Vụ án giết mèo (7)

Chương 7

Sở Ngọc Ương hoàn toàn không chút gì là xấu hổ, ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Hình Đoan bổ sung: "Tuy rằng vậy gia truyền này không phải do cha ta truyền cho ta nhưng ta quyết định truyền lại cho nhi tử ta, sau đó truyền lại cho đời sau, như vậy không phải là vật gia truyền hay sao?"

Triệu Hình Đoan bị hắn chọc tức, không nhịn được mà trả lời: "Không phải ngươi bị đoạn tụ à? Làm sao có thể có nhi tử?"

Vừa dứt lời Triệu Hình Đoan liền hối hận, cảm thấy lời nói của mình quá mức thất lễ.

Sở Ngọc Ương không để ý, trái lại mở to mắt tò mò hỏi: "A? Sao ngươi biết ta thích nam nhân?"

Triệu Hình Đoan theo bản năng nói: "Ngươi luôn bám lấy ta...."

Y nói được một nửa liền ngậm miệng, hiện tại y càng thêm hối hận. Không phải hối hận lời mình đã nói mà hối hận vì trả lời Sở Ngọc Ương.

Ánh mắt Sở Ngọc Ương càng thêm mãnh liệt, dường như có thể làm tóc Triệu Hình Đoan cháy sém, ngượng ngùng nói: "Ta còn chưa thổ lộ mà Triệu công tử đã biết rồi? Chẳng lẽ đây là thần giao cách cảm trong truyền thuyết?"

Triệu Hình Đoan khôn ngoan ngậm miệng không trả lời, sau đó bước nhanh về phía trước.

Sở Ngọc Ương không chân dài như y, bất quá cũng chạy kịp theo bên cạnh y, cười híp mắt nói: "Triệu công tử ngươi yên tâm đi, quả thực ta không thích nữ nhân nhưng ta có phẩm chất của thanh niên tốt, sẽ không tùy tiện đi cưới một đứa con gái để gây họa nơi nơi chỉ vì muốn sinh con."

Triệu Hình Đoan nhức đầu, từ nhỏ đến lớn y chưa từng đau đầu như lần này, y có ảo giác hiện tại chính mình đang gặp tai họa.

Sở Ngọc Ương lại nói: "Ta có thể nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Triệu công tử, ngươi thích con trai hay là con gái?"

Triệu Hình Đoan: "....."

Bọn họ đi một mạch như bay, trên đường gặp đám tùy tùng đánh xe vòng lại, trên cơ bản đã tới cửa thành.

Tùy tùng đánh xe bất ngờ, không nghĩ chủ tử bọn họ đi nhanh như vậy.

Sở Ngọc Ương thở hổn hển chạy phía sau, vừa đến cửa thành Triệu Hình Đoan liền vội vàng dẫn theo người rời đi, để lại hai người Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy.

Hoài Thủy chạy phía sau lưng nói: "Sư phụ người không sao chứ?"

Sở Ngọc Ương đột nhiên đứng dậy nói: "Hoài Thủy, ngươi chạy lâu như vậy sao vẫn bình thường thế?"

Hoài Thủy sửng sốt nói: "Là thân thể sư phụ quá kém thôi."

Sở Ngọc Ương lại thở hổn hển vài cái, đột nhiên nói: "Xem ra Triệu công tử cũng thích ta đó."

"Hả?" Hoài Thủy trợn mắt nói: "Sư phụ lời này của người là sao?"

Gương mặt Sở Ngọc Ương đắc ý cười hạnh phúc nói: "Bởi vì cuối cùng y vẫn nhận lấy tín vật đính ước của ta á."

"A?" Hoài Thủy càng trợn mắt to hơn, cẩn thận suy nghĩ lại, vừa rồi Sở Ngọc Ương càn quấy một phen, Triệu Hình Đoan chỉ lo đi nhanh để thoát khỏi hắn, hoàn toàn quên trả lại ngọc bội.

Hoài Thủy nói: "Nhưng mà sư phụ....đó không phải là vật gia truyền ư? Sao bây giờ lại biến thành tín vật đính ước."

Sở Ngọc Ương không đáp, mang theo Hoài Thủy trở về nha môn, dọc đường đi cứ cười khúc khích suốt.

Bọn họ đến nha môn không bao lâu, thi thể Trầm đại tiểu thư cũng được nhóm tùy tùng đưa tới. Sai dịch nhìn thi thể Trầm đại tiểu thư Trầm Dao Châu suýt chút nữa đã bị dọa đến ngất xỉu.

Sai dịch run rẩy chỉ vào thi thể nói: "Không lẽ do bọn bắt cóc không lấy được ngân lượng nên giết người diệt khẩu?"

Phản ứng đầu tiên của mọi người đều nghĩ do bọn bắt cóc giết con tin.

Sở Ngọc Ương chạy một mạch trở về thật sự quá mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi, để lại Hoài Thủy ở lại nói chi tiết cho bọn họ biết, sau đó còn chèn ép Hoài Thủy đến khám nghiệm tử thi lần nữa.

Hoài Thủy nói tỉ mỉ việc phát hiện thi thể và vấn đề có liên quan đến thi thể, mọi người nghe xong đều bị dọa đến choáng váng.

Sai dịch không chỉ run tay mà chân cũng bắt đầu run rẩy, nói: "Chẳng lẽ là Quỷ Hồn của Trầm đại tiểu thư?"

Hoài Thủy đem phân tích bước đầu của Sở Ngọc Ương nói cho mọi người biết, "Trước hết nên thông báo cho người Trầm gia biết đi."

Sai dịch hoảng hốt bình tâm lại, cứng ngắc gật đầu, tuy ông không muốn đi thông báo cho Trầm gia nhưng không thể không đi. Chỉ sợ sau khi thông báo, toàn bộ huyện Cẩm Đài phải chấn động nghiên trời mất.

Người Thẩm gia rất nhanh biết được tin tức này, Trầm lão gia từ trong miệng sai dịch biết được nữ nhi mình đã chết, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, được người ta đỡ mới có thể đối mặt với hung tin, sau đó không nói hai lời mang theo hạ nhân đi tới nha môn.

Hơn nửa đêm trên dưới Trầm gia bật đèn sáng trưng, Trầm nhị tiểu thư cũng bị đánh thức, ăn mặc chỉnh tề chạy ra, sau đó giữ chặt quan sai hỏi: "Quan sai đại ca đã xảy ra chuyện gì?"

Sai dịch đem chuyện nói lại một lần, Trầm nhị tiểu thư lập tức mở to mắt hỏi: "Ông không gạt ta đấy chứ?"

Sai dịch vốn tưởng nàng thương tâm quá độ, định an ủi hai câu, nhưng chợt phát hiện trên mặt Trầm nhị tiểu thư ngoại trừ kinh ngạc thì chính là mừng rỡ khó mà che giấu được.

Ở cái nơi nhỏ bé này, có lẽ quanh năm suốt tháng nhóm sai dịch cũng chưa thấy qua người chết bao giờ, kinh nghiệm sai dịch không nhiều, tuy nhiên phản ứng của Trầm nhị tiểu thư quả thực không bình thường, sai dịch âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị trở về nói với Sở tiên sinh.

Sở Ngọc Ương ở trong phòng, rất nhanh liền đi ngủ. Thế nhưng hắn ngủ chưa được no thì người Trầm gia đã chạy tới nha môn, sau đó khóc nháo rung trời rung đất, âm thanh quá lớn khiến người ta không thể nào ngủ tiếp được.

Sở Ngọc Ương bị đánh thức, mặc quần áo từ trong phòng đi ra, chỉ sợ vụ án chưa kết thúc, tranh chữ chưa tặng, ngay cả một giấc ngủ yên ổn cũng đừng hòng được.

Một đám người Trầm gia tới, nhìn thấy thi thể Trầm Dao Châu, tất cả đều trợn mắt, đoán chừng không ai nghĩ tới, thi thể Trầm đại tiểu thư lại thối rữa đến độ này.

Trầm lão gia tự mình kiểm tra thi thế, nhìn thấy cái bớt trên người Trầm đại tiểu thư liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nha môn càng thêm náo nhiệt.

Sở Ngọc Ương đi ra nhìn thấy một đám hỗn loạn.

"Lão gia người làm sao vậy?"

"Mau kêu đại phu tới nhanh gọi đại phu."

"Đại tiểu thư, ô ô....."

"Ngưng Hỉ tỷ tỷ, đừng khóc nữa."

Sở Ngọc Ương thong thả chen chân vào, ánh mắt đảo mọi người một lượt, nhìn thấy một người lạ mặt.

Sở Ngọc Ương chen đến ngồi xổm bên cạnh người kia hỏi: "Cô là Ngưng Hỉ?"

Ngưng Hỉ thoạt nhìn cũng không lớn tuổi lắm chỉ khoảng mười bảy mười tám là cùng, gương mặt đầy nước mắt, bộ dạng hết sức đáng thương. Bỗng nhiên có người đến gần nói chuyện khiến nàng giật mình.

Ngưng Hỉ gật đầu nói: "Là ta."

Sở Ngọc Ương chớp mắt nói: "Ta là Ngỗ tác."

Ngưng Hỉ lại gật đầu nói: "Ngài là Sở tiên sinh, ta có nghe nói. Mấy ngày trước ta trở về quê, nhận được thư báo Đại tiểu thư xảy ra chuyện, cho nên nhanh chóng trở về."

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Vì sao cô khóc thương tâm vậy? Mấy tiểu nha hoàn bên cạnh cũng không rơi một giọt nước mắt?"

Giọng điệu Sở Ngọc Ương tùy tiện, hơn nữa âm thanh không nhỏ, rất nhiều người đều nghe rõ ràng, trên mặt đám nha hoàn lộ ra lúng túng và phức tạp.

Nàng khóc thút thít nói: "Ta đi theo Đại tiểu thư đã mười năm, đươi nhiên sẽ có tình cảm sâu đậm. Các nàng mới đến đây chưa lâu, cho nên...."

Sở Ngọc Ương nói: "Vậy trước khi cô rời đi có phát hiện Đại tiểu thư có gì khác thường không?"

Ngưng Hỉ lắc đầu nói: "Không có."

Sở Ngọc Ương gật đầu định đứng dậy. Trên mặt Ngưng Hỉ do dự, sau đó bắt lấy tay áo Sở Ngọc Ương, nhỏ tiếng nói: "Sở tiên sinh ta có lời muốn nói."

"Sở tiên sinh."

Ngưng Hỉ thì thầm nói với Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương rất phối hợp tỏ ra kinh ngạc. Sau đó chợt nghe sai dịch gọi mình, hắn liền đứng lên đi qua.

Sai dịch thần thần bí bí kéo hắn vào một góc nói: "Sở tiên sinh, vị Trầm nhị tiểu thư kia rất kỳ quặc."

"Là sao?" Ánh mắt Sở Ngọc Ương dừng trên đám người, rất nhanh đã nhìn thấy Trầm nhị tiểu thư cùng với phu quân khúm núm vâng vâng dạ dạ của nàng.

Sai dịch nói: "Lúc Trầm nhị tiểu thư nghe Đại tiểu thư chết, trên mặt ngoài kinh ngạc còn có cao hứng, một chút đau lòng cũng không có."

"Ta biết." Sở Ngọc Ương nói.

Sai dịch sửng sốt hỏi: "Làm sao Sở tiên sinh biết? Lúc ấy Sở tiên sinh đâu có ở đó?"

Sở Ngọc Ương giơ một ngón tay chủ: "Bởi vì hiện tại trên mặt cô ta vẫn còn hớn hở kia kìa."

Sai dịch nhìn về phía thi thể Trầm đại tiểu thư, Trầm nhị tiểu thư không có chút đau lòng. Trái lại hớn hở nói cho mọi người biết, thật sự đây là thi thể Đại tiểu thư, trên người Đại tiểu thư có vết bớt, hơn nữa còn mấy vết sẹo lúc nhỏ để lại, tất cả đều giống y như đúc.

Sai dịch nhỏ tiếng nói: "Chẳng lẽ Nhị tiểu thư và Đại tiểu thư từng có đụng chạm nên nàng giết tỷ tỷ mình?"

Sở Ngọc Ương thở dài lắc đầu đáp: "Khẳng định hai người có xích mích, nhưng mà tôi cảm thấy Nhị tiểu thư không giết Đại tiểu thư."

"Sở tiên sinh lời này là thế nào?" Sai dịch tò mò hỏi.

Sở Ngọc Ương nói: "Ông nhìn kỹ Nhị tiểu thư đi, tính tình của cô ta vừa cao ngạo lại cay nghiệt, đối với thi thể của Đại tiểu thư có thể cười được, căn bản không phải là người biết che giấu cảm xúc. Nếu thật sự người là do cô ta giết, thi thể giấu đi lại bị chúng ta tìm được, cô ta hẳn sẽ sợ hãi chứ không phải cười như bây giờ."

"Tất nhiên." Sở Ngọc Ương bổ sung: "Đây chỉ là suy đoán của tôi không hề có chứng cớ. Ngoài ra còn một khả năng nữa, chính là Trầm nhị tiểu thư thâm sâu khó lường."

Sai dịch bị hắn làm cho hồ đồ nói: "Vậy Sở tiên sinh cảm thấy ai là người đã giết Trầm đại tiểu thư?"

Sở Ngọc Ương trầm mặc nửa ngày nói: "Ta không có chứng cớ, cho nên muốn đến Trầm gia một chuyến." Nói xong hắn liền cất bước đi.

Sai dịch chạy nhanh đuổi theo. Hoài Thủy trông thấy cũng vội vàng đi theo.

Hơn nửa đêm, bọn họ liền đến Trầm gia, bên trong Trầm gia ồn ào nhốn nháo, căn bản không giống buổi tối.

Sở Ngọc Ương đi vào nói mục đích của mình, quản gia mời bọn họ đến viện trước kia Trầm đại tiểu thư ở, nói lão gia ngã bệnh không thể tiếp đãi được.

Sở Ngọc Ương không ngại, mang theo Hoài Thủy đến viện Trầm đại tiểu thư, sai dịch thì đi hỏi mấy tên hạ nhân đáng nghi.

Còn chưa đi tới cửa viện đã trông thấy bóng người cách đó không xa, toàn thân màu trắng hết sức nổi bật.

Sở Ngọc Ương mặt mày hớn hở vẫy tay với bóng người kia.

Tuy Hoài Thủy không thấy rõ người đối diện kia là ai, nhưng cậu có thể đoán được nhất định là Triệu công tử không thể nghi ngờ gì thêm.

Triệu Hình Đoan cũng nhìn thấy Sở Ngọc Ương, chẳng qua không có dự định để ý tới hắn, đứng không nhúc nhích, chẳng hề có ý tứ muốn đi qua.

Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan lại nhìn cửa viện Đại tiểu thư nói: "Ta không thể để sắc đẹp làm đầu óc mê muội nhiều lần được, trước tiên vẫn nên đi làm chuyện chính sự."

Hoài Thủy: "..........."

Sở Ngọc Ương bày ra bộ dạng tráng sĩ nghiêng đầu đi chỗ khác, định tiến vào trong một bước, đột nhiên nghe 'gâu' một tiếng.

Sở Ngọc Ương bị dọa giật mình, lập tức lui ra sau bảy tám bước, trái tim đập thình thịch không ngừng, ló đầu nhìn, trong viện lại cột một con chó lớn, nhìn nó còn lớn và khỏe hơn Sở Ngọc Ương.

Sở Ngọc Ương sợ đến nhũn chân, chó nhỏ hắn cũng sợ chứ đừng nói chi là chó lớn.

"Sao ở đây lại có chó vậy?" Sở Ngọc Ương trừng mắt.

Hoài Thủy gãi đầu nói: "Ta cũng không biết."

Lần trước bọn họ vào viện Trầm đại tiểu thư nhưng không có con chó nào hết.

"Lúc nào chẳng có, chỉ là lần trước ngươi gặp may mắn thôi."

Sở Ngọc Ương kinh ngạc quay lại nhìn thấy Triệu Hình Đoan đã đứng ở sau lưng mình.

Triệu Hình Đoan đến đây là nhìn Sở Ngọc Ương mất mặt xấu hổ, y không ngờ Sở Ngọc Ương thế mà lại sợ chó, y còn tưởng Sở Ngọc Ương là người không sợ trời không sợ đất chứ.

"Gâu gâu!"

Sở Ngọc Ương còn chưa kịp mở miệng đã bị tiếng chó sủa dọa run người. Động tác hắn cực nhanh 'vèo' một tiếng đã núp sau lưng Triệu Hình Đoan, còn không quên nắm chặt tay áo y.

Triệu Hình Đoan nhìn nhìn, nhịn không được cười khẽ một tiếng nói: "Không ngờ Sở tiên sinh lại sợ."

Sở Ngọc Ương chớp mắt nói: "Không, ai nói ta sợ chó? Ta chỉ ghét tiếng kêu của nó thôi."

"Thật không?" Triệu Hình Đoan dễ dàng bắt lấy tay hắn nói: "Sở tiên sinh tới điều tra vụ án sao? Cùng đi vào đi."

Sở Ngọc Ương nuốt nước miếng, núp sau lưng Triệu Hình Đoan nói: "Đi thì đi."

Khóe môi Triệu Hình Đoan cong lên nụ cười khó mà che giấu được, lôi kéo Sở Ngọc Ương đi vào trong. Thật ra con chó kia đã được cột lại bằng dây thừng, căn bản không thể cắn người được nhưng tiếng kêu đúng là rất dọa người.

Bọn họ mới bước vào, liền nghe con chó lớn lại tự tin 'gâu gâu' hai tiếng.

Hai chân Sở Ngọc Ương run lên, da đầu căng thẳng nói: "Thật sự là con chó không biết tốt xấu, lúc nào cũng thách thử ta."

Triệu Hình Đoan nhướng mày nói: "Ngươi thế nào? Bắt nó làm thịt?"

Sở Ngọc Ương lắc đầu, từ sau lưng Triệu Hình Đoan ló đầu ra nói: "Nếu như nó lại thách thức giới hạn của ta, vậy ta chỉ có thể suy xét sửa lại điểm mấu chốt của mình một lần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top