triệu Hình Đoan và Hoài Thủy chạy vào, Hoài Thủy lắc đầu nói: "Không phải, miệng vết thương do cây trâm gây ra sẽ nhỏ, ta cảm thấy hẳn phải là loại dao nhỏ mới tạo nên vết thương như vậy."
Sở Ngọc Ương giống như thổ phỉ vào cướp, ở trong phòng làm loạn một phen. Hắn vò đầu bứt tóc, ngoại trừ cây trâm, hắn cũng không tìm được vũ khí sắc bén nào trong khuê phòng nữ nhi người ta.
Sở Ngọc Ương nói: "Dao nhỏ? Trong phòng tiểu thư có dao nhỏ hay không nhỉ?"
Triệu Hình Đoan vỗ lên vai hắn nói: "Ở kia kìa."
Sở Ngọc Ương nhìn theo hướng tay y chỉ, trông nháy mắt liền ngẩn cả người nhìn dao rọc giấy trên bàn.
Trong nhà Trầm lão gia đầy đủ, tuy Trầm đại tiểu thư đanh đá, nhưng cầm kỳ thi họa hay học chữ đều biết, trên bàn dài trong khuê phòng có giấy và bút mực, còn có dao dùng để rọc giấy lớn.
Hoài Thủy cũng chạy tới nhìn thấy liền nói: "Đúng đúng đúng, chính à con dao nhỏ thế này."
Sở Ngọc Ương lấy con dao bọc vào giấy, sau đó nói: "Hoài Thủy đem về kiểm tra xem miệng vết thương của con mèo có trùng khớp với con dao này không."
Trong lòng Hoài Thủy rùng mình một cái, lập tức gật đầu, cầm con dao chạy ra ngoài.
Triệu Hình Đoan nhíu mày nói: "Ngươi hoài nghi con mèo là do Trầm đại tiểu thư giết."
Sở Ngọc Ương nói: "Không, chính xác là hàng giả giết chết. Tiểu nha hoàn kia nói con mèo chỉ gẫn gũi với Đại tiểu thư, những người khác cũng không thể tới gần được. Mèo và người khác nhau, chúng ta dùng đôi mắt để phân biệt một người cùng với nhiều màu sắc khác nhau, cho nên có lúc chúng ta luôn bị lừa gạt. Còn mèo thì dùng mùi và những thói quen nhỏ nhặt để phân biệt chủ nhân, hàng giả kia chỉ lừa gạt được người trong Trầm gia nhưng không lừa gạt được con mèo."
Sở Ngọc Ương dừng một chút nói tiếp: "Mèo đột nhiên bất hòa với chủ nhân thân thiết với mình, hàng giả sợ người ta phát hiện ra sở hở của mình, cho nên đem con mèo giết chết. Sau đó xuất phát từ hận ý với Trầm đại tiểu thư hàng thật nên đã đâm con mèo ba chục dao cho hả giận. Nhưng sau khi làm xong liền hối hận, con mèo Trầm đại tiểu thư yêu quý lại chết bất ngờ, điều này càng dễ khiến người ta hoài nghi. Cho nên người đó phí hết tâm tư giết mèo xong lại làm kẻ xấu đi cáo trạng đại náo nha môn, như vậy mới phù hợp với tính cách của Trầm đại tiểu thư, lại còn khiến bản thân thoát khỏi hiềm nghi, giải quyết luôn tai họa ngầm, thật sự là một người thông minh."
Triệu Hình Đoan nói: "Đây đều là suy đoán của ngươi."
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Ta cảm thấy người giết mèo giả dạng Trầm đại tiểu thư chính là nha hoàn Ngưng Hỉ của cô ta."
Triệu Hình Đoan nói: "Nhưng hàng giả bị bắt cóc, mà hiện tại Ngưng Hỉ đường hoàng xuất hiện."
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Xuất hiện rất đúng lúc, lúc nào không đến lại đến ngay sau khi chúng ta phát hiện thi thể."
Triệu Hình Đoan nghe xong cũng sửng sốt, y từ ngoài thành trở về liền đến Trầm gia nghỉ ngơi, lúc đó Ngưng Hỉ cũng về. Bởi vì lúc đó sai dịch đến báo cáo tin tức Trầm đại tiểu thư, cho nên Trầm gia rất huyên náo, Ngưng Hỉ trở về trước đó chưa tới một chun trà.
Sở Ngọc Ương nói: "Nếu hàng giả thật sự là Ngưng Hỉ, vậy trò bắt cóc kia chỉ e là tự biên tự diễn. Chuyện giả mạo này trong thời gian ngắn quả thật không tệ, nhưng thời gian dài sẽ không tránh khỏi bị lộ tẩy, cô ta muốn thoát thân nhưng tham lam luyến tiếc tiền tài Trầm gia cho nên tự biên tự diễn vụ án bắt cóc, nhằm có thể thoát thân lại còn được tiền."
"Hơn nữa...." Sở Ngọc Ương nói: "Vừa rồi Ngưng Hỉ nhìn thấy tôi, cô ta còn nói xấu Trầm nhị tiểu thư?"
Triệu Hình Đoan hỏi: "Nàng ta nói cái gì?"
Sở Ngọc Ương đáp: "Ngưng Hỉ hoài nghi chuyện này có liên quan đến Nhị tiểu thư. Quan hệ giữa Nhị tiểu thư và Đại tiểu thư rất kém. Đại tiểu thư là con vợ lớn, nhị tiểu thư là con của thiếp, cho nên Đại tiểu thư khinh thường nhị tiểu thư. Trầm lão gia không có con trai, cho nên tính toán muốn kén rể cho hai đứa con gái, sau này đem tài sản của mình chia lại cho bọn họ, vốn dĩ chỉ có hai đứa con nên chia đều cho nhau, Đại tiểu thư biết được rất mất hứng, Trầm lão gia cũng cảm thấy thiếu sót nên định để phần nhiều hơn cho Đại tiểu. Nhị tiểu thư luôn ghi hận chuyện này trong lòng."
Triệu Hình Đoan nhìn nét mặt của hắn, không đợi hắn nói hết lời hỏi tiếp: "Còn chuyện gì khác không?"
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Cô ta còn nói, trước kia nhị tiểu thư từng giết người. Vốn dĩ phu quân của nhị tiểu thư có một thanh mai trúc mã, bọn họ còn có hôn ước với nhau. Nhưng sau khi nhị tiểu thư nhìn trúng người đàn ông kia nên chia rẽ bọn họ. Cuối cùng cô nương thanh mai trúc mã kia đột nhiên chết bất kỳ tử, không biết ai là hung thủ, người đàn ông kia liền tới ở rể Trầm gia. Ngưng Hỉ nói, bên ngoài lan truyền là do Nhị tiểu thư làm. Nhóm tiểu nha hoàn nói Ngưng Hỉ là người ngoan hiền, bị tiểu thư đánh cũng không oán giận, vì sao còn chủ động nói với người ngoài chuyện của Nhị tiểu thư chứ? Tin tức vỉa hè không đáng tin cậy như thế không kỳ quái sao? Sao cô ta có thể tùy tiện xuyên tạc người khác chứ?"
"Nàng muốn gạt ngươi?" Triệu Hình Đoan nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top