Vụ án giết mèo (2)
Chương 2:
Lời Sở Ngọc Ương vừa nói ra, tất cả con mắt của mọi người đều trừng lớn thêm vài phần nhưng sắc mặt lại không giống nhau. Có mấy người bị lời nói của Sở Ngọc Ương làm cho ngu ngốc, cũng có người dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn chằm chằm.
Hoài Thủy trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng sư phụ cậu nổi tiếng 'lời nói không sợ chết người' nhưng Hoài Thủy vẫn cảm thấy gần đây phương thức nói chuyện của sư phụ luôn khiến cậu đau dạ dày.
Nam nhân áo trắng cũng sửng sốt đôi chút, sau đó trên mặt biểu hiện quái dị, lạnh nhạt nói: "Lên đường."
Tùy tùng của y lập tức đi tiếp, vốn dĩ Sở Ngọc Ương muốn đuổi theo nhưng bị hai tên người hầu ngăn lại, hai tên kia còn rút kiếm, nhìn cũng biết có ý tứ uy hiếp.
Sở Ngọc Ương nhìn đám người đi xa, không khỏi bóp cổ tay, xem ra dùng cách này để bắt chuyện không tốt lắm.
Hoài Thủy chạy nhanh nói: "Sư phụ trời sắp tối rồi chúng ta đi nhanh lên."
"Ừm đi thôi." Sở Ngọc Ương lần đầu tiên phá lệ trả lời một tiếng.
Sau đó Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy liền bắt đầu nhắm mắt theo đuôi đám người kia cho đến cửa thành.
Khoảng cách bọn họ không xa không gần, đám tùy tùng phía trước hiển nhiên rất mất hứng nhưng không thể làm thế nào được. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đi phía sau, cho dù chỉ thấy bóng lưng nam nhân áo trắng thôi cũng đủ mãn nguyện.
Đáng tiếc đến trong thành rồi, cuối cùng bọn họ phải chia đôi ngả đường, Sở Ngọc Ương thở dài, quyết định đi giải quyết chuyện chính sự, dẫn theo Hoài Thủy đến đại trạch Trầm gia.
Sở Ngọc Ương mang theo lễ vật là một bộ tranh chữ, nghe nói Trầm lão gia thích những món đồ thế này, chỉ có điều huyện lệnh lão gia cũng là một vị quan thanh liêm, cho nên không có bút tích đồ cổ nào như vậy, đành dựa vào tâm ý tặng một bức tranh chữ không hiếm lạ cho lắm.
Sở Ngọc Ương tìm được cửa vào Trầm gia, mới vừa gõ cửa đã có một gã sai vặt ra mở cửa.
Gã sai vặt nhìn người đến hỏi: "Chuyện gì?"
Sở Ngọc Ương nói: "Tới gặp lão gia nhà các người."
Gã sai vặt nói: "Lão gia không có ở nhà, mới đi ra ngoài."
Sở Ngọc Ương hoài nghi hỏi: "Đi thăm họ hàng sao?"
Gã sai vặt nói: "Đến nha môn tìm Đại tiểu thư."
Sở Ngọc Ương càng kỳ quái, Trầm lão gia đến nha môn đã kỳ quái, tại sao còn đi tìm Đại tiểu thư? Chẳng lẽ Đại tiểu thư đã gây ra chuyện gì?
Bọn họ đang nói chuyện thì nhìn thấy một nam nhân mặc quần áo bằng vải thô đi tới, lưỡng lự ở ngoài hai vòng, ánh mắt không ngừng nhìn vào Trầm gia.
Sở Ngọc Ương chỉ liếc mắt một cái đã hít một hơi lãnh khí ngay lập tức, tướng mạo nam nhân vải thô kia cũng rất đặc biệt, chóp mũi to lớn, đôi mắt cũng không biết làm sao lớn nổi, nhìn vào đã khiến người ta hết sức không thoải mái, trái lại dáng người cao to đồ sộ, da dẻ rất trắng. Đều nói trắng trẻo che đi nghìn cái xấu, đáng tiếc, nam nhân này tuyệt đối là người một nghìn là một xấu xí, hoàn toàn không che đậy được.
Gã sai vặt vừa nhìn thấy nam nhân vải thô, sắc mặt đã hiện rõ bực mình, quát lớn: "Ngươi còn đến đây làm gì? Bị đánh chưa đã hả? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, sao ngươi không biết soi gương, bộ dạng như vậy mà dám mơ tưởng Đại tiểu thư nhà ta à?"
Gã sai vặt mắng một lúc, xem ra nam nhân vải thô kia đã sớm quen, sau khi mắng đủ 'phanh' một tiếng, đem cửa đóng lại, nhốt nam nhân vải thô lấm la lấm lét kia nhốt ở bên ngoài, sẵn tiện Sở Ngọc Ương liên lụy theo, cùng nhau bị nhốt ở ngoài cửa.
Nam nhân vải thô bị mắng cũng không mở miệng, đi lại hai vòng trước cửa, sau đó yên lặng rời đi.
"Người này cũng thật đáng thương." Hoài Thủy nhịn không được nói: "Mặt mũi cha mẹ cho sao có thể trách hắn được."
Sở Ngọc Ương cười híp mắt nhìn cậu, nói: "Cậu cũng đồng tình?"
Hoài Thủy cười cười gãy đầu nói: "Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Gõ cửa lần nữa hả?"
Sở Ngọc Ương nói: "Không bằng chúng ta đến nha môn, trực tiếp giao tranh chữ cho vị Trầm lão gia kia, xong việc chúng ta trở về. Mấy ngày nay tôi nhớ bánh quẩy do thiếm Vương làm quá!!!"
Sở Ngọc Ương nói xong liền dẫn Hoài Thủy đến nha môn, trước cửa nha môn phủ có rất nhiều người vây lại xem náo nhiệt, mọi người xoay lưng vào bên trong chỉ chỉ chõ chõ.
Có người nhỏ tiếng nói: "Trầm đại tiểu thư này thật xinh đẹp."
"Nhưng tính tình ngang ngược quá, cho dù đẹp cỡ nào cũng chẳng ai dám lấy. Chả trách đến giờ vẫn không ai thèm đến hỏi."
Có người cười ha ha nói, "Theo cách ngươi nói, nếu Trầm đại tiểu thư chịu gả, có lẽ người đến cầu hôn nhiều đến độ đạp hư cửa mất. Trầm gia nhiều tiền như vậy, ở rể cũng tốt mà."
"Nhưng mà tính tình tệ quá, cưới xong cũng bị giày vò." Người nọ nhịn không được nhắc nhở.
Sở Ngọc Ương nhướng mày, sau đó chen lấn đến chỗ đám người, muốn nhìn xem Trầm đại tiểu thư có ở trong nha môn hay không.
Hắn còn chưa kịp chen lên trước đã nghe bên trong truyền đến giọng nói của nữ nhân, âm thanh khá lớn, nói: "Quan phủ không phá án? Vậy các người nhận bổng lộc để làm gì? Nuôi các người ăn không ngồi rồi à?"
Một người nói: "Đại tiểu thư việc này.....không hợp quy tắc lắm."
Trầm gia đại tiểu thư cười lạnh một tiếng nói: "Cái gì quy tắc? Nếu hôm nay không cho ta một câu trả lời hợp lý ta tuyệt đối không trở về. Các người nhất định phải tra ra hung thủ cho ta."
Sai dịch khổ sở nói: "Cái này...."
Sở Ngọc Ương cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ quan phủ không muốn nhận vụ án của Trầm đại tiểu thư, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện tại? Sở Ngọc Ương có chút tò mò rốt cuộc là vụ án gì.
Hắn thò đầu nhìn đằng trước, ánh mắt nhanh chóng đảo xung quanh liền nhìn thấy có một nữ tử mặc váy dài màu vàng cam đứng bên trong, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo quả là xinh đẹp, chỉ có điều nàng đang tức giận lông mày nhướng lên, đôi mắt trừng to, bộ dạng hết sức chua ngoa hung hãn.
Bên chân nàng có một cái hộp dài, bên trong có cái gì đó dính máu, hóa ra là một con mèo chết.
Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu vì sao quan phủ lại không nhận vụ án này.
Sai dịch không dám trêu chọc người Trầm gia, khó xử nói: "Trầm đại tiểu thư, đây chỉ là con mèo, chúng ta thật sự...."
Trầm đại tiểu thư tức giận nói: "Mèo của ta bị người ta sát hại, cơm canh một ngày nó ăn còn đắt hơn bổng lộc một năm của các người, dựa vào cá gì mà ta không thể báo án. Các người nhất định phải tìm ra kẻ đã giết chết mèo của ta, mau gọi ngỗ tác đến khám nghiệm xác mèo cho ta."
Sai dịch nói: "Ngỗ tác.....Địa phương nhỏ của chúng ta chỉ có một ngỗ tác, mấy ngày trước trong nhà ngỗ tác có việc gấp phải rời đi, còn chưa trở về, thật sự...."
Hoài Thủy chen đến bên cạnh Sở Ngọc Ương, nhỏ tiếng nói: "Khám nghiệm xác mèo? Lần đầu tiên ta mới nghe nói đó. Thanh danh của Trầm lão gia rất tốt sao nữ nhi của ông ấy càn quấy thế, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?"
Hoài Thủy cố ý nói nhỏ, nhưng do bọn họ chen đến hàng đầu, lỗ tai của Trầm đại tiểu thư rất thính nên nghe hết tất cả, chợt quay đầu nhìn bọn họ, nói: "Các người mới nói cái gì?"
Hoài Thủy giật mình, cứng đờ không dám trả lời.
Sở Ngọc Ương chớp mắt rồi chớp mắt, đáp: "Vừa rồi chỉ có mình cậu ấy nói chuyện, không phải chúng ta."
Hoài Thủy lập tức ai oán nhìn Sở Ngọc Ương, không ngờ hắn chẳng nghĩa khí tý nào.
Sở Ngọc Ương tiếp tục nói: "Nhưng mà cậu ấy có thể lấy công chuộc tội, cậu ấy là ngỗ tác có thể giúp cô khám nghiệm xác mèo."
Sắc mặt Hoài Thủy càng thêm méo mó, thấp giọng nói: "Sư phụ, ta chưa từng khám nghiệm xác mèo."
Sở Ngọc Ương bày ra vẻ mặt lương thiện nói: "Luôn luôn có lần đầu tiên."
Hai mắt Trầm đại tiểu thư sáng lên, ngón tay chỉ về phía Hoài Thủy nói: "Ngươi mau tới đây, lập tức kiểm tra xác mèo cho ta."
Sai dịch vội nói: "Cái này không hợp quy tắc, bọn họ...."
Sai dịch đang nói đột nhiên nhìn kỹ Sở Ngọc Ương, lập tức vừa mừng vừa sợ nói: "Vị này có phải Sở tiên sinh không?"
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Ông biết tôi?"
Sai dịch thấy hắn gật đầu, càng thêm vui mừng nói: "Đương nhiên, nghe nói Sở tiên sinh sang đây, tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy phong thái của Sở tiên sinh."
Gã nói xong chạy nhanh đến bên cạnh Sở Ngọc Ương, nhỏ tiếng cầu xin: "Tiên sinh đa mưu túc trí, vị này là Trầm đại tiểu thư đanh đá khó chơi, không thể đắc tội được, hy vọng Sở tiên sinh giúp đỡ."
Sở Ngọc Ương bị vẻ mặt sùng bái của sai dịch làm cho phơi phới, rất có tư thế mỉm cười gật đầu nói: "Đâu dám đâu dám."
Hoài Thùy nhìn sư phụ mình đồng ý, bất đắc đĩ ngồi xuống khám nghiệm cho xác mèo.
Trên người con mèo dính đầy máu, thoạt nhìn giống như bị người ta đâm nhiều nhát dao, nông sâu khác nhau.
Sở Ngọc Ương đi quanh xác mèo hai vòng, nói: "Đây là mèo do Trầm đại tiểu thư nuôi hả?"
Trầm đại tiểu thư nói: "Tất nhiên, cha ta tốn rất nhiều tiền mua từ bên ngoài về, ta nuôi nó lâu rồi, bình thường nó rất thích ở trong viện của ta."
Sở Ngọc Ương lại hỏi: "Trong thành có vụ án giết mèo nào khác không? Hoặc là hành hạ động vật đến chết?"
Sai dịch nói: "Chưa nghe bao giờ."
Sở Ngọc Ương nói: "Ta khuyên Trầm đại tiểu thư một câu gần đây làm việc gì cũng phải cẩn thận."
Hoài Thủy vẫn còn đang khám nghiệm xác mèo, mí mắt không tự chủ co quắp, cậu cảm thấy trong lúc vô tình sư phụ của mình đã đổi nghề, gần đây không muốn làm ngỗ tác nữa mà chuyển sang làm giang hồ bịp bợm.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi nguyền rủa ta?" Trầm đại tiểu thư tức giận nói.
Sai dịch hoảng hốt, Trầm gia không thể chọc vào được, lỡ như Trầm đại tiểu thư xảy ra bất trắc, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì, gã vội hỏi: "Lời này của Sở tiên sinh là có ý gì?"
Sở Ngọc Ương nói: "Giết mèo thì thôi đi, còn đâm mấy chục nhát dao lên người nó, rõ ràng không phải đơn thuần muốn giết mà là để trút giận."
Sai dịch gật đầu cảm thấy rất có lý.
Sở Ngọc Ương lại nói: "Nếu tâm lý chỉ đơn giản là bất thường, không mục đích hành hạ động vật đến chết vậy thì tìm tùy tiện mấy động vật lang thang bên ngoài hành hạ là được, như vậy sẽ không dễ dàng bị người ta phát hiện. Vì cái gì phải mạo hiểm chạy đến Trầm gia, trèo tường vào viện đại tiểu thư để giết một con mèo? Hiện tại người này đã có mục đích để chọn lựa, hơn nữa còn là mục đích đặc biệt chỉ giới hạn là mèo của Trầm đại tiểu thư. Một người một mèo có thể xảy ra bao nhiêu va chạm khiến người đó đâm đến mấy chục dao? Chỉ sợ người đâm chết mèo không ai khác chính là đại tiểu thư."
Trầm đại tiểu thư nghe vậy nhíu mày, mở to hai mắt nói: "Nói bậy, ta thấy ngươi mới bụng dạ khó lường, biến thái. Mèo ta đã chết, ngươi không giúp ta tìm ra hung thủ còn đứng đây nói nhảm, đe dọa ta, ngươi không có tình cảm à, ngươi không thấy mèo chết ta có bao nhiêu đau lòng sao?"
Sở Ngọc Ương thở dài, lúc còn nhỏ hắn bị con chó lớn đuổi cắn, để lại bóng ma tâm lý khó bỏ. Đừng nói là giết chó giết mèo, chỉ cần một con chó nhỏ vẫy đuôi về phía hắn thôi, hắn cũng đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà chuyện mất mặt như vậy hắn không thể nói ra.
Sở Ngọc Ương bày ra vẻ nghiêm chỉnh nói: "Không phải tôi không có tình yêu, tôi thích rất nhiều động vật, ví dụ như lộ hổ (Land Rover), bảo mã (BMW), thiên miêu (Tmall) (*) vân vân..."
Trầm đại tiểu thư sửng sốt, bọn họ chỉ biết bảo mã, hơn nữa bảo mã Sở Ngọc Ương nói không giống với bọn họ suy nghĩ, những cái còn lại chưa nghe bao giờ. Trong đầu mọi người nhanh chóng xoay vòng vòng, không biết lộ hổ có bộ dạng thế nào, nghĩ mãi không ra. Còn thiên miêu....chẳng lẽ giống như thiên mã là mèo bay sao?
Sở Ngọc Ương lại nói: "Hơn nữa tôi thấy Đại tiểu thư tức giận thì nhiều đau lòng thì ít. Đây là tiểu thư nói yêu mèo, tiểu thư còn không thương tâm, cần gì phải làm khó dễ một người mới gặp gỡ như tôi."
"Nói bậy! Ta bị hung thủ làm cho tức giận." Trầm đại tiểu thư lập tức nói.
"Càn quấy!" Đột nhiên có người quát to một tiếng, mọi người nhìn thấy có rất nhiều gã sai vặt vây quanh một lão già, không cần đoán cũng biết là Trầm lão gia.
Trầm lão gia nhìn thấy cảnh tượng thế này, tức giận đến tái mặt, lớn tiếng nói: "Còn không mau trói Đại tiểu thư trở về! Định ở đây mất mặt thêm phải không?"
Bọn sai vặt không dám động Đại tiểu thư lại không dám không nghe lời lão gia, nhanh chóng đi tới vừa khuyên nhủ vừa cứng rắn mang Trầm đại tiểu thư đi.
Trầm đại tiểu thư nhìn thấy cha nàng tới, khí thế nhỏ đi không ít, nhưng vẫn không hết tức giận nói: "Ta hạn cho các người trong vòng 3 ngày phải tìm được tên hung thủ, bằng không các người đừng hòng lăn lộn ở đây."
Trầm lão gia vừa đến trò khôi hài liền kết thúc. Mọi người không thấy náo nhiệt nữa thì giải tán.
Sai dịch chắp tay với Sở Ngọc Ương nói: "Sở tiên sinh đừng để trong lòng, tính tình Trầm đại tiểu thư là vậy, nổi tiếng xa gần, từ từ sẽ quen."
Sở Ngọc Ương xua tay, tỏ vẻ mình không để ý nói: "Ai kêu người ta đầu thai trúng người cha có tiền làm chi."
Sai dịch không ngờ hắn lại nói trắng ra như vậy, sửng sốt đôi chút, xấu hổ không biết nên trả lời thế nào.
Mặc dù chuyện tới đây thì dừng, hạn trong 3 ngày cũng không có ai xem là thật, nhưng sáng sớm ngày thứ ba, Trầm gia đột nhiên loạn lên, có người vội vàng chạy đến phủ báo án nói Đại tiểu thư Trầm gia Trầm Dao Châu bị bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top