Vụ án giết mèo (11)

Chương 11

"Rầm rầm rầm"

"Rầm rầm rầm"

Cửa lớn Trầm gia bị người ta dùng sức gõ, gã sai vặt ở trong ngủ chưa được bao lâu, lúc này mới thức dậy đi ra.

Cửa vừa mở, ánh mắt gã sai vặt trợn tròn, thái độ cực kỳ tồi tệ nói: "Tại sao lại là ngươi? Lão gia đã nói không hoan nghênh các người."

Vẻ mặt Hoài Thủy lo âu, bất chấp giải thích với gã: "Triệu công tử đâu? Ta muốn gặp Triệu công tử."

Gã sai vặt nói: "Mau đi đi, không đi ta thả chó cắn ngươi đây."

Hoài Thủy dùng sức đứng vững ngay trước cửa, sau đó rống cổ gọi: "Triệu công tử! Triệu công tử cứu mạng. Sư phụ ta bị bắt rồi. Triệu công tử người mau đi cứu sư phụ ta đi."

Gã sai vặt nghe thế lập tức bật cười nói: "Tên giang hồ bịp bợm kia bị bắt? Có phải do gạt người nhiều quá nên bị người ta trả thù không? Ta thấy ngươi cũng nên cẩn thận một chút đi, bái sư cũng không tìm người tốt hơn..."

Gã sai vặt nói được một nửa, đột nhiên hai chân cách mặt đất, bị người nào đó túm lấy lui ra sau năm sáu bước.

"Ngươi nói cái gì?" Triệu Hình Đoan đột nhiên xuất hiện hỏi cậu.

Hoài Thủy giống như gặp được cứu tinh, nôn nóng nói: "Triệu công tử mau đi cứu sư phụ đi, chúng ta mới rời đi chưa lâu liền có người đánh ta ngất xỉu, lúc tỉnh lại thấy nằm trên mặt đất còn sư phụ không thấy đâu cả, nhất định người đã bị bắt đi rồi."

Sở Ngọc Ương đột nhiên mất tích, Triệu Hình Đoan sau khi nghe nói liền lập tức cho tùy tùng của y đi tìm người.

Đám tùy tùng đều cảm thấy giao tình giữa Sở tiên sinh với chủ tử nhà mình không bình thường, cho nên không dám chậm trễ. Người dẫn đầu liền nói: "Chủ tử yên tâm, chúng ta lập tức đi tìm ngay."

Trong lòng Triệu Hình Đoan khẽ động, bỗng nhiên nói: "Ngươi ở lại những người khác đi ra ngoài tìm."

Tùy tùng kia nhanh chóng gật đầu, dẫn theo vài người khác đi ra ngoài tìm.

Triệu Hình Đoan hơi do dự, cũng đi theo bọn họ ra ngoài tìm Sở Ngọc Ương.

Lúc Sở Ngọc Ương tỉnh lại, đôi mắt bị một miếng vải đen che lại, đôi tay bị dây thừng trói lại sau lưng, đầu hắn vẫn còn mơ mơ hồ hồ, dạ dày quằn quại cảm giác không thoải mái muốn nôn ọe.

"Ngươi tỉnh rồi."

Sở Ngọc Ương không lập tức mở miệng mà nghiêng tai lắng nghe.

Là giọng của nam nhân, hơn nữa còn là một người xa lạ, trước đây chưa từng nghe qua.

Âm thanh này trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn, tuyệt đối rất êm tai, thậm chí là mê hoặc.

Sở Ngọc Ương nghiêng đầu hỏi: "Ông chính là người đã đưa mặt nạ da người cho Ngưng Hỉ?"

Tiếng cười của nam nhân kia cũng trầm thấp khàn khàn nói: "Đúng vậy."

Sở Ngọc Ương nói: "Ông rất thẳng thắn thành khẩn."

Nam nhân kia dường như ở không xa Sở Ngọc Ương, âm thanh rất gần, hai người nói chuyện không nhanh không chậm, giống như đang nói về chuyện gia đình vậy.

Nam nhân bị bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt của Sở Ngọc Ương hấp dẫn, hỏi: "Ngươi không sợ hãi?"

Sở Ngọc Ương gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nam nhân càng thêm tò mò.

Sở Ngọc Ương nói: "Đột nhiên bị một người không biết xấu đẹp ra sao bắt cóc, tôi đương nhiên sẽ sợ. Nhưng mà hiện tại lại hết sức sợ hãi, khiến đầu óc tôi mụ mị thậm chí tay chân hoạt động không thuận lợi, thế này cũng không giành được đồng tình hay sự giúp đỡ của ông."

Nam nhân nói: "Nói rất đúng, ngươi quả nhiên là người thông minh."

Sở Ngọc Ương nói: "Tôi còn có thể thông minh hơn thế, để tôi đoán xem vì sao ông muốn bắt cóc tôi  nhé."

"Vậy ngươi nói xem mục đích của ta là gì?" Nam nhân cảm thấy hứng thú nói.

Sở Ngọc Ương nói: "Ông muốn giết tôi?"

Nam nhân cười nhẹ nói: "Ngươi đoán sai rồi."

Sở Ngọc Ương trơ tráo lắc đầu nói: "Vừa rồi không phải tôi suy đoán mà là thử. Cho nên hiện tại tôi loại trừ khả năng ông muốn giết tôi."

Nam nhân lại cười, nghe xong cũng không tức giận.

Sở Ngọc Ương nói: "Vậy ông trói tôi tới đây lại không giết tôi, vậy chắc có mục đích khác. Cho nên ông cũng không từ bỏ ý định giết chết Trầm lão gia? Chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn?"

Nam nhân nói: "Ngươi quả nhiên thông minh, ta thực thích ngươi."

Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu nói: "Tôi không trông thấy ông như thế nào nên tôi sẽ không thích ông."

Sở Ngọc Ương đùa giỡn, đột nhiên nói: "Trầm lão gia đã lừa trái tim ông còn gạt luôn tấm thân ông?"

Rốt cuộc nam nhân cũng bị Sở Ngọc Ương làm cho nghẹn lời.

Sở Ngọc Ương nói: "Nếu không thì Trầm lão gia đã biết bí mật kinh thiên động địa của ông."

Nam nhân nói: "Chính xác, ông ta biết quá nhiều, cho nên nhất định phải chết."

Sở Ngọc Ương nói: "Ông giết Trầm lão gia còn những khác thì thế nào?"

Nam nhân nói: "Người không biết vô tội, ta cũng chẳng phải là kẻ thích giết người."

Đột nhiên Sở Ngọc Ương nói: "Vậy ông có biết Trầm lão gia đã đem tất cả bí mật của ông viết lại không?"

Nam nhân không nói gì, chẳng qua bầu không khí dường như cứng đờ.

Sở Ngọc Ương cười nói: "Ông thử đoán xem lời tôi nói có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả? Ông nghĩ Trầm lão gia có đem những thứ mình đã viết giao cho một người bèo nước gặp nhau giữ không? Ví dụ như....tôi chẳng hạn?"

Nam nhân trầm mặc không nói gì.

Sở Ngọc Ương không cho gã có thời gian suy xét quá nhiều, liền thay đổi đề tài hỏi: "Vậy Ngưng Hỉ đâu?"

Nam nhân nói: "Một con cờ thất bại chẳng lẽ không nên trừng trị?"

Sở Ngọc Ương gật đầu.

Nam nhân nói: "Nhưng tôi không phải là một kẻ thích giết người."

Sở Ngọc Ương kỳ quái nói: "Ông luôn nhấn mạnh như vậy là muốn thuyết phục tôi hay là thuyết phục bản thân?"

Nam nhân sửng sốt một chút, chậm rãi nói: "Có lẽ là cả hai."

Nam nhân nói xong, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng nói: "Xem ra Triệu Hình Đoan đã tới."

Sở Ngọc Ương nghiêng đầu lắng nghe, nhưng chẳng nghe được cái gì, ngay cả tiếng động nhỏ cũng không có.

Rất nhanh liền nghe tiếng bước chân truyền tới, còn có tiếng nói chuyện, ngay sau đó 'loảng xoảng' một tiếng, là tiếng cửa gỗ vỡ vụn.

"Sở tiên sinh? Ngươi không sao chứ?" Triệu Hình Đoan lập tức phát hiện Sở Ngọc Ương ở trong gian phòng này, chạy tới tháo miếng vải đen trên mắt hắn xuống, sau đó cởi sợi dây thừng trên tay ra.

Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan trước mặt lập tức trừng lớn đôi mắt, sau đó thân thể mềm nhũn, thuận tiện ngã vào trong lòng ngực y, nói: "Đầu của ta bị đập choáng váng, trên người không được khỏe lắm."

Triệu Hình Đoan lập tức thò tay đỡ lấy hắn, nào biết Sở Ngọc Ương ở thời điểm này còn giở trò nói: "Ta ôm ngươi đi ra ngoài."

Sở Ngọc Ương ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng hạnh phúc muốn rớt nước mắt.

Triệu Hình Đoan cho rằng hắn bị thương, lập tức đem hắn ôm ngang nói: "Cũng may bên cạnh có một đại phu."

"A?" Sở Ngọc Ương nói: "Không thể đến chỗ gần được không?"

"Vì sao?" Triệu Hình Đoan sửng sốt.

Sở Ngọc Ương nói: "Bởi vì đây là lần đầu tiên ta được ôm kiểu công chúa, nên muốn được ôm lâu một chút. Có thể đi ra ngoài tìm đại phu ở ngoài thành không?"

Vẻ mặt Triệu Hình Đoan có chút vặn vẹo.

Sở Ngọc Ương đột nhiên đánh một cái, Triệu Hình Đoan không chuẩn bị suýt chút nữa đã ném hắn đi.

Sở Ngọc Ương chộp lấy cánh tay y nói: "Nhanh trở về Trầm gia, Trầm lão gia đang gặp nguy hiểm."

"Ngươi yên tâm đi ta có để lại một người ở Trầm gia." Triệu Hình Đoan nói.

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Vậy cũng rất nguy hiểm."

Trong lòng Triệu Hình Đoan rùng một cái, đám tùy tùng lập tức hiểu ý, tất cả đều chạy vèo về Trầm gia.

Sở Ngọc Ương được Triệu Hình Đoan ôm về, rất nhanh đã tới cửa Trầm gia. Bọn họ vừa mới đến nơi liền nghe tiếng thét chói tai phát ra từ bên trong.

Sau đó chợt nghe tiếng hô: "Giết người! Giết người! Lão gia bị giết."

Triệu Hình Đoan ngẩn ra, nhanh chóng để Sở Ngọc Ương xuống, sau đó 'rẹt' một tiếng đem trường kiếm rút ra rồi chạy vào bên trong.

Sở Ngọc Ương vội vàng chạy tới viện Trầm lão gia, nhưng mà hắn còn chưa chạy tới nơi liền nhìn thấy có liên tiếp có mấy cái bóng bay ra ngoài. Trong đó có cả Triệu Hình Đoan.

Sở Ngọc Ương lại quay đầu chạy ra ngoài, lúc tới cửa Trầm gia thì đụng phải Hoài Thủy.

Hoài Thủy cao hứng nói: "Sư phụ người không có việc gì chứ?"

Sở Ngọc Ương xua tay nói: "Chúng ta mau đuổi theo, Triệu công tử chạy ra ngoài rồi."

Ra khỏi cửa Trầm gia liền nghe tiếng leng keng nối tiếp nhau không dứt. Triệu Hình Đoan đang cùng một người bịt mặt giao thủ, trong lúc nhất thời đã hơn mười chiêu, nhìn thôi cũng thấy hoa mắt.

Vẻ mặt Sở Ngọc Ương hưng phấn không thôi: "Võ công Triệu công tử hay thật, mắt nhìn của ta đúng là không tệ."

Người bịt mặt kia hiển nhiên không địch lại võ công Triệu Hình Đoan, một lát liền rơi vào thế hạ phong. Tên kia đoán bản thân không thắng nổi, không dám chống đối nữa liền quay đầu chạy về hướng vùng ngoại ô.

Triệu Hình Đoan nào chịu thả tên kia đi, lập tức đuổi theo.

Vẻ mặt Sở Ngọc Ương rất bất đắc dĩ, hắn không có võ công chỉ có thể dùng cặp chân của mình đuổi theo.

Hắn chạy một mạch thở hổn hển, cách cửa thành rất xa mới nhìn thấy phía trước có vài bóng người. Sở Ngọc Ương lập tức vẫy tay kêu: "Triệu công tử."

Triệu Hình Đoan quay đầu lại, nhưng sắc mặt hết sức khó coi.

Sở Ngọc Ương hỏi: "Người đâu?"

Triệu Hình Đoan u ám chỉ vào vách núi.

Sở Ngọc Ương trừng mắt nói: "Nhảy xuống?"

Triệu Hình Đoan gật đầu.

Vách đá nơi này dựng đứng, Sở Ngọc Ương vừa mới thò đầu thôi đã thấy choáng váng.

Triệu Hình Đoan đem bội kiếm cất vào bao kiếm nói: "Thông báo với người nha môn để bọn họ đi xuống bên dưới lục soát."

Tùy tùng lập tức trả lời: "Vâng."

Người bịt mặt nhảy xuống vách núi, bọn họ bất lực trở về. Giờ khắc này Trầm gia hỏng bét, không chỉ Trầm lão gia bị giết chết, bọn họ còn phát hiện Ngưng Hỉ máu chảy đầm đìa ở trong viện Trầm đại tiểu thư.

Bộ dạng của Ngưng Hỉ còn đáng sợ hơn cả chết, hai mắt của nàng bị móc ra, biến thành lỗ thủng đầy máu, đôi tay bị chém đứt, lưỡi bị rút, cả người dính đầy máu, bị đau đớn và sợ hãi tra tấn nên sớm mất đi ý thức. Người của nha môn tới, sai dịch và đại phu vây quanh, vội vàng giúp Ngưng Hỉ cầm máu.

Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan gấp gáp trở về nhìn thấy, sắc mặt đều không tốt lắm.

Hoài Thủy hít một hơi nói: "Vì sao không một dao giết chết nàng đi, có cần phải tàn nhẫn như vậy không?"

Sở Ngọc Ương nói: "Móc mắt cô ta bởi vì cô ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, rút lưỡi cô ta vì không muốn cô ta nói ra. Tôi e cho dù Ngưng Hỉ được cứu sống thì đầu óc cũng có vấn đề. Người kia làm như vậy chính là không muốn để Ngưng Hỉ làm bại lộ chuyện của gã."

Hoài Thủy nói: "Trực tiếp giết nàng không phải tốt hơn sao?"

Sở Ngọc Ương đột nhiên nhớ tới lời nói nam nhân kia luôn nhấn mạnh: "Có lẽ...ông ta không thích giết người."

Hoài Thủy nghe xong ngẩn ra.

Trầm gia chết một người, bị thương nặng một người, ngoài trừ viện Trầm đại tiểu thư thì chỗ nào cũng bị bới tung, xem ra người bịt mặt kia muốn tìm đồ vật gì đó.

Sở Ngọc Ương nói: "Xem ra là muốn tìm mặt nạ da người."

Triệu Hình Đoan nói: "Muốn hủy thi diệt tích?"

Sở Ngọc Ương nói: "Ta cảm thấy người đó tìm không thấy."

"Hửm?" Triệu Hình Đoan có điểm kinh ngạc nói: "Ngươi biết ở đâu?"

"Không có ở trên người Ngưng Hỉ." Sở Ngọc Ương không đứng đắn nói.

Triệu Hình Đoan: "......."

Sở Ngọc Ương lôi kéo tay áo y nói: "Đi theo ta."

Triệu Hình Đoan đi theo hắn vào viện Trầm đại tiểu thư, lúc này bên ngoài không có con chó lớn, Sở Ngọc Ương ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước vào.

Sở Ngọc Ương nói: "Anh còn nhớ chỗ chúng ta đứng gặp Ngưng Hỉ không?"

Triệu Hình Đoan gật đầu.

Sở Ngọc Ương nói: "Khi đó ta đột nhiên ôi chao một tiếng."

Triệu Hình Đoan lại gật đầu.

Sở Ngọc Ương nói: "Ngưng Hỉ giật mình, sau đó cô ta hỏi ta có phải phát hiện ra vấn đề gì không?"

"Cho nên?" Triệu Hình Đoan hỏi.

Sở Ngọc Ương nói: "Khi ấy hai mắt cô ta láo liên, trong lúc vội vàng cô ta nhìn vị trí của con chó hai ba lần, đều là động tác theo bản năng."

"Có chó kia có vấn đề?" Triệu Hình Đoan kinh ngạc hỏi.

Sở Ngọc Ương ngồi xổm nói: "Tôi cảm thấy không phải con chó mà là chuồng chó."

Ban đầu chuồng chó có vẻ đơn giản, dùng mấy tấm ván gỗ dựng lên, thoạt nhìn hơi bẩn thỉu.

Sở Ngọc Ương ghét bỏ nhìn nói: "Triệu công tử có thể mượn bội kiếm của anh chọc chuồng chó không?"

Triệu Hình Đoan co quắp, bội kiếm của y là báu vật quý gia, nghĩ sao Sở Ngọc Ương lại lấy nó chọc chuồng chó.

Cuối cùng Sở Ngọc Ương đi ra ngoài nhặt một nhánh cây, sau đó đem vào chọc chuồng chó. Chọc vài cái liền thấy bên trong lòi ra một vật, một đống dơ dơ bẩn bẩn, lôi ra nhìn thử, quả nhiên là mặt nạ da người."

Triệu Hình Đoan nói: "Ngươi đã đoán được từ trước vì sao lúc ấy không ở trước mặt mọi người nói ra?"

Sở Ngọc Ương nói: "Không phải không có thời gian, lỡ như không phải ở nơi này vậy hiệu quả sẽ không giống nhau."

Người trong nha môn tới mang thi thể Trầm lão gia đi, một nhóm sai dịch cho đi đến vách núi tìm hành tung người bịt mặt, giằng co một đêm tất cả mọi người đều mệt lả, hung thủ giết Trầm đại tiểu thư đã tìm ra, nhưng lại có thêm một hung thủ giết Trầm lão gia. Một chút manh mối không có. Hóa ra Sở tiên sinh là cao nhân, tất cả mọi người đối với Sở Ngọc Ương vừa áy náy vừa sùng bái.

Sở Ngọc Ương mệt mỏi quá sức, trở lại nha môn bổ sung giấc ngủ nói: "Hoài Thủy, chưa tới cơm chiều thì đừng kêu tôi. Chuyện còn lại để sai dịch làm."

Hoài Thủy bất đắc dĩ nói: "Vâng sư phụ. Nhưng mà...sư phụ ơi, Triệu công tử sắp lên đường rồi."

Sở Ngọc Ương nói: "Đợi ta ngủ đủ giấc sẽ đi gặp y ở huyện Hạ Lương." Dứt lời 'phanh' một tiếng đóng cửa lại.

Hoài Thủy: ".........."

Hoài Thủy có chút ngạc nhiên, người giật dây còn chưa tìm được, Sở Ngọc Ương không có ý định xía vào sao? Cậu cảm thấy điều này không thích hợp với cá tính của Sở Ngọc Ương. Nhưng mà cửa phòng đã đóng, trong phòng không có âm thanh gì, Sở Ngọc Ương không cho cậu có cơ hội hỏi lại.

Hoài Thủy xoay người trở về phòng mình, cậu tùy tiện đóng cửa lại, bất thình lình thận trọng quay lại, ánh sáng trong phòng hơi tối, có thể nhìn thấy có người đang ngồi bên cạnh bàn trà.

".....Nghĩa phụ."

Hoài Thủy sửng sốt, sau đó bước nhanh qua, đứng bên cạnh nam nhân, nhỏ tiếng gọi.

"Con trở lại rồi."

Giọng nói nam nhân trầm thấp hơi khàn, nghe rất dịu dàng, hơn nữa còn có cảm giác đầu độc.

Trên mặt Hoài Thủy lộ ra do dự nói: "Nghĩa phụ, vì sao lại đem Ngưng Hỉ....biến thành dáng vẻ kia....."

Nam nhân nói: "Ta cũng không thích kẻ giết người. Tha cho nàng một con đường sống, chẳng lẽ không tốt?"

Hầu kết Hoài Thủy gian nan di động, nói không nên lời.

"Con sợ ta sao?" Nam nhân hỏi, bỗng nhiên đưa tay xoa má Hoài Thủy, ngón tay dịu dàng chà xát đôi môi cậu.

Hoài Thủy lập tức lắc đầu, đôi môi tê dại khiến gương mặt cậu đỏ bừng, nói: "Không, con không sợ nghĩa phụ, nghĩa phụ là người tốt nhất với con."

Nam nhân nói: "Con muốn trở lại bên cạnh nghĩa phụ?"

Trong mắt Hoài Thủy dường như có ánh sáng nói: "Con.....Muốn."

Nam nhân cười nói: "Con lập tức có thể trở lại."

"Nhưng mà...." Hoài Thủy do dự.

Nam nhân nói: "Sở Ngọc Ương đã bắt đầu hoài nghi con."

"Cái gì? Không thể nào." Hoài Thủy sửng sốt, theo bản năng phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top