Vụ án giết mèo (5)
Chương 5
Hoài Thủy lập tức tỏ ra khiếp sợ, kéo tay áo Sở Ngọc Ương nói: "Sư phụ sư phụ, chẳng lẽ hung thủ muốn giết chúng ta để bịt đầu mối?"
Sở Ngọc Ương không tán thành lắc đầu nói: "Chúng ta còn chưa tra ra được manh mối gì tại sao phải giết người diệt khẩu chứ?"
Hoài Thủy cảm thấy lời nói này rất có lý, trong tay bọn họ không có gì, nào có lý do để giết bọn họ nhỉ?
Hoài Thủy cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh nói: "Sư phụ làm sao người biết có người đi theo chúng ta? Ta có thấy ai đâu."
"Chỉ e là bị hù dọa chạy mất rồi." Sở Ngọc Ương nghiêng đầu nói, "Hoài Thủy, ngươi phải hỏi học nhiều ở sư phụ, lúc đi đường không cần phải trừng mắt lớn ra, phải biết quan sát trước sau có khi lại thu được bất ngờ biết không?"
Hoài Thủy gật đầu, nhưng mà trong lòng lại nghĩ, sư phụ dạy phải quan sát nhiều, đoán chừng là nhìn mỹ nam nhiều hơn.
Ban đầu Hoài Thủy rất tò mò, vì cái gì sư phụ lại thích ngắm mỹ nam, đối với mỹ nữ thì không chú ý lắm. Nhưng trải qua một thời gian, Hoài Thủy cảm thấy chính mình đã bị sư phụ tẩy não, đi trên đường cái cũng ngắm nhìn mỹ nam nhiều hơn......
"Sư phụ? Triệu công tử đã đi xa, chúng ta không đuổi theo sao?" Tuy Hoài Thủy không đồng tình việc bọn họ theo đuôi người ta, nhưng hiện tại sau lưng có người không rõ thân phận theo dõi, trong lòng cậu cũng thấy lo lắng, thầm nghĩ nhiều người vẫn tốt hơn.
Hoài Thủy vừa mở miệng nói xong, bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân. Bọn họ ngẩng đầu liền nhìn thấy đoàn người Triệu Hình Đoan vốn đã đi xa bây giờ quay lại.
Triệu Hình Đoan thế mà chủ động nói chuyện với Sở Ngọc Ương: "Sở tiên sinh, phía trước không xa chính là Ngọc Cầm Đài, không bằng chúng ta đi cùng đi?"
Hoài Thủy trợn to hai mắt, trong lòng gào thét Triệu công tử ăn nhầm cái gì đến ngu ngốc rồi sao.
Trên mặt Sở Ngọc Ương đều là nụ cười, ngoài miệng lại nói: "Triệu công tử thật là, đáng tiếc hôm nay ta có việc quan trọng hơn, hôm nào sẽ cùng đi chơi với Triệu công tử."
Mọi người đều sửng sốt, không nghĩ Sở Ngọc Ương lại mở miệng từ chối. Dù sao lúc trước Sở Ngọc Ương bám dính lấy Triệu Hình Đoan, bây giờ Triệu Hình Đoan mở lời, Sở Ngọc Ương trái lại ra vẻ làm bộ làm tịch.
Tùy tùng Triệu Hình Đoan trầm mặt, định xuất kiếm ra nhưng rất nhanh đã bị Triệu Hình Đoan ngăn lại.
Triệu Hình Đoan tốt tình hiếm có nói: "Sở tiên sinh là muốn tiếp tục điều tra vụ án?"
Sở Ngọc Ương chớp chớp đôi mắt to tròn nói: "Ta hẹn bạn, có lẽ bây giờ hắn đã đến."
Sắc mặt Triều Hình Đoan thay đổi, híp mắt nói: "Sở tiên sinh xác định là bạn?"
"Ít ra thì người đó không có ác ý." Sở Ngọc Ương nói.
Sắc mặt Triệu Hình Đoan lại thay đổi, những người khác không biết bọn họ nói cái gì, cũng không dám chen vào. Triệu Hình Đoan không nói gì nữa, phất tay xoay người rời đi.
"Sư phụ...." Hoài Thủy rụt cổ, nói: "Ta cảm thấy hình như Triệu công tử có hơi mất hứng."
Vừa nhìn đã biết Triệu Hình Đoan là người vừa có tiền vừa có thế, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn cũng không có người làm y mất thể diện, cho nên lúc này trông y có vẻ không vui lắm.
Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói: "Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, ngươi có hiểu không hả?"
Hoài Thủy lập tức lắc đầu, đem cái đầu và cần cổ lắc mạnh một cái, sau đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi: "Sư phụ nói chúng ta hẹn bạn?"
"Đúng vậy." Sở Ngọc Ương nhìn bốn phía, nói: "Không biết gã ta đã đi nơi nào?"
Hoài Thủy nói: "Nơi này là vùng dã ngoại hoang vu, nơi nào có người chứ. Ngoài chúng ta ra thì chỉ còn người theo dõi kia...."
Hoài Thủy nói lời này trong lòng lập tức cảm thấy bất an.
Sở Ngọc Ương dẫn hắn đi xung quanh vài vòng, sau đó ngồi trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, Hoài Thủy đi gần đây tìm nước uống, nhìn thấy xa xa có con sông liền tung ta tung tăng chạy tới múc nước. Chỉ là hắn không ngờ tới, thời gian trước sau chưa tới một chun trà, lúc hắn quay lại đã không nhìn thấy Sở Ngọc Ương.
Hoài Thủy đi chưa được bao lâu, Sở Ngọc Ương liền bắt đầu quan sát bốn phía, sau đó nói với không khí: "Ngươi có thể tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn hay không?"
Hắn vừa nói xong cũng không thấy ai trả lời, Sở Ngọc Ương lại nói một câu: 'Keo kiệt."
Lúc này liền có tiếng động, một nam nhân từ phía sau tảng đá lớn đi vòng ra, đứng cách Sở Ngọc Ương không xa.
Nam nhân này rất cao, dáng người khá ổn, chính là gương mặt lại hết sức thê thảm. Dung mạo xấu như vậy chỉ sợ người khác không dám nhìn thêm lần thứ hai. Nhưng Sở Ngọc Ương đã thấy nhiều lần, chính là người hay lảng vãng trước cửa Trầm gia.
"Ngươi không biết võ công." Xấu nam nhân chắc chắn nói.
Sở Ngọc Ương gật đầu.
Xấu nam nhân tỏ vẻ nghi hoặc nói: "Vậy làm sao ngươi phát hiện được ta?"
Sở Ngọc Ương dõng dạc nói: "Bởi vì ta là một người nhạy bén."
Xấu nam nhân cười một tiếng, hiển nhiên ý tứ mang theo chế nhạo.
Xấu nam nhân lại hỏi: "Sao ngươi biết ta đeo mặt nạ?"
Sở Ngọc Ương cười nói: "Bởi vì ngươi xấu rất cá tính."
Xấu nam nhân: "........."
Lúc này xấu nam nhân bị lời nói của hắn làm cho mắc nghẹn, trong nhất thời không nói tiếp được.
Sở Ngọc Ương lại cười híp mắt nói: "Ngươi đã nghe câu nói này chưa?"
"Câu gì?" Xấu nam nhân hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Xấu là phòng trộm, nghèo là áo mưa an toàn, đất là bùa hộ mệnh, mập là thuốc chống rét."
Da mặt xấu nam nhân co quắp càng khiến gã thêm 'cá tính'. Cái gì phòng trộm cái gì áo mưa, gã đều nghe không hiểu. Vừa rồi gã còn cảm thấy Sở Ngọc Ương là một người không thể xem thường được, hiện tại được mở mang tầm mắt, đúng là không thể xem thường bệnh tâm thần.
Sở Ngọc Ương lại nói: "Đấy là những người an toàn nhất. Ngươi cố tình để mình xấu xí như vậy là bởi vì không muốn người khác chú ý."
Trong lòng xấu nam nhân rùng mình một cái, nín thở lắng nghe hắn tiếp tục nói. Trong đầu gã có vô số suy đoán, nghĩ đến câu tiếp theo của Sở Ngọc Ương chính là vạch trần mục đích và thân phận của mình.
Hai mắt Sở Ngọc Ương sáng rực lên, tiếp tục nói: "Chứng minh lớn lên anh cảm thấy bản thân không an toàn, chẳng lẽ đẹp trời đến ngất trời? Không bằng ngươi tháo mặt nạ xuống để ta nhìn thử xem?"
Xấu nam nhân: "............"
Gương mặt xấu xí của nam nhân kia run rẩy, chỉ sợ nếu còn co giật sẽ làm tróc một bên mặt nạ xuống mất.
Xấu nam nhân áp chế khó chịu trong lòng hỏi: "Sao ngươi có thể xác định ta là bạn hay thù?"
Sở Ngọc Ương cười nói: "Người lớn lên xinh đẹp cũng có thể là người xấu, ta không thể phân chia bọn họ trong hàng ngũ người xấu được."
Xấu nam nhân luôn cảm thấy mình bị Sở Ngọc Ương đùa bỡn, hơn nữa còn xoay vòng vòng. Gã nhịn không được nắm hai tay thành quyền, đầu khớp xương ngón tay nghe rắc rắc.
Xấu nam nhân nói: "Ngươi định chọc giận ta để phát hiện sở hở à?"
Sở Ngọc Ương lanh lẹ đáp, "Ta càng muốn xem gương mặt thật của ngươi hơn."
Một phút trước xấu nam nhân còn đè nén lửa giận, sau một phút đã dễ dàng bị Sở Ngọc Ương châm lửa.
Xấu nam nhân nhịn một hơi nói: "Ta sẽ không giết ngươi, ngươi có giá trị rất lớn."
Sở Ngọc Ương bỗng nhiên thấy hoa mắt, bóng dáng nam nhân xấu xí kia thoắt một cái, chớp mắt đã vọt tới bên người hắn.
Sở Ngọc Ương là người hiện đại, chỉ thấy mấy chiêu thức võ công trong TV. Lúc đến cổ đại trong nha môn toàn là mấy sai dịch có công phu mèo quào, chưa từng thấy bộ pháp khinh công lợi hại như vậy.
Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền cảm giác sau cổ mình bị người ta đánh một cái, trước mắt đen thui, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Xấu nam nhân nhấc Sở Ngọc Ương từ dưới đất lên, sau đó thoáng một cái đã không thấy tung tích.
Hoài Thủy hớn hở mang nước chạy về đã không nhìn thấy Sở Ngọc Ương. Hoài Thủy lập tức luống cuống, nhớ đến người đã theo dõi bọn họ. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh hai vòng, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh tảng đá lớn có đồ vật của Sở Ngọc ương.
Hoài Thủy bước đến nhặt lên, là ngọc bội của Sở Ngọc Ương. Cũng không phải thứ tốt gì, mua ở một sập hàng rong nhỏ, giá trị chưa tới một lượng bạc, nhưng Sở Ngọc Ương nói đeo ngọc bội này trên người nhìn có phong độ hơn, nên vẫn luôn đeo trên người.
Ngọc bội thoạt nhìn rất nguyên vẹn, không có bị va chạm hay hư hỏng, giống như có người cẩn thận giấu nó ở bên cạnh tảng đá. Hoài Thủy sửng sốt, chẳng lẽ đây là Sở Ngọc Ương để lại manh mối cho cậu?
Hoài Thủy vò đầu bứt tóc, cầm ngọc bội chạy khắp nơi, trong lòng gấp như lửa đốt. Đột nhiên trước mắt cậu sáng ngời, trực tiếp chạy vọt đến chỗ đoàn người Triệu Hình Đoan.
"Triệu công tử, Triệu công tử!" Hoài Thủy lớn tiếng gọi: "Sư phụ ta bị bắt đi rồi."
Triệu Hình Đoan ngẩn ra, hỏi: "Bắt đi?"
Hoài Thủy nói lại tình hình cho y biết, đem ngọc bội giao ra cho Triệu Hình Đoan xem xét, Triệu Hình Đoan lập tức phân phó tùy tùng đi xung quanh tìm người.
Sở Ngọc Ương bị thương rất nhiều, ví dụ như lúc chạy cự ly dài té rách đầu gối, chơi bóng rổ trặc cổ tay, hoặc là lúc ăn quả hạch đào dùng búa gõ trúng ngón tay. Nhưng từ đó đến giờ hắn chưa bị ai đánh sau gáy bất tỉnh, đây đúng là trải nghiệm khó quên nhất trong đời.
Sở Ngọc Ương tỉnh lại, liền cảm thấy đầu óc choáng váng hoa mắt, mấy đốm đem trước mắt lờ đờ hiện ra, vừa khó chịu vừa đau, càng khiến người ta nhịn không mà ói ra hết.
Sở Ngọc Ương nôn khan hai cái rồi bò dậy, cảm thấy não mình bị chấn động nhẹ.
Hắn muốn nôn nhưng chẳng nôn ra cái gì, nhưng lại hít phải một mùi hôi thối, mùi vị này kích thích dạ dày của hắn, khiến cổ họng hắn thêm ro rút, nôn mửa thêm mấy cái.
Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt, quay đầu nhìn lại, nhịn không được hít một hơi, nhanh tay bịt miệng mũi lại, không dám hít bầu không khí hôi thối này.
Cách đó không xa có một bóng đen nằm trên đất, tỏa ra mùi hôi thôi, là con người, chính xác hơn là một thi thể.
Sở Ngọc Ương cảm giác tim mình đập thình thịch, không phải bởi vì sợ hãi, nói đến việc này cũng phải cảm ơn ba người bạn cùng phòng bốn năm đại học của hắn, ngày thường hay xem mấy loại mô hình và tiêu bản, cuối cùng mới có thể bình tĩnh như vậy.
Nhưng mà....
Xung quanh rất hoang vắng, trời sắp tối, hắn một mình ở chung với một xác chết, đầu óc Sở Ngọc Ương không kiềm chế mà suy nghĩ miên man. Ví dụ như xác chết có giống như trong tiểu thuyết viết đột nhiên bật dậy không?
Nhưng Sở Ngọc Ương rất nhanh bị xác chết hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, hoàn toàn chẳng còn thời gian suy nghĩ lung tung. Hắn ngồi xổm cách xác chết năm bước, bịt miệng mũ lại, ngơ ngơ một lúc, trên mặt đều là nghi hoặc, đôi mắt sáng sủa nhanh chóng chuyển động.
Rất nhanh từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân ồn ào, có người không ngừng gọi 'sư phụ' và 'sở tiên sinh'.
Sở Ngọc Ương ngồi chồm hổm rất lâu, hai chân tê không đứng dậy nổi, chỉ có thể lấy hai tay áp sát miệng hô: "Ta ở chỗ này."
Đoàn người Hoài Thủy ở đằng xa nghe có tiếng trả lời, đều thở phào nhẹ nhõm chạy đến hướng này.
Bên ngoài trời chưa tối lắm, mọi người chạy tới, toàn bộ đều ngẩn ra, Hoài Thủy là người đầu tiên trợn to hai mắt nói: "Sư...sư phụ....Trầm đại tiểu thư nàng....nàng chết rồi?"
Sở Ngọc Ương vẫn làm động tác bịt mũi miệng, ngồi xổm trên đất gật đầu.
Xác chết nằm cách đó không xa chính là Trầm đại tiểu thư Trầm Dao Châu.
Triệu Hình Đoan ngẩn ra, đôi mắt híp lại.
Tùy tùng đi theo rất kinh ngạc, có người nhịn không được nói: "Chẳng lẽ là người là do ngươi giết?"
'ngươi' ở đây là chỉ Sở Ngọc Ương.
Sở Ngọc Ương trợn mắt, cũng không nghĩ muốn trả lời.
Triệu Hình Đoan nói: "Là người theo dõi mang ngươi đến đây? Không lẽ tên kia giết?"
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Không, gã giống như muốn cho chúng ta thấy xác chết này."
Hoài Thủy nói: "Không phải nói ba ngày sau sẽ lấy tiền chuộc đổi với Trầm đại tiểu thư sao? Bọn bắt cóc sao lại đột nhiên giết Trầm đại tiểu thư. Bây giờ phải làm sao đây?"
"Chỉ sợ không phải bọn bắt cóc giết chết con tin." Sở Ngọc Ương nói.
"Có ý gì?" Triệu Hình Đoan tò mò hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Bọn bắt cóc là muốn tay không bắt sói."
Hắn chỉ là thi thể Trầm đại tiểu thư nói: "Hoài Thủy, ngày thường sư phụ dạy cậu cái gì? Bây giờ nhìn kỹ thi thể xem."
Hoài Thủy sửng sốt, nhanh chân chạy tới, chưa kịp ngồi xuống đã kêu 'a' một tiếng, nói: "Chuyện này không thể nào."
Tuy Sở Ngọc Ương không học pháp y nhưng hai người bạn cùng phòng đều là thiên tài ngành pháp y, hắn mưa dầm thấm đất cũng đều là dễ hiểu.
Sở Ngọc Ương nói: "Thi thể đã đến giai đoạn phân hủy, hiện tại là mùa thu, thời tiết không quá lạnh, da tay và da chân có hiện tương bong tróc, chỉ sợ đã chết hơn mười ngày."
Nghe được kết luận này mọi người đều hít một hơi khí lạnh, khó tin trợn to hai mắt.
Triệu Hình Đoan sau khi nghe xong cũng không nhịn được nhíu mày, sáng sớm hôm nay mới phát hiện người bị bắt cóc, buổi tối lại nói cho bọn họ biết người này đã chết hơn mười ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top