Vụ án giết mèo (4)
Chương 4
Sở Ngọc Ương cũng không rãnh đi nhìn sắc mặt Trầm lão gia như thế nào, ánh mắt như lơ đễnh quét nhìn biểu hiện mọi người trong phòng khách, trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ sợ tính tình ngày thường của Trầm đại tiểu thư này cũng quá điêu ngoa tùy hứng, cho nên trên phương diện giao tiếp với con người không ổn lắm, ngoại trừ Trầm lão gia ra thì chẳng có ai quan tâm đến sống chết của nàng.
Ngay cảm đám hạ nhân có liên quan cũng an phận cúi đầu, trên mặt chẳng có tí tẹo gì là sốt ruột. E rằng ngày thường Trầm đại tiểu thư đối đãi với hạ nhân cũng tệ bạc, cho nên bọn họ không có chút cảm tình nào.
Hạ nhân không tính, vị Trầm nhị tiểu thư cũng rất thờ ơ, thậm chí bộ dạng rất giống 'vui sướng khi thấy người ta gặp họa', hơn nữa ánh mắt liên tục liếc về phía chiếc nhẫn trong tay hắn, vừa nhìn đã biết nàng ta canh me chiếc nhẫn này lâu rồi.
Lại nói đến phu quân Trầm nhị tiểu thư, Sở Ngọc Ương nhìn không thấy có thiện cảm, bộ dạng vâng vâng dạ dạ thế kia chắc là ở rể rồi, đi theo Trầm nhị tiểu thư đi vào đến giờ cũng chưa từng nói một câu nào.
Lúc này, nam nhân kia lấm la lấm lét nhìn sang, sau đó nhìn chằm chằm nam tử áo trắng ung dung bình thản kia, trong mắt đều là kinh diễm.
Sở Ngọc Ương lập tức mất hứng, chính mình còn không được nhìn làm sao có thể để người khác nhìn chứ.
Sở Ngọc Ương liền đi tới hai bước, thân mình vừa vặn chặn tầm mắt nam nhân kia, đứng trước mặt nam tử áo trắng.
Một bóng người đổ xuống, nam tử bạch y ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Ương.
Gương mặt phóng đại của Sở Ngọc Ương liền nở nụ cười rạng rỡ: "Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?" Sau đó ho khan một tiếng, nghiêm trang nói tiếp: "Trầm đại tiểu thư đột nhiên bị bắt cóc, cho nên ta muốn hỏi các vị ngồi đây từ hôm qua đến giờ đã làm cái gì, biết đâu sẽ giúp được việc phá án."
Nam tử bạch y không vội trả lời, ánh mắt đánh giá trên người Sở Ngọc Ương một vòng, sau đó mới mở miệng nói: "Triệu Hình Đoan."
Sở Ngọc Ương thấy y quét mắt nhìn, nhiệt huyết trong lòng sôi sục, lập tức hỏi: "Triệu công tử có thể nói cho tôi biết hành tung của anh từ hôm qua đến hôm nay được không?"
Triệu Hình Đoan thoạt nhìn có vẻ khó sống chung, nhưng cũng không làm khó dễ Sở Ngọc Ương, hắn hỏi gì y đều đáp, bất ngờ đồng ý nói chuyện.
Sở Ngọc Ương nghe y nói, trong lòng lâng lâng như trên mây.
Triệu Hình Đoan nói: "Ta với tùy tùng đi tới đây vốn chỉ định nghỉ ngơi ở Trầm gia ba ngày, sau đó lên đường, không ngờ gặp chuyện như vậy. Ta ở căn phòng gần viện của Trầm đại tiểu thư, từ đêm qua cho tới sáng nay ta không nghe thấy có tiếng động kỳ lạ nào."
Sở Ngọc Ương híp mắt lại, trên mặt chấn động vì giận dữ.
Hoài Thủy lập tức phát hiện, thò đầu sang hỏi nhỏ: "Sư phụ, có phải người đã phát hiện ra cái gì không? Chẳng lẽ Triệu công tử này không phải người tốt, y đang nói dối? Hay y bắt cóc Trầm đại tiểu thư?"
Sở Ngọc Ương lắc đầu, nhìn hắn như một tên ngốc, nói: "Hoài Thủy trong đầu cậu chứa toàn đậu hũ hay sao?"
Hoài Thủy: "................."
Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi nhìn trang phục nam nhân kia đi."
Hoài Thủy nói: "Sư phụ, ta mới nhìn rồi, giống như áo liệm."
Sở Ngọc Ương: "......................"
Sở Ngọc Ương nói: "Ý của ta là bảo ngươi nhìn viên bảo thạch màu vàng trên đai lưng của hắn, ngón tay đeo nhẫn loại lớn, còn có bội kiếm bên hông. Ngươi nhìn đi ngay cả người hầu cũng có vũ khí cộng thêm thái độ của Trầm lão gia đối với y."
Hoài Thủy vò đầu.
Sở Ngọc Ương nói: "Trang sức trên người y đều là báu vật vô giá, Trầm gia nhiều tiền như vậy cũng không đủ để y nhét kẽ răng."
Hoài Thủy như tỉnh ngộ nói: "Không vì tiền chẳng lẽ vì sắc?"
Sở Ngọc Ương nắm cổ tay, bi thống nói: "Ý ta chính là thế."
"Cái gì? Chẳng lẽ ta đoán đúng?" Hoài Thủy suýt chút nữa đã thét lớn.
Sở Ngọc Ương nói: "Trầm lão gia và Trầm đại tiểu thư cũng thật ghê tởm, nhất định là nhìn trúng nhan sắc của y, bằng không sao có thể để một người đàn ông xa lạ ở gần viện của con gái mình. Đây chẳng phải có ý đồ xấu sao?"
Hoài Thủy sửng sốt, cảm thấy lời nói của sư phụ hết sức có lý. Trầm gia lớn như vậy sao có thể an bài cho một vị khách là nam ở cách vách viện Đại tiểu thư chứ. Nếu người ngoài biết được, khuê danh của Đại tiểu thư cũng sẽ bị chê cười.
Trầm lão gia không biết bọn họ xì xầm cái gì, sốt ruột hỏi: "Sở tiên sinh đã phát hiện cái gì sao?"
Sở Ngọc Ương lập tức thẳng lưng, đôi tay đặt sau lưng, bộ dạng mang theo phong phạm một bậc thầy, nói: "Có kỳ lạ, lúc Trầm đại tiểu thư bị trói đi, không có người phát hiện bởi vì chuyện này xảy ra không tiếng động."
Trầm lão gia gật đầu đáp: "Đúng đúng, không ai phát hiện, buổi sáng hôm nay nha hoàn đi vào dọn dẹp chuẩn bị nước ấm mới phát hiện người đã không thấy. Đêm qua rất yên tĩnh không có tiếng động lạ gì cả."
Sở Ngọc Ương hơi mỉm cười nói: "Có thể yên lặng hành hạ mèo của Đại tiểu thư đến chết, lại không tiếng động bắt cóc Đại tiểu thư còn sống rời đi."
Hoài Thủy không nhịn được hỏi: "Sư phụ, người này chắc chắn có võ công? Hơn nữa còn rất lợi hại, bằng không sau có thể đi vào mà không kinh động những người xung quanh?"
Sở Ngọc Ương cười nói: "Rất có khả năng. Nhưng vẫn còn một khả năng khác."
"Là gì?" Hoài Thủy hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Chính là dựa vào 'thiên thời địa lợi nhân hòa' mà chiếm đoạt người."
Hắn nói xong, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, trong đầu bắt đầu xoay nòng nòng, tìm kiếm người có khả năng.
Sở Ngọc Ương tiếp tục nói: "Một người quen biết Đại tiểu thư, có thể dễ dàng ra vào Trầm gia lại không bị ai nghi ngờ ắt hẳn có tiếp xúc với Đại tiểu thư. Đúng rồi, còn có..."
Sở Ngọc Ương đem nhẫn kia đảo lộn một vòng nói: "Hoặc là người chẳng có hiểu biết. Hơn nữa hiểu biết cực kỳ thấp."
Trầm nhị tiểu thư vừa nghe, lập tức nói: "Ý ngươi là tỷ tỷ ta bị hạ nhân bắt đi?"
Trầm nhị tiểu thư vừa nói xong, bọn hạ nhân đã nhỏ to nghị luận, dường như lo sợ mình sẽ bị xử oan, trên mặt lộ ra bất an và hoảng sợ."
Trầm nhị tiểu thư như nghĩ ra được điều gì đó, nói: "Đúng rồi, trước đây tỷ tỷ ta có một nha hoàn hầu hạ tên gì đó, ta nghĩ nàng ta chính là hung thủ. Lần trước ta thấy tỷ tỷ quở trách nàng vài câu, nàng liền trốn ở sau núi giả khóc, chẳng qua bị chủ tử mắng vài câu thôi làm gì mà oan ức thế chứ."
Một tiểu nha hoàn lấy hết dũng khí nói: "Nhị tiểu thư có lẽ đã nhìn lầm, Ngưng Hỉ tỷ tỷ đi theo Đại tiểu thư đã mười mấy năm, sao có thể hãm hại Đại tiểu thư được chứ. Vả lại nửa tháng trước Ngưng Hỉ tỷ tỷ xin nghỉ nói mẫu thân ở nhà ngã bệnh, gấp gáp trở về còn chưa xong thời gian đâu trở về ngàn dặm bắt cóc Đại tiểu thư."
Tiểu nha hoàn nói xong, mấy nha hoàn khác cũng phụ họa theo. Danh tiếng Ngưng Hỉ này thoạt nghe có vẻ không tệ.
Sở Ngọc Ương hỏi thăm hai câu mới biết, hóa ra Ngưng Hỉ này cũng mười bảy mười tám tuổi, mười năm trước bị bán vào Trầm gia, từ đó đi theo Trầm đại tiểu thư, là người ở cạnh Đại tiểu thư lâu nhất. Nghe nói Ngưng Hỉ hiền lành lại vui vẻ, những tiểu nha hoàn sau này đều do nàng dạy dỗ cho nên bọn họ có ấn tượng rất tốt với nàng.
Một tiểu nha hoàn khác mở miệng nói: "Ta cảm thấy người bắt cóc Đại tiểu thư chính là tên nam nhân xấu xí kia. Chính là tên hay lảng vãng trước cửa ấy."
Tiểu nha hoàn vừa mở miệng, những hạ nhân ở đây liền hiểu ngay, trên mặt Nhị tiểu thư lộ rõ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, sắc mặt Trầm lão gia thấp xuống, hình như cảm thấy rất bẽ mặt.
Tiểu nha hoàn tiếp tục nói: "Nam nhân kia mỗi ngày đều đứng trước cửa. Chỉ cần Đại tiểu thư vừa ra khỏi cửa, gã nhất định sẽ lén theo dõi ở đằng sau, rất nhiều lần chúng ta đều phát hiện. Đại tiểu thư cực kỳ tức giận có một lần còn cho người đánh gã một trận."
Sở Ngọc Ương kinh ngạc, thấp giọng nói với Hoài Thủy: "Trầm đại tiểu thư chanh chua đanh đá như vậy mà cũng gặp được người si tình?"
Hoài Thủy vừa định mở miệng nói, lập tức đã nghe Sở Ngọc Ương tiếc hận: "Sao ta vẫn còn chưa gặp được người si tình nào thế?"
Hoài Thủy: "........"
Hỏi tới hỏi lui cũng qua buổi trưa, thắt lưng Sở Ngọc Ương tê cứng, chuyện cần làm cũng đã làm, cuối cùng lưu luyến rời Trầm gia, mỗi bước đi đều cẩn thận nhìn Triệu Hình Đoan, mãi cho đến khi ra khỏi cửa Trầm gia không nhìn thấy y được nữa hắn mới từ bỏ.
Sai dịch cũng mệt mỏi quá sức, hỏi: "Sở tiên sinh, người có phát hiện gì không? Việc này quá mơ hồ, Trầm đại tiểu thư mất tích không hề có sơ hở, người khác cũng chẳng phát hiện được, thật giống như Trầm đại tiểu thư tự mình rời khỏi Trầm gia vậy."
"Ta cũng đồng ý cách nói này của ông." Sở Ngọc Ương nhanh chóng tiếp lời.
Sai dịch sửng sốt nói: "Sở tiên sinh vừa nãy ta nói cái gì vậy?"
Sở Ngọc Ương thương hại nhìn sai dịch nói: "Ăn nhiều quả hạch thêm một chén mè đen đối với trí nhớ rất tốt."
Sai dịch còn chưa kịp phản ứng, Sở Ngọc Ương đã nói tiếp: "Không phải ông nói Trầm đại tiểu thư tự mình rời khỏi Trầm gia sao?"
Sai dịch trố mắt mau lẹ nói: "Sở tiên sinh ta chỉ đùa thôi sao có thể là thật được. Trầm đại tiểu thư bị bắt cóc còn đòi tiền chuộc, sao có thể tự mình bỏ đi?"
Sở Ngọc Ương nói: "Tôi cảm thấy rất có khả năng này. Không phải Trầm đại tiểu thư thiếu tiền, mà tự bắt cóc mình để đòi tiền."
Sai dịch đứng trong gió hoảng loạn, không biết nên nói cái gì cho phải.
Sở Ngọc Ương vỗ vỗ vai sai dịch nói tiếp: "Không cần lo lắng, bọn bắt cóc nhất định sẽ xuất hiện, không quá khó khăn để giải quyết đâu."
"Có ý gì?" Sai dịch hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Trên tờ giấy có ghi rõ muốn mười vạn lượng bạc trắng, thời gian địa điểm giao hàng cũng không có, ba ngày sau phải đi đâu đưa tiền đây? Bọn bắt cóc nhất định sẽ gửi thư đến cho Trầm gia, ông cho người mai phục xung quanh Trầm gia, đợi khi bọn bắt cóc ngoi đầu lên liền bắt lấy không phải hay hơn sao?"
"Dễ như vậy à?" Sai dịch kinh ngạc nói.
Sở Ngọc Ương nhiệt tình gật đầu một cái.
Mọi người trở về nha môn ăn cơm trưa, ăn xong Sở Ngọc Ương lau miệng rồi đứng lên nói: "Ta ra ngoài tra án đây."
Trên mặt sai dịch hiện rõ xúc động nói: "Sở tiên sinh vất vả rồi, ta lập tức ăn xong đi cùng ngài."
"Không không, không cần, ông đi...ta sợ không được tiện lắm." Sở Ngọc Ương tỏ ra bí hiểm nói.
Sai dịch không rõ ý tứ lắm, nhưng sai dịch nghĩ Sở Ngọc Ương là thiên tài, lời Sở tiên sinh nói nhất định có đạo lý.
Ăn cơm xong Hoài Thủy liền đi theo Sở Ngọc Ương ra ngoài. Hoài Thủy nói: "Sư phụ chúng ta đi đâu điều tra đây?"
Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, hai mắt sáng rỡ nói: "Ta cảm thấy chúng ta đi tìm Triệu công tử tìm hiểu một chút về vụ án là tốt nhất."
Hoài Thủy: "..........." Bỗng nhiên hắn hiểu câu 'không được tiện lắm' kia có ý gì.
Hoài Thủy dám cam đoan, sư phụ hắn không phải đi phá án mà là đi ngắm mỹ nam thì đúng hơn.
Sở Ngọc Ương hết sức vui vẻ chạy về hướng Trầm gia, nhưng chưa đến Trầm gia đã nhìn thấy một đoàn người phía trước, trong đó có công tử áo trắng thướt tha, đó không phải là Triệu Hình Đoan hay sao?
Sở Ngọc Ương mừng rỡ như điên, đuổi theo hai bước gọi: "Triệu công tử trùng hợp ghê."
Triệu Hình Đoan quay lại nhìn thấy hắn nói: "Là ngươi? Mỗi lần có thể gặp được ngươi không biết có đúng là trùng hợp không?"
Hoài Thủy đi phía sau cảm thấy không đất dung thân.
Sở Ngọc Ương trái lại nở nụ cười thân thiện nói: "Triệu công tử định đi đâu thế?"
Triệu Hình Đoan không đáp hỏi ngược lại: "Sở tiên sinh định đi đâu thế?"
Sở Ngọc Ương như muốn biến thành con chó Nhật, chỉ cần hiện tại Triệu Hình Đoan vẫy tay một cái, Sở Ngọc Ương sẽ vui sướng vẫy đuôi chạy tới ngay.
Sở Ngọc Ương nói: "Ta đang đi điều tra vụ án."
Triệu Hình Đoan mỉm cười nói: "Vậy thật khéo, ta chuẩn bị đến Ngọc Cầm Đài dạo chơi một phen. Sở tiên sinh còn có việc quan trọng, vậy xin từ biệt."
Sở Ngọc Ương không chút ân hận, đợi Triệu Hình Đoan đi khoảng mười bước, hắn liền nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau, cho đến khi ra khỏi cửa thành.
Hoài Thủy: "Sư phụ, chúng ta không đi tra án sao?"
Sở Ngọc Ương nói: "Đúng vậy, Triệu công tử này có liên quan đến nhân sĩ, cho nên chúng ta phải đi theo y, biết đâu tra được manh mối thì sao."
Hoài Thủy: "..............."
Tuy Triệu Hình Đoan biết Sở Ngọc Ương luôn đi theo mình nhưng cũng không làm gì. Dù sao Sở Ngọc Ương không xa không gần, cũng không tới nói chuyện giống như hai kẻ đi chung đường, không đến quấy rầy y là được.
Nhưng tùy tùng của Triệu Hình Đoan dường như không vui lắm. Phía sau bọn họ luôn có một con trùng dính sâu mông khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, hai mắt Sở Ngọc Ương sáng thế kia, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy nước miệng, thật sự làm người ta không thể yêu thương nổi.
Tên tùy tùng kia thật sự nhịn không được, dừng bước chân.
Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy vốn đi không xa, được vài bước liền bị tên tùy tùng kia ngăn lại.
Tên tùy tùng không khách khí nói: "Đừng đi theo chủ tử của ta nữa, bằng không..........."
"Rẹt" một tiếng, bội kiếm rút ra khỏi vỏ, một cơn ớn lạnh ập vào người. Chỉ sợ bội kiếm của tên tùy tùng này cũng là bảo vật khó tìm, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén.
Hoài Thủy lập tức kéo Sở Ngọc Ương lui ra sau một bước, trong lòng run sợ khi thấy thanh kiếm đó nhưng vẫn không nhịn được nói: "Sao ngươi vô lý thế, con đường này là của chủ tử nhà người à?"
Mặc dù Hoài Thủy biết sư phụ cậu không đáng tin cậy lắm, nhưng bộ dạng lúc này giống hệt gà mẹ bảo vệ đàn gà con. Vừa chột dạ vừa không phục nhìn chằm chằm tên tùy tùng.
Sở Ngọc Ương kéo Hoài Thủy nói: "Đồ nhi, bình tĩnh lại."
Tên tùy tùng dường như cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tính tình Sở Ngọc Ương không tệ. Gã không nói nhiều lời, thu kiếm xoay người đuổi theo chủ tử nhà mình.
"Sư phụ....." Hoài Thủy nói: "Từ khi nào người tốt bụng thế." Cậu thật sự không dám tin. Người kia cầm kiếm chỉa vào sư phụ, thế mà sư phụ cậu lại không chỉnh chết tên kia.
Sở Ngọc Ương mỉm cười xua tay nói: "Hoài Thủy,ngươi biết không, ngươikhông thích người nào thì phải cho người đó một bậc thang."
"Để làm gì?" Hoài Thủy hiển nhiên không hiểu.
Sở Ngọc Ương nghiêm túc nói: "Lúc người ta đi xuống, ngươi mới có cơ hội đẩy ngã người ta chứ."
Hoài Thủy: ".................."
Truyện cười này lạnh quá, Hoài Thủy nhịn không được run lập cập.
Sở Ngọc Ương thay đổi bộ dạng nôn nóng nói: "Không nói nữa. Hoài Thủy hôm nay sư phụ gặp lần đầu tiên có kẻ si tình theo đuổi, trong lòng rất kích động."
"Cái gì?" Hoài Thủy trợn to đôi mắt, hiển nhiên Sở Ngọc Ương chuyển hóa đề tài với tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm.
Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi không biết có người theo dõi chúng ta sao?"
Hoài Thủy lập tức quay đầu lại xem, nhưng không phát hiện ra cái gì cả.
Lúc này đoàn người Triệu Hình Đoan chưa đi xa lắm cũng đột ngột dừng bước.
Tùy tùng lập tức hỏi: "Chủ tử có gì phân phó?"
Triệu Hình Đoan híp mắt, quay đầu nhìn lại.
Tùy tùng nói: "Chủ tử yên tâm hai người kia không có đuổi theo."
Triệu Hình Đoan nói: "Có người theo dõi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top