Vụ án giết mèo (6)

Chương 6  

"Vậy Trầm đại tiểu thư trước đây chúng ta nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì?" Hoài Thủy không dám tin nói, "Thời điểm Trầm đại tiểu thư vì con mèo của mình mà đại náo nha môn, không chỉ có chúng ta nhìn thấy, còn rất nhiều người ở đó chứng kiến, cái này....."

Sở Ngọc Ương gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhanh chóng chuyển động tới lui.

Triệu Hình Đoan vẫn luôn cân nhắc, không mở miệng nói chuyện. Tuy rằng từ nhỏ Triệu Hình Đoan thiên phú hơn người, bất luận là tài hoa (tài năng biểu lộ ra ngoài, thường nói về phương diện văn nghệ) hay võ thuật đều được phụ thân khen ngợi, nhưng đối với việc tra án mà nói y không có kinh nghiệm nhiều lắm.

Một tên tùy tùng nhịn không được nói: "Chẳng lẽ Trầm đại tiểu thư lúc trước chúng ta nhìn thấy thật là là quỷ hồn của nàng? Nàng chết không cam lòng, cho nên không chịu rời đi...."

Đêm tối, vùng ngoại ô thổi đến từng trận gió lạnh, bốn phía hoang vắng vô cùng, lại thêm lời nói này, cho dù nói đùa cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Gã còn nói xong những người khác đã liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút bồn chồn, tất cả đều đề phòng nhìn chằm chằm thi thể Trầm đại tiểu thư.

Lông mày thon dài của Sở Ngọc Ương nhướng lên, nhịn không được lắc đầu: "Cổ nhân đúng là cổ nhân, mê tín đến vậy."

"Cái gì?" Tên tùy tùng kia nghe không hiểu liền lập tức hỏi lại hắn.

Sở Ngọc Ương nói: "Các người không thể dùng suy nghĩ bình thường để nói chuyện à?"

Mọi người rơi vào trầm mặc, không rõ ý tứ trong lời nói Sở Ngọc Ương là gì.

Sở Ngọc Ương muốn đứng lên, đôi tay hắn chống lên trên đầu gối, nhưng mà đùi hắn vẫn còn hơi tê, thân thể mới đỡ hơn một nửa, không nhịn được lảo đảo một cái, khó mà giữ thăng bằng được.

Triệu Hình Đoan đứng cách hắn một bước chân, theo bản năng đưa tay ra kéo thân thể đang lắc lư của Sở Ngọc Ương hỏi: "Ngươi bị thương?"

Sở Ngọc Ương được y đỡ lấy, nước mũi nhịn không được mà chảy ra, cười tít mắt nói: "Ta.....Chân của ta hơi tê."

Vẻ mặt Triệu Hình Đoan định kéo lại, lập tức muốn rút tay về.

Chỉ có điều Sở Ngọc Ương giống như con bạch tuộc tám chân, bám dính lấy người y không đứng dậy, trong miệng còn nói: "Chân ta vẫn còn tê lắm, phiền ngươi đỡ ta, chút xíu sẽ ổn thôi."

Triệu Hình Đoan tuyệt đối không tin lời hắn.

Sở Ngọc Ương sợ y sẽ ném mình vào thi thể, vội vàng nói chuyện phân tán lực chú ý của y: "Triệu công tử, ngươi cảm thấy chuyện gì đã xảy ra?"

Triệu Hình Đoan quả nhiên bị chuyển hướng chú ý, không đẩy hắn ra, Sở Ngọc Ương thừa dịp y nhíu mày suy nghĩ, hai cánh tay gắt gao vòng quanh eo của y, giống như vật trang sức trên người vậy.

Triệu Hình Đoan nói: "Ta nghĩ không ra."

Sở Ngọc Ương lập tức giải thích cho y: "Thật ra ngươi nghĩ phức tạp lên quá thôi, chuyện này chỉ có hai khả năng."

"Hai khả năng?" Triệu Hình Đoan có chút kinh ngạc.

Sở Ngọc Ương nói: "Đúng vậy. Khối thi thể Trầm đại tiểu thư này đã chết ít nhất mười ngày, mà hôm qua chúng ta mới gặp mặt Trầm đại tiểu thư, hai điều kiện này vừa bài xích vừa tương hỗ với nhau, vốn dĩ có một lựa chọn không hợp lý. Cho nên, cũng chỉ có hai khả năng. Thứ nhất Trầm đại tiểu thư chúng ta nhìn thấy là giả, thi thể này mới là hàng chính chủ. Thứ hai Trầm đại tiểu thư chúng ta nhìn thấy là hàng thật, thi thể này là giả."

Hắn vừa nói xong, trên mặt mọi người đều thả lỏng, cảm thấy lời Sở Ngọc Ương nói rất có lý, đầu óc bọn họ cứ nghĩ đến chuyện kỳ quái thành thử suy nghĩ lung tung, mà hai khả năng của Sở Ngọc Ương vừa đơn giản lại vừa hợp lý.

Triệu Hình Đoan nghe đến say mê, sớm quên trên eo mình còn có một vật trang sức lớn bám dính, hơn nữa tay y rất tự nhiên đặt trên hông Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan hoàn toàn không phát hiện, vẫn còn đang suy tư lời Sở Ngọc Ương vừa nói.

Dựa theo lời hắn nói....

"Triệu công tử!"

Giọng nói của Sở Ngọc Ương đánh tan suy nghĩ của Triệu Hình Đoan, còn tưởng Sở Ngọc Ương có lời muốn nói, Triệu Hình Đoan rất nghiêm túc cúi đầu nhìn người gần trong gang tấc.

Sở Ngọc Ương lập tức bày ra bộ dạng ngượng ngùng, đôi mắt long lanh, nhỏ tiếng nói: "Triệu công tử, ngươi ôm chặt ta như vậy, ta sẽ xấu hổ mất."

Trong lúc nhất thời, xung quanh yên lặng, tất cả mọi người nín thở nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan và Sở Ngọc Ương. Hai người kia quả thực đang ở cạnh nhau, tay phải Triệu Hình Đoan ôm ngay eo Sở Ngọc Ương. Mà Sở Ngọc Ương trước khi làm kẻ xấu cáo trạng đã nhẹ nhàng rút tay bạch tuộc của mình về.

Cho nên cục diện hiện tại....

Triệu Hình Đoan lập tức đen mặt, đám tùy tùng có chút không thể tin nhìn bọn họ.

Tuy đám tùy tùng đều là kinh ngạc nhưng vẫn còn duy trì gương mặt Poker face, trong lòng bọn họ nổi lên cơn sóng lên. Tất cả đều nghĩ, chẳng lẽ chủ tử nhà mình.....lén ăn đậu hủ Sở tiên sinh?

Triệu Hinh Đoan nghiêm mặt, đem người từ trong lòng ngực đẩy ra.

Sở Ngọc Ương vẫn cười tà mị, chân hắn đã sớm hết tê, thành thành thật thật đứng một bên.

Hoài Thủy giật mình, trong lòng thầm nghĩ, trong đầu sư phụ mới là đậu hủ, 'dê' người ta rồi còn trả đũa, đúng là không biết nghĩ thế nào.

Hoài Thủy nhanh chân chạy ra giải vây nói: "Thi thể này làm sao bây giờ, chúng ta có cần đem về mới được."

Sở Ngọc Ương nói: "Thuê một chiếc xe ngựa lại, dù sao ở đây chúng ta có nhiều người, đem thi thể lên xe trở về nha môn là tốt nhất."

Thời điểm hắn nói "chúng ta ở đây có nhiều người, ánh mắt liền chuyển đến đám tùy tùng Triệu Hình Đoan, ý tứ không nói cũng đủ hiểu.

Đám tùy tùng khó chịu trong lòng nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì. Tuy bọn họ là người hầu của Triệu Hình Đoan nhưng từ nhỏ đã đi theo y, thân phận địa vị không cao, nhưng chỉ sợ trong kinh thành không ai dám bất kính đối với bọn họ. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đều không xác định được, chẳng lẽ chủ tử thật sự có ý với Sở tiên sinh? Nếu thật sự là thế, bọn họ cũng không thể bất kính với Sở tiên sinh.

Triệu Hình Đoan nhìn thi thể, xác định không thể để mặc được nói: "Đi mướn xe tới, mang về nha môn."

Đám tùy tùng nghe xong liền xác định thái độ chủ tử nhà mình đối với Sở tiên sinh không bình thường.

Hai gã tùy tùng đi mướn xe, để lại hai gã trông chừng thi thể, những người còn lại thì đi đến cổng thành.

Hiển nhiên Triệu Hình Đoan không muốn nói chuyện với Sở Ngọc Ương, y đi tuốt ở đằng trước, mặc kệ Sở Ngọc Ương ở phía sau đuổi theo thế nào cũng không kịp, khoảng cách duy trì ít nhất năm bước chân.

Sở Ngọc Ương đuổi đến mệt lã, đành phải đi chậm lại, nhỏ tiếng lầm bầm: "Chân Triệu công tử cũng dài quá đi."

Hoài Thủy nói: "Sư phụ, ta cảm thấy vị Triệu công tử này không phải là người tốt tình gì, sư phụ người đừng tự tìm phiền toái nữa."

Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi: "Ta làm cái gì?"

Hoài Thủy: "........"

Hoài Thủy cảm thấy những chuyện sư phụ nhà cậu dám làm, cậu đều thấy ngượng ngùng nói ra. Sở Ngọc Ương rung đùi đắc ý, kẻ xấu trả đũa bằng cách cáo trạng trước, đúng là....

Sở Ngọc Ương bày ra vẻ mặt không hiểu hỏi: "Vi sư làm như vậy chính là có thâm ý."

"A?" Hoài Thủy sửng sốt, trong đầu không ngừng xoay chuyển, chẳng lẽ...

Sở Ngọc Ương nói tiếp: "Ngươi nghĩ đi. Nếu Triệu công tử phát hiện nhất định sẽ đẩy ta ra, ta sẽ rất mất mặt. Dù sao cũng bị đẩy ra, cho nên ta thay đổi phương thức thôi."

Thay đổi phương thức kẻ xấu cáo trạng trước...

Hoài Thủy đưa tay lau mặt, quả là khóc không ra nước mắt.

Hoài Thủy không muốn tiếp tục nghĩ đến đề tài này nữa, nhanh chóng quay lại vấn đề nghiêm túc nói: "Sư phụ, ta cảm thấy vụ án của Trầm đại tiểu thư rất kỳ hoặc. Còn cái gã theo dõi chúng ta cũng rất kỳ hoặc."

Sở Ngọc Ương nghiêm trang gật đầu nói: "Chuyện của Trầm đại tiểu ta còn chưa có manh mối. Nhưng nam nhân đeo mặt nạ theo dõi chúng ta kia...."

"Nam nhân mặt nạ?" Hoài Thủy cao giọng nói: "Chẳng lẽ là cái gã xấu nam nhân hay lảng vãng trước Trầm gia bắt sư phụ?"

Triệu Hình Đoan đi phía trước nhíu mày.

Tuy Triệu Hình Đoan đi nhanh, nhưng trời đã tối lại ở vùng hoang vu, y không tiện ném hai người đi ở chỗ này. Cho nên chỉ có thể tạo một khoảng cách với bọn họ, chứ không đến nỗi đi không thấy bóng dáng.

Hơn nữa Triệu Hình Đoan là người tập võ từ nhỏ, thời niên thiếu bai danh môn võ lâm học tập võ công, nhĩ lực tự nhiên tốt hơn người thường. Những lời Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy ở sau nói y đều nghe rành mạch, vừa mới nghe tức giận đến xanh mặt.

Nhưng lúc nghe được nam nhân đeo mặt nạ thì khẽ nhíu mày.

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Chính là gã."

Hoài Thủy nói: "Thật là gã sao? Đúng là kỳ hoặc mà."

Sở Ngọc Ương hiểu biết nói: "Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng gã là kẻ si tình, nhưng bây giờ mới cảm thấy gã chính là tên biến thái."

Hoài Thủy rùng mình một cái, trên mặt lộ ra xúc động nói: "Có phải sư phụ đã phát hiện cái gì không? Chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của Trầm đại tiểu thư?"

Sở Ngọc Ương giải thích: "Gã ấy có hứng thú với thân thể của ta, hiển nhiên chẳng có hứng thú với thi thể Trầm đại tiểu thư."

"Cái gì?" Hoài Thủy bị lời nói bất thình lình của hắm làm cho sửng sốt.

Ngay cả Triệu Hình Đoan đi phía trước cũng sửng sốt, theo bản năng dừng bước.

Sở Ngọc Ương nói: "Ta nói gã không phải si tình mà là biến thái."

Hoài Thủy: "....." Cậu thật hối hận khi hỏi câu này, người nói chuyện bình thản ung dung, người nghe chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào.

Triệu Hình Đoan dừng bước sắc mặt thay đổi vài lần, sau đó phất tay áo đi nhanh hơn.

Sở Ngọc Ương nói: "Gã theo dõi chúng ta rõ ràng là muốn ta đi xem thi thể này. Lúc trước gã có nói một câu, gã sẽ không giết ta, bởi vì ta còn giá trị. Chẳng lẽ gã muốn ta phá vụ án này? Nhưng mà không có lợi thì không dậy sớm, khẳng định trong này còn có âm mưu gì đó."

Hoài Thủy lập tức gật đầu muốn phụ họa. Nhưng Sở Ngọc Ương lại thay đổi đề tài nói: "Hoài Thủy, ngọc bội ta đâu?"

"Ngọc bội?" Hoài Thủy sửng sốt.

Sở Ngọc Ương nhíu mày nói: "Chẳng lẽ ngươi ngu ngốc không phát hiện ám hiệu ta để cho ngươi à? Chính là ngọc bội ta mất một lượng bạc để mua đấy, mất nó thì ta sẽ trừ vào tiền công của ngươi. Ngươi có biết một năm ta  nhận được bốn lượng bạc, ba tháng mới tìm được một lượng, tích cóp ba tháng tiền lương mới mua một khối ngọc bội, cái này còn quý hơn cả IPhone."

Thật ra ngọc bội không quý mà do tiền công ngỗ tác quá ít mà thôi.

Hoài Thủy nghe xong như lọt vào sương mù, nhanh chóng xua tay nói: "Không không, ta phát hiện. Nhưng mà nó không có ở chỗ ta, Triệu công tử đang giữ kìa."

"A?" Lần này đến lượt Sở Ngọc Ương kinh ngạc.

Hoài Thủy nói: "Ta gặp được đoàn người Triệu công tử, liền cầu xin bọn họ giúp đỡ tìm người, còn đem ngọc bội cho y xem, nói lại tình hình lúc đó. Ngọc bội y cầm, ta quên đòi lại."

Triệu Hình Đoan đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa quên mình còn giữ ngọc bội của người ta.

Ngay lúc y dừng bước, Sở Ngọc Ương đã hưng phấn chạy tới, hai mắt phát sáng gắt gao nhìn chằm chằm y.

Trong lòng Triệu Hình Đoan rùng mình một cái.

Sở Ngọc Ương thay đổi bộ dạng thẹn thùng nói: "Triệu công tử, ngọc bội của ta ở chỗ ngươi hả?"

Triệu Hình đưa tay sờ bên hông, chuẩn bị lấy ngọc bội ra.

Sở Ngọc Ương tiếp tục nói: "Nếu Triệu công tử thích, không trả lại cho ta cũng được."

Triệu Hình Đoan nghi hoặc nhìn hắn, cảm thấy nhất định phía sau còn có lời nói.

Sở Ngọc Ương không làm phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên còn có lời muốn nói: "Đó là vật gia truyền, ta định sau này sẽ tặng cho vợ mình."

Mọi người: "........."

Hoài Thủy lập tức xúc động muốn quay đầu bỏ chạy.

Đám tùy tùng cúi đầu ngay tức khắc, tất cả đều cảm thấy dưới chân như có thêm một tấc đất đá.

Triệu Hình Đoan bị hắn chọc đến tức giận cười nói: "Vật gia truyền một lượng bạc?"

Triệu Hình Đoan hiển nhiên đang tố giác câu chuyện vừa rồi Sở Ngọc Ương nói với Hoài Thủy đều bị mình nghe được rành mạch.

Nhưng mà Sở Ngọc Ương không có một chút xấu hổ, ngược lại tròn xoe đôi mắt nhìn y nói: "Lễ khinh tình ý trọng." (Giá trị nhỏ tình cảm nặng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top