Vụ án giết mèo (3)
Chương 3
Sau khi Trầm đại tiểu thư náo loạn nha môn một phen, Sở Ngọc Ương mới nhớ mình chưa đưa tranh chữ cho người ta. Hắn nhanh chân dẫn theo Hoài Thủy chạy tới Trầm gia gõ cửa thăm viếng, định đem tranh chữ tặng xong sẽ rời đi.
Nhưng thật khéo người mở cửa không phải tên sai vặt lúc trước, tiểu nha hoàn này thoạt nhìn chỉ khoảng mười ba mười bốn, gương mặt tròn vo, mập mạp trắng trẻo như quả táo.
Sở Ngọc Ương khách khí mở miệng nói: "Xin hỏi...."
"Sao lại là ngươi?" Tiểu nha hoàn không đợi hắn nói xong, đã ngạc nhiên đánh gãy lời hắn.
Sở Ngọc Ương nhìn tiểu nha hoàn hỏi: "Cô biết tôi à?"
"Đương nhiên biết, Đại tiểu thư nhà chúng ta còn biết ngươi đấy." Lông mày tiểu nha hoàn lập tức dựng lên nói: "Chẳng phải ngươi chính là kẻ ở nha môn nguyền rủa hăm dọa Đại tiểu thư nhà ta hay sao?"
Sở Ngọc Ương: "....."
'Rầm' một tiếng, tiểu nha hoàn không khách khí đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa đã đập trúng mũi Sở Ngọc Ương. Hai chữ 'hiểu lầm' bị nghẹn trong miệng Sở Ngọc Ương.
Hoài Thủy đi sau hắn há hốc mồm nói: "Sư phụ, bây giờ phải làm sao đây?"
Sở Ngọc Ương cũng khó xử, chẳng qua hắn chỉ tốt bụng nhắc nhở vị tiểu thư kia thôi, ai biết lại đắc tội với người ta. Tranh chữ trong tay hắn chỉ e là không thể tặng được rồi.
Sở Ngọc Ương đi lại trước cửa hai vòng rồi nói: "Hoài Thủy, chúng ta viết tờ giấy dán lên tranh chữ sau đó ném tranh chữ vào trong đi."
"....Sư phụ, người đừng làm loạn nữa." Vẻ mặt Hoài Thủy hết sức khẩn trương, cậu cảm thấy nếu mình không khuyên ngăn, nhất định sư phụ cậu sẽ làm như vậy.
"Vậy làm sao bây giờ?" Sở Ngọc Ương hỏi.
Hoài Thủy sửng sốt, vấn đề này cần phải giải quyết rõ ràng sao đây?
Hoài Thủy vò đầu, nửa ngày sau mới nói: "Hay là ngày mai chúng ta lại đến? Nói không chừng ngày mai có hạ nhân trông cửa không quen chúng ta thì sao."
"Nói rất có lý." Sở Ngọc Ương vỗ tay bày tỏ tán thành, trên mặt nở nụ cười tán dương.
Hoài Thủy càng ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ việc này đơn giản như thế, chẳng lẽ cũng khiến sư phụ cậu cao hứng à?
Sau đó Hoài Thủy lại nghe Sở Ngọc Ương nói, quả nhiên sư phụ cậu không có ý gì hay ho.
Sở Ngọc Ương nói: "Hoài Thủy, cậu còn nhớ nam nhân áo trắng lúc vào thành đi hướng nào không?"
Hoài Thủy: "........."
Sở Ngọc Ương nói: "Chúng ta ở đây vài ngày, nói không chừng có thể gặp được y đấy."
Trong lòng Hoài Thủy cảm thấy hết cách, cậu không bao giờ muốn gặp lại vị nam nhân áo trắng kia nữa, lần gặp mặt trước thật sự quá mất mặt. Chỉ e vị công tử kia cũng có ấn tượng sâu đậm với bọn họ, hơn nữa tuyệt đối không phải là ấn tượng đẹp gì.
"A? Sư phụ lại là người kia." Hoài Thủy bỗng nhiên nói.
Sở Ngọc Ương còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, nghe Hoài Thủy gọi liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trông thấy ở nơi cua quẹo có một bóng người. Tuy chỉ nhìn sơ qua thôi nhưng cũng nhận ra, chính là nam tử vải thô đặc biệt xấu xí kia.
Nam tử vải thô rất nhanh biến mất, giống như lần trước đi trước cửa Trầm gia hai vòng rồi vội vã rời đi.
Sở Ngọc Ương sờ sờ cằm nói: "Nam nhân này rất kỳ quái."
Hoài Thủy nói: "Đúng vậy, sao gã cứ thích lảng vảng trước cửa nhà người ta thế?"
Sở Ngọc Ương nói: "Tôi nói diện mạo của gã."
Hoài Thủy bất đắc dĩ nói: "Sư phụ, tuy rằng người nọ lớn lên nhìn không ổn lắm, nhưng người cũng...."
Sở Ngọc Ương ném cho cậu một cái trợn mắt, hung hăn trừng mắt nói: "Ta là một kẻ nông cạn chỉ biết nhìn bề ngoài thôi sao?"
Hoài Thủy lập tức muốn gật đầu, nhung lo sợ ánh mắt uy hiếp của Sở Ngọc Ương nên gượng cười lắc đầu.
Sở Ngọc Ương nói: "Chỉ sợ gương mặt của gã không phải do cha mẹ cho."
"Là sao?" Hoài Thủy sửng sốt, ngây ngốc hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Cậu đã gặp qua người phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt chưa?"
Hoài Thủy càng thêm ngu ngốc nói: "Sư phụ nói cái gì vậy?"
Sở Ngọc Ương dõng dạc khuyên bảo: "Cậu đi theo sư phụ phải học tập thật giỏi, kiến thức của cậu còn ít quá!"
Hoài Thủy nghiêm túc gật đầu.
Sở Ngọc Ương nói: "Gương mặt thật sự của một người cho dù có xấu cỡ nào thì nó cũng được hình thành một cách tự nhiên, người ta gọi là trời sinh ấy."
Hoài Thủy gật đầu.
Sở Ngọc Ương nói tiếp: "Diện mạo tự nhiên dù xấu cỡ nào cũng sẽ tuân theo quy luật tự nhiên đúng không? Da mặt không thể nào thoát khỏi lực hút trái đất?"
"Sư.....sư phụ......" Hoài Thủy hiển nhiên không hiểu lực hút trái đất là cái gì.
Sở Ngọc Ương từ hiện đại xuyên đến, xem trên TV thấy không ít trai xinh gái đẹp trong giới giải trí, đẹp tự nhiên rất ít, đa phần đều đã qua chỉnh sửa, hiện tượng gương mặt na ná nhau cũng không hiếm thấy, thậm chí có người còn châm biến người đẹp bây giờ đều chung một dây chuyền sản xuất. Hễ có chỉnh sửa thì sẽ tìm thấy kẻ hở, ban đầu nhìn rất ổn nhưng sau khi qua thời kỳ bảo đảm chất lượng, vấn đề sẽ rất lớn. Da mặt nhìn cứng nhắc, thậm chí xuất hiện những nếp nhăn tách rời khỏi lực hút trái đất.
Sở Ngọc Ương tự nhiên nói: "Chẳng lẽ người kia đeo mặt nạ?" Người cổ đại không phải không có khả năng chỉnh dung, nhưng mà hắn cảm thấy xác suất mang mặt nạ cao hơn.
Mặc kệ là khả năng nào, người này rõ ràng có ý không cho người ta nhìn thấy mặt mũi thật sự của gã.
Hoài Thủy nghiêm túc nói: "Sư phụ, tên này mang mặt nạ nhất định có mưu đồ bất chính, chúng ta mau báo cho Trầm gia biết đi."
Sở Ngọc Ương nói: "Cậu thử gõ cửa xem, tiểu nha kia thế nào cũng nói cậu là đồng lõa với gã rồi đưa cả hai lên quan phủ đấy."
Hoài Thủy: "....."
Sở Ngọc Ương nghiêm túc nói: "Không biết tháo mặt nạ ra có phải là một mỹ nam không?"
Hoài Thủy: "....."
Bọn họ rời khỏi Trầm gia, đi dạo một vòng trong thành, ở đây chỉ có hai khách điếm cũng không có chi nhánh gì cả. Nhưng Sở Ngọc Ương đã hỏi thăm qua, chưởng quầy đều nói không thấy qua công tử áo trắng nào cả.
Sở Ngọc Ương hết sức thất vọng, cũng không biết công tử áo trắng đã đi nơi nào, chẳng lẽ chỉ là người qua đường sớm rời khỏi huyện Cầm Đài.
Vốn dĩ bọn họ định ở lại khách điếm nhưng Sở Ngọc Ương chê khách điếm không sạch sẽ, muốn đi vòng vèo đến chỗ khác, Hoài Thủy đành cầm theo hành lý, tung ta tung tăng đi phía sau.
Bọn họ mới rời khách điếm, đột nhiên nghe phía sau có người gọi Sở tiên sinh.
Sở Ngọc Ương quay đầu lại liền nhìn thấy sai dịch bọn họ mới gặp ở nha môn.
Sai dịch kia hết sức cao hứng chạy tới, vốn tưởng bọn họ đã rời khỏi đây không ngờ lại gặp được.
Sở Ngọc Ương nói hắn muốn ở lại đây vài ngày, sai dịch càng thêm vui mừng, nói Sở Ngọc Ương cứ đến nha môn ở, trong nha môn có rất nhiều phòng trống, mọi người nghe bảo Sở tiên sinh đến đều muốn diện kiến.
Cuối cùng Sở Ngọc Ương tiết kiệm được một khoản tiền ở khách điếm, đi theo sai dịch đến nha môn.
Mọi người nghe danh tiếng Sở Ngọc Ương, lại là người từ kinh thành tới, xem hắn như nhân vật kỳ truyền, trong mắt hiện rõ sùng bái, đem đến vô số thức ăn ngon.
Sở Ngọc Ương vốn không tính ở lại quá lâu, nhìn đồ ăn ngon như vậy, tuy rằng không phải sơn hào hải vị gì cả nhưng ở một nơi thế này, mấy món dân dã như thế cũng khiến hắn cực kỳ thỏa mãn.
Thấm thoát Sở Ngọc Ương đã ở đây được ba ngày.
Sáng sớm ngày thứ ba, Sở Ngọc Ương vẫn còn vùi đầu vào gối chăn ngủ, liền nghe bên ngoài cãi nhau ầm ĩ, nóc nhà nha môn muốn bị lật ngược cả lên.
Sau đó liền nghe Hoài Thủy 'cốc cốc' gõ cửa, còn kêu to: "Sư phụ không hay rồi, đại tiểu thư Trầm gia bị người ta bắt cóc, mất tích rồi."
Sở Ngọc Ương bị người ta làm cho nhức não, ôm chăn ngồi dậy nói: "Đã sớm nói cô ta nên cẩn thận mà."
Sở Ngọc Ương ung dung mặc quần áo vào, đi ra trông thấy có một đống người dùng ánh mắt mong mỏi nhìn hắn.
Sai dịch nói: "Sở tiên sinh, người cần phải giúp chúng ta, Trầm đại tiểu thư bị bắt cóc, việc này rất cấp bách."
Sở Ngọc Ương hết cách, đành phải nhanh chóng đi rửa mặt, không ăn sáng đi theo sai dịch đến Trầm gia.
Lúc hắn theo sai dịch đến Trầm gia, trái lại cũng không bị ăn chặn ngoài cửa, thoải mái đi vào trong.
Hắn vừa đi vừa ngáp, hiện tại trời mới tờ mờ sáng, đúng là quá sớm.
Sai dịch nói: "Sở tiên sinh, nha hoàn và sai vặt đều đã tập hợp đầy đủ ở bên ngoài. Trầm lão gia đang ở phòng khách, còn có mấy vị khách quý của Trầm gia cũng ở đấy, Trầm nhị tiểu thư và phu quân của nàng cũng sẽ đến ngay thôi."
Sở Ngọc Ương gật đầu cho có lệ, sau đó cất bước đi vào phòng khách. Hắn vốn định ngáp thêm một cái nữa, đột nhiên hai mắt sáng lên, buồn ngủ ngay lập tức bị đánh bay đi, đôi mắt trừng lớn hết cỡ, sáng ngời nhìn nam nhân áo trắng ngồi cách mình không xa.
Nam nhân kia đã thay trang phục màu trắng khác, trên cổ tay và vạt áo có thêu đường viền màu đen, đai lưng khảm viên bảo thạch màu vàng, mang theo hơi thở ung dung. Đó chẳng phải là vị công tử Sở Ngọc Ương luôn tâm tâm niệm niệm hay sao?
Sở Ngọc Ương lập tức ba bước nhảy thành hai bước xẹt tới, nói: "Công tử trùng hợp quá! Ta nói rồi mà chúng ta thật có duyên."
Nam nhân áo trắng kia ban đầu không chú ý hắn, nhưng nhìn một lúc cũng nhận ra hắn, biểu hiện trên mặt rõ ràng có chút ghét bỏ, không vui vẻ như Sở Ngọc Ương.
Hoài Thủy bất đắc dĩ chạy tới kéo Sở Ngọc Ương qua một bên nói: "Sư phụ, ta nhìn thế nào cũng cảm thấy vị công tử này không tốt lắm, đừng để người ta khó chịu."
Sở Ngọc Ương ném ánh mắt 'Ngươi thì hiểu cái gì' nói: "Ngươi xem hắn ăn mặc thế nào?"
Hoài Thủy nhìn lướt qua rồi nói: "Quần áo trắng dễ bị dơ."
Sở Ngọc Ương cười tít mắt nói: "Ngươi nhìn quần áo hắn đi, mặc thế nào cũng rất đẹp trai. Nếu cho người khác mặc không phải giống áo ngủ thì cũng là áo liệm. Cái này gọi là khí chất đấy, có đẹp trai hay không?"
Mí mắt Hoài Thủy co giật, trong lòng thầm nghĩ sư phụ đang khen hay đang chê người ta đây.
Chẳng qua Hoài Thủy nhịn không được quay lại nhìn thử, sư phụ cậu nói thế, cậu cũng cảm thấy đúng là như vậy.
Trang phục màu trắng, đường viền đen, trang sức màu vàng. Ba màu trắng đen vàng này không phải áo ngủ thì cũng là áo liệm, cho kẻ khác mặc vào càng cảm thấy giống hơn.
Bọn họ thì thầm to nhỏ, đột nhiên có một đôi nam nữ đi tới. Nữ nhân chừng mười tám mười bảy nhưng trang điểm theo kiểu phụ nữ có chồng, người nam hẳn là chồng nàng, bộ dạng có phần vâng vâng dạ dạ.
Sai dịch lập tức nói: "Sở tiên sinh, Trầm nhị tiểu thư tới rồi."
Lúc này Sở Ngọc Ương mới chú ý, hóa ra Trầm gia còn một Nhị tiểu thư nữa.
Trầm lão gia đứng ngồi không yên, đi tới trước mặt Sở Ngọc Ương nói: "Sở tiên sinh nghe danh đã lâu. Nữ nhi ta không may bị người ta bắt đi, hy vọng tiên sinh có thể cứu giúp."
Sở Ngọc Ương quen tay khoát tay nói: "Đâu dám đâu dám."
Trầm lão gia gọi tên sai vặt đem đồ vật đưa cho Sở Ngọc Ương xem, "Sở tiên sinh, đây là thứ tìm được trong phòng đại nữ nhi ta. Sáng sớm hôm nay đã không thấy nó, trong phòng chỉ có tờ giấy này."
Sở Ngọc Ương lấy xem thử, hóa ra là giấy đe dọa đòi tiền của bọn bắt cóc. Phía trên viết đòi Trầm gia đưa mười vạn lượng bạc trắng, ba ngày sau đổi với tính mạng Đại tiểu thư.
Sở Ngọc Ương nhìn, nhịn không được tặc lưỡi nói: "Mười vạn lượng bạc trắng." Tiền công một năm làm ngỗ tác của hắn chỉ có bốn lượng bạc, mười vạn lượng thật sự là một con số không nhỏ.
Sở Ngọc Ương đột nhiên hỏi: "Bọn bắt cóc còn để lại cái gì không?"
Trầm lão gia nói: "Còn còn. Chiếc nhẫn này đè lên tờ giấy. Đây là chiếc nhân đại nữ nhi ta thích nhất, nó thường hay đeo trên tay cũng không tháo ra."
Sở Ngọc Ương nhìn chiếc nhẫn, nhịn không được nói: "Bọn bắt cóc không biết nhìn hàng gì cả, tốn công tốn sức chỉ muốn mười vạn lượng bạc trắng, để lại chiếc nhẫn này để chứng minh bọn chúng đã bắt Đại tiểu thư đi."
Hoài Thủy kỳ quái hỏi: "Chiếc nhẫn này rất đáng giá?"
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Chỉ sợ còn đắt hơn mười vạn lượng bạc."
"Cái gì?" Hoài Thủy trừng mắt.
Sở Ngọc Ương lại hỏi: "Không còn thứ gì khác sao?"
Trầm lão gia trả lời: "Không có. Sở tiên sinh, bắt đại nữ nhi ta có phải là đám người giết mèo không?"
Sở Ngọc Ương nhíu mày nói: "Cảm thấy không đúng lắm."
Hoài Thủy hỏi: "Là sao sư phụ?"
Ngón tay Sở Ngọc Ương đáng giá chiếc nhẫn nói: "Nếu nói kẻ giết mèo với bọn bắt cóc là hai kẻ khác nhau, vậy cũng trùng hợp thật, thời gian sát thế này, chẳng lẽ kẻ thù của Trầm đại tiểu thư ở khắp nơi, mỗi ngày đều có người muốn hãm hại cô ta?"
Lời của hắn vừa thốt ra, sắc mặt Trầm lão gia không tốt lắm, "Đại nữ nhi ta tuy điêu ngoa nhưng tuyệt đối không có kẻ thù, làm sao..."
Sở Ngọc Ương nói: "Nếu kẻ giết mèo và bọn bắt cóc là một vậy càng không hợp lý. Người nọ đâm mấy chục nhát vào con mèo, không lý nào nhìn thấy Đại tiểu thư lại đối đãi tốt với cô ta như vậy."
"Vậy là ý gì?" Hoài Thủy nhỏ giọng hỏi: "Bắt Đại tiểu thư đi làm sao đối tốt với nàng được?"
Sở Ngọc Ương đem chiếc nhẫn trong tay đưa cho cậu nói: "Bọn bắt cóc bắt Đại tiểu thư đi còn để nhẫn lại cho chúng ta biết. Đây không phải là quá tốt hay sao? Nếu tôi là kẻ bắt cóc hận Đại tiểu thư cần gì phải để đồ lại, hoàn toàn có thể chặt tay cô ta hoặc là cắt tai cắt mũi cũng được, không phải sao?"
Sắc mặt Trầm lão gia càng thêm khó coi, lúc này ông cũng không biết nói gì, càng nói càng đen thêm.
Sắc mặt mọi người bên cạnh cũng không hơn kém gì ông.
Nhưng thật ra nam nhân áo trắng ngồi bên kia nãy giờ không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Ương, dường như có chút hứng thú với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top